The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 81
“Có vẻ như ngài Anatole đã mắc chứng hàn rồi ạ.”
Nữ hầu trưởng vừa trở về từ phòng ngủ của Michel lên tiếng báo cáo.
“…Vậy sao? Ta cứ nghĩ là một loại bệnh nào khác, vì người sốt rất cao, không giống chứng hàn thông thường cho lắm.”
“Trong số các loại chứng hàn mà người ngoại quốc thường mắc phải, cũng có trường hợp xảy ra triệu chứng ớn lạnh và sốt cao lặp đi lặp lại… Có lẽ là do cảm lạnh cộng thêm kiệt sức nên mới như vậy.”
Vẻ mặt của Nữ hầu trưởng vẫn lầm lì như mọi khi. Tuy nhiên, giọng nói của bà lại trầm xuống hơn hẳn so với hôm qua.
“Kể từ khi đến phương Bắc, ban đầu ngài ấy thường bỏ thừa bữa, nhưng gần đây đã ăn hết sạch không chừa lại gì. Ngài ấy cũng đi ngủ sớm và không trằn trọc… Tất cả đều là lỗi do tôi sơ suất.”
Nữ hầu trưởng không hiểu tại sao Michel lại ngã bệnh, nhưng bà vẫn ngoan ngoãn nhận lỗi về mình.
“Không, người phương Nam vốn nhạy cảm, đó là sự thật ai cũng biết. Ngài Anatole bẩm sinh đã yếu ớt, không thể coi đó là lỗi của các ngươi được.”
Tuy nhiên, Ian không trách cứ Nữ hầu trưởng, trong khi bà là người chịu trách nhiệm quản lý Michel. Đây là vùng đất mà ngay cả những người phương Bắc sinh ra và lớn lên trong giá lạnh cũng thường xuyên chết cóng.
“Cho đến khi ngài Anatole khỏi bệnh, hãy cắt cử thêm người hầu để chăm sóc ngài ấy cả ngày lẫn đêm. Trong số người hầu của lâu đài chắc chẳng còn đứa trẻ nào rảnh rỗi, nên ta sẽ gửi hầu nữ của ta sang đó.”
Katya đang đứng bên cạnh Ian cùng nghe báo cáo, lúc này mới lên tiếng.
“Vâng, thưa tiểu thư. Để ngài Anatole có thể chiến thắng bệnh tật và thích nghi với phương Bắc, lần này tôi sẽ quản lý thật nghiêm ngặt.”
“…Vậy thì lui ra đi.”
“Vâng, tôi xin phép.”
Theo lệnh của Ian, người nữ hầu cúi đầu và rời khỏi phòng.
“Chứng hàn sao….”
Ian dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Ngài ấy đến từ phương Nam nên đó là chuyện đương nhiên thôi. Anh cũng biết mà? Chưa từng có người ngoài nào đến đây mà không mắc bệnh cả.”
Katya coi bệnh tình của Michel như một chuyện chẳng có gì to tát.
“…À. Tuy nói là vậy, nhưng ‘Phu quân’ đã ngã bệnh thì anh lo lắng cũng là lẽ thường tình nhỉ.”
Katya vừa nói vừa dò xét phản ứng của Ian.
“Cứ như thể em đang đi guốc trong bụng anh mà nói vậy.”
Ian mỉm cười đáp lại.
—Tuy nhiên, bệnh tình của Michel hoàn toàn chẳng khiến anh ngạc nhiên. Về cơ bản, suy nghĩ của anh cũng giống hệt Katya.
Dù có đôi chút khác biệt, nhưng xét về khí hậu thì phương Đông, phương Tây và phương Nam đều có nét tương đồng. Trái lại, chỉ có phương Bắc là môi trường khắc nghiệt đến tàn nhẫn. Vì thế, những kẻ xuất thân từ xứ khác hễ đến phương Bắc là không ai không ngã bệnh.
Căn bệnh mắc phải trong quá trình thích nghi rất khó chữa khỏi bằng thuốc. Tất nhiên, có thể dùng thuốc hoặc rượu để tạm thời làm tăng thân nhiệt, nhưng về căn bản, bản thân người đó phải tự thay đổi. Hoặc là thích nghi với nơi này, hoặc là không thể thích nghi rồi cuối cùng bỏ trốn — hoặc, không thích nghi được nhưng cố chịu đựng để rồi chết mòn.
…Nếu tự biết đường mà chết đi, thì đối với Ian lại càng là chuyện nhẹ nhàng.
“Nhưng mà lạ thật đấy. Anh lo lắng đến mức thúc ép cả Nữ hầu trưởng, vậy mà vẫn chưa ghé qua thăm ngài Anatole sao?”
Katya nở một nụ cười với Ian và hỏi.
“Dù anh có lo cho sức khỏe của phu quân đến đâu, nhưng bản thân cũng là chủ nhân của gia tộc Scheleg, thật khó để dứt bước đi khi công việc chưa hoàn thành. …Đến cả những chuyện nhỏ nhặt như thế mà em cũng để tâm lo lắng giúp, anh chỉ biết cảm ơn thôi.”
“Với một người vợ, còn việc gì quan trọng hơn là chăm sóc cho phu quân mình sao?”
Katya cao giọng ở cuối câu.
“Không lẽ anh không đi vì sợ bị lây bệnh đấy chứ?”
Katya nhìn Ian với đôi mắt xanh sáng quắc như một vị thẩm phán lỗi lạc.
“Làm gì có chuyện đó. Nếu xét về tình cảm, anh thậm chí còn thấy uất ức vì không thể san sẻ nỗi đau bằng cách cùng mắc căn bệnh giống ngài ấy đây này?”
Ian nói một cách nhẹ nhàng. Nếu chỉ nghe những lời này, hẳn Ian phải là một người vợ yêu thương phu quân mình hơn bất kỳ ai.
“…….”
Nhưng Katya nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Từ ngày đưa Michel về lâu đài đến nay, Ian chưa bao giờ có ý định giấu giếm việc mình là ‘Phu nhân’ của Michel.
…Thật sự thì liệu dáng vẻ trân trọng Michel Anatole kia có phải là thật? Hay đó cũng chỉ là một màn kịch?
“Chẳng giống anh chút nào cả.”
Katya rùng mình trước câu trả lời của Ian.
“Nếu em cũng trở thành vợ của một ai đó và trao đi tình yêu chân thành với người ấy, em sẽ hiểu được tâm trạng này thôi.”
Ian bị khiêu khích đến mức đó, nên đành buộc miệng nói.
“……Dạ?”
Cả người Katya cứng đờ.
“Bởi vì một khi đã kết nối với nhau, thì dẫu thân xác có cách xa, cũng chẳng khác nào vẫn luôn ở bên nhau cả.”
“……Nghe mà muốn thối cả tai. Anh thôi đi.”
“Ây chà, xin lỗi nhé.”
Ian lắc đầu, và rồi vui vẻ thưởng thức vẻ mặt của cô em gái đang nhìn mình như thể nhìn một thứ đáng khinh bỉ.
Vì Katya đang nghi ngờ mối quan hệ của họ, nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc lôi mấy chuyện đồi bại đó ra nói. Có lẽ vì mới vừa đến tuổi trưởng thành, nên nàng vẫn còn mù mờ về chuyện chăn gối. Mà vốn dĩ tính tình Katya cũng có phần sạch sẽ thái quá.
“Tại em cứ lo lắng cho chuyện, nên anh mới lỡ lời nói chuyện riêng tư.”
Ian nheo mắt nhìn cô em gái.
Có một sự thật mà cả Nữ hầu trưởng lẫn Katya đều không biết, đó là Michel đã từng mắc căn bệnh tương tự ở dinh thự cách đây một tháng. Khi đó cậu đã vượt qua được, nhưng giờ bệnh cũ lại tái phát, và còn trở nặng hơn. Việc người ngoài mắc chứng hàn là chuyện thường thấy, nhưng trường hợp như thế này thì rất hiếm.
Anh có thể lờ mờ đoán được nguyên nhân. Dù nói là đã ở phương Bắc được một tháng, nhưng Michel chỉ ru rú trong dinh thự. Khi đến lâu đài Scheleg, cậu đột nhiên muốn thể hiện dáng vẻ của một phu quân nên đã đi lại khắp tòa lâu đài lạnh giá suốt cả ngày, thảo nào mà bệnh tình lại ập đến lần nữa.
Hơn nữa, không giống như ở dinh thự, hai người không chỉ có một mình. Ngày cũng như đêm, vô số ánh mắt đang dõi theo, đánh giá và giám sát Michel. Những ánh mắt đó thuộc tầng lớp cao hay thấp không quan trọng. Quý tộc là giống loài mà cho dù đứng trước mặt kẻ ăn mày cũng không được đánh mất khí chất.
Chỉ sau khi ngồi lên vị trí quý tộc, Ian mới nhận ra đó là một việc khá mệt mỏi. Bằng chứng là, khác với khi ở dinh thự cùng Ian, chẳng phải tần suất Michel cư xử như một đứa trẻ đã giảm đi rõ rệt đó sao.
Trong tình cảnh đó, giấc ngủ cũng không được đảm bảo. Đó là điều anh biết được vì đã từng ngủ cùng Michel cách đây không lâu. Một người luôn phải căng thẳng thần kinh bất kể ngày đêm, việc ngã quỵ âu cũng là chuyện đương nhiên.
Quan trọng hơn cả, tại lâu đài này anh cũng thường xuyên cho cậu dùng thuốc. Có lẽ vì thế mà thể lực cũng bị suy giảm.
—Tóm lại, cậu đổ bệnh là do quá sức. Vì vậy, thật đáng tiếc, Michel sẽ không tự lăn ra chết đâu. Đã có người hầu chăm sóc, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi.
Ian đã biết rõ nguyên nhân và cách giải quyết, nên có tỏ ra lo lắng cho Michel thì cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Khỏi thì sẽ khỏi, còn nếu không thắng nổi bệnh tật thì coi như kết thúc. Về việc chăm bệnh, Nữ hầu trưởng, quản gia và Katya sẽ phải vất vả hơn Ian rồi.
Vì vậy, thay vào đó thì….
“…Nhắc mới nhớ, Katya này, về chuyện em lấy bông hoa đó đi ấy mà. Anh đưa nó cho em vì nghĩ rằng nó sẽ giúp tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết đấy.”
Ian nhìn cô em gái đang ngồi đối diện rồi nói.
“…….”
Katya im lặng đến mức khiến người ta tự hỏi liệu nàng có đang thực sự tồn tại ở đó hay không.
“Không ngờ em lại chơi một trò đùa vặt vãnh như thế. Anh thật không ngờ đấy.”
“Trò đùa… là sao ạ? Chẳng phải chúng ta đang nói về bệnh tình của ngài Anatole sao?”
Katya chỉ nhìn anh như thể không hiểu đầu cua tai nheo gì.
“Em lấy bông hoa mà em chẳng hề cần đến làm cái gì?”
Ian phớt lờ lời nói của Katya. Anh chỉ nhìn vào lọ hoa sau vai cô, nhìn bông hoa đã khô héo và tiếp tục nói những điều mình muốn nói.
“……Ai biết được? Ừm… Hoa của phương Nam vốn rất nổi tiếng mà, lại còn quý hiếm nữa. Nhìn thấy nó, chắc là em chỉ vô thức muốn giữ lấy vài bông… làm kỷ niệm thôi.”
Katya nói như thể đang kể chuyện của người khác.
“Tiểu thư độc nhất của gia tộc Scheleg như em mà thiếu thốn gì sao? Nếu em nói với anh, đương nhiên anh sẽ kiếm cho em ngay.”
Dù Ian có vô tâm đến đâu, nhưng nếu em gái muốn, thì những bông hoa đó chỉ là chuyện nhỏ. Anh có thể xây hẳn một nhà kính trong lâu đài, rồi định kỳ thay thế liên tục những loài hoa sẽ chết cóng vì không hợp khí hậu trong vòng một tháng. Vậy mà nàng lại cố tình đụng đến bông hoa đã khô quắt queo. Chỉ vì còn nhỏ sao? Katya đã qua cái tuổi táy máy tay chân từ lâu rồi.
“…Có phải việc ngài Anatole bị ốm là lỗi của em không?”
Katya nãy giờ vẫn lén quan sát sắc mặt Ian, thận trọng hỏi.
“Cũng không hẳn là không liên quan. Vì ngài ấy đã đi khắp lâu đài giữa mùa đông chỉ để ghen tuông một cách không đâu mà.”
Tất nhiên, lỗi lớn hơn thuộc về Ian vì đã không cho Michel nghỉ ngơi, lại còn trói cậu lại và hành hạ. Nhưng nếu giải thích những chuyện đã xảy ra trong thư phòng, thì liệu Katya có chịu ngồi yên không, đó là một câu hỏi lớn. Có khi nàng sẽ nhìn cả Michel bằng ánh mắt như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu.
“Lại là chuyện đó….”
Katya nhíu mày khi nghe tin Michel đã đi khắp lâu đài Scheleg. Nàng quay mặt đi chỗ khác như muốn phủ nhận lời của Ian.
“…….”
Ian lặng lẽ quan sát nàng. Anh tò mò không biết cô em gái có ngoại hình giống hệt mình sẽ phản ứng thế nào.