The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 77
Chỉ cần giọng Ian trở nên dịu dàng, khuôn mặt Michel đã sáng bừng lên hẳn. Có vẻ cậu đã xóa sạch khỏi ký ức khoảnh khắc khóe mắt mình ướt đẫm lúc nãy.
“…….”
Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, mặt Michel lại sầm xuống.
“Sao vậy, ngài Anatole? Hình như ngài vẫn còn điều muốn nói.”
Vẫn chưa hết tủi thân sao? Ian nâng cằm Michel đang cúi gằm lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
“Tôi còn phạm phải lỗi lầm nào khác nữa sao?”
“…K-không, không phải ạ!”
Michel giật mình lắc đầu nguầy nguậy. Ian yên tâm phần nào. Anh cứ tưởng cậu biết gì đó, nhưng xem ra Michel vẫn chưa biết gì cả. Nếu biết về những việc anh đã làm, tuyệt đối sẽ không có phản ứng ngây thơ thế kia đâu.
“Ngoài chuyện hoa ra, nếu còn chuyện gì lo lắng, nhân tiện ngài cứ nói hết ra đi.”
“……Không có gì ạ.”
“Vừa nãy ngài chẳng bảo sẽ làm bất cứ điều gì sao?”
“Đ-đúng là vậy, nhưng mà…!”
“Vậy mà ngay cả việc nói cho tôi biết ngài cũng không làm được ư?” “……!”
Michel bị dồn vào thế bí, nhắm nghiền mắt lại như định giấu luôn cả tâm tư của mình.
“—Không có gì thật mà!”
Trong mắt Ian, hành động đó chẳng khác nào đứa trẻ con giấu món đồ đang cầm trên tay ra sau lưng vì không muốn bị phát hiện. Ian nheo mắt chờ đợi Michel thú nhận sự thật, nhưng Michel vẫn ngoan cố.
Đã thế thì….
“……Oái!?”
Đôi chân bỗng dưng lơ lửng, tiếng hét thất thanh bật ra khỏi miệng Michel. Ian cứ thế bế bổng Michel lên trong khi vẫn đang ôm cậu.
Dù chưa trưởng thành hẳn nhưng đàn ông vẫn là đàn ông, nếu không dùng hai tay đỡ dưới gối và cổ hoặc vác lên vai thì không thể bế bổng nhẹ nhàng như phụ nữ được. Chỉ có thể nhấc bổng lên sao cho mũi chân rời khỏi mặt đất một chút thôi.
“—Ngài Schelleg?! đ-đùa thế này là quá trớn rồi đấy!”
“Ngạc nhiên là không phải đùa đâu, ngài Anatole. Tôi định giữ nguyên tư thế này cho đến khi ngài chịu nói hết mới thôi.”
“N-nói gì chứ…!”
“Tại sao ngài Anatole chưa từng đến phòng tôi lại có thể nảy sinh sự nghi ngờ sâu sắc đến thế…?”
“—T-tôi ghét tư thế này!”
“Nếu ghét thì ngài cứ nói ngay là được.”
Michel đỏ mặt vì bối rối, vùng vẫy cơ thể. Đôi chân cậu chới với trong không trung.
“…Nếu ngài cứ tiếp tục ngoan cố thế này thì đành chịu thôi. Tôi cũng không có ý định ép buộc. Vì ngài Anatole là phu quân của tôi mà, vậy nên tôi sẽ tiễn ngài về tận phòng ngủ trong tư thế này.”
“—!”
“Yên tâm đi. Tuy sẽ bị tất cả người hầu trong lâu đài nhìn thấy bộ dạng này của ngài Anatole, nhưng là chuyện nhỏ nhặt giữa vợ chồng nên họ sẽ không đồn đại đâu.”
“K-không thể nào…!”
Michel há hốc mồm như không tin vào tai mình. Khi hôn nhau Ian cũng đã lờ mờ cảm nhận được, nhưng ngay cả hàm răng của Michel cũng đều tăm tắp và sạch sẽ.
Hành động nhấc bổng đối phương lên khiến họ không thể cử động, thực ra là trò đùa Ian thường hay trêu chọc Katya hồi còn nhỏ.
Cô em gái nhỏ bỗng một ngày ghét cay ghét đắng người anh cùng cha khác mẹ đột nhiên xuất hiện. Vì mẹ mình, cô bé thường hay bày trò tai quái với Ian. Chẳng hạn như đổi lọ đường thành muối, hay sai người hầu lén cắt rách quần áo…. Những lúc đó, thay vì trả đũa cô em gái nhỏ, Ian sẽ bất ngờ nhấc bổng cô lên như đang chuyển một khúc gỗ.
<Thả, thả em ra! Đồ ác quỷ! Đồ sói già! Sao dám tùy tiện nhấc bổng một quý cô lên chứ!>
Trừ khi là loài chim, còn việc sợ hãi và ghét bỏ khi chân rời khỏi mặt đất là lẽ đương nhiên.
<Giọng bé quá anh không nghe thấy. Hét to lên nữa xem nào, Katya đáng yêu.>
Ian tin chắc rằng Katya cực kỳ thích trò đùa này. Nàng là một tiểu thư quý tộc, không thể mở miệng bảo anh nhấc mình lên được, nên mới bày trò nghịch ngợm để ‘cố tình’ bị phạt như thế.
Katya vui sướng khi được nhấc bổng lên đến mức đá túi bụi vào bắp chân Ian và giật tóc anh. So với em gái, phản ứng của Michel thuộc dạng ngoan hiền chán.
Đúng vậy, Katya hiếu động hơn nhiều. Cô bé hét toáng lên như bị sâu bọ chạm vào người và đấm thùm thụp vào Ian, dù những cú đấm đó chẳng xi nhê gì với một Ian đã trưởng thành khi đó.
“C-cái đó là…!”
Tuy vóc dáng Michel vẫn còn non nớt, nhưng có lẽ do khung xương nên cậu nặng hơn anh nghĩ. Chỉ đến khi Ian bế Michel bước về phía cửa, cậu mới chịu mở miệng.
“Chuyện là…… Tiểu thư!”
“Ý ngài là Katya sao?”
“Hoa… hoa ấy…!”
“—Hoa ư?”
Ian lặp lại lời Michel, giọng điệu có chút cao lên.
“…….”
Tuy nhiên, có lẽ không thể kể lại câu chuyện đã trao đổi bí mật với phụ nữ, nên Michel lại mím chặt môi. Chắc cậu cho rằng nói chuyện đó với Ian chẳng khác nào đi mách lẻo.
Đủ loại cảm xúc lướt qua trên gương mặt Michel, rồi cậu cúi gằm mặt xuống. Có vẻ cậu đã từ bỏ ý định nói ra. Chẳng lẽ Michel nghĩ thà để vợ bế diễu hành khắp hành lang còn giữ được chút sĩ diện đàn ông hơn sao?
…Dáng vẻ của con chó bị đem đi bán chắc cũng chỉ đến thế này là cùng.
“—Có khi nào là thế này không. Tuy ngài Anatole không nói về Katya, nhưng là anh trai của con bé, tôi thử đoán xem nhé….”
Ian bắt đầu nói.
“Có phải ngài đã nghe Katya nói rằng, tôi đã tặng hoa đó cho con bé làm quà không?”
Ian suy luận ra đáp án từ vài từ ngữ ít ỏi mà Michel miễn cưỡng thốt ra.
“Không! Tuyệt đối không phải!”
Dù đã bị nhìn thấu tâm can nhưng Michel vẫn lắc đầu ngay lập tức.
Không phải cái gì chứ. Ian nheo mắt lại.
“Chà chà, ngài bị trò đùa của em gái tôi lừa rồi.”
Trái ngược với suy nghĩ trong lòng, Ian cười nói với vẻ thong dong.
“…Dạ?”
Vừa nãy còn khăng khăng phủ nhận, nhưng chỉ nghe một câu của Ian, Michel đã quay đầu lại như bị thôi miên.
“Sau này ngài hãy cẩn thận nhé, ngài Anatole.”
Ian vừa nói vừa cẩn thận đặt Michel xuống sàn. Đôi tay Michel đang bám víu tuyệt vọng để giữ cơ thể lơ lửng trên không trung giờ buông thõng xuống.
“Ngài Schelleg? Khoan đã, ý Ngài là sao….”
Michel loạng choạng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ian.
“Như ngài đã biết, con bé mất cha mẹ từ sớm nên chịu nhiều tổn thương.”
“……?”
Thì liên quan gì chứ? Michel chỉ biết chớp mắt khi nghe Ian nói. Mỗi khi nhắc đến sự mất mát của gia đình, Michel lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
“Sau đó Katya chỉ dành thời gian trong lâu đài Schelleg, để bảo vệ những gì cha mẹ để lại… Vì thế, trong thế giới của con bé chỉ có người hầu và tôi. Do đó Katya rất hay nghi ngờ người khác, lòng ghen tị và đố kỵ cũng không phải dạng vừa đâu.”
“Ghen tị ư…?”
Michel nhìn Ian với vẻ không hiểu gì cả. Katya là một tiểu thư quý tộc trưởng thành và tao nhã đến mức khó tin là cùng trang lứa với cậu. Đến mức cậu từng nghĩ nếu mình có chị gái thì chắc sẽ giống như thế này.
…Vậy mà ghen tị ư?
Đằng nào cũng sẽ trở thành người một nhà dưới mái nhà Schelleg, có lý do gì để ghen tị chứ? Michel không thể hiểu nổi lời Ian. Michel sinh ra là con út trong gia đình quý tộc, chưa từng làm trái lời các anh, nên không hề biết đến cảm xúc đó.
“Chúng tôi là anh em, nên ngay cả điểm đó cũng giống nhau.”
Ian kéo chiếc cà vạt đang lỏng lẻo trên cổ do lúc nãy tháo vội xuống.
“Thế nên….”
Ian dùng bàn tay đang cầm cà vạt nắm lấy tay Michel và bỏ lửng câu nói.
“—Ngài Schelleg?”
Michel không hề phản kháng khi Ian bắt tay cậu vòng ra sau lưng. Vừa lấy lại được tự do đứng trên mặt đất, Michel quá tập trung vào câu nói đầy ẩn ý của Ian nên đã lơ là mất cảnh giác.
“Thời gian qua tôi đã nhẫn nhịn mãi rồi… lần này tôi thể hiện chút lòng ghen tuông cũng không sao chứ nhỉ?”
Ian thì thầm trong khi trói hai cổ tay Michel lại bằng chiếc cà vạt.
“Vì chính ngài Anatole đã nói ‘sẵn sàng làm bất cứ điều gì’, nên tôi nghĩ chắc ngài sẽ không phiền đâu.”
Nghe lời Ian, Michel quay đầu lại nhìn.
Cậu kinh hoàng phát hiện ra hai tay mình đã bị trói chặt sau lưng từ lúc nào, rồi lại ngước lên nhìn Ian với đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Mặt Michel cắt không còn giọt máu. Một sự giác ngộ muộn màng.
“T-thả, thả tôi ra!”
Michel hét lên khẩn thiết. Chắc chỉ là đùa thôi đúng không? Cả đời Michel chưa từng bị trói tay bao giờ. Dù chỗ đáng xấu hổ thì… từng bị trói rồi nhưng mà!