The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 85
“Phải chăng vì cả đời chỉ toàn nhận được sự yêu thương dễ dàng nên tôi mới ngu ngốc đến thế này.”
Ngọn lửa đèn dầu trong căn phòng khẽ chao đảo như để trả lời thay cho câu hỏi của Michel. Chẳng biết có phải do bệnh hay không mà khóe mắt Michel ầng ậc nước.
“…Ý nghĩ rằng mình thích người ta thì đương nhiên người ta cũng thích mình thật ngu ngốc làm sao. Người hầu ở dinh thự đã đối xử dịu dàng với tôi, nhưng tôi lại chẳng biết gì về người đó cả. Tôi chẳng hề cố gắng để vừa lòng người đó, chẳng biết người đó thích gì, cũng chẳng hành động sao cho hợp ý người đó… Vậy mà tôi lấy niềm tin gì để cầu xin người hầu đó cùng mình bỏ trốn chứ?”
Michel cười khúc khích, nhưng thật khó để phân biệt cậu đang cười hay đang thở dốc.
“—Dẫu vậy, người hầu ấy… vẫn liên tục giữ tôi lại khi tôi bám riết lấy như một đứa trẻ. Người ấy đã từ chối tôi với lý do rằng quý tộc yêu người hầu có thể chỉ là ảo giác, hoặc có thể chỉ là muốn dựa dẫm vào người đầu tiên gặp ở vùng đất lạ, hay là do nỗi bất an trước hôn nhân… Liên tục. Đó không phải… là sự từ chối đơn thuần, mà là từ chối vì muốn tốt cho tôi.”
“…….”
“Tôi chẳng hề thấu hiểu nỗi lòng của người hầu mà chỉ một mực đòi bỏ trốn… còn người ấy đã từ chối vì nghĩ cho tôi.”
Michel huơ tay, nhưng bàn tay run rẩy chẳng thể đưa lên không trung mà rơi bịch xuống giường. Tuy nhiên, những cử chỉ chậm chạp và vụng về vẫn tiếp tục như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ian sợ cậu ngã nên đưa tay mình lại gần.
“Khi đó, tôi đã định bỏ lại ngài mà chạy trốn. Xin lỗi ngài, ngài Scheleg.”
Bàn tay nóng hổi của Michel nắm lấy những ngón tay dài của Ian.
“…Xin lỗi. Ain. Khi đó, tôi không hỏi ý muốn của anh mà chỉ biết nhõng nhẽo đòi hỏi như trẻ con….”
Ian không hất bàn tay đang run bần bật của Michel ra. Mồ hôi của Michel thấm vào ngón tay anh. Michel đang căng thẳng đến mức, nơi bàn tay cậu chạm vào nóng rực và tê rần như bị bỏng.
“…Khi đó, chẳng phải ngài Anatole đã nói sẽ dạy cho Ain biết thế nào là tình yêu sao?”
Ian khẽ nói.
“Thế nên ngài đã ngang ngược bắt tôi chịu trách nhiệm còn gì?”
Đó là một trong những lời Michel đã tuyệt vọng thốt ra để níu giữ trái tim ‘Ain’. Khi Ian tái hiện lại điều đó, Michel luống cuống không biết làm sao.
“Cái đó cũng… xin lỗi.”
Michel xin lỗi với giọng nói nhỏ như tiếng thở. Ian nhìn xuống cậu một lúc lâu. Và rồi….
“Cũng không hẳn là như thế đâu, ngài Anatole.”
“……?”
“…Nếu thực sự ghét, thì tôi đã chẳng để ngài ôm suốt cả đêm.”
“……!”
“Dù tôi đã nói sẽ dạy cho ngài Anatole lần đầu gặp gỡ biết cách ôm đàn ông… nhưng lúc đó, là sau khi việc dạy dỗ đã kết thúc rồi.”
Ian buông một lời bịa đặt tùy tiện, chỉ là để trấn an người đang ốm ngay trước mắt, chứ chẳng có ý nghĩa sâu xa gì khác.
“Quả nhiên ngài Scheleg là một người dịu dàng….”
Có vẻ lời nói đó đã có hiệu quả, Michel cười yếu ớt. Một nụ cười mềm mại như tuyết tan dưới ánh mặt trời.
“Ư ưm….”
Nhưng sự bình yên chỉ kéo dài trong chốc lát. Việc hô hấp trở nên khó khăn, Michel nhắm mắt và thở dốc. Khác với vẻ lạnh lẽo khi mới chạm vào lúc đầu, cơ thể Michel giờ đây đang tỏa nhiệt rõ rệt.
“Ngài Anatole, giờ thì thôi nào….”
Ian định rời đi để cậu được yên tĩnh, nhưng lần này Michel không buông anh ra. …Giống như đêm hôm ấy.
“…Ngài còn nhớ không? Ở dinh thự, người hầu ấy đã hỏi tôi. Rằng tôi muốn biết về ngài Scheleg, hay là muốn làm vừa lòng người đó — Khi ấy tôi…!”
Michel tuyệt vọng nói tiếp. Ian nhớ lại câu hỏi mà người hầu đó đã đặt ra.
<Về người đó sao? Chứ không phải là cách làm vừa lòng người đó ư? Ngài muốn tôi dạy cho ngài cái nào, ngài Anatole?>
<Tôi…… Đương nhiên là muốn làm vừa lòng ngài ấy.>
Khi Michel mới đến biệt thự chưa được bao lâu, anh đã hỏi câu đó. Ain luôn đẩy Michel vào thế khó xử tùy theo hứng thú nhất thời như tung đồng xu để bói sấp ngửa. Và nếu cậu đưa ra câu trả lời không vừa ý, anh định sẽ giết chết cậu ngay trong ngày hôm đó. Bởi anh cực kỳ ghét đám quý tộc trẻ tuổi kiêu ngạo.
“—Tôi đã trả lời rằng tôi muốn làm vừa lòng ngài Scheleg. T, tôi, tôi muốn được yêu thương. Tôi muốn ngài ấy không ghét bỏ tôi, mà hãy cưng chiều tôi…… Bởi vì tôi là một quý tộc sa cơ thất thế chẳng có gì để khoe khoang cả.”
Michel dùng hết sức lực nắm chặt ngón tay Ian. Ngón tay Ian co rúm lại như mảnh giấy bén lửa.
“Nếu giữ tâm thế đó, thì hiện tại tôi đang phạm sai lầm nghiêm trọng. Tôi cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi mà ngài không muốn, cứ lôi ra những chủ đề ngài không muốn nói, ngài muốn quan hệ thì tôi lại không chịu, chỉ biết cứng đầu cứng cổ… Cứ đà này có khi tôi sẽ bị ngài ghét bỏ mất….”
Michel dùng lòng bàn tay bao bọc lấy từng ngón tay đang cố thu lại của Ian. Giống như đi một đôi giày thủy tinh không vừa chân, bàn tay trắng trẻo của Michel dường như không đủ sức để ôm trọn hết những ngón tay của Ian.
“Lẽ ra tôi nên nhắm mắt làm ngơ, coi như ngài đang thử thách mình, và cứ ngoan ngoãn đón nhận tình yêu mà ngài ban phát là được… Giống như cách tôi đã sống ở phương Nam….”
Nhưng dù Ian có cố rút ngón tay ra, Michel vẫn kiên quyết không buông. Như thể trong tòa lâu đài này, thứ duy nhất cậu bám víu được chỉ là một ngón tay của anh.
“…Nhưng ngài đã thấu hiểu cho sự vô lễ của tôi, và đến giờ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vì thế nên ngài mới dịu dàng.”
Hơi thở của Michel rối loạn hơn hẳn so với lúc trước. Dẫu vậy, Michel vẫn cố gắng ngồi dậy từ chỗ nằm.
“Có vẻ tình trạng của ngài tệ hơn rồi. Đừng quá sức, ngài Anatole.”
Ian định ngăn lại nhưng Michel nhất quyết chỉnh đốn tư thế.
“—Câu hỏi khi đó, bây giờ ngài có thể hỏi lại tôi được không?”
Michel khẩn khoản cầu xin. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt xanh xao. Vì khuôn mặt đã gầy đi so với lúc mới đến, nên thiếu niên vốn dĩ như vị thần ngừng lớn bỗng chốc trông như già đi vài tuổi. Tuy nhiên, đôi mắt màu xanh lục vẫn y nguyên như lần đầu gặp gỡ, nhìn Ian đầy cảm xúc.
“Nói chuyện thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Giờ ngài phải ngủ thôi, ngài Anatole.”
Ian không muốn làm điều đó.
“Làm ơn đi, ngài Scheleg.”
Nhưng Michel kiên quyết cầu xin.
“…….”
Thái độ đường đột đó khiến Ian nhíu mày. Thật kỳ lạ, lần trước cũng vậy, cứ đến những khoảnh khắc quyết định là anh không thể thắng nổi Michel. Ian tuy khoác lên mình lớp vỏ quý tộc nhưng thực chất vẫn là tầng lớp hạ lưu, nên không thể từ chối mệnh lệnh.
…Tình huống không thể kiểm soát bản thân thật khó chịu. Tâm trạng Ian không vui, cơn cáu kỉnh cũng dâng lên. Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này nhanh chóng. Chính là….
“……Ngài muốn biết về người đó, hay là muốn biết cách làm vừa lòng người đó, ngài Anatole?”
Nhanh chóng đưa cho đối phương thứ họ muốn.
Chẳng còn cách nào khác, Ian đành lặp lại y nguyên câu nói lúc đó. Chẳng hiểu sao cổ họng anh đau rát như vừa nuốt phải cát.
“Tôi muốn… ngài Scheleg.”
Michel trả lời.
“Tôi muốn biết về ngài.”
Michel cúi người xuống, không, phải nói là gục xuống thì đúng hơn. Cậu cúi rạp người với cơ thể đau yếu, hôn lên mu bàn tay Ian.
“…Bởi vì tôi không phải muốn được ngài yêu, mà là tôi muốn yêu ngài.”
Xúc cảm khô khốc của đôi môi chạm lên mu bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Michel. Mỗi khi Michel bày tỏ tình cảm, hơi thở phả ra đều nóng hổi. Michel hôn nhẹ rồi vùi mặt vào tay anh.
“…….”
Ian không nói gì cả, chỉ việc giữ cho khuôn mặt sắp sửa méo xệch trở nên vô cảm cũng đã cần đến sự kiềm chế phi thường.
Nếu muốn biết về tôi, nếu thực sự là vậy… thì cái giá phải trả là cái chết. Ian thầm nhủ trong lòng.
Ian thích chó, bởi vì chúng luôn trung thành trước sau như một. Chính vì thế, anh cực kỳ ghét việc người mà anh coi là chó cưng lại dám trèo leo lên đầu lên cổ. Xét về điểm đó, từ khi đến lâu đài Scheleg, Michel toàn chọn làm những việc mà Ian ghét nhất.
Ian nhớ lại Michel lúc mới đến phương Bắc. Một thiếu niên mặc bộ quần áo đẹp đẽ bay bổng, đứng run rẩy giữa trời tuyết. Dù đẹp đến mức nổi bật, nhưng không thể làm lung lay trái tim Ian.
Vốn dĩ anh định giết ngay trong ngày đầu tiên, nhưng lại nghĩ thế thì dễ dàng quá. Michel là sự tồn tại mang ý nghĩa nhiều hơn cả việc tiến xuống phương Nam. Giết cậu chỉ sau một ngày mà chưa tận hưởng thú vui thì thật lãng phí, anh định chơi đùa chán chê rồi vứt bỏ.
Tuy nhiên càng dành thời gian bên nhau, Ian càng hiểu rõ con người Michel. Dù là quý tộc nhưng Michel lại yếu đuối và hay nhìn sắc mặt người khác. Cậu giống một con chó cưng liếm tay quý phu nhân hơn là một quý tộc.
Khi ôm vào lòng, Michel tỏ ra dễ thương và khá đáng yêu. Dù Ian luôn nghĩ con chó không có công năng thì vô dụng, nhưng nuôi một con chó cưng cho vui cũng không tệ. Chỉ thế thôi. Nếu phải tìm lý do, thì chỉ có thế thôi.
Là do cậu là con út có các anh lớn tuổi hơn nhiều, hay do thiên tính là vậy? Michel có tài năng trong việc đón nhận tình yêu đến mức khiến người ta tự hỏi liệu cậu có phải sinh ra để được yêu thương hay không. Dù bản thân cậu nói mình chẳng có tài cán gì….
“…Có vẻ do tình trạng không tốt nên ngài nói năng thiếu suy nghĩ rồi.”
Ian định rút tay ra khỏi Michel.
“Đêm nay ngài hãy nghỉ ngơi đi, đợi khi khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện….”
Nhưng Michel dùng cả toàn thân ôm chặt lấy cánh tay Ian.
“…Ngài Anatole?”