The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 83
“…Tôi lại để ngài thấy dáng vẻ khó coi này nhiều lần rồi.”
Thấy Ian chỉ im lặng nhìn mình, cậu ngượng ngùng nói. Sau khi cơn khát dịu đi, vẻ mặt cậu trông đã nhẹ nhõm hơn đôi chút, tuy nhiên, giọng nói vẫn chẳng có chút sức lực nào.
“Ngài sẽ sớm khỏe lại thôi.”
Ian buông một lời an ủi sáo rỗng. Quả thực, dáng vẻ nằm gọn trong vòng tay anh trông giống một thiếu niên hơn là một người đã thành niên, khiến anh phải nuốt tiếng cười vào trong.
“Tôi muốn mình trông giống một người đàn ông có thể dựa dẫm được… vậy mà thế này thì chẳng giống chút nào.”
“Không phải vậy đâu, ngài Anatole.”
Ian đặt chiếc ly xuống rồi đỡ Michel nằm lại xuống giường.
“Ngài không cần phải cố quá sức đến mức đổ bệnh chỉ để ra dáng một phu quân đâu.”
Anh cảm nhận được ánh mắt Michel đang chằm chằm ngước nhìn lên. Ian kéo chăn đắp đến ngang ngực cho cậu.
“Trừ khi ngài Anatole từ chối, còn không thì chẳng ai có thể phủ nhận sự thật ngài là phu quân của tôi cả.”
“…….”
“Cho nên….”
Bàn tay Ian định rời khỏi người Michel, bỗng chốc dừng lại trên má cậu theo một sự thôi thúc.
“Ngài Scheleg…?”
Khác hẳn với cảm giác nóng hầm hập trong thư phòng, giờ đây làn da ấy lạnh ngắt. Nghe người hầu báo lại, những cơn sốt và ớn lạnh cứ lặp đi lặp lại khiến cơ thể cậu không chịu đựng nổi.
Ian cảm thấy khó lòng rời tay khỏi Michel. Michel giống như một loài thực vật quý hiếm cần sự quan tâm và chăm sóc, càng được anh ân cần chạm vào thì hơi ấm dường như càng quay trở lại một chút. Có lẽ cảm thấy an tâm trước bàn tay im lặng của Ian, mà vẻ mặt Michel trở nên thư thái hơn hẳn. Hoặc cũng có thể là do tác dụng của thuốc. Cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt nặng trĩu của cậu lờ đờ.
“…Tôi hỏi ngài điều này nhé. Có phải là Katya không?”
“Dạ…?”
“Người đã khuyên ngài nên phô trương quyền lực trong lâu đài này ấy.”
“…!”
Đôi mắt Michel đang lim dim bỗng mở to trước câu hỏi bất ngờ của Ian.
“—K, không phải đâu! Tuyệt đối không có chuyện đó…… Ưm!”
Michel kích động lớn tiếng, rồi cậu lại ho sù sụ như bị nghẹn ở lồng ngực.
…Dù Michel có đứng ra phủ nhận thì kết luận của Ian cũng chẳng thay đổi. Sau khi đưa Michel về lâu đài, Katya vẫn luôn ở bên cạnh, âm thầm xúi giục cậu sau lưng anh.
Katya muốn xác nhận điều gì? Xem Michel yêu mình đến mức nào? Xem đó là trách nhiệm với gia tộc hay là chân tình? Hay là… xem anh có giết Michel hay không?
“Ngài không cần phải hoảng hốt đâu. …Tôi thực tâm thấy nhẹ nhõm vì dường như ngài Anatole đã thực sự coi trọng tôi như một người vợ.”
“—!”
Có lẽ nhờ bàn tay to lớn của Ian liên tục vuốt ve, mà đôi má Michel ửng đỏ. Ian hạ tay xuống, bóp nhẹ vai Michel.
“Chỉ là tôi thấy ngài có vẻ thân thiết với em gái hơn nên có chút lo lắng. Tôi cũng đã ghen đấy. Nhưng hôm nay khi nói chuyện với con bé, nó thú nhận rằng vì lo lắng cho mối quan hệ của chúng ta nên mới cố tình làm vậy.”
“Nếu vậy thì….”
“Vâng, nghe nói con bé thấy bất an vì dù chúng ta sắp trở thành vợ chồng nhưng lại sống xa cách nhau. Như ngài cũng biết, người phương Bắc không thẳng thắn như người phương Nam mà thường hay giấu kín tâm tư…. Đứa em gái nhỏ dại vì không đành lòng nhìn cảnh đó nên mới đưa ra lời khuyên như vậy cho ngài Anatole, nhằm kích động lòng ghen tuông của tôi.”
“Vậy thì, tiểu thư Katya…….”
“…Phải, tôi đã nói chuyện rõ ràng với Katya rồi, ngài đừng lo.”
Michel nghe anh nói rằng chuyện với Katya không có vấn đề gì lớn, thì sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên.
Michel chẳng làm gì sai cả, chỉ là Katya đã mượn Michel để dám đối đầu với anh mà thôi. Nếu phải xét tội, thì tội của cậu chắc chỉ là kẻ bị kẹt ở giữa? Vậy mà Michel lại cư xử như thể chính mình đã làm sai điều gì. Cậu thận trọng trong từng cử chỉ vì sợ Katya bị mắng.
“Nhưng mà, ghen tuông ạ…?”
Chợt, Michel nhắc lại một từ trong vô số lời Ian vừa nói.
“Vâng, đúng vậy. Lần trước ngài cũng để ý từ này, có gì lạ sao?”
Nếu cậu thích từ đó, anh sẵn lòng nói cả trăm lần.
“…Cùng là anh em ruột thịt, ngài Scheleg ghen với tiểu thư, hay tiểu thư ghen với ngài Scheleg… tại sao lại phải ghen tuông chứ?”
“Ai biết được.”
“Quan hệ giữa tôi và tiểu thư Katya tốt đẹp, chẳng phải ngài cũng sẽ yên tâm hơn sao?”
“Ra là vậy. Ngài nói cũng phải.”
“……?”
Thấy Ian trả lời qua loa cho xong chuyện, Michel nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc.
“Ngài tò mò về lòng ghen tuông của tôi sao?”
Ian thở dài.
“A, không hẳn là vậy nhưng mà…!”
Michel lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ngay sau đó đầu lại ong lên. Cơn đau nhức nhối khiến cậu nhắm nghiền mắt lại. Ian khoanh tay chờ cậu mở mắt ra.
“…Nếu ngài tò mò đến thế thì tôi sẽ chính miệng nói cho ngài biết. Vì đó là ngài Anatole chứ không phải ai khác.”
Nghe vậy, Michel khó nhọc mở một bên mắt.
“Thế này nhé… Dù là em gái ruột thịt, nhưng Katya ai nhìn cũng thấy là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Thấy con bé ở bên cạnh ngài Anatole, tôi trót… nổi thói xấu tính.”
“…Dạ?!”
“Bản tính trời sinh của tôi không được tốt đẹp cho lắm. Thế nên tôi mong rằng khi ngài Anatole không trò chuyện với tôi, thì ngài cũng đừng trò chuyện với bất kỳ ai khác. Dù đối phương không phải là Katya, mà chỉ là một người hầu bình thường đi chăng nữa.”
“Nhưng mà, nếu không ra lệnh cho người hầu thì tôi biết làm thế nào….”
“Chẳng phải ngài Anatole đã có tôi rồi sao?”
“…Dạ?”
Ian chỉ vào mình như một lẽ đương nhiên. Michel mất một lúc vẫn chưa hiểu ý anh.
“Ngài cứ nói với tôi là được mà? Hoặc ngài có thể sai bảo tôi, ngài Anatole à.”
“Chuyện đó, sao có thể….”
“Vậy mà vừa đến lâu đài, ngài đã xa lánh tôi rồi bắt chuyện với người khác trước, lại còn thường xuyên nữa chứ. Ngài lại còn cười với họ theo cái cách ngài cười với tôi….”
“…….”
“Ở phương Bắc, đó là chuyện không thể chấp nhận được. Dù ngài có đến từ phương Nam đi chăng nữa, ngài đã quá tàn nhẫn với tôi.”
“T, tôi tàn nhẫn sao…?”
“Đúng vậy, tàn nhẫn lắm…. Lẽ ra ngài không nên đối xử thân thiện như thế với người không phải là tôi. Tôi không bao giờ tỏ ra quá mức thân thiện với bất kỳ ai ngoài ngài Anatole cả.”
“Nhưng mà, tính tôi vốn….”
“Nụ cười cũng vậy. Lẽ ra ngài không nên cười nhiều thế. Trong cái lâu đài này, chẳng có ai hay cười như ngài Anatole đâu.”
Michel nhìn Ian với đôi mắt đầy bối rối.
“Katya là em gái nên tôi không làm gì được, nhưng ngài Anatole thậm chí còn khiến tôi nảy sinh ý định tống khứ hết đám người hầu tài năng của lâu đài Scheleg đi nơi khác đấy. …Nói tóm lại, ngài Anatole đã khiến tôi ghen tị với tất cả những người trong lâu đài mà tôi từng trân trọng.”
“……Sao lại….”
“Tất cả là lỗi của ngài Anatole. …Ngài hiểu chưa?”
Michel không nói nên lời, chỉ biết chớp mắt.
“……Hừm.”
Nói xong, Ian đưa tay vuốt mặt. Dù đây chỉ là những lời biện bạch được dựng lên để dỗ dành người bệnh, nhưng chính anh cũng thấy nực cười.
“……Lớn tuổi rồi thì lẽ ra phải bao dung và rộng lượng hơn, nhưng có lẽ do thiên tính tôi xấu xa nên càng già lại càng tệ hại hơn chứ chẳng khá lên chút nào. Có phải không, ngài Anatole?”
Ian vừa cười vừa nói.
“X, xin lỗi….”
Một lúc lâu sau, Michel mới ngẩn ngơ xin lỗi. Nếu tỉnh táo, cậu hẳn đã nhận ra đây là những lời ngụy biện vô lý, nhưng trong tình trạng sốt nóng lạnh thất thường này, cậu không thể suy nghĩ thấu đáo được.
“Những lời vừa rồi chỉ là đùa thôi. Ngài không cần phải xin lỗi đến mức….”
Ian lấy tay che miệng nói. Có vẻ đùa giỡn với người bệnh là một sai lầm.
“Nhưng mà….”
“Thay vì để tâm chuyện đó, ngài mau khỏe lại đi.”
Ian đưa tay về phía chiếc tủ để thay đổi chủ đề. Không gì chuyển hướng câu chuyện tốt hơn một món đồ mới. Anh lấy ra thứ mà mình đã dặn người hầu chuẩn bị trước.
“Cái lạnh khắc nghiệt này cũng không tệ ở chỗ có thể bảo quản đồ được lâu hơn phương Nam.”
“Cái này là….”
Michel không khỏi ngạc nhiên. Thứ Ian đưa cho cậu là chiếc hộp đựng đồ tráng miệng mà cậu đã mang theo khi đến từ phương Nam.
“Tôi nghe nói khi ốm đau thì không gì bằng món ăn quê nhà… Tuy cái này chỉ là đồ ăn vặt chứ không hẳn là món ăn.”
Chính Michel cũng đã quên mất món đồ này. Cậu có vẻ rất ngạc nhiên khi Ian mang nó đến, nên liên tục nhìn vỏ hộp rồi lại nhìn Ian.
“Lúc đó tôi đã nhờ mua socola rượu rum thay thế món này mà….”
Michel lẩm bẩm. Có lẽ cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc ở trong căn dinh thự nhỏ chứ không phải lâu đài Scheleg.
“Đơn đặt hàng lúc đó thế nào rồi ạ?”
Michel cất công mang đến nhưng lại nghe tin Ian Scheleg không thích đồ ngọt nên đã rất tiu nghỉu. Thế nên thay vào đó, cậu đã nhờ người hầu mua mới loại socola có rượu rum mà ngài Scheleg có thể ăn được.
“Chuyện đó… ra là vậy. Ngài đã nhờ vả như thế…vậy mà tôi quên béng mất.”