The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 76
Sau khi ném mạnh chiếc áo choàng xuống, tay Ian tiếp tục lần đến hàng cúc áo khoác. Michel không thể lảng tránh thực tại thêm nữa—thực tại ngay trước mắt là Ian đang cởi quần áo trong không gian chỉ có hai người.
“N-n-ngài làm thế này là tôi khó xử lắm đấy!”
“Khó xử sao? Ngài đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?”
Ian trách cứ Michel khi cậu đang mải mê tưởng tượng những điều đen tối. Giọng nói gầm gừ trầm thấp đe dọa đối phương của loài thú săn mồi. Yết hầu anh chuyển động lên xuống rõ rệt. Mặc kệ Michel có lùi lại hay không, Ian vẫn thô bạo kéo cậu về phía mình.
“Ngài—Ngài Schelleg!”
Michel bị nắm lấy cánh tay thì kinh hãi kêu lên. Trước khi cậu kịp phản kháng thêm, Ian đã ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh ấy. Trong lúc đó, anh đã cởi phăng cả áo khoác lẫn áo gi-lê, thậm chí nới lỏng cả chiếc cà vạt đang siết lấy cổ.
Ian chỉ còn mặc sơ mi trắng và quần âu, khi ôm Michel vào lòng, cảm giác êm ái như đang ôm một con búp bê bông. Bởi khác với Ian, Michel đang mặc rất nhiều lớp quần áo dày.
“Ư, thả tôi ra! Đ-đột nhiên, Ngài làm thế này……!”
Michel vùng vẫy tuyệt vọng để thoát khỏi vòng tay Ian. Nhưng thay vì trả tự do cho cậu, Ian lại nắm lấy phần gáy lộ ra giữa những lọn tóc vàng.
“Ưm?!—Ưm ưm!”
Ian giữ chặt sau đầu Michel và bất ngờ ấn mặt cậu vào ngực mình. Những lời van xin Ian hãy giữ lý trí của Michel trong nháy mắt tan biến vào lồng ngực rắn chắc.
“Hư-ưm…!”
Vì bị Ian ấn quá mạnh nên việc thở cũng trở nên khó khăn, Michel phát ra những tiếng ưm, ưm đau khổ. Mặc kệ điều đó, Ian chỉ tập trung vào việc ôm lấy vai và giam cầm cậu trong lòng mình.
“Sche……Sche, ư, Ngài Schelleg—Ưm!”
“Ngài Anatole.”
“Ưm ưm!”
“Ngài có cảm nhận được không?”
“Hư-ưm…?”
“…Ngài vẫn chưa nhận ra sao?”
Ian thì thầm vào tai cậu trước khi Michel ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí. Ngay lập tức, sự phản kháng trong lòng anh dịu đi đôi chút.
“Hả…?”
Cái miệng nãy giờ không nói nên lời mà chỉ phát ra những âm thanh tắc nghẹn cũng trở nên ngoan ngoãn. Cậu vùi mặt sâu vào ngực Ian, hít một hơi thật sâu, và rồi thật chậm rãi dụi dụi mặt mình vào ngực áo anh.
“Ưm… ưm……?”
Ian cứ để mặc cho Michel làm thế cho đến khi cậu thỏa mãn. Trong lúc đó, anh vẫn ôm chặt lấy cậu, cúi xuống nhìn mái đầu tròn trịa.
Ánh sáng nhạt len lỏi qua ô cửa sổ trên trần nhà. Luồng sáng ấy tựa như ánh đèn sân khấu, chiếu rọi những hạt bụi lâu ngày trong thư phòng đang nhảy múa chậm rãi.
Mỗi khi Michel hít lấy mùi hương cơ thể Ian làm không khí để thở, bờ vai vẫn còn nét thiếu niên lại chuyển động nhịp nhàng. Mỗi lần như thế, giữa trán Ian lại hằn lên nếp nhăn mờ nhạt. Là do tóc và hơi thở của Michel chạm vào ngực khiến anh thấy nhột.
“…….”
Michel lắc đầu rồi vùi mũi và miệng vào ngực Ian một lúc lâu như chú cún con. Khi cậu đã ngoan ngoãn, Ian mới thả lỏng bàn tay đang đè nén cậu xuống.
“……Ngài Schelleg.”
Khuôn mặt Michel lộ ra sau một hồi lâu. Mái tóc vàng óng ả vì cọ xát vào ngực Ian mà tĩnh điện dựng ngược lên bù xù. Vài sợi tóc vàng óng ánh thậm chí còn không chịu rời đi mà vẫn bám dính trên áo Ian. Có lẽ do bị đè nén quá mạnh nên sống mũi cậu hơi ửng đỏ.
“Cái đó… liệu có phải, cái đó… chính là cái mà tôi đang nghĩ… đúng không?”
Giọng nói như người mất hồn, biểu cảm của Michel hoàn toàn trái ngược với vẻ tủi thân trước những lời gai góc của Ian lúc nãy. Những cảm xúc dồn nén đã tan chảy hoàn toàn, cậu chỉ ngơ ngác ngước nhìn anh.
“…….”
Ian không muốn tự mình trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó, anh luồn tay vào khe hở của chiếc sơ mi trắng đang phanh ra. Bàn tay anh như người thủy thủ lặn sâu xuống đáy biển, lôi ra một thứ từ trong cổ áo trắng.
Là một chiếc vòng cổ.
Chính xác hơn là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo được lồng vào sợi dây bạc.
“Quả nhiên là…….”
Michel thốt lên đầy cảm thán. Ý định thoát khỏi vòng tay Ian đã bị quên lãng từ lâu. Cậu chớp chớp đôi mắt xanh lục, ngước nhìn Ian.
“…Bó hoa ngài tặng ở dinh thự cũ tôi đã phơi khô cẩn thận và mang về lâu đài an toàn. Tôi đã đặt nó ở một phòng khác, không phải phòng ngủ hiện tại ngài Anatole đang ở.”
Đằng nào thì suy nghĩ của Michel cũng hiện rõ mồn một trên mặt. Ian không cần đợi câu hỏi mà tiếp tục nói.
“Căn phòng tôi dùng thay cho phòng ngủ hiện tại là nơi tôi dành nhiều thời gian nhất, chỉ sau phòng làm việc.”
“……Tôi thì….”
“Tất nhiên việc ngài Anatole nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Từ khi đến lâu đài ngài cũng chưa dành nhiều thời gian với tôi…… và chúng ta cũng chưa từng thân mật cơ thể như thế này.”
“C-chuyện đó……!”
“Nếu ngài đã chấp nhận tôi làm vợ, thì bó hoa đó lẽ ra đã được trang trí trong phòng ngủ của ngài Anatole rồi. Đêm hôm đó chúng ta ngủ cùng nhau, nếu ngài Anatole không cự tuyệt tôi… thì ngài đã tự nhiên biết chiếc nhẫn này nằm ở đâu trên cơ thể tôi rồi. Nếu vậy thì ngài đã chẳng nảy sinh những nghi ngờ vô ích như hôm nay.”
Sự bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt Michel.
“—Tuy nhiên, việc tôi không bảo quản cẩn thận và làm mất một phần món quà ngài Anatole tặng, dù chỉ là một phần nhỏ, thì chắc chắn là lỗi của tôi. …Có lẽ trong lúc tôi không để mắt tới, Katya đã lấy đi vài bông. Dù sao thì cũng là Kataya cũng là người phương Bắc và còn nhỏ tuổi, nên có lẽ con bé đã tham lam muốn có hoa phương Nam….”
Ian cúi đầu sát lại gần mặt Michel.
“Vì đó là những bông hoa mà ngài Anatole đã phải đắn đo chọn lựa từng ý nghĩa của từng bông hoa một, nên bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nảy lòng tham thôi.”
“……Ngài Schelleg.”
“Tôi xin lỗi, ngài Anatole.”
Ian lịch sự xin lỗi.
“T-tôi mới phải…. Tôi không hề biết Ngài vẫn luôn trân trọng món đồ tôi tặng, vậy mà lại tự ý nghi ngờ Ngài… tôi xin lỗi.”
Dù đã xoay chuyển được lòng Michel, nhưng Ian nhận được lời xin lỗi của cậu mà chẳng thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại anh chỉ thấy nực cười. Chỉ vì một đứa trẻ mít ướt mà phải làm đến mức chứng minh thế này, thật không giống bản thân chút nào.
Thực ra không phải Ian không giống Ian, mà đúng hơn là trong cuộc đời anh chưa từng có sự tồn tại nào giống như Michel. Hành động của cậu luôn nằm ngoài dự đoán của anh.
Cả đời Ian, lần duy nhất anh nhận được sự bảo vệ là khi còn là một đứa trẻ sống cùng mẹ. Sau khi mẹ mất, cuộc đời anh bị ném vào giữa vùng tuyết trắng khắc nghiệt. Đương nhiên, không thể nào có sự tồn tại hiền lành như loài hoa trong nhà kính ở xung quanh anh được.
Thời niên thiếu khi đi ăn cắp vặt rồi bị những kẻ xấu xa hơn lừa bán sang tận xứ người xa lạ, khi bất đắc dĩ phải hầu hạ người khác, thỉnh thoảng anh cũng nhìn thấy những quý tộc nhỏ tuổi từ đằng xa.
Dù cùng trang lứa nhưng họ như những người thuộc thế giới khác. Ian chỉ biết văng tục chửi thề, còn họ có thể đọc những bài thơ viết bằng ngôn ngữ cổ mà không cần gia sư giải thích, dễ dàng sáng tác những vần thơ tuyệt đẹp, hát những bài ca thánh thót.
Tuy nhiên, ngay cả những đứa trẻ tao nhã và lễ phép đến thế cũng đã thấm nhuần tư tưởng coi Ian là tầng lớp thấp kém. Họ có thể rơi nước mắt vì những mối tình trong truyền thuyết cổ xưa, nhưng lại không hề đồng cảm với nỗi đau của con người đang sống sờ sờ ngay trước mặt. Để củng cố vị thế quý tộc vững chắc, ngay từ khi còn nhỏ, họ đã có ý thức, thậm chí vô thức chà đạp lên Ian, à không, lên những kẻ hạ đẳng.
“Nghĩ lại thì chỉ là hoa thôi mà…… n-nó cũng đâu quan trọng đến thế…… Nhưng cứ nghĩ đến việc ngài Schelleg đem cho người khác, tôi lại không kìm được mà….”
Michel đứng trước Ian, lúng túng không biết làm sao. Thấy Ian im lặng, cậu lại hiểu lầm rằng anh đang giận dỗi. Giống như chính bản thân cậu lúc nãy vậy.
Nhưng trong mắt Ian lúc này chỉ thấy cái sống mũi ửng đỏ vì bị ép vào ngực mình. Bỗng dưng anh nảy sinh ham muốn được cọ mũi mình vào cái mũi ấy. Nhưng anh đã không làm thế, thay vào đó chỉ vòng tay ôm lấy vai Michel và ngắm nhìn cậu.
“……Ngài Schelleg….”
Thấy vậy, Michel càng thêm bồn chồn lo lắng.
“Tôi xin lỗi. Là do tôi nghi ngờ sai, mong Ngài hãy nguôi giận. Vì chuyện đó tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì….”
Michel khẩn khoản cầu xin. Đôi mắt xanh lục đượm vẻ bi thương ấy có màu sắc hệt như chiếc nhẫn ngọc lục bảo cậu từng ép anh nhận lấy.
Đó là chiếc nhẫn được chế tác theo kiểu dáng thịnh hành từ mấy chục năm trước. Vì không được gia công lại nên màu sắc có phần đục đi, nhưng viên ngọc lục bảo vẫn trong trẻo và êm dịu như đôi mắt Michel. Là ‘đồ cũ’ do một quý tộc phương Nam như Michel mang đến, nên cũng dễ hiểu thôi.
Tại sao cậu lại cất công lồng vào dây bạc rồi mang theo bên mình như thế?
…À, phải rồi. Bề ngoài anh là vợ Michel, nên cậu phán đoán rằng đeo nó trên người thế này thì kiểu gì cũng có lúc dùng đến. Ít nhất cũng làm cái cớ, và quả nhiên đúng như Ian dự đoán. Nếu không đeo nó, thì trong khoảnh khắc như thế này, thật khó để dỗ dành Michel.
Tuy nhiên khác với chiếc nhẫn, việc giữ gìn bó hoa Michel tặng mãi mãi là điều bất khả thi. Dù có làm khô đi chăng nữa thì cũng có giới hạn. Những cánh hoa và lá cây sau khi mất đi sự sống, dù cố gượng ép giữ lại hình dáng cũng sẽ trở nên giòn tan và vỡ vụn. Một ngày nào đó chúng sẽ biến thành bụi phấn.
…Lẽ ra nên vứt cái thứ hoa hoét đó đi trước khi xảy ra chuyện rắc rối này thì tốt hơn. Vốn dĩ Ian cũng đâu có thích hoa. Anh cũng chẳng hứng thú gì việc lưu giữ xác chết của những thứ đã tàn lụi, nhưng chẳng hiểu sao Ian lại không thể dễ dàng vứt bỏ nó. Dù cho màu sắc rực rỡ vốn có đã bay hơi, mất đi độ ẩm và sức sống, rốt cuộc chỉ còn lại những tàn tích….
“Tôi không sao đâu, ngài Anatole.”
Thấy Michel cứ liên tục dò xét sắc mặt, Ian mới chịu mở lời.
“…Việc này có giúp ích chút nào cho việc giải tỏa hiểu lầm không?”
Ian hỏi nhẹ nhàng.
“Vâng… tôi sẽ không bao giờ, hiểu lầm như thế nữa đâu.”