The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 78
Tuy nhiên thay vì trả lời, Ian lại đặt tay lên vai Michel. Khi bàn tay anh chạm vào, cơ thể Michel giật bắn lên. Trong tình huống này, ngay cả một cử chỉ nhỏ cũng trở nên kích thích quá mức.
Michel vô thức nuốt nước bọt. Đôi mắt xanh lam của Ian dường như đang rực lửa. Người khác có thể bảo là ảo giác, nhưng riêng Michel thì biết rõ. Vì đã từng hòa hợp cơ thể với nhau, nên cậu biết quá rõ khi nào Ian sẽ có ánh mắt như thế.
…Không, cho dù không phải là người từng có quan hệ xác thịt đi nữa, bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt đó của Ian lúc này cũng sẽ tim đập chân run.
“Ngài Anatole….”
Ian gọi tên Michel rồi cúi đầu xuống. Chỉ cần tiến thêm chút nữa là môi chạm môi ngay lập tức. Có thể thấy rõ đôi môi Michel đang run rẩy, chưa kịp thốt nên lời.
Ian xác nhận thấy Michel đang cứng đờ như tượng đá thì nhắm mắt lại. Và rồi….
“K… Không được!”
Thật bất ngờ, Michel quay mặt đi tránh Ian.
“…….”
Thay vì cưỡng ép hôn môi, Ian tựa đầu vào vai Michel. Rồi anh chằm chằm nhìn Michel, người đang cố tình không nhìn mình.
“—L, lần trước tôi đã nói rồi mà! Cho đến khi ngài Schelleg nói ra toàn bộ sự thật thì những hành vi… những hành vi thế này là không thể!”
Michel hét lên, ánh mắt nhìn vào hư không một cách tuyệt vọng để tránh chạm mắt với Ian.
“Tất nhiên là tôi biết.”
“Vậy tại sao Ngài lại làm thế này! …Mau cởi trói cho tôi đi!”
“Tôi cũng ủng hộ quyết tâm của ngài Anatole, nhưng mà… Ngài có còn nhớ phong tục phương Bắc mà tôi từng dạy ở dinh thự không?”
Ian nhìn chằm chằm vào Michel đang lảng tránh mình và nói.
“Dạ…? …Cái gì…?”
“…Rằng nếu là vợ chồng, thì phải có trách nhiệm giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau.”
Hơi thở của Ian phả vào tai khiến vai Michel co rúm lại. Cổ Michel vốn quay đi để tránh nhìn anh, ngược lại để lộ ra một cách không phòng bị.
Cái cổ ấy trắng và mảnh khảnh đến mức có thể bẻ gãy bằng một tay ngay lúc này, nhưng không hoàn toàn yểu điệu như Katya. Giữa cổ, yết hầu nhô lên như minh chứng cậu cũng là đàn ông. Ian muốn ngậm lấy chỗ đó và đảo lưỡi trêu đùa. Anh tò mò không biết nếu cậu nói chuyện trong trạng thái đó, chiếc lưỡi sẽ rung động thế nào.
“Tôi tôn trọng ý muốn không ôm ấp tôi của ngài Anatole.”
“Vậy thì mau cởi trói cho tôi!”
“…Tuy tôi tôn trọng.”
Ian chậm rãi nói tiếp.
“Nhưng chừng nào ngài Anatole chưa đuổi tôi khỏi vị trí phu nhân, thì sự thật là ngài phải giải quyết cho tôi khi tôi cần… Ngài chưa quên chứ?”
Vì khoảng cách quá gần, Ian thì thầm bằng giọng nhỏ hơn thường lệ.
“C, chuyện đó…!”
Michel không thể hất Ian ra, chỉ biết run rẩy trong vòng tay anh.
“Tôi đã cố gắng chờ đợi cho đến khi được công nhận là phu nhân, nhưng mà….”
“……Ư.”
“Ngài Anatole cứ mãi cố chấp không chịu ôm tôi… nên tôi khó mà nhịn thêm được nữa.”
Nghe câu đó, yết hầu Michel chuyển động mạnh.
…Michel đã định kiên quyết giữ vững niềm tin của mình. Vì thế dù Ian có mơn trớn cơ thể thế nào, cậu vẫn kiên quyết từ chối.
Thực ra Michel cũng khổ sở lắm. Một ngày không biết bao nhiêu lần cậu muốn chạy đến ôm chầm lấy Ian mà lòng như lửa đốt.
Nhưng cậu không thể làm thế! Ian luôn dịu dàng, nên chỉ cần cậu van nài, anh sẽ mở rộng cơ thể bất cứ lúc nào. Cậu sẽ có thể ôm anh. Nhưng nếu làm thế… chắc chắn cậu sẽ mê mệt đối phương quên lối về. Cơ thể của Ian đối với Michel chẳng khác nào xuân dược. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ chẳng còn muốn hỏi gì về anh nữa, vì đã quá say đắm cơ thể ấy mất rồi….
Michel nhắm nghiền mắt, rên rỉ trong họng. Cậu thậm chí chẳng buồn che giấu sự đấu tranh nội tâm. À không, có Ian ngay bên cạnh thế này thì làm sao mà giữ được sự bình tĩnh.
Michel rơi vào một nỗi lo âu mới.
Vấn đề không phải là dục vọng của cậu, mà nếu là do “phu nhân” khó chịu đựng thì câu chuyện lại khác. Chỉ vì cậu từ chối quan hệ mà dục vọng của anh không được giải tỏa ư! Cậu đã sơ suất bỏ qua sự thật đó. Với tư cách là phu quân, đó là phần mà Michel lẽ ra phải quan tâm và chịu trách nhiệm.
“…Nếu tôi đã khẩn khoản nhờ cậy thế này mà ngài vẫn không có ý định ôm, vậy tôi gọi người khác đến nhé?”
Đôi mắt Michel mở to trước lời thì thầm tựa như rắn độc.
“Người… khác ư?”
Michel lặp lại lời Ian bằng giọng run rẩy.
“Vâng. Về nguyên tắc thì ngoài phu quân hay phu nhân ra không được quan hệ với người khác. Nhưng nếu ngài Anatole đặc biệt ‘cho phép’ và ‘tham quan’, thì cũng có thể được phần nào.”
Ian hạ bàn tay đang nắm vai Michel xuống, trượt dọc theo cánh tay dẻo dai của Michel, rồi nắm lấy cổ tay cậu đang bị trói chặt bởi chiếc cà vạt. Loại trói buộc này không hợp với chàng thanh niên non nớt như Michel. Dù chính tay mình trói cậu, nhưng Ian vẫn thấy điểm đó thật đáng thương.
“Tuy phương Bắc là nơi tuyệt đối không được quan hệ với người khác sau khi kết hôn, nhưng trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng mất khả năng tình dục hoặc trong tình trạng tương tự thì đành chịu thôi—chỉ cần thỏa thuận hợp lý, người ta cũng dùng ‘dụng cụ’ thay cho cơ thể theo cách đó.”
“N, nhưng mà! Người khác ư… con người đâu phải là dụng cụ!”
“…Nhưng chẳng phải ngài Anatole đã từng trải nghiệm rồi sao?”
“Tôi á? Tôi chưa từng….”
“Giống như người hầu nào đó đã từng phục vụ ngài Anatole vậy.”
“—!!!”
Michel đang cố lảng tránh bàn tay của Ian bỗng mở bừng mắt. Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn thẳng vào Ian.
“Người…… hầu đó…….”
Michel nhìn anh với ánh mắt kinh hoàng. Thấy cậu sợ hãi và kinh ngạc về mình theo cách đó, cảm giác bức bối trong Ian bỗng chốc tan biến, sự khó chịu dành cho cậu cũng bay hơi sạch sẽ.
Thật thú vị.
“Ngài muốn tôi được ôm bởi người nào đây?”
“…Ngài Schelleg.”
“Nếu ngài Anatole cảm thấy ghê tởm việc người khác sử dụng nơi mà ngài đã dùng và sẽ dùng, thì để tôi ôm kẻ khác cũng được.”
“…….”
“Xin ngài Anatole hãy quan sát cảnh đó từ đầu đến cuối nhé. Tôi sẽ vui lòng làm vậy. Mau trả lời đi, ngay bây giờ cũng có thể làm được đấy.”
“……Hư…!”
Michel nghiến răng. Ian vừa cười vừa mân mê cổ tay Michel để nó không bị thương.
“…Chuyện đó… tôi ghét chuyện đó.”
Michel từ chối với giọng run rẩy. Đúng như dự đoán, Ian cảm nhận được cậu đang nắm chặt tay. Chiếc cà vạt cố định cổ tay bị lực của Michel kéo căng ra.
“Ngài Anatole, dùng sức quá sẽ bị thương đấy.”
“Không được….”
Ian can ngăn, nhưng có vẻ Michel không nghe thấy. Trong giọng nói của cậu chứa đựng sự phẫn nộ non nớt.
“Tuyệt đối không được!”
Michel hét lớn đến mức giọng cậu lấp đầy cả thư phòng.
“Tôi không cho phép! …N, nếu làm chuyện đó, tôi sẽ không để yên đâu!”
“Nhưng ngài Anatole từ chối tôi mà… biết làm sao được….”
Ian ngẩng đầu khỏi vai Michel. Nghe Ian trả lời như thể đó là điều bất khả kháng, Michel càng thêm sốt ruột—giống như trong giấc mơ nào đó, cảm giác như anh sắp sửa bỏ đi cùng người lạ ngay lập tức.
“Cái việc làm cho ngài Schelleg cảm thấy dễ chịu thì tôi cũng dư sức làm được mà!”
“Ngài Anatole sao…?”
Ian hỏi lại như không thể tin được.
“Vâng! Dù không nhất thiết phải kết hợp cơ thể…… t-tay hay miệng thì tôi cũng dùng được mà!”
“…Không được đâu.”
“Tại sao! Tại sao chứ!”
“Sao tôi dám để ngài Anatole làm những hành vi hạ thấp phẩm giá như vậy chứ?”
Ian vừa lắc đầu vừa vội vàng vòng tay ôm Michel vào lòng. Anh sợ nếu Michel lấy lại lý trí thì cậu sẽ bỏ chạy mất.
“Nhưng mà! Ngài cũng thường xuyên làm cho tôi còn gì!”
“Cái đó là… vì tôi luôn sẵn sàng phục vụ ngài Anatole bất cứ lúc nào. Hoàn cảnh của ngài Anatole thì khác.”
“Vậy thì t, tôi cũng…! Tôi cũng làm được! Cứ để tôi làm đi!”
“Ngài Anatole.”
“Dạ…? Ư…!”
Tuy trong phòng này chỉ có hai người, nhưng Ian vẫn sợ người khác nghe thấy nên ghé sát vào tai Michel, rồi thì thầm bằng giọng trầm thấp.
“…Tôi, ngay từ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để ngài Anatole có thể ôm ngay lập tức mà không gặp bất cứ trở ngại nào rồi.”
“…!”
“Dù là ở dinh thự, hay ở lâu đài… tôi vẫn luôn chờ đợi ngài Anatole.”
“Ngài, ngài, ngài Schelleg…!”
“Phục vụ chính là tâm thế như vậy đấy.”
“Ư, ư……!”
“Cần phải có sự kiên nhẫn chuẩn bị bản thân để hiến dâng cho người khác bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu… Ngài hiểu chưa?”
Michel không thể dùng tay đẩy Ian ra, nghe giọng anh mà toàn thân run rẩy. Ian lùi lại một bước, thấy khuôn mặt Michel đã đỏ bừng.
“Nên là không sao đâu. Tôi không muốn làm khó ngài Anatole.”
“A…….”
“Tôi mong ngài Anatole cứ làm theo ý mình, và hy vọng một ngày nào đó ngài sẽ nhận được câu trả lời mong muốn.”
“Ngài Schelleg….”
“…Vậy nên trong số những người hầu ngài đã thấy qua, nếu có ai vừa mắt thì hãy nói cho tôi. Ngài trực tiếp chọn đi. Hoặc là trai bao hay gái điếm cũng được… Nếu ngài có sở thích đặc biệt nào khác, thì tất cả bọn họ cùng lúc cũng được.”
“—!!!”
Michel há miệng ra rồi lại ngậm vào mấy lần liền. Cú sốc quá lớn khiến cậu không thốt nên lời.
“K—Không được! Tôi sẽ phục vụ! Làm ơn hãy để tôi làm thế! Tôi sẽ làm! Nhất định!”