The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 84
Thực ra không hẳn là quên, mà chỉ thấy không cần thiết phải mua nên bỏ qua thì đúng hơn. Ian giả lả làm bộ như mình đã quên thật.
“…Quên ư!”
Michel tròn mắt. Tất nhiên, việc cậu nhờ người hầu thứ đó là để tặng cho ‘Ian Scheleg’, nên việc anh không đặt mua cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng thái độ của anh quá đỗi thản nhiên!
“…Với tôi, chỉ cần chiếc hộp ngài Anatole mang đến này là đủ rồi. Mọi sản vật phương Bắc tôi đều có thể tự kiếm được, nên làm quà giao hảo thì không gì bằng thứ này, thứ đã cùng đến đây với ngài Anatole.”
Ian vừa nói vừa vuốt ve mặt hộp. Thi thoảng đầu ngón tay anh lại chạm vào tay Michel thay vì dải ruy băng.
“……Nhưng mà. Khi đó, ngài bảo không thích đồ ngọt lắm….”
Michel ấp úng nói. Lời của Ian tùy theo người nghe có thể bị coi là khá khiếm nhã, nhưng may thay vẻ mặt Michel đã dịu lại.
“Vâng, đúng vậy.”
Ian gạt tay Michel ra và trực tiếp mở nắp hộp. Người hầu phương Nam có vẻ rất lo lắng cho Michel khi cậu rời đi, nên những món ăn vặt bên trong đều là loại hảo hạng và có thể bảo quản lâu dài. Ian nhón lấy một cái trong số đó.
“Thế nên hôm nay ngài Anatole sẽ là người ăn. Ngài hiểu chứ?”
Nói về sở thích, tuy Ian không hay thể hiện ra ngoài nhưng anh cực kỳ ghét đồ ngọt. Vì vậy, thay vì tự mình ăn, việc nhìn người thích đồ ngọt ăn nó hợp lý hơn nhiều.
“N, nhưng mà…!”
Michel do dự lắc đầu.
“So với kẻ hoàn toàn không biết thưởng thức mỹ vị như tôi ăn món quý giá này, thì để ngài Anatole tận hưởng nó sẽ là vinh dự cho những thứ nhỏ bé này hơn.”
“Dù vậy… Cái này vốn định làm quà tặng ngài, đợi khi tôi khỏi bệnh rồi dùng trong tiệc trà chẳng phải tốt hơn sao…!”
Tuy đang ốm đến mức thở dốc, nhưng Michel vẫn cố truyền đạt ý mình. Cậu khá cứng đầu ở những điểm kỳ lạ. Việc cậu lắc đầu từ chối chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, nên Ian thản nhiên chuyển sang hành động tiếp theo, đó là chọn một viên socola nhỏ và ngậm vào miệng.
“……Ngài Scheleg?”
Michel im bặt khi thấy cảnh đó. Ian nhân lúc đối phương lơ là, nắm lấy cằm Michel và kéo lại gần.
“Ư?! Cái gì, ư, ưm…!”
Đôi môi của Michel đang sốt nên thô ráp hơn thường ngày. Tuy nhiên cơ thể cậu lại chẳng còn chút sức lực. Đối với Ian, thế lại càng tiện.
“D, dừng lại… Hưm….”
Chiếc hộp đặt trên đầu gối Michel rung lên như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Lúc bón nước anh cũng đã nghĩ rồi, so với việc nhẹ nhàng dỗ dành, thì cưỡng ép bón cho ăn nhanh và tiện hơn nhiều. Vấn đề chỉ là phải chịu đựng sự càm ràm sau đó….
Ian ép Michel ăn miếng bánh trong miệng mình như chim mẹ mớm mồi cho con. Tay Michel nắm lấy cánh tay Ian, lay lay như bảo anh dừng lại, nhưng Ian không buông cằm Michel ra cho đến khi cậu nuốt hết. Michel bị ép nuốt trọn vị ngọt, khẽ ho trong miệng Ian. Lúc bấy giờ Ian mới buông tha cho cậu.
“…Nếu thấy khát, tôi lấy nước cho ngài nhé?”
Michel nằm trên giường ho sù sụ. Ian nhìn Michel như vậy mà vẫn tỉnh bơ hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu dùng một tay che miệng, tay kia khua khoắng trong không trung.
Dẫu vậy, Ian vẫn rót nước vào ly. Tiếng nước chảy khiến Michel giật mình run rẩy, nhưng lần này anh không ép buộc, chỉ uống ly nước đó cho chính mình. Vị ngọt còn đọng lại trong miệng và dấu vết chiếc lưỡi của người kia quyện vào nhau, trôi tuột xuống cổ họng cùng dòng nước.
“Tôi không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng người ăn đồ ngọt một cách ngon lành… thì tôi không ghét đâu.”
Michel vẫn thở hổn hển. Cậu trông như không còn sức để phản kháng nữa. Ian nhấc hộp đồ tráng miệng khỏi đầu gối Michel. Những món bánh kẹo được xếp ngay ngắn trong hộp đã hơi xô lệch. Ian chọn thêm một cái nữa và cầm lên.
“Tôi có nên nhai rồi mớm cho ngài ăn theo cách của phương Bắc nữa không?”
Cứ tưởng cậu không thể tái mét hơn được nữa, nhưng ngạc nhiên thay, sắc mặt Michel lại càng trắng bệch hơn.
“Nếu ngài không thích thế thì ăn thêm chút nữa đi.”
“…Tôi biết rồi.”
Khoảnh khắc viên socola chạm vào môi mình, Michel khẽ cau mày nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy mà không kêu ca gì.
Theo báo cáo của người hầu, từ khi bị bệnh cậu thường chán ăn và bỏ bữa, nhưng có vẻ đồ ăn phương Nam vẫn hợp khẩu vị cậu đôi chút.
Thực ra Ian chẳng cần phải đích thân bón cho ăn. Đây chỉ là việc vặt vãnh giao cho người hầu là xong. Kể cả nể mặt người hầu, Michel chắc cũng sẽ tự ăn mà không phản kháng như bây giờ.
Việc lấy từng món tráng miệng trong hộp ra rồi đút cho ăn là một việc phiền phức mà ngay cả người hầu cũng chẳng làm. Vậy mà Ian lại coi việc này là một vinh dự. Bởi vì, cái cốt cách người hầu vẫn chưa gột rửa hết khỏi người anh. Thấy Ian tập trung đút cho ăn mà không hề tỏ vẻ khó chịu, Michel cũng ngoan ngoãn ăn hết.
“Giờ để tôi tự làm.”
Ian thấy cứ thế này cũng không tệ, nhưng vì đối phương tỏ vẻ xấu hổ rõ rệt nên anh ngoan ngoãn đưa hộp cho cậu. Michel vừa nhai vừa ăn trong im lặng. Dù ăn gì cậu cũng không bao giờ phát ra tiếng động.
“Nhưng mà… Ngài bảo… bản tính ngài xấu xa sao.”
Dáng vẻ ấy trông hệt như con búp bê sứ mà Katya hay chơi lúc nhỏ. Thế nên khi Michel mở miệng, Ian thậm chí còn thoáng có ảo giác rằng búp bê biết nói.
“…Quả nhiên tôi vẫn thấy ngài rất dịu dàng.”
Michel vừa mân mê mép chăn vừa lẩm bẩm. Gương mặt cậu đỏ bừng đến mức có thể nhận ra ngay cả trong bóng tối.
Ian suýt chút nữa thì bật cười. Phát ngôn của cậu vượt xa mọi dự đoán của anh. Sống trên đời, anh đã nghe không biết bao nhiêu lời mắng chửi là kẻ xấu xa, tàn độc, nhưng từ “dịu dàng” thì quả thật quá xa lạ. Nếu Katya nghe được câu này chắc cũng không nhịn được mà cười phá lên mất.
“Tại sao ngài lại nghĩ như vậy?”
Ian vắt chéo chân và hỏi. Lời của Michel quá đỗi hoang đường nên anh muốn nghe thử xem căn cứ ở đâu ra.
“…Chẳng phải ngài đã cất công chuẩn bị cho tôi sao? Cái này ấy….”
Michel dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên chiếc hộp. Ian đắn đo một chút xem có nên đập tan mộng tưởng của cậu hay không — anh đâu có ý định tốt đẹp gì như thế.
“Bên trên tôi còn có ba người anh trai. Trong đó anh hai trạc tuổi ngài, nhưng khi tôi ốm, anh ấy chẳng bao giờ chăm sóc ân cần như ngài đâu…… T, tất nhiên, anh ấy cũng không ép tôi ăn theo kiểu quái ác như ngài.”
Michel ngập ngừng nói. Có lẽ vì lâu lắm rồi mới nhớ đến anh em trong nhà, nên đôi mắt xanh lục của Michel trở nên sâu thẳm hơn một chút.
Xét kỹ ra thì các anh trai của cậu mới là bình thường. Đàn ông trên ba mươi, đặc biệt là quý tộc, hầu như chẳng có ai lại đi tốn công sức vào mấy chuyện vặt vãnh này.
“Có lẽ vì tôi cũng có một đứa em trạc tuổi ngài Anatole nên mới vậy.”
“……A, nhắc mới nhớ!”
“Thế nên ngài không cần cố diễn giải hành động đó theo hướng tốt đẹp đâu.”
Ian cười cho qua chuyện. Dù không chăm sóc tỉ mỉ như với Michel, nhưng khi em gái bị bệnh, anh cũng thường ghé qua xem sao. Người hầu chăm sóc Katya thì nhiều vô kể. Nhưng từ khi mẹ kế qua đời, chẳng còn người thân nào để tâm đến nàng nữa cả.
Mỗi khi Ian đối xử dịu dàng với cô em gái đang ốm, Katya lại tỏ vẻ ghét bỏ như mèo bị rơi xuống nước, thậm chí bệnh tình còn trở nặng hơn. Ian lại thấy dáng vẻ đó thật đáng yêu nên càng hay ghé thăm.
“Không đâu. Dù vậy tôi vẫn… nghĩ rằng ngài là một người anh trai dịu dàng và một quý tộc mẫu mực. Tuy cách thức có hơi áp đặt một chút.”
Michel tự nói rồi lại tự gật đầu khẳng định.
“Cả những người hầu cũng đều tôn trọng ngài mà. Họ bảo ngài không bao giờ tùy tiện với kẻ dưới… Dù giờ tôi mới biết sự thật là ngài không hài lòng việc tôi trò chuyện với các nữ hầu… nhưng vì tôi đang hỏi về ngài, nên chắc không sao đâu nhỉ?”
Ian nhíu mày. Anh không hiểu Michel đang nói cái gì. Hình như cậu đang hiểu lầm tai hại điều gì đó, hoặc là anh thực sự cần nghiêm túc cân nhắc xem có phải do bệnh nặng quá nên đầu óc cậu có vấn đề không.
“Ngài là một người dịu dàng… Dù tôi có bướng bỉnh nói rằng không thể kết hôn, không thể quan hệ, ngài vẫn không đuổi tôi về phương Nam mà.”
Michel nhớ đến thân phận của mình và cười buồn bã. Trước nụ cười ấy, Ian đang nghi ngờ khả năng phán đoán của Michel đành phải im lặng.
“…Tuy tôi còn trẻ người non dạ, nhưng tôi nhận thức rõ tình cảnh hiện tại và những gì mình phải làm. Vốn dĩ gia tộc Anatole nếu không có sự giúp đỡ của ngài Scheleg thì đã sụp đổ từ lâu rồi. Trong hoàn cảnh đó, sự tồn tại của tôi chỉ là một thân xác được gửi đi để cầu xin sự viện trợ cho gia tộc, đối với ngài Scheleg chỉ là một cục nợ đến từ phương Nam, chẳng giúp ích được gì… tôi biết rõ điều đó.”
“…….”
“…Tôi không thể quán xuyến gia tộc giỏi giang như tiểu thư Katya, cũng chẳng có tài cán gì xuất chúng, vậy mà còn lăn ra ốm thế này….”
Michel lầm bầm với giọng nói nhỏ hơn thường ngày.
“……Vì bản thân vô dụng như thế, nên tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngài Scheleg lại phải giấu giếm mọi thứ khi ở dinh thự.”
Cuối cùng, Michel gục đầu xuống.
“Cứ nằm lì một chỗ với cái thân xác bệnh tật này, tôi lại cứ nhớ về chuyện cũ… để rồi nảy ra một suy nghĩ rất tồi tệ.”
“……Suy nghĩ thế nào?”
“Người hầu đã cùng tôi trải qua một tháng ở dinh thự… hay nói cách khác, là ngài Scheleg… Tôi đã có một suy nghĩ tồi tệ rằng, dù tôi không phải là phu nhân sẽ kết hôn với ngài, mà chỉ là một người hầu đi chăng nữa, thì ngài vẫn sẽ đối xử dịu dàng với tôi như vậy.”
“Tại sao đó lại là suy nghĩ tồi tệ?”
“Bởi vì, đó là sự nghi ngờ rằng… có thể ngài đối tốt với tôi chỉ vì bản tính ngài vốn dịu dàng, chứ không phải vì tôi là người sẽ trở thành phu quân của ngài…. Có lẽ dù là một người hầu không có bất cứ quan hệ gì với tôi, chắc chắn ngài cũng sẽ đối xử như vậy… Ư…!”
Michel đang nói thì dừng lại ho khù khụ. Ian định đưa tay ra, nhưng Michel lắc đầu.
“Nếu là vậy…… thì chỉ đang làm tròn bổn phận của một người hầu mà thôi. Vậy mà khi đó, tôi lại ôm ấp cõi lòng đau khổ, tự tiện van xin người ấy hãy cùng bỏ trốn… Người hầu đó không phải vì thích ‘tôi’ mà đối tốt, có khi chỉ vì thiên tính dịu dàng nên bất đắc dĩ phải làm thế….”
Làm gì có chuyện đó. Ian nghi ngờ tai mình. Khả năng nhìn người của Michel cũng giống hệt tính cách cậu, tích cực và mềm yếu đến mức ngớ ngẩn. Ian không thuộc loại người niềm nở với ai đó trừ khi anh muốn đạt được mục đích gì.
“……Tôi đã không phân biệt được điều đó, và cứ tin rằng người ta sẽ thích mình… Cả người hầu gặp ở dinh thự, cả ngài Scheleg gặp ở lâu đài này. Vì từ trước đến nay chưa từng có ai ghét tôi cả. Tôi đã nghĩ rằng chiếm được lòng người là chuyện dễ dàng như thế…… Giống như một kẻ ngốc vậy.”
Giọng Michel còn nhỏ bé và thảm hại hơn cả tiếng chuột kêu.