The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 8
Michel nhìn bó hoa giờ giống như một mối phiền não với ánh mắt buồn buồn.
“Tôi thật ngu ngốc. Vẻ đẹp của hoa đâu nằm ở bó hoa… mà nằm trong khu vườn, ở những đóa hoa nở ngay trước mắt kia.”
Vì hôn sự định quá gấp gáp nên Michel chẳng có chút kiến thức nào về phương Bắc. Trong tâm trạng vội vã của người trẻ tuổi, cậu đã lang thang trong vườn đến tận trước giờ lên xe, tỉ mỉ chọn những bông đẹp nhất mình có… cho dù phải từ bỏ mang theo hành lý.
Nhưng kết cục thật đắng cay, cậu không muốn thừa nhận mình còn non nớt và khờ dại đến thế này.
“Phương Nam không có bão tuyết quanh năm như phương Bắc. Tôi nghe nói cảnh vật ở đó lúc nào cũng xanh tươi.”
Hàng mi dài của Michel khẽ run như đang nhớ về quá khứ.
“…Đúng, với quý tộc thì việc chăm chút cho khu vườn đẹp là điều thiết yếu, việc tổ chức tiệc trà trong vườn rồi mời mọi người đến là niềm kiêu hãnh.”
Michel nhớ lại lâu đài Anatole. Khi nghĩ về nó, điều hiện lên đầu tiên không phải kiến trúc tráng lệ, cũng không phải phong cảnh trù phú… mà là khu vườn.
Khu vườn với đủ loài hoa nở rộ suốt năm là điều mà gia tộc Anatole luôn tự hào. Thật ra, hoa trong bó này đều là giống hiếm, không dễ tìm ngay cả ở phương Nam.
“…Nói vậy thì hẳn món quà này với Bá tước Scheleg cũng chẳng đáng giá gì.”
“Nếu hoa có héo đi cũng đừng nản lòng, thưa ngài Anatole.”
Ain tiến lại gần Michel.
“Chủ nhân không có con mắt thẩm mỹ tinh tế, nhưng nếu biết ngài đã từ bỏ hành lý chỉ để giữ bó hoa này thì hẳn…”
“Không phải chỉ thế!”
“…Ngài Anatole?”
Michel bất giác lớn giọng.
“Anh nói đẹp không phải tất cả á? Không, nó là tất cả đấy!”
Ain đang cố an ủi. Michel biết chứ, nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng buồn hơn. Quả nhiên… người phương Bắc chỉ hiểu theo cách của phương Bắc.
“Ở phương Nam, người ta tin rằng có thể dùng hoa để truyền đạt tấm lòng. Một quý tộc mà phải dùng lời nói để bày tỏ cảm xúc thì thảm lắm! …Những bông này là những đóa được tôi chăm sóc suốt một năm trong vườn, rồi chọn lựa kỹ càng mang theo đấy.”
Michel cắn môi, chỉ vào bó hoa.
“Đây có nghĩa là ‘lời chào đầu tiên’, còn bông màu tím nhạt kia nghĩa là ‘thiện ý’… và những bông nhỏ vàng nhạt kết chùm đó là ‘mong được người ấy quý mến’!”
Giọng Michel run lên vì xúc động.
“…Mà tôi đang giải thích chuyện này cho anh làm gì vậy?”
Mặt Michel đỏ bừng, cậu đưa tay lên xoa mái tóc trong cơn bối rối. Một cảm giác bất an lạ lùng tràn đến khiến tay chân rối bời, khuôn mặt như sắp khóc mà không hiểu vì sao. Cảm giác đó cậu chưa từng trải qua nên không biết gọi tên.
Tất cả là do phương Bắc, do ngày nào cũng u ám và rét mướt. Ở phương Nam, Michel chưa bao giờ bị cảm xúc mơ hồ đến thế nuốt trọn.
Khả năng phân biệt dáng hoa và hương thơm là phẩm chất cơ bản của một mỹ nhân miền Nam. Nhờ vậy mà Michel được nhiều người xem là thanh tú, tao nhã, bản thân cậu cũng rất tự hào.
Nhưng đến phương Bắc, mọi ưu điểm của cậu lại trở thành vô dụng… như tấm hối phiếu gian lận mà anh cả đã bị lừa. Michel cảm thấy mình thật chẳng hơn gì một hạt bụi bé nhỏ. Có lẽ tâm trạng u ám của trời Bắc cũng ảnh hưởng đến cậu.
“Thật ngốc quá.”
Michel nhìn bó hoa đang dần héo mà lẩm bẩm, nhưng chữ “ngốc” kia… là cậu nói với chính mình.
Đối với người phương Bắc, hoa chẳng qua chỉ là một đám cỏ vô dụng. Không giống phương Nam, nơi người ta gán ý nghĩa cho từng cánh, từng sắc màu của hoa.
Từ khoảnh khắc hôn sự với Bá tước Scheleg được quyết định, chẳng có chuyện gì diễn ra theo ý Michel nữa. Cuộc sống xa hoa, sung túc thì vẫn có, từ sáng đến tối cậu luôn có người hầu phục vụ, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng tinh thần thì cứ như bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình.
…Chẳng có gì suôn sẻ. Dù cố gắng lấy lại thăng bằng, Michel lại nhanh chóng rơi vào những nỗi buồn vô cớ. Như lúc này, cậu cảm giác bản thân không khác gì bó hoa ấy.
Những bông hoa được nuôi dưỡng trong vườn hẳn chưa từng nghĩ mình sẽ bị hái xuống trước khi kịp kết trái. Huống hồ chúng chẳng thể biết mình sẽ bị đưa đến phương Bắc xa lạ, nơi chẳng phải đất mẹ rồi sẽ chết dần, chết mòn dưới bão tuyết vì không chịu nổi khí lạnh. Đó là số phận đã định. Ở phương Bắc, chẳng ai bảo vệ Michel. Người duy nhất cậu có thể nương tựa là Bá tước Scheleg, nhưng ngay cả người đó cậu cũng chưa từng gặp mặt….
“…Xin lỗi, có lẽ tôi đã hơi xúc động nên lỡ lớn tiếng với phong thái chẳng giống một quý tộc gì cả.”
Michel lau khoé mắt, rồi rút ra một bông từ trong bình.
“Ngài Anatole?”
Khi Michel đưa nó cho Ain, anh ta thoáng bối rối.
“Tôi tặng nó cho anh coi như lời xin lỗi.”
Đó là bông tươi nhất, đỏ như trái tim đang đập.
“Thứ quý giá này lại cho tôi ạ? Ngài mang nó từ rất xa chỉ để tặng chủ nhân mà?”
Michel cười gượng.
“Tôi nghe nói người phương Bắc rất phóng khoáng, chẳng để tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt. Một bông hoa thì sao họ xúc động nổi? …Nghĩ lại thì Bá tước Scheleg là người sở hữu mỏ vàng khắp nơi, phải không? Giải thích ý nghĩa của một bông hoa cho một người như thế… nghe cũng buồn cười.”
Phương Nam thịnh hành nghề trồng hoa, còn phương Bắc lại giàu khoáng sản. Với người phương Bắc, vàng và đá quý còn giá trị hơn bất kỳ loài hoa nào.
“Còn anh thì đã biết ngôn ngữ của hoa, nhờ tôi nói cho rồi. Vậy nên anh giữ nó thì ít nhiều cũng mang được ý nghĩa.”
“Tôi… không dám nhận.”
“Cứ nhận đi.”
“Nhưng mà—”
Thân phận vẫn khiến Ain dè dặt.
“Vậy thì đây là mệnh lệnh! Nếu không nghe tôi sẽ mở cửa sổ ra rồi ném cả bình đi ngay lập tức!”
Lời cậu nói gần như là đe doạ. Chỉ lúc ấy Ain mới bất đắc dĩ đón lấy bông hoa từ tay Michel. Bông hoa cẩm chướng đỏ làm gương mặt chỉ toàn đen và xanh của anh ta sáng bừng lên một chút.
“Mang đi đi, càng nhanh càng tốt. Tôi… không muốn nhìn nó nữa.”
Michel quay mặt khỏi Ain và bó hoa.
Giờ đã đến phương Bắc, cậu phải vứt bỏ những ảo tưởng rằng mình có thể sống giống phương Nam, phải trở thành một người chồng mạnh mẽ, người có thể được Bá tước Scheleg yêu thương.
“…Vâng.”
Sau một lúc im lặng rất dài, Ain lên tiếng, giọng thấp hơn ngày thường.
Michel tưởng anh ta bị cậu mắng đến mất tinh thần nên một thoáng tội lỗi xẹt qua trong lòng. Quả thật, dù đối phương chỉ là người hầu nhưng Michel hiếm khi nổi nóng đến vậy.
Michel thường chỉ nhăn mặt, than vãn đôi chút là các anh trai sẽ xử lý mọi việc. Còn với người hầu lớn tuổi hơn mình, cậu chẳng bao giờ muốn nhìn cảnh họ bị quở trách, nên dù có lỗi nhỏ cũng thường bỏ qua.
Nhưng ở nơi xa lạ này, không có anh trai cạnh bên, kiên nhẫn của Michel nhanh chóng cạn kiệt. Cậu buộc phải nhận ra mình nhỏ bé, nông cạn đến thế nào. Lòng bao dung của cậu hoá ra không phải do bản tính tốt đẹp, mà là do cả đời được nâng niu, che chở.
Không phải phẩm chất do nuôi dưỡng, mà chỉ là đặc quyền của người từng được bảo vệ.
“……Tôi nghe nói các tiểu thư phương Nam đều mong được người mình yêu tặng ba món quà ấy.”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Michel ngẩng đầu.
“Thì ra ngài coi chủ nhân của tôi là phu quân thật lòng… dù chưa từng gặp mặt.”
Lời Ain như nhẹ nhàng xoa dịu trái tim Michel.
“….”
Michel chỉ lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy, cậu muốn được người ấy yêu thích. Dù còn trẻ, yếu ớt, chẳng có gì trong tay, lại còn làm liên luỵ gia tộc thì cậu vẫn mong được chấp nhận, được yêu thương. …Không phải là được dỗ dành bởi một người hầu chỉ có khuôn mặt giống người đó.
“…Tôi chưa từng thấy nhiều hoa đến thế này.”
Ain rút bông hoa khỏi bình, nâng lên ôm lấy.
“Nói thật lòng, ngay cả một bá tước phương Bắc cũng chưa chắc đã nhận được từng ấy hoa trong đời.”
Bó hoa như kết từ muôn mảnh đá quý mài mỏng… khi đặt vào tay một người đàn ông to lớn như Ain thì quả thực chẳng hợp chút nào. Với Michel, nó như một phần của cậu, còn với Ain thì lại chẳng ăn nhập gì cho cam.
“Cầm nó thế này, tôi cứ thấy như đang đánh cắp niềm vui mà chủ nhân đáng được hưởng. Nếu chuyện này mà bị biết… có lẽ tôi sẽ bị đánh đòn mất.”
Thế nhưng Michel lại đỏ mặt khi nhìn Ain ôm lấy bông hoa.
“…Chỉ thế thôi mà làm gì căng.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Thì—không đến mức… thế đâu…”
Cậu lắp bắp, lúng túng đến mức không biết để tay chân ở đâu.
Michel vô thức đá nhẹ mũi chân vào tấm thảm. Cậu cứ nghĩ một gã đàn ông to lớn ôm hoa thì chẳng hợp chút nào… vậy mà nhìn kỹ lại thì chẳng hiểu sao lại hợp đến vậy.
Nhìn lại mới thấy Ain là một người đàn ông rất khôi ngô. Tuy lầm lũi, kiệm lời, nhưng trong những khoảnh khắc thế này anh ta lại hiểu được tấm lòng của Michel, thật sự khiến người ta cảm kích. Chỉ thế thôi, không có ý gì khác.
“Nhưng mà tiếc thật. Như ngài Anatole cũng biết, người phương Bắc bẩm sinh vốn lạnh lùng, lại chẳng mấy tinh tế về thẩm mỹ. Vậy nên nếu ngài tặng bó hoa này cho chủ nhân và trực tiếp nói cho ngài ấy nghe ý nghĩa trong đó thì hẳn chủ nhân cũng sẽ hiểu được tấm lòng của ngài.”
Nói ra bằng lời những điều mình đặt cả trái tim vào? Michel lập tức lắc đầu. Làm sao cậu chịu nổi chuyện đáng xấu hổ như vậy?
“Không! Tôi vẫn nên nghĩ đến một món quà mới thì hơn… còn tận một tháng nữa, nên nếu là ‘vật mới’ thì có thể tìm được thứ khác thôi.”
Michel xoay vòng vòng tại chỗ, vừa đi vừa nghĩ.
“Vậy nên Ain, hãy dạy tôi thật điều về Bá tước Scheleg đi. Anh là người hầu đủ tin cậy để thay mặt ngài ấy cơ mà?”
Lúc ấy, Ain đang mân mê một chiếc lá sắp héo.