The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 73
—Ngày hôm sau, khi đang xử lý công việc như thường lệ, Ian nhận được một bức thư. Mọi thư từ gửi đến gia tộc Schelleg đều do quản gia quản lý.
Thế nhưng, riêng bức thư này lại do một người hầu gái trực tiếp mang đến.
“…?”
Ian lấy làm lạ liền mở ra xem xét bức thư. Sáp niêm phong màu bạc và con dấu đóng trên mặt trước bức thư là của gia tộc Schelleg.
“…Tại sao thư gửi cho ta lại đóng dấu của gia tộc Schelleg?”
Con dấu là ký hiệu dùng để nhận diện gia tộc khi gửi thư đi. Vậy mà tại sao lại dùng con dấu của chính gia tộc mình…?
“Dạ vì đó là thư ngài Anatole gửi ạ.”
Người hầu mang thư đến trả lời.
Hai người đang sống cùng một lâu đài, có chuyện gì muốn nói thì cứ đến tìm anh là được. Vậy mà cậu lại cẩn thận viết thư thế này thì….
“Là thư thách đấu à?”
Ian nghĩ bụng cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến. Anh cầm con dao dùng để rọc thư lên.
Trong thư chỉ viết vỏn vẹn một câu bằng nét chữ mềm mại đặc trưng của phương Nam.
Thân gửi ngài Schelleg. Mời ngài đi dạo.
—Michel Anatole của ngài.
Cậu đã viết vào thư, bỏ vào phong bì, còn đóng cả dấu niêm phong, cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm, ci ngờ nội dung ngắn đến mức chỉ chớp mắt một cái là đọc xong.
‘Michel Anatole của ngài’—Ian dùng ngón tay cái miết lên dòng chữ viết trên giấy trắng.
Nét chữ mềm mại đến mức bất cứ ai biết Michel đều có thể nhận ra ngay. Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy chữ Michel là trên chữ ký trong bản hợp đồng hôn nhân. Khi đó có lẽ do căng thẳng mà mực bắn tung tóe nhem nhuốc.
Ian gấp lá thư lại, kẹp giữa các ngón tay rồi giơ lên không trung. Đúng lúc đó quản gia đứng bên cạnh đón lấy bức thư.
“…Hừm, chỉ cần thay một từ thôi là trông chẳng khác gì thư thách đấu.”
Quản gia đẩy kính lão lên bằng đầu ngón tay rồi hắng giọng. Việc đổi ‘Mời ngài đi dạo’ thành ‘Mời ngài quyết đấu’ có vẻ chẳng tốn mấy công sức.
“Được rồi, bao giờ thì đánh nhau đây?”
Ian hỏi người hầu gái đã đưa thư.
“…Ngài Anatole đã ở bên ngoài rồi ạ.”
Cô hầu gái như chỉ chờ câu hỏi đó, vội vàng nói tiếp.
“Ngài ấy còn nhắn thêm là, sẽ đợi cho đến khi chủ nhân ra mới thôi….”
Ian quay đầu nhìn quản gia. Quản gia cũng có vẻ ngạc nhiên và đang nhìn anh. Dù là trong khuôn viên lâu đài, nhưng gió lạnh phương Bắc không phải là thứ mà người phương Nam chịu lạnh kém có thể dễ dàng chịu đựng.
“Ta đi dạo một lát đây.”
“Nếu ngài Anatole đã đợi thì đành chịu thôi ạ.”
Ian đứng dậy khỏi ghế. Tuy công việc vẫn còn chất đống như núi, nhưng quản gia chỉ đẩy gọng kính lên sống mũi chứ không nỡ nói lời ‘không được’.
“Ngươi trực tiếp dẫn đường đi. Chắc vì thế nên nãy giờ ngươi vẫn chưa đi đúng không?”
“……Vâng ạ.”
Ngay khi nhận được lệnh của Ian, cô hầu gái bước vội ra mở cửa. Ian nheo mắt quan sát cô ta. Trông quen quen. …hình như là người hầu phục vụ Katya.
Dù không ghi trong thư thách đấu, nhưng có vẻ Michel đã báo trước địa điểm đi dạo nên người hầu dẫn Ian đi không chút khó khăn.
“Ngươi không cần theo đến tận nơi đâu, chỉ cần nói cho ta biết ngài ấy đang ở đâu là được.”
Khi đi đến nơi vắng vẻ, Ian đuổi khéo người hầu mà Katya đã gán cho Michel.
Kiến trúc phương Bắc dù có chia thành nhiều nhánh thì cuối cùng cũng chỉ theo đuổi một mục tiêu tối thượng, đó là giữ ấm. Lâu đài Schelleg được bao bọc bởi những bức tường dày để bảo vệ bên trong, bản thân lâu đài cũng khép kín đến mức ngột ngạt, cửa sổ vừa ít vừa hẹp.
Trung tâm lâu đài có một khoảng sân hình vuông để hở, là nơi duy nhất không bị trần nhà che khuất bầu trời. Ánh nắng, mưa hay tuyết đều rơi xuống trực tiếp, nên thường người ta sẽ đặt một bức tượng tượng trưng cho gia tộc hoặc mang ý nghĩa sâu sắc nào đó ở đây.
Vì vừa mới thoát khỏi hành lang tối tăm, nên mắt anh bị chói lòa khi đến nơi có ánh sáng. Khoảng không gian hình vuông nhỏ bé ấy đang phủ đầy tuyết trắng xóa.
Michel đang đứng đó một mình, không có người hầu nào đi theo. Chàng thanh niên tóc vàng khoác chiếc áo choàng, khuôn mặt vốn đã trắng nay trông càng trắng hơn.
Cậu đang lặng lẽ ngước nhìn bức tượng. Nếu không phải mỗi lần thở ra lại có làn khói trắng bay lên, hẳn người ta đã nhầm cậu là một bức tượng khác được tạc từ tuyết trắng.
“Bị tuyết che mất rồi, ngài có phân biệt được đó là tượng gì không?”
Ian không tiếng động bước lại gần Michel và hỏi.
“…Ngài Schelleg!”
Michel giật mình kinh ngạc quay lại. Khác với Michel, Ian mặc đồ đen, giống như sự tồn tại dị biệt duy nhất trong không gian thuần khiết này.
“Không, tôi vẫn chưa quen với phương Bắc lắm… trông thì giống người khổng lồ.”
Có vẻ xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình nên đôi má trắng của Michel ửng đỏ.
“Đó là bức tượng miêu tả vị thần phương Bắc.”
“Ra là vậy…!”
Michel lại ngước nhìn bức tượng. Ian bước tới đứng cạnh cậu.
Bức tượng toát lên vẻ uy nghi áp đảo. Nếu điêu khắc phương Nam tinh xảo và hoa mỹ, thì phong cách phương Bắc lại đặc trưng bởi sự thô ráp và to lớn.
“Có phải thần đang che chở cho người kia khỏi bão tuyết không?”
Michel chỉ vào một góc của bức tượng rồi hỏi. Đó là phần bị tuyết che phủ, nếu không để ý kỹ sẽ khó mà thấy được.
“Ngài thấy như vậy sao?”
“…Vâng.”
Góc nghiêng của Michel khi ngắm nhìn bức tượng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được ai đó cố tình tạc nên.
Nhiều người thường bỏ qua, nhưng thực ra bức tượng đó bao gồm hai nhân vật. Vị thần phương Bắc khổng lồ và một con người nhỏ bé. Vị thần phương Bắc với mái tóc và bộ râu dài trông thật đồ sộ, uy nghiêm đến đáng sợ. Trái lại, con người kia nhỏ bé đến mức gần như bị tóc và râu của thần quấn lấy che khuất, dáng vẻ trông thật yếu ớt.
Người phương Bắc trăm người như một, khi nhìn bức tượng kia đều cho rằng đó là cảnh vị thần phương Bắc thất thường đang lôi một kẻ vô tội vào trong bão tuyết.
“Vâng, đúng như lời ngài Anatole nói, thần đang yêu thương và trân trọng con người.”
Tuy nhiên, Ian lại trả lời trái với sự thật. Nghe lời Michel rồi nhìn lại, anh thấy cách giải thích của cậu cũng có lý.
“…Mà này, lý do ngài đột ngột gọi tôi ra đây là gì vậy?”
Ian khéo léo đi vào vấn đề chính. Michel dường như đã quên mất chuyện quan trọng, lộ ra vẻ mặt giật mình.
“A, đúng rồi! ……T-Tôi—đã đợi Ngài. Ngài Schelleg.”
Michel hắng giọng. Khi cậu mở miệng lần nữa, giọng nói đã trở nên cứng rắn và trầm xuống khác hẳn lúc nãy, trông như đang cố tình diễn giọng điệu tức giận.
“…?”
Ian không hiểu ý đồ của Michel, cảm thấy tò mò không biết tại sao cậu lại cố tạo ra chất giọng trầm không hợp với mình như vậy.
“Ngài muốn đi dạo quanh lâu đài sao? Nếu vậy thì chỉ cần một người hầu am hiểu về lâu đài dẫn đường là đủ rồi mà.”
“…Không phải vậy, tôi muốn không có người hầu đi theo thì tốt hơn.”
“Vì thế nên ngài mới gửi thư riêng cho tôi sao, ngài Anatole?”
“……Hừm.”
Michel mím chặt môi, gật đầu đúng một cái.
…Hừm? Ian nheo mắt, tưởng mình nghe nhầm.
“Ngài thấy bất tiện vì họ sao?”
“K—không phải.”
“Vậy thì lý do ngài nhất quyết gọi tôi ra là…….”
Thấy Ian cứ giả vờ không hiểu đến cùng, Michel hít một hơi thật sâu khiến lồng ngực phồng lên, giống hệt một chú chim đang xù lông ngực.
“Đó là vì tôi muốn nói những chuyện riêng tư và thầm kín với người sẽ trở thành bạn đời của tôi.”
Michel cố tình phát ra chất giọng trầm như một người đàn ông trung niên, không, phải nói là cậu đang nỗ lực để làm thế. Ian thích thú quan sát cậu rồi gật đầu.
“Ra là vậy… Nếu ngài nói trước thì đã không cần phải viết thư phiền phức thế này rồi.”
“……Hừm.”
Hừm?
Cứ tưởng nghe nhầm, nhưng Michel lại thở hắt ra một tiếng như thế.
Ian chậm rãi chớp mắt. Cái âm thanh cậu phát ra nãy giờ không phải là tiếng đằng hắng vì tò mò, đó là kiểu phản đối đầy vẻ bề trên mà những gã đàn ông quý tộc trạc tuổi Ian thường phát ra khi không hài lòng điều gì đó. Đó là âm thanh mà anh chưa từng nghe thấy ở Michel bao giờ.
“C-cái đó cũng đúng nhưng mà—hư-ừm, đây là lâu đài của vợ tôi, nên tôi muốn được chính vợ mình dẫn đi chứ không phải người hầu. Đó là quyền lợi đương nhiên của một phu quân!”