The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 79
Michel lao vào Ian, khiến anh phải lùi lại một bước, và hét lên. Vì tay bị trói sau lưng nên cậu không thể ôm lấy Ian, chỉ biến dán chặt toàn thân mình vào anh. Ian đâu có định chạy đi quan hệ với người khác ngay bây giờ, vậy mà Michel trông đã oan ức lắm rồi.
“Nếu ngài Anatole đã muốn đến thế thì đành chịu vậy….”
Ian vuốt ve sau đầu cậu và thở dài.
“…?”
Bất chợt Michel cảm thấy tình hình diễn biến có chút kỳ lạ. Nhưng nỗi lo nếu không làm Ian thỏa mãn ngay lúc này thì anh có thể ngủ với người khác khiến cậu lắc đầu xua đi sự bất an.
“Ngài Anatole, nhắc mới nhớ, trước đây tôi từng nói câu này chưa nhỉ?”
Ian nắm lấy cổ tay Michel. Michel đang dựa hẳn người vào nên anh có thể nhìn rõ sau lưng cậu. Tấm lưng thiếu niên, cánh tay gầy guộc, và đôi cổ tay bị trói chéo nhau trông có nét gì đó khổ dâm. Ian cởi sợi dây đang trói buộc tay cậu ra.
Michel được tự do quá dễ dàng bèn ngước nhìn Ian. Anh như đang tính toán điều gì đó, kéo căng chiếc cà vạt nhàu nhĩ để làm phẳng các nếp gấp.
“Câu gì… cơ ạ?”
Michel thắc mắc hỏi.
“Đó là….”
Ian mỉm cười và đưa chiếc cà vạt lên vùng mắt cậu. Michel theo bản năng nhắm mắt lại. Ian cứ thế quấn tấm vải che kín đôi mắt Michel.
“……!”
Tầm nhìn bị che khuất khiến cơ thể Michel giật bắn lên.
“…Đừng sợ.”
Ian nói nhẹ nhàng để cậu không hoảng sợ.
Phải rồi, đôi mắt này lúc nào cũng là vấn đề.
Tuy không thể móc nó ra ngay lập tức, nhưng che nó lại thì chẳng khó khăn gì.
“Ngài, ngài Schelleg…?”
“Không được tháo ra đâu đấy.”
“A……!”
“…Ngài biết chưa?”
Ian thắt một nút nơ không quá chặt sau đầu cậu, thì thầm dịu dàng. Rồi anh hôn lên lớp vải cà vạt đang che mắt cậu. Michel có vẻ bất an và khó chịu nên tay vội vàng nắm lấy cánh tay Ian.
“Có lần người hầu đã nói rồi đúng không, ngài Anatole? Rằng khi đi săn, tôi thuộc kiểu người đặt bẫy và kiên nhẫn chờ đợi.”
Cửa thư phòng vốn đã được khóa ngay từ lúc bước vào.
Trước mắt tối om, Michel không dám bước đi bừa bãi. Ian cẩn thận dẫn dắt cậu, cảm giác như đang dẫn một đứa trẻ mới tập đi bước vào vũng lầy. Anh tựa lưng vào giá sách gần đó, rồi kéo Michel về phía mình. Michel loạng choạng ngã vào lòng Ian.
“Ngài Schelleg….”
Giọng nói có phần bất an.
“Đừng lo, tôi tôn trọng ý chí của ngài Anatole, nên hôm nay sẽ không tùy tiện chạm vào ngài đâu.”
Ian thì thầm khe khẽ. Michel vẫn cảnh giác nhưng cũng gật đầu.
Ian nhẹ nhàng nắm lấy tay Michel. Khác với những lần trước tự ý chạm vào dù Michel không muốn, lần này anh không đan ngón tay vào nhau hay vuốt ve mang hàm ý tình dục, mà chỉ kéo bàn tay đó đặt lên ngực mình.
“…?!”
Khi bàn tay chạm vào lớp áo sơ mi ấm áp, Michel vô thức nắm lấy nó.
“Ư… ngài chạm như thế… đau đấy.”
Ian giả vờ đau đớn thở hắt ra.
“X, xin lỗi….”
Michel lúng túng không biết làm sao. Ban đầu cậu không biết là gì, nhưng cảm giác về điểm nhô lên chạm vào lòng bàn tay giúp cậu nhận ra ngay đó là ngực Ian. Giữa ngực Ian và tay Michel có một lớp áo sơ mi mỏng, nhưng xúc cảm của đầu ngực nhô lên khác biệt với da thịt giúp cậu phân biệt được ngay cả khi không nhìn thấy.
“Hãy chạm vào tôi đi, ngài Anatole.”
Ian nhờ cậy, rồi đưa cả tay kia của Michel lên ngực mình.
“A….”
Nhưng tay Michel cứ cứng đờ như đang cầm một cuốn sách bìa da bò, chẳng có chút ý định âu yếm nào.
“…Chẳng phải ngài đã nói sẽ phục vụ vì tôi sao?”
Ian không đợi được sự chần chừ của Michel nên cất tiếng hỏi.
“Chẳng lẽ tôi phải dùng tay mình giữ tay ngài Anatole mãi sao?”
“Nhưng mà…!”
“Hay là thà để tôi tự dùng tay mình chạm vào thì hơn nhỉ? …Ư, hư….”
Ian cố tình dùng lực lên cổ tay cậu. Tự nhiên tay Michel ấn mạnh xuống ngực anh. Ian cứ thế dùng tay Michel để vuốt ve ngực mình.
“…Thế này cũng không tệ.”
“…….”
“Nếu chạm bằng tay của ngài Anatole… thì cũng không phải là tự sướng nữa.”
Ian mỉa mai bằng giọng pha chút tiếng cười.
“……T, tôi sẽ tự làm.”
Michel cất giọng lí nhí như sắp chui vào trong cổ họng. Đôi bàn tay vốn đang lưỡng lự của cậu giờ bắt đầu chuyển động từng chút một mang theo ẩn ý tình dục.
Ian cúi xuống nhìn đôi bàn tay trắng ngần đang xoa nắn ngực mình, rồi thả cổ tay cậu ra. Vậy là hai tay Michel đã được tự do. Nhưng chẳng cần Ian ép buộc, Michel vẫn tiếp tục vuốt ve.
Những động tác tay của Michel cẩn thận đến mức gọi là xoa nắn nhẹ nhàng thì đúng hơn là kích thích tình dục. Vì không nhìn thấy gì nên không thể quan sát biểu cảm của đối phương, có lẽ cậu gặp khó khăn trong việc điều chỉnh lực tay.
“Ha… hư ư….”
…Nhột thật. Cơ thể Ian khỏe mạnh hơn Michel nhiều, nên dù cậu có bóp mạnh hơn chút nữa cũng chẳng sao….
“Ngài Anatole, hư-ưm… ngoài tôi ra, ngài đã từng sờ ngực người phụ nữ nào chưa?”
“Dạ?! …Làm gì có chuyện đó….”
Nghe Ian hỏi trêu chọc, mặt Michel đỏ bừng lên.
“Ngực phụ nữ mềm mại hơn của đàn ông thế này nhiều… và ấm áp nữa….”
“…V, vậy sao?”
“Tôi cứ nghĩ… nếu bịt mắt ngài Anatole lại thì cảm giác sẽ tương tự… nhưng quả nhiên…… tôi không thể mang lại khoái cảm như thế cho ngài Anatole được… a… ư ức….”
Bàn tay Michel đang dùng cả ngón tay và lòng bàn tay để gom và xoa nắn ngực Ian bỗng bắt đầu chạm vào vùng quanh quầng vú. So với việc cố tình véo hay trêu chọc dai dẳng chỉ một điểm để tạo kích thích, thì những cái chạm nhẹ hẫng nơi đầu ngón tay Michel lại khiến Ian càng thêm khao khát.
“……Tôi thì….”
Michel đang nghe Ian nói bỗng lầm bầm nhỏ đến mức không nghe rõ.
“Chuyện đó… không quan trọng….”
“Nhưng nếu ngài trực tiếp sờ thử sẽ thấy khác…… ưm!”
Mũi Michel chạm vào ngực Ian. Cậu dụi dụi mũi và má trên ngực Ian như một đứa trẻ đang làm nũng, tìm kiếm gì đó. Vì không nhìn thấy nên cậu hôn lung tung khắp ngực, dùng sống mũi ấn quanh đầu ngực, cho đến khi tìm được thứ mình muốn thì ngậm lấy.
“A, ưm….”
Cảm giác chiếc áo sơ mi trở nên ẩm ướt khiến tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng Ian. Lớp vải mỏng thấm đẫm nước bọt của Michel. Mảnh vải ấy dính chặt vào đầu ngực, và Michel liên tục liếm lên đó như một chú mèo. Dáng vẻ ấy ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu, nhưng sự nôn nóng muốn được chạm vào nhiều hơn khiến bụng dưới Ian tê dại.
“Cả chỗ này, nữa….”
Ian luồn tay Michel vào giữa cổ áo. Khi bàn tay trắng ngần lọt vào trong áo sơ mi, lớp áo ngay lập tức phồng lên. Bàn tay Michel khuấy đảo bên trong như một con thú nhỏ, rồi tóm lấy bên ngực còn lại của Ian.
Tay kia của cậu luẩn quẩn giữa những hàng cúc. Có vẻ cậu muốn cởi áo sơ mi của Ian, nhưng bị bịt mắt thế này thì những thao tác tinh tế ấy là bất khả thi. Bàn tay ngập ngừng cứ sờ soạng trên bụng Ian.
“Đợi chút….”
Ian thở hắt ra một hơi sâu rồi đẩy vai Michel ra. Michel đang ngậm liếm ngực Ian phải ngửa đầu ra sau. Dù qua lớp vải, đầu ngực Ian vẫn nhô lên thấy rõ.
Giữa đôi môi hé mở của Michel thấp thoáng chiếc lưỡi vừa liếm ngực anh. Ian muốn hôn cậu ngay lập tức, nhưng đành hài lòng với việc dùng ngón tay mân mê cằm Michel. Michel được vuốt ve nhẹ nhàng như cún hay mèo thì ngước nhìn Ian dù chẳng thấy gì.Tuy
Ian nheo mắt cúi nhìn Michel. Dù đã che đi đôi mắt thu hút nhất trên gương mặt, cậu vẫn đẹp đến nao lòng. Sống mũi cao thẳng, bờ môi gọn gàng, đường nét khuôn mặt bao bọc lấy ngũ quan, tất cả trông như được ai đó vẽ nên chứ không phải người thật.
Ian nắm lấy cổ áo sơ mi đang phanh ra đến xương quai xanh của mình. Cứ thế dùng sức giật mạnh, những chiếc cúc áo bung ra rơi lả tả xuống sàn. Lách cách, vài cái cúc lăn lóc trên nền nhà.
“…?”
Có vẻ Michel không hiểu âm thanh đó là gì. Đằng nào thì cậu cũng sẽ biết thôi, chẳng cần giải thích làm gì. Ian dùng một tay nâng niu gáy Michel rồi kéo cậu lại gần ngực mình. Khi cảm nhận được đầu ngực chạm vào môi, Michel không từ chối mà hé miệng ra, rồi ngoạm lấy đầu ngực Ian cùng vùng da xung quanh.
“Ha, a a….”
Chiếc lưỡi mềm mại chạm vào đầu ngực đang nhạy cảm vì bị cọ xát bởi lớp vải thô ráp khiến Ian rên rỉ trầm thấp. Khoái cảm lan tỏa trên ngực. Mỗi lần Michel đảo lưỡi, tiếng lép nhép ướt át lại vang lên từ lồng ngực.
Ian vuốt ve sau đầu Michel như dỗ dành đứa trẻ đang bú mẹ. Michel áp sát người hơn vào giữa hai chân anh. Thân dưới Ian bị cơ thể Michel đè lên.
“A….”
Ian dựa lưng vào giá sách rồi trượt người xuống thấp hơn. Đùi Michel chen vào giữa hai chân anh như muốn làm điểm tựa. Tay Michel lần mò eo, rồi ôm lấy như muốn đỡ lấy cơ thể Ian đang dần sụp đổ. Nhưng Michel vẫn chưa đủ vững chãi để Ian có thể dựa dẫm toàn bộ cơ thể vào.
Anh đẩy vai cậu ra để tự mình điều chỉnh tư thế. Nhưng có vẻ Michel không hiểu ý nghĩa của cái đẩy tay đó, hoặc dù hiểu vẫn không chịu bỏ cuộc nhất quyết không buông Ian ra.