The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 82
“…Em xin lỗi. Khi nào ngài Anatole khỏe lại, em sẽ đến xin lỗi ngài ấy. Lúc đó, em chỉ là vô thức….”
—Thật bất ngờ, Katya lại chấp nhận lỗi lầm và chân thành xin lỗi. Dáng vẻ này hoàn toàn trái ngược với khi hàng còn đối đáp gay gắt, gần như ngang hàng với Ian ban nãy.
Ian tuy vẫn tự hỏi liệu đó có phải là chân tâm hay không, nhưng khi đối phương đã xin lỗi thì cũng không thể truy cứu thêm được nữa. Dù sao thì mức độ này cũng chỉ là một trò đùa đáng yêu mà thôi. Anh không thể tùy tiện giết một người phụ nữ, lại còn là em gái mình, chỉ vì lý do không vừa mắt.
“Katya.”
Chỉ là, Ian gọi tên em gái bằng chất giọng của một người anh trai dịu dàng nhất mực.
“Có vẻ như em định thử lòng ngài ấy, hoặc là muốn chia rẽ chúng ta… Nhưng giờ thì em hiểu rõ rồi chứ. Dù em có nghi ngờ đến đâu, ngài Anatole vẫn trân trọng anh như một người vợ, và anh cũng thực tâm tôn thờ ngài ấy như phu quân của mình.”
Ian bước lại gần Katya, đặt tay lên vai, rồi cúi người xuống ghé sát mặt vào tai nàng.
“…Em nghĩ rằng nếu cướp ngài ấy khỏi tay anh, em sẽ có thể tiếp tục ở lại lâu đài này sao?”
Tuy người hầu bên ngoài cánh cửa không thể nghe thấy, Ian vẫn cố tình áp sát vào Katya.
“Nhưng sẽ khó đấy. Dù giữa anh và ngài Anatole có chút xích mích, nhưng ngài ấy đã là người của anh rồi.”
Ian hạ giọng thì thầm.
“Anh, anh đang suy diễn cái gì—Ư!”
Katya định đứng dậy nhưng Ian đã ấn nàng ngồi xuống lại.
“Thế nên lần này anh sẽ tha thứ cho em. Vì em là đứa em gái đáng yêu của anh mà.”
Ian ôm lấy vai Katya cùng với chiếc ghế, tay kia bóp chặt lấy cằm để nàng không thể lắc đầu. Chiếc cằm nhỏ nhắn trong tay anh run bần bật.
“…Nhưng nếu lần sau còn làm anh phật ý, thì lúc đó em sẽ phải trả một cái giá tương xứng đấy.”
Nắm tay của Katya đặt trên bàn run lên thấy rõ.
***
Đó là chuyện của một ngày nào đó, trước khi Michel ngã bệnh.
Ian bí mật đến phòng của Michel. Chẳng hiểu tại sao, không phải vì có việc cần tìm, cũng không phải do Michel gọi gấp. Chỉ là vì đó vốn là phòng ngủ anh từng dùng, nên đôi chân cứ vô thức dẫn lối đến đó, chứ hoàn toàn không có ý đồ gì khác.
Ian nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, không phải của Michel. Có vẻ lần này Katya lại tìm đến đây.
Qua khe cửa, anh nhìn thấy bóng dáng của hai người. Nếu muốn, anh có thể trơ trẽn chen ngang và phá hỏng cuộc trò chuyện vui vẻ của những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng Ian quyết định không phát ra tiếng động mà chỉ đứng nhìn.
<—Nhưng ngài không biết điều đó suốt thời gian qua thì cũng lạ thật đấy…… Hai người là mối quan hệ sắp kết hôn mà. Nhắc mới nhớ, ngài Anatole vẫn gọi anh trai tôi là Ngài Scheleg sao?>
<…!>
<Đã hơn một tháng trôi qua rồi, có lý do gì đặc biệt để ngài vẫn cứ khăng khăng dùng kính ngữ xa cách như vậy không?>
<Cái… Cái đó là….>
<Nếu vậy thì quả nhiên là…… do chênh lệch tuổi tác sao?>
Hình ảnh Katya giấu đi tính cách lạnh lùng, nhạy cảm thường ngày để mỉm cười đối đáp, và hình ảnh Michel trút hết ruột gan kể mọi chuyện mình biết mà không hề hay biết dã tâm của nàng.
Michel Anatole. Dù có là bạn đồng trang lứa, nhưng lại dốc hết lòng dạ với một kẻ mới gặp chưa đầy một tuần, ban đầu anh còn nghĩ cậu thật không có lòng tự trọng.
Nụ cười của Michel dành cho Katya chẳng khác mấy so với khi cậu đối xử với ‘Ain’ lần đầu tiên. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hiện tại, khi cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Ian sau khi biết anh chính là tên người hầu đó.
Tuy nhiên, Ian sớm thay đổi suy nghĩ. Michel có tính cách cô đơn như một chú thỏ, nếu cậu không nảy sinh tình cảm với một Katya luôn tỏ ra thân thiện thì đó mới là chuyện lạ. Chẳng phải tâm hồn Michel yếu đuối đến mức bám lấy một tên người hầu để tỏ tình sao. Vì đã ân ái suốt một tháng qua, nên Ian hiểu rõ về cậu, rõ hơn bất kỳ ai.
—Dẫu vậy, Ian vẫn ghi nhớ kỹ ký ức lúc này. Và rồi, sau đó anh đã buông một lời tàn nhẫn với Michel như ném một hòn đá xuống mặt hồ.
<Tuổi của Katya cũng xấp xỉ ngài Anatole nhỉ. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó…. Nhìn ngài Anatole trò chuyện vui vẻ với Katya, tôi chợt có suy nghĩ rằng, hai người trông rất đẹp đôi.>
Lời nói đó như chất độc lan ra toàn thân, khiến Michel đã bị tổn thương. Đó là lời nói được thốt ra với mục đích cố tình gây đau đớn.
Sau khi Michel đến lâu đài Scheleg, Katya đã nhanh chóng biết được sự thật rằng anh mới là “phu nhân”. Đứa trẻ đó, người bảo hộ của gia tộc Scheleg, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên theo bất kỳ nghĩa nào.
Nếu Michel bị Katya dụ dỗ, thì kẻ anh định giết sẽ không phải là em gái, mà là cậu….
***
—Ian đã đến phòng ngủ của Michel. Lúc này trời đang chuyển dần từ chiều tà sang đêm tối. Nếu là bình thường, các nữ hầu đã xong việc hầu hạ Michel và xuống tầng một, nhưng lúc này họ vẫn đang cầm đèn đứng trước cửa.
“Ngài Anatole đã uống thuốc và đang nghỉ ngơi một chút ạ. Ngài ấy sẽ ngủ ngay thôi.”
Người nữ hầu cung kính giải thích những việc đã làm.
“Từ giờ ta sẽ ở bên cạnh ngài ấy.”
“Dạ? Nhưng mà….”
“Đi đi.”
Ian cho các nữ hầu lui. Những người này tuy đã được Nữ hầu trưởng nghiêm khắc dặn dò kỹ lưỡng nên có chút do dự, nhưng họ không thể từ chối mệnh lệnh của Ian, chủ nhân lâu đài Scheleg.
“…Tôi đã hiểu, thưa chủ nhân.”
Người nữ hầu dẫn những người khác nhanh chóng rời khỏi phòng Michel. Ian lặng lẽ mở cửa và bước vào phòng ngủ, nhưng thực ra chẳng cần thiết phải giữ im lặng. Trong phòng ngủ tràn ngập tiếng ho của Michel, tiếng bước chân của Ian nhanh chóng bị lấn át.
“Ở đó, không có… ai sao?”
Giữa những cơn ho khan, một giọng nói khàn đặc vang lên.
“Đi đâu hết rồi… Ư, ưm…….”
Michel khua tay vào khoảng không để tìm sợi dây chuông gọi người hầu. Tuy nhiên, vì trời tối đen và cơ thể không còn chút sức lực, nên Michel không thể tìm được thứ mình muốn mà chỉ biết rên rỉ.
“Ưm…?”
Ian nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang quờ quạng sắp rơi xuống giường của cậu.
“A, ai vậy…….”
Khi Ian hôn lên mu bàn tay cậu, Michel không biết đối phương là ai nên run rẩy hỏi.
“…Ngài đang tìm người hầu sao, ngài Anatole?”
Trong bóng tối, một giọng nói không thấy mặt vang lên hỏi lại.
“—!”
Hự! Có vẻ Michel đã giật mình, tiếng nín thở vang lên từ phía bên kia bóng tối.
“Ngài Scheleg…?”
“Ngài cần gì sao?”
“…….”
“Cứ nói với tôi. Kể từ giờ, tôi sẽ là người chăm sóc cho ngài.”
Ian sợ làm cậu đau, nên nắm lấy tay Michel, bao bọc bàn tay cậu bằng tay mình như thể che chở. Rồi anh nhẹ nhàng đặt tay cậu lên giường.
“Ngài, ngài Scheleg sao…? Không, tôi ổn mà. Ngược lại có thể lây bệnh cho ngài đấy.”
Michel run rẩy can ngăn.
Nhưng Ian phớt lờ lời Michel, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường. Đó là nơi các nữ hầu thường thay phiên nhau ngồi để kiểm tra tình trạng của Michel, lau mồ hôi hoặc bón nước cho cậu. Khi Ian với vóc dáng cao lớn ngồi xuống, chiếc ghế phát ra tiếng cọt kẹt.
“Mới đó mà trời đã tối rồi. Có cần tôi thắp đèn không?”
“……Vâng.”
Có vẻ như Michel đã bỏ cuộc một nửa. Cậu đã tự mình chiêm nghiệm được rằng Ian không phải là người sẽ lùi bước chỉ vì sự từ chối cỏn con đó.
Ian tự tay thắp sáng ngọn đèn dầu. Đợi cho ánh sáng rọi xuống quanh giường, khuôn mặt của Michel vốn ẩn trong bóng tối liền lộ ra.
Chẳng biết là do đêm tối hay do đang mang bệnh, mà khuôn mặt Michel hốc hác hẳn đi. Gương mặt trắng trẻo không còn sắc hồng hào khỏe mạnh như trước, thay vào đó là vẻ xanh xao trắng bệch, đôi môi cũng nhợt nhạt.
Ian lấy làm lạ. Tuy biết người ngoại quốc đến phương Bắc rất dễ mắc bệnh, nhưng không đến mức chết người. Nghe nói cậu bị sốt và đau nhức khắp người, nhưng đã có vô số người hầu chăm sóc. Chỉ là một căn bệnh vặt vãnh chưa đến một tuần là khỏi, vậy mà trong mắt Ian, cậu trông thật đáng thương như thể sắp héo hon mà chết đến nơi. Tuy nhiên, vẻ đẹp của cậu không hề phai nhạt chút nào. Trái lại, làn da ánh lên sắc xanh xao kia lại toát lên một vẻ màu sắc kỳ lạ, như khơi dậy thứ dục vọng đang khô cằn.
Đúng lúc đó, Michel bật ra tiếng ho. Ian đứng quan sát một lúc nhưng cơn ho không dễ dứt mà cứ kéo dài như thể sắp tắt thở. Ian cầm lấy chiếc ly trên bàn đầu giường, sau đó cúi người về phía Michel.
“Ngài Scheleg…?”
“Chờ một chút….”
Ian luồn một cánh tay xuống dưới lưng Michel, ôm lấy vai cậu.
“Để, để tôi tự… làm.”
Michel cự tuyệt bàn tay đang ôm lấy thân trên của mình.
“Sau khi khỏi hẳn, ngài muốn tự làm cũng được.”
Một lời từ chối chẳng cần phải nghe lọt tai. Ian ôm trọn Michel vào lòng.
“…….”
Michel tựa mặt vào ngực Ian, trông có vẻ không hài lòng cho lắm.
“Nào… Nhanh lên chứ, ngài Anatole?”
Ian đưa chiếc ly lên miệng Michel, nhưng cậu lại mím chặt môi. Nên dùng tay bóp miệng cậu ra, hay là mình uống trước rồi ép cậu uống đây? Trong lúc Ian còn đang phân vân lựa chọn, Michel cuối cùng không nhịn được cơn ho khan, đành phải nhận lấy nước.