The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 86
Ian dùng sức rút tay lại, nhưng Michel lắc đầu. Nếu bảo phản kháng thì anh dư sức, nhưng hiện tại tình trạng Michel không tốt, nếu mạnh tay e rằng sẽ làm cậu bị thương… Dù biết sẽ chẳng có chuyện đó.
“Tôi… vẫn tỉnh táo mà! Tuy người đau… nhưng tinh thần, thì minh mẫn hơn bất cứ lúc nào hết!”
Michel giữ chặt lấy Ian và hét lên đầy tuyệt vọng.
“…Đã gần một tháng kể từ khi tôi đến lâu đài rồi! ……Khổ sở lắm, khổ sở lắm… Đêm nào tôi cũng nghĩ về ngài Scheleg. Chỉ toàn nghĩ đến chuyện ôm ấp, yêu đương… Vì là đàn ông nên không thể tránh được…! Nhưng mà….”
Michel áp chặt cơ thể mình vào cánh tay Ian, thì thầm đầy đau đớn.
“Cứ mãi được yêu thương mà chẳng biết gì cả… tôi chán ghét việc đó rồi….”
Michel giấu mặt vào cánh tay Ian mà nói. Khuôn mặt và cơ thể cậu chạm vào tay anh nóng rực không chừa chỗ nào.
“Việc tôi vẫn còn được ở lại đây chứ không phải ở phương Nam, chẳng phải là vì, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng không đến nỗi tệ với tư cách là phu quân của ngài Scheleg sao? Cho nên… giờ ngài cho tôi biết không được sao…?”
Mỗi lời cậu nói ra, hơi thở nóng hổi lại phả vào tay Ian. Michel không còn chút sức lực nào, như nùi bông ngấm đầy nước.
“Tôi ổn mà… Dù là lý do gì tôi cũng sẽ không trách cứ đâu… Dù ngài có là người xấu đi chăng nữa…. Kể cả ngài có giấu con riêng… hay thực ra người ngài thích… không phải là tôi mà là người khác… cũng không sao cả….”
Có lẽ vì đã dồn hết sức để giữ Ian lại, nên giọng Michel dần yếu đi.
“……Ain, không phải là nói dối đúng không?”
Đến tận cùng của sự cùng cực, Michel mới hỏi.
“…Những hành động, lời nói, tất cả mọi thứ người đó đối xử với tôi ở nơi ấy… không phải là dối trá đúng không?”
“…….”
“Gương mặt, giọng nói, cả cơ thể đều giống hệt nhau…… nhưng cứ như là người khác vậy.”
“…….”
“Sợ quá….”
Giọng Michel run rẩy thảm hại.
“Chẳng biết gì cả… cứ tin rằng đó là gia đình mình, là người mình yêu….”
“…….”
“…Chỉ mình tôi như kẻ ngốc, chỉ một mình tôi… cứ thế.”
—Rồi bị vứt bỏ.
Dẫu không nghe thấy câu tiếp theo, nhưng Ian cũng có thể dễ dàng đoán ra. Tiếng nói của Michel nhỏ dần, hơi thở thô ráp vì kích động và sốt cao cũng dần trở nên đều đều.
“…Ngài Anatole?”
Ian thận trọng gọi cậu.
Có vẻ Michel đã ngủ say, nên không trả lời nữa. Phải đợi đến khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Ian mới có thể cử động. Cảm giác như có một ổ bánh mì mới ra lò nóng hổi đang đặt nguyên trên cánh tay anh… Tất nhiên là ổ bánh mì thì không biết sụt sịt khóc.
Ian di chuyển Michel để cậu nằm thoải mái hơn, nhưng tay Michel vẫn nắm chặt tay Ian không buông.
Cơ thể bệnh tật thì làm gì còn sức. Ian nắm lấy tay cậu gỡ ra, sự trói buộc lỏng lẻo tuột đi dễ dàng. Tuy nhiên, dù tinh thần mê man nhưng có vẻ cảm giác vẫn còn, khi Ian vừa tách ra, Michel đỏ mặt lắc đầu quầy quậy.
“Khi cơ thể yếu đi, người ta thường hay nói những điều không thật lòng… Ngài đừng lo. Nghỉ ngơi rồi sẽ đỡ thôi.”
Ian thì thầm vào tai người đang ngủ, chỉnh lại tư thế lộn xộn trên giường, làm lại gối cho êm rồi đặt Michel nằm xuống, đắp lại chiếc chăn nhàu nhĩ lên cơ thể đang phát sốt.
Ian lấy chiếc khăn để bên cạnh lau mặt cho Michel. Mồ hôi vã ra như tắm. Bàn tay chai sạn của Ian không chỉ che hết một bên má mà còn phủ kín hơn nửa khuôn mặt cậu.
Cơ thể Michel nóng hầm hập, trái ngược hoàn toàn với lúc nãy khi còn lạnh hơn cả bàn tay thân nhiệt thấp của Ian. Giờ đây, tay anh lại dần ấm lên nhờ hơi nóng từ Michel.
Bàn tay cầm chiếc khăn ướt của Ian trườn xuống cổ chậm rãi như một con rắn. Tay anh dừng lại ở yết hầu nhô lên giữa cổ. Michel đang ngủ say thậm chí không hề hay biết anh đang nắm lấy cổ mình.
Ian nhìn chằm chằm vào Michel đang không thể mở nổi mắt một lúc lâu.
…Trong một tháng ở dinh thự, Ian có vô số cơ hội để giết Michel.
Chẳng cần phải đóng giả làm người hầu, cậu cũng có quá nhiều sơ hở và không chút nghi ngờ. Có lẽ chính điều đó đã khiến Ian lơ là. Vì quá dễ dàng nên anh đã thuần hóa cậu trong lòng bàn tay và chơi đùa như một món đồ chơi. Một ngày trôi qua, rồi lại trì hoãn thêm một ngày nữa. Trì hoãn việc này chứ không phải việc gì khác, thật chẳng giống anh thường ngày chút nào. …Đúng như lời Katya nói.
“…Ngài Anatole.”
Mỗi khi nhìn Michel, thỉnh thoảng anh lại nảy sinh một dục vọng đen tối không thể kiểm soát. Thứ dồn nén trong lồng ngực ấy biến thành âm thanh thì thầm bên tai mỗi khi Ian gọi tên Michel.
Rằng hãy quỳ xuống trước người chủ nhân nhỏ bé và non nớt kia, rằng không cần đám nữ hầu vây quanh, hãy dùng chính đôi tay này để hầu hạ, rằng hãy tuân theo mệnh lệnh mà Michel đưa ra — Đó là bản tính người hầu đã ngủ yên bấy lâu nhưng không bao giờ biến mất. Nó sục sôi trong lòng ngực Ian như tiếng bễ lò rèn đang thổi bùng ngọn lửa.
Ian dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Michel. Làn da trắng trẻo và mềm mại chưa từng phải hứng chịu một cơn gió lạnh nào cho đến khi đặt chân tới phương Bắc.
Một tên nhãi ranh mà nghịch cảnh duy nhất trong đời chỉ là phải kết hôn với người lạ. Một đứa trẻ sẽ rơi nước mắt khi thấy bông hoa trong nhà kính héo úa, trong khi Ian đang phải bò lê dưới đáy xã hội.
<Nếu ngài Scheleg không nói cho tôi biết sự thật, chúng ta sẽ không thể trở thành vợ chồng thực sự!>
Khi quyết định không giết Michel mà đưa về lâu đài Scheleg, anh đã lường trước sẽ có sự phản kháng ở mức độ nào đó. Nhưng không ngờ cậu ta lại biết cách chọc tức anh một cách độc đáo thế này. Không phải nổi giận, cũng không phải yêu cầu hủy hôn, mà là từ chối quan hệ xác thịt. Một sự khiêu khích vô cùng phòng thủ và ranh mãnh. Với khuôn mặt ngây thơ này, cậu học đâu ra cái thói láu cá đó chứ? Cũng giống như hôm trước khi rời đi, Michel đã bám riết lấy anh đòi bỏ trốn cùng….
—Ian hôn lên môi cậu.
Hành động đó cấp bách và đầy xung động, giống như kẻ chết khát uống nước biển, như kẻ đói khát ngấu nghiến thức ăn đầy dầu mỡ. Ăn vào rồi sẽ đau đớn dằn vặt lâu dài rồi chết, nhưng nếu không làm thế thì cảm giác như sẽ chết ngay lập tức.
Đó là đôi môi anh đã từng hôn trộm một lần dưới cái cớ đút thức ăn. Có lẽ do ăn đồ ngọt mà môi Michel ngọt như socola. Ian liếm láp đôi môi khô khốc hơn mọi ngày của cậu, nhưng Michel đang ngủ say không hề phản ứng. Ian gõ cửa liên hồi vào cánh cửa sẽ không bao giờ mở. Dù không có phản ứng là chuyện đương nhiên, nhưng chẳng hiểu sao Ian lại thấy tức giận. Thế là anh khẽ cắn vào môi dưới của cậu.
“Ư ưm….”
Có vẻ khó thở, Michel theo bản năng cự tuyệt Ian. Đầu cậu lắc lư trong vòng tay. Dù biết là do hơi thở, nhưng Ian cảm thấy như cậu đang từ chối mình.
Anh vội vàng luồn tay xuống dưới cổ Michel, cánh tay còn lại vòng qua lưng ôm chặt lấy cậu. Thân trên của Michel nằm trọn trong lòng Ian, cơ thể Michel không còn chút ý chí tự chủ nào, chỉ biết đung đưa như con búp bê vải trong tay. Khi đôi môi vừa tách ra một chút, Michel hé miệng để thở.
“Ha, a….”
Để ‘uống’ trọn Michel, Ian sẵn sàng gác một đầu gối lên mép giường. Chiếc giường nghiêng hẳn về một bên. Anh nuốt lấy hơi thở nóng hổi của Michel. Ian giống như một con thú chỉ có thể hô hấp bằng thứ đó. Có lẽ do nhiệt độ trong cơ thể, hơi thở Michel phả ra nóng rực. Mỗi lần nuốt lấy hơi thở ấy, cổ họng anh dường như cũng nóng ran theo.
“…….”
Anh áp lưỡi mình vào chiếc lưỡi nóng hơn bình thường của Michel. Lưỡi người nào cũng mềm nhũn và ướt át như nhau, nhưng khi chạm vào xúc cảm của chiếc lưỡi không phải của mình, sống lưng anh tự dưng tê rần. Ian liếm láp khoang miệng và nuốt lấy dịch vị của cậu.
Nếu có thể, Ian muốn nuốt chửng Michel ngay lúc này. Nếu ăn sạch sành sanh, thì dù Michel có khóc, có cười hay chống cự, anh cũng chẳng cần bận tâm nữa. Vì đằng nào cậu cũng nằm trong bụng anh rồi. Như vậy, sẽ chẳng ai có thể nhìn ngắm cậu, cũng chẳng ai nhìn thấy một kẻ không thể buông bỏ cậu là anh đây. Giờ đây, việc chỉ nuốt mỗi tính khí của Michel thôi là chưa đủ với cơn thèm khát của anh.
Nếu nhét từ ngón tay vào miệng rồi nhai nuốt hết tất cả, liệu cậu có khóc òa lên như một đứa trẻ không nhỉ? Nhưng dù Michel có đau đớn hay khổ sở, Ian cũng chẳng mấy bận tâm. Nếu anh là kẻ có tính cách biết quan tâm đến những điều đó, thì hẳn đã bị ai đó lợi dụng và chết từ lâu, hoặc chẳng thể leo lên được đến vị trí này.
Hạ bộ của Ian hưng phấn rõ rệt. Anh muốn cưỡng ép Michel đang ngủ mê man như ngất đi, để cậu phải cương cứng, rồi nuốt trọn dương vật của cậu vào trong cơ thể mình. Nếu cậu tỉnh dậy chống cự và nói rằng sẽ không quan hệ nữa, nếu dám làm trái ý anh, thì dù có phải trói tay chân hay nhét giẻ vào miệng cậu đi chăng nữa, anh vẫn muốn được cậu ôm lấy… muốn được cậu đâm vào.
“Ư…….”
Cơ thể Michel yếu ớt, lắc lư trong cơn hỗn loạn của Ian như con thuyền nhỏ trôi dạt vô định giữa sóng to gió lớn. Tiếng rên rỉ gần với đau đớn hơn là khoái cảm của Michel chỉ vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng mỗi khi Ian cho phép. Trên người Michel tỏa ra mùi ngọt ngào. Đó không phải là ảo giác đơn thuần, vì bên trong miệng cậu cũng ngọt. Niêm mạc bên trong má mềm mại như socola tan chảy một nửa. Ian chiếm đoạt lại những thứ anh đã ép Michel ăn, từng chút từng chút một thưởng thức hương vị đó.
Cơ thể Michel phản kháng yếu ớt vì chủ nhân của nó. Cậu khẽ vặn mình cố thoát khỏi vòng tay Ian, dù bị nắm tóc nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Không phải vì đối phương là Ian, mà đó giống như phản ứng sinh lý khi thiếu dưỡng khí hơn.
Nhưng với Ian, phản ứng đó lại giống như anh đang bị từ chối. Dù bên ngoài Ian tỏ ra chăm sóc Michel, nhưng lúc này thì khác, anh không có sự dư dả đó. Anh chỉ tập trung vào việc ngấu nghiến Michel, ngấu nghiến khoang miệng của cậu.
“Hưm….”
Chỉ đến khi Michel sắp ngạt thở, Ian mới ngẩng đầu lên.
“Hộc…… Hà…….”
Ian thở hắt ra một hơi sâu.
“Haa…… Hộc…….”
Cảm giác phổi và bụng được lấp đầy không khí khi hít thở thôi cũng khiến cơ thể nhạy cảm của Ian khó mà chịu đựng nổi. Chỉ mới là một nụ hôn, nhưng bụng dưới của anh đã nhức nhối mong chờ điều gì đó hơn thế.
Ian thở dài đầy đau khổ, áp mặt mình vào mặt Michel, để làn da ấm áp và mềm mại chạm vào má mình. Anh cứ tưởng làm thế này sẽ bình tĩnh lại….
“Hừ…….”
Ngược lại, Ian càng trở nên khổ sở hơn, ruột gan như bị thiêu đốt. Cả người tê dại không chịu chuyển động theo ý muốn. Phải chăng đây là cái giá của việc uống nước biển giải khát? Ian hôn lên mi mắt đang nhắm nghiền của Michel. Khóe mắt cậu ướt đẫm, đó là những giọt nước mắt ứa ra vì nỗi đau đớn khi bị ngạt thở.
“Hộc…… A…….”
Dù thở dốc nhưng Ian vẫn không thể bình tĩnh lại. Anh thô bạo nới lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt cổ mình. Yết hầu ẩn sau cổ áo chuyển động lên xuống liên hồi.