The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 87
Đôi mắt xanh lam của anh từ lúc bước vào phòng chưa từng rời khỏi Michel lấy một giây. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu ấy trông như một con thú đang rình mồi. Dù không mắc bệnh như Michel, nhưng cơ thể anh cũng đang tích tụ cơn sốt hừng hực theo một nghĩa khác.
“……Haa…….”
Ian vùi mặt vào cổ Michel và hít thở sâu một lúc lâu như để trấn tĩnh bản thân.
Mãi sau đó, anh mới phát huy sự kiên nhẫn siêu phàm để đặt Michel nằm lại xuống giường. Mu bàn tay nổi gân xanh và những ngón tay cứng cáp vẫn run rẩy vì hưng phấn ngay cả khi rời khỏi người Michel.
Và rồi Ian chỉnh trang lại bộ dạng xộc xệch của Michel và khu vực xung quanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi môi khô khốc của Michel đã sưng tấy lên. Đằng nào thì cậu cũng sẽ nhầm tưởng là do bệnh thôi. Ian dùng ngón tay cái lau đi vết nước bọt dính trên môi và khóe miệng Michel.
Ian đứng dậy khỏi giường, vuốt ngược mái tóc đen rối bù ra sau. Cứ đà này, anh sợ mình sẽ trói người bệnh lại và cưỡng hiếp mất thôi. Anh không quan tâm lắm đến việc Michel có bị sốc vì bị cưỡng ép quan hệ hay không, nhưng lại không muốn làm những chuyện ngu xuẩn như đánh mất chính mình chỉ vì dục vọng.
Việc bước đi trở nên khó khăn. Có lẽ do cúi người quá lâu, hoặc do thiếu dưỡng khí sau nụ hôn dài, đầu anh choáng váng. Ian cảm thấy cơn chóng mặt như đất dưới chân đang rung chuyển trong lúc bước ra khỏi phòng ngủ. Khoảnh khắc Ian nắm lấy tay nắm cửa và mở toang ra.
“—Ááá!”
Có vẻ có người đứng sau cánh cửa, tiếng hét thất thanh vang lên.
“…Ai đó?”
Ian hỏi bằng giọng trầm thấp. Nếu kẻ đó đã nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, thì dù là ai anh cũng không thể để yên.
“A, anh hai!”
Thật bất ngờ, người đứng ngoài cửa là Katya.
“Katya, em… làm gì ở đây?”
Ian bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại và tựa lưng vào đó. Đã quá khuya để một tiểu thư quý tộc đi lại, hơn nữa xung quanh nàng không thấy bóng dáng người hầu nào.
“Em thấy lo cho ngài Anatole, với tư cách là người quản lý lâu đài nên em định đến xem xét thêm chút nữa. Nhưng mà….”
Katya bỏ lửng câu nói, đôi mắt xanh của cô quét nhìn Ian từ đầu đến chân.
“Có chuyện gì xảy ra sao ạ?”
Katya nghiêng đầu dò xét Ian.
“……Ý em là sao?”
“Dạ? Tóc anh rối bù thế kia… nên em mới hỏi là có chuyện gì xảy ra không thôi.”
“À, ừ…… Mà, vừa nãy em nói gì nhỉ?”
Ian nghe không rõ giọng của Katya, nên cứ lặp lại cùng một câu hỏi rồi cuối cùng đưa một tay lên che mặt. Bàn tay to hơn nam giới bình thường, đủ để che kín cả vùng mắt.
“…Anh?”
Nhưng có vẻ đã quá muộn để giấu Katya, anh không thắng nổi sự tò mò đó.
“……Anh? Nhìn em đi này.”
Ian thi thoảng vẫn cố tình lặp lại câu hỏi để trêu tức đối phương. Những lúc anh cứ nói vòng vo mà không đưa ra câu trả lời mong muốn, Katya tức đến mức muốn tát cho người anh em ruột thịt này một cái thật mạnh. Nhưng lần này không phải cố tình, mà có vẻ anh thực sự không nghe hiểu tiếng người.
Hơn nữa, vào đêm hôm khuya khoắt thế này mà lại trong bộ dạng đó… Kể từ lần đầu gặp anh đến nơi này, đây là lần đầu tiên Katya thấy Ian xộc xệch đến thế.
“…Anh ốm ở đâu à? Chẳng giống anh chút nào, quần áo cũng lôi thôi….”
Dù có đáng ghét đến đâu thì vẫn là máu mủ. Katya nói tiếp như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Vì ngài Anatole bị ốm nên em đã chỉ thị cho thêm củi vào lò sưởi nhiều hơn bình thường, nóng đến mức đó sao ạ?”
“…Nóng ư?”
Ian khó mà nhịn được cười khi nghe câu hỏi của Katya. Anh cúi đầu, bật cười khùng khục.
“…Sao anh lại cười?”
Đối với Katya thì thật bực bội, nhưng Ian lắc đầu. Đó là lý do không thể nào giải thích được.
“Em lo lắng cho anh sao, chẳng giống em thường ngày chút nào, Katya.”
Ian bình tĩnh trả lời. Giọng nói của anh không hề run rẩy hay thay đổi, vậy nên chắc chắn biểu cảm cũng sẽ không khác gì mọi khi.
“Thì là, tại anh trông không giống thường ngày mà….”
“……Em nghĩ trong chốc lát mà anh bị lây bệnh sao?”
Đôi mắt xanh lộ ra qua kẽ hở của những ngón tay đang che mặt. Đôi mắt đói khát trông cũng giống như người bị bệnh vậy. Bây giờ, trong tình huống này, Ian không thể tránh mặt Katya.
“Anh, mặt anh….”
Katya bắt gặp ánh mắt của Ian, không chớp mắt mà tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân.
“…Tại sao anh lại làm cái vẻ mặt kỳ lạ đó?”
Nhìn thấy biểu cảm của Ian qua kẽ tay, khuôn mặt Katya méo xệch đi một cách kỳ quái.
Tay Katya vội vàng nắm lấy cánh tay Ian. Nếu là bình thường, không đời nào Ian chịu ngoan ngoãn hạ tay xuống. Nhưng do ‘hoàn cảnh nào đó’ bất khả kháng của đàn ông, tay Ian không có chút sức lực nào. Ngay cả Katya dường như cũng không tin nổi việc mình vừa dùng sức thắng được người anh trai trong khoảnh khắc.
Và cuối cùng, Katya đã nhìn thấy khuôn mặt trần trụi bị che giấu của Ian.
Khuôn mặt của anh trai, khuôn mặt người anh em mà nàng biết luôn mang dáng vẻ lạnh lẽo và buốt giá của mùa đông. Dù có cười cũng không phải cười thật lòng, bên trong luôn lạnh như tảng băng. Theo những gì Katya từng trải qua, chút niềm vui hiếm hoi vương trên gương mặt đó chỉ xuất hiện khi anh hành hạ người khác. Ian như một kẻ có cảm xúc đảo ngược, nàng càng căm ghét và thù hận thì anh càng vui vẻ và thích thú.
Nhưng lần này thì khác.
Người này dường như không phải là Ian Scheleg mà nàng từng thấy suốt bấy lâu nay. Đuôi mắt lạnh lùng ươn ướt một cách vi diệu, hốc mắt đỏ hoe, toát lên vẻ gì đó vừa thèm khát vừa mệt mỏi. Trên khuôn mặt vốn luôn cứng nhắc như băng đá giờ đây lại phủ một vẻ lờ đờ. Thật kỳ lạ, việc Ian có thể có biểu cảm như vậy, thật quá kỳ lạ.
Với một Katya sống cả đời trong lâu đài, đây là biểu cảm xa lạ lần đầu tiên nàng nhìn thấy — Không, cũng không hẳn là vậy.
“Cái vẻ mặt đó, hình như em đã thấy ở đâu rồi. Phải rồi, giống như….”
Đôi mắt chứa đầy sự căm ghét, khinh miệt và ghê tởm của Katya trừng trừng nhìn Ian.
“Giống như người mẹ đã khuất….”
Katya vừa nói vừa lắc đầu như thể chính mình cũng không tin nổi.
Ánh mắt đầy nghi hoặc của Katya tự nhiên trượt từ khuôn mặt Ian xuống phía dưới… Và rồi, nàng đã phát hiện ra.
“……Cái gì….”
Khuôn mặt Katya biến dạng vì sốc. Một tiểu thư đài các sống trong sự hầu hạ của người hầu chưa bao giờ có dịp nhìn thấy bộ dạng xộc xệch, và phần hạ thể của một người đàn ông đang hưng phấn. Tuy nhiên, nàng thừa biết trạng thái ‘như thế’ có ý nghĩa gì.
—Khoảnh khắc đó, một ký ức thời thơ ấu xẹt qua tâm trí Katya.
Ký ức vốn bị lãng quên từ lâu, nay bỗng ùa về bởi một ‘ngòi nổ’ nào đó.
Người mẹ luôn nghiêm khắc và lạnh lùng, dù bà đã mất từ lâu nhưng bức chân dung vẫn còn đó. Đôi mắt sắc sảo lạnh lùng, khóe miệng mím chặt. Người phụ nữ trung niên với làn da nhợt nhạt. Với Katya, mẹ luôn là dáng vẻ đó. Nhưng có một lần, duy nhất một lần, nàng đã nhìn thấy một biểu cảm khác.
…Đó là khi nào nhỉ? Có lẽ là mười ba, không, mười bốn tuổi…? Vì sợ hãi đêm tối cô đơn, nàng đã không báo trước qua người hầu mà cứ thế chạy thẳng đến phòng ngủ của mẹ.
Người mẹ nghiêm khắc, dường như không muốn đứa con gái, người thừa kế tương lai của gia tộc Scheleg tỏ ra yếu đuối dù còn nhỏ tuổi, nên đã đuổi nàng về.
Katya ngoan ngoãn nghe theo lời người mẹ tàn nhẫn. Bà thậm chí không cho nàng vào phòng, chỉ đứng ở cửa, không mở hết cánh cửa mà vội vàng đuổi nàng đi. Katya ôm theo nỗi tiếc nuối mơ hồ….
Có lý do để ký ức đó chìm sâu vào vô thức suốt thời gian dài. Bởi vì đó là biểu cảm mà Katya ‘không thể hiểu nổi’, ‘không được phép tồn tại’. Và chẳng hiểu sao, nàng còn có cảm giác cưỡng chế rằng ‘không được phép nhớ lại’. Dù khi đó nàng còn rất nhỏ….
…Lúc đó, trong phòng ngủ của mẹ còn có ai nữa?
“……Không thể nào!”
Đầu óc Katya rất nhanh nhạy, đủ để khả năng phán đoán không bị lu mờ ngay cả trong tình huống bối rối này.
Thà rằng nàng cũng ngu ngốc và khờ khạo như Michel Anatole thì tốt biết mấy.
Katya đang hoang mang trước bộ dạng xộc xệch của Ian, dựa vào những gì mình nhìn thấy đã nhận ra một sự thật.
—Trong đôi mắt xanh của nàng ánh lên một tia sáng khác lạ.
“…Nói dối.”
Đó là sự điên cuồng.
“Là nói dối…!”
Katya lùi lại một bước khỏi Ian.
“Katya….”
Ian đưa tay về phía nàng.
“Đừng có chạm cái bàn tay bẩn thỉu đó vào người ta!”
Katya hét lên đầy kích động. Chát! Cơn đau buốt khiến mu bàn tay Ian đỏ ửng. Bàn tay bị Katya đánh mạnh dừng lại giữa không trung.
“Đ—đừng có lại gần…!”
Katya liên tục lắc đầu, rồi quay lưng lại với Ian.
Ian nhìn theo bóng lưng cô em gái đang vội vã rời đi. Dáng đi của nàng khác hẳn thường ngày, gấp gáp và vụng về như thể sắp ngã đến nơi.
Katya đã bỏ chạy khỏi Ian, bởi một sự thật nào đó vốn chìm sâu dưới đáy dinh thự Scheleg cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.
“…….”
Ian theo bản năng đưa tay che mặt. Tầm nhìn bị che khuất khiến anh không thấy rõ phía trước. Để biết em gái mình đã nhìn thấy gì, anh bước vào căn phòng gần nhất.
Có lẽ vì là phòng bỏ hoang nên bên trong tối om. Anh không kịp thắp đèn mà mò mẫm tìm chiếc gương. Trong quá trình đó, động tác thô bạo đã làm rơi vài món đồ xuống đất, nhưng anh không quan tâm.