The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 72
“…Gần đây lâu đài đang thay đổi thì phải.”
Ian đang trầm ngâm nhìn bình hoa thì mở lời. Từ cánh đồng tuyết trong vô thức, anh đã trở lại phòng ngủ cá nhân trong lâu đài Schelleg chỉ trong chớp mắt.
“Vâng, là em đã đề nghị với ngài Anatole. Mùa xuân sắp đến rồi, cùng nhau chăm sóc lâu đài sẽ giúp xua tan nỗi u sầu.”
Katya khẽ trả lời.
Lâu đài Schelleg bắt đầu thay đổi, từ những điều rất nhỏ nhặt. Những thứ vụn vặt nhưng lại kích thích dây thần kinh của Ian, như màu sắc của rèm cửa hay loại bát đĩa được mang ra sử dụng.
“Đó là việc của em, chưa phải lúc để ngài Anatole động tay vào đâu.”
“…Không, không phải vậy đâu ạ. Từ giờ đó là việc ngài ấy sẽ làm ‘cùng với em’.”
Katya thản nhiên bước vào không gian của Ian, sử dụng cái bàn anh làm việc và ngồi lên ghế của anh như thể đó là đồ của mình.
“Bằng cách tự tay chọn người hầu cho ngài ấy sao?”
“Vâng, xuất phát từ thiện ý thuần khiết thôi ạ.”
Katya thú nhận mà không hề che giấu hay lấp liếm.
“Thuần khiết?”
Câu trả lời của nàng trong suốt đến mức có thể nhìn thấu rõ ý đồ. Gần đây Katya đã thay thế một nửa số người hầu phục vụ Michel bằng người của mình. Dù Nữ hầu trưởng chăm sóc Michel đã từ chối, nhưng nàng vẫn kiên quyết thay đổi.
“Chắc chắn ngài Anatole cũng sẽ thấy khuây khỏa hơn. Đã lặn lội đến vùng đất xa lạ thế này mà hôn lễ thì bị hoãn, ngài ấy cứ bị nhốt mãi trong phòng còn gì?”
“Anh không ngờ tấm lòng em lại lương thiện đến thế đấy.”
Katya giả vờ không hiểu ý mỉa mai, tiếp tục nói.
“Hơn nữa, anh cũng biết mà, ngài Anatole đến từ phương Nam nên thẩm mỹ tốt hơn chúng ta nhiều. Có sự giúp đỡ của ngài ấy, lâu đài Schelleg sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn hẳn.”
“Vậy sao? Không ngờ em lại định tự tay xóa bỏ dấu vết của cha mẹ đấy.”
“…….”
“Anh cứ tưởng em muốn giữ nguyên lâu đài như vậy vì em muốn thế chứ.”
Ian chống một tay lên bàn rồi nói. Chiếc bàn và kệ làm từ gỗ gụ ngả màu đỏ này là một trong những món đồ nội thất mà cha anh yêu thích khi còn sống.
“Em chỉ nhận ra rằng, dù em có muốn thì cũng không thể giữ nguyên nó mãi mãi được. Việc duy trì những món đồ nội thất cũ kỹ cũng tốn kém…… Đôi khi mạnh dạn vứt bỏ và sắm sửa cái mới lại là điều có lợi nếu nhìn về lâu dài.”
Katya cố giữ vẻ mặt vô cảm rồi đứng dậy khỏi ghế. Chiếc ghế đó cũng là di vật của cha, một món đồ đã bị hành hạ khá lâu năm.
“Phát ngôn không giống em chút nào. Vậy em định vứt bỏ cái gì và sắm sửa cái mới nào đây?”
Ian hỏi.
“Chuyện đó thì phải từ từ suy nghĩ đã… xem nên đuổi cái gì ra khỏi lâu đài.”
Katya chậm rãi đi vòng quanh quan sát các đồ vật xung quanh. Nàng nói sẽ chọn lọc những thứ cũ kỹ để vứt đi vì gia tộc Schelleg, khiến người lớn tuổi hơn là Ian không khỏi cảm thấy cần phải dè chừng.
“Thế nên em mới đang chơi đồ hàng với phu quân của anh à?”
Bước chân Katya khựng lại.
“—Dạ? Sao có thể… chứ ạ? Em chỉ làm thay những việc mà anh đã không làm thôi.”
Katya bình tĩnh nói.
“Trong lúc anh mải mê quan tâm đến mỏ khoáng sản và bến cảng, em đã dành cả đời mình trong lâu đài này. Đương nhiên là em chỉ đang chia sẻ những gì em biết cho ngài Anatole thôi. Có gì kỳ lạ sao ạ?”
Katya rảo bước chậm rãi quanh phòng.
“…Hay là việc cả hai thân thiết khiến anh bận tâm?”
Dáng đi của nàng uyển chuyển như loài mèo, khiến tà váy nặng nề hầu như không lay chuyển.
“Làm gì có. Chỉ là anh chợt nhận ra thôi.”
“Nhận ra gì cơ ạ?”
“Katya, anh nhận ra rằng từ sau khi trưởng thành, em đã trở nên người lớn hơn rất nhiều.”
“…?”
Đôi mày Katya cau lại.
“Anh không ngờ em đã biết chuẩn bị cho lúc em rời khỏi lâu đài này từ sớm như vậy.”
“……!”
Nghe những lời của Ian, ánh mắt Katya trở nên lạnh lẽo.
…Hôn nhân của quý tộc rốt cuộc chỉ là một cuộc đấu giá định giá trị. Đặc biệt, các tiểu thư quý tộc là những món hàng giao dịch tuyệt vời.
Chính vì thế, phụ nữ quý tộc thường được định đoạt hôn phu trước khi trưởng thành, và kết hôn chưa đầy một năm sau lễ trưởng thành. Đó là lẽ thường.
Tuy nhiên, trường hợp của gia tộc Schelleg lại hơi khác. Trong khoảng thời gian chuyển giao quyền lực từ ngài Schelleg đời trước sang Ian hiện tại, gia tộc gặp nhiều lùm xùm cả trong lẫn ngoài nên khó lòng lo liệu hôn sự cho Katya. Vì lẽ đó, đối tượng kết hôn của Katya vẫn chưa được định đoạt.
“Vậy… ạ. Nếu không phải là em thì ai sẽ kể cho ngài Anatole về lâu đài Schelleg, về lịch sử gia tộc Schelleg đây? Anh chắc chắn sẽ không tự mình làm rồi? …Vì anh đâu có hiểu rõ.”
Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc đang lan ra như gợn sóng, nở một nụ cười lạnh lẽo.
“Đúng vậy, ngài Anatole chẳng biết gì cả.”
Katya đi chầm chậm quanh phòng làm việc bằng những bước chân quen thuộc.
“Thật sự không biết một chút gì….”
Katya thường xuyên ra vào nơi ở tạm thời của Ian.
Bởi vì nơi này là nơi ngài Schelleg đời trước từng sử dụng cho đến khi Ian trở thành gia chủ.
Không biết là để chiều lòng Katya hay để khiêu khích em gái, mà Ian hầu như giữ nguyên, không động đến đồ đạc và vật dụng của ngài Schelleg đời trước. Có lẽ vì thế mà ngay cả mùi hương trong không gian này cũng tương tự… Đó là lý do Katya dù không thích Ian nhưng vẫn thường xuyên tìm đến nơi này.
Bất chợt, bước chân Katya dừng lại.
“…Vì ngài ấy là người như thế, nên anh cần phải thể hiện nhiều hơn chút đi.”
Nơi Katya dừng lại là chiếc bàn cạnh giường. Vốn dĩ ở đó có một chiếc đồng hồ để bàn kiêm vật trang trí, nhưng giờ đã được dọn đi, thay vào đó là một bình hoa. Đó là điểm thay đổi duy nhất trong căn phòng này.
“Lúc nào nhìn cũng thấy kỳ lạ. Những loài hoa mà ngay cả quý tộc như em cũng chưa từng thấy…… Chắc chắn là của phương Nam rồi.”
Khác với phương Bắc nơi thỉnh thoảng chỉ nở những loài hoa màu đậm, hoa phương Nam rực rỡ và nhạt màu hơn. Tuy nhiên những bông hoa trong bình đã được xử lý làm khô nên màu sắc có chút phai đi.
“Có thứ quý giá thế này rồi, bảo sao anh chẳng thèm đeo bông hoa cài áo kia.”
Katya cười nói. Phía trên bình hoa là tiêu bản cái đầu của một con hươu đực khổng lồ bị cắt rời. Đó là chiến lợi phẩm ngài Schelleg đời trước treo lên làm kỷ niệm sau chuyến đi săn mùa đông.
“Tuy đang cố tỏ ra không có chuyện gì, nhưng ngài Anatole rất sợ hãi trước môi trường mới. Và cả nỗi lo lắng về anh nữa… Nếu anh cho ngài ấy thấy những mặt này, chẳng phải ngài Anatole sẽ yên tâm hơn nhiều sao?”
Katya rút hai bông hoa từ chiếc bình không nước. Ian chỉ lặng lẽ nhìn hành động đó. Mùi hương của hoa khô càng trở nên nồng nàn hơn. Katya nhắm mắt hít hà mùi hương ấy.
“…Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc ngài ấy cứ nghi ngờ oan cho em.”
Đôi mắt xanh lơ khép hờ của Katya quan sát Ian, không phải là sự cảnh giác hay thù địch như mọi khi. Nàng đang quan sát phản ứng của Ian, giống như cách Ian vẫn thường làm với cô.
“Anh có cảm nhận được chút nào tấm lòng thuần khiết của em không?”