The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 89
Ta đây mà thậm chí còn không được làm chính thất, mà là vợ lẽ ư?
…Katya là con hoang ư?
Thế gian chưa biết, nhưng Phu nhân Scheleg cao quý và kiêu hãnh không thể chịu đựng nổi điều này. Tuy chẳng bị ai bóp cổ, nhưng từ khi Ian đến lâu đài, bà thường xuyên cảm thấy ngạt thở. Chắc chắn không phải do chiếc corset siết chặt eo, đó là vật dụng bà đã dùng cả đời nên rất thoải mái. Mỗi đêm bà đều khó nhọc thở dốc và đấm vào ngực mình đến mức bầm tím.
<Mẹ….>
<Đừng lại gần đây!>
Phu nhân Scheleg hét lên. Nhưng Ian vẫn bước thêm một bước về phía bà.
<—Dám cãi lời ta sao?>
Phu nhân Scheleg hét lên một cách bệnh hoạn. Trong mắt bà ta, Ian như đang chống đối và chế nhạo mình. Bà rút ra một món đồ trang trí đính đá quý từ trong người. Nhìn bề ngoài chỉ giống như một chiếc lược lớn, hoặc giống vật trang trí gắn trên gương, nhưng thứ lòi ra từ khe hở lại là một lưỡi dao sắc nhọn.
<Ta quyết không tha thứ cho sự tồn tại của ngươi, thứ ác quỷ kia! …Không bao giờ tha thứ!>
Phu nhân Scheleg vung con dao trên tay đâm về phía Ian. Nhưng một người phụ nữ chưa từng cầm kiếm thì làm sao có thể giết được một người đàn ông vạm vỡ.
<Hự… Mẹ!>
Ian nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Phu nhân Scheleg, cánh tay bà run rẩy vì không chịu nổi sức lực của Ian.
<Mẹ… thật sự muốn giết con sao?>
Ian không những không tránh lưỡi dao đang nhắm vào tim mình, mà còn cúi người về phía bà. Lưỡi dao sắc bén gần như sắp đâm vào ngực Ian.
<……Thế nên mẹ mới giết cha trước sao?>
Ian thì thầm vào tai Phu nhân Scheleg.
<Hộc —!>
Phu nhân Scheleg trợn tròn mắt trừng trừng nhìn Ian. Khi ánh mắt chạm nhau, tia lửa bùng lên.
<Đáng tiếc thay, vết thương do ngã ngựa không đủ để khiến ông ấy mất mạng. Mẹ đã tự tay chăm sóc, và nhân lúc cha ngủ đã cho ông ấy uống thứ gì đó, phải không?>
<Ư… Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu đó ra… Buông ta ra!>
<Tại sao mẹ lại làm vậy?>
<…! I, Ian… Ngươi, sao dám…!>
Ian vặn cổ tay Phu nhân Scheleg rồi tước lấy con dao. Bà vất vả giằng tay khỏi Ian và lùi lại phía sau. Vì anh đã tước được con dao bà định dùng để giết, nên bà đoán rằng mình sẽ bị tấn công ngược lại.
<Tại sao mẹ lại làm vấy bẩn đôi bàn tay xinh đẹp này?>
Nhưng thứ đáp lại Phu nhân Scheleg không phải là bàn tay thô bạo hay lưỡi dao của gã đàn ông.
<—Làm sao ngươi biết được chuyện đó!>
Phu nhân Scheleg run rẩy. Bà mở bừng đôi mắt đang nhắm nghiền khi nghe giọng nói của Ian. Bà cứ nghĩ đó là bí mật của riêng mình, vậy mà tại sao tên con hoang này lại biết…!
<Con cũng luôn giám sát cha….>
Ian nói.
<…Và dõi theo mẹ mà.>
Lời nói của anh đầy ẩn ý.
<…Mẹ không cần phải tự làm bẩn tay mình thay con đâu.>
Phu nhân Scheleg đang trừng mắt nhìn Ian bỗng nín thở. Chàng thanh niên trước mặt đang lặng lẽ rơi nước mắt.
<Ngươi đang nói… nhảm nhí cái gì vậy.>
Bà cảm thấy thái độ của Ian thật quái đản. Ian ném con dao đi, để nó rơi xa tầm với của cả hai người. Choang, tiếng va chạm xuống sàn đá cẩm thạch vang lên chói tai.
Không dùng con dao đó để giết bà sao — Phu nhân Scheleg không thể tin được. Đây chính là cơ hội ngàn vàng, vậy mà tại sao?
…Sau khi Ian được ngài Scheleg công nhận, Phu nhân Scheleg đã làm đủ mọi trò sau lưng để đuổi cổ anh đi. Vì bà là nữ chủ nhân của gia tộc nên mới có thể qua mặt ngài Scheleg làm những chuyện vô liêm sỉ đó.
Bà sai người hầu cố tình mắc lỗi như đổi thức ăn. Khi chỉ có hai người, bà cố tình sỉ nhục anh bằng những lời lẽ thô bạo để kích động, ban đêm thì lén sai người gây thương tích cho anh.
Nhưng dù làm gì Ian cũng vẫn im lặng. Đáng lẽ phải sợ hãi bà, nhưng lần nào anh cũng mỉm cười dịu dàng và giữ đúng lễ nghĩa. Suốt thời gian qua, Phu nhân Scheleg luôn coi thái độ đó của Ian là giả tạo và đạo đức giả, rằng anh chỉ đang cố chịu đựng để nuốt trọn gia tộc Scheleg….
Từ đôi mắt xanh của chàng thanh niên chưa từng rơi lệ, giờ đây nước mắt đang tuôn rơi.
<Con đã định giết cha rồi tự sát.>
<Đừng có nói dối, ngươi định cướp đoạt gia tộc…!>
<Mẹ….>
Ian lắc đầu.
<Trước khi đến đây con đã hưởng đủ vinh hoa phú quý rồi. Con đâu có thèm muốn cái họ của người cha đáng hận này chứ….>
Ian quay mặt đi để bà không nhìn thấy rồi lau nước mắt.
<Mẹ ruột của con đã mòn mỏi chờ đợi ông ta rồi chết trong đau đớn một mình. Nhưng cha không những không tìm kiếm mẹ, mà cho đến tận lúc con tìm đến, ông ta thậm chí còn chẳng nhớ gì về bà. Đối với con… xin lỗi vì nói lời bất kính trước mặt mẹ, nhưng con chỉ có lòng thù hận dành cho người cha này mà thôi.>
<Ngươi định lừa gạt ta sao!>
<Mẹ!>
<Nếu ngươi căm hận phu quân, thì làm sao ngươi có thể có tình cảm tốt đẹp với ta và Katya được…!>
Bất chấp lời thú nhận của Ian, Phu nhân Scheleg vẫn cảnh giác với anh.
<Vâng, ban đầu con rất căm hận.>
Ian ngoan ngoãn thừa nhận.
<…Nhưng khi đến lâu đài Scheleg, con nhận ra nơi này không chỉ có cha. Mẹ và Katya… Ban đầu con rất giận dữ vì cha đã quên mẹ ruột con để kết hôn với người phụ nữ khác. Nhưng mà….>
Ian lấy bàn tay to lớn che mắt.
<…Sau khi mất mẹ ruột khi chưa đầy mười tuổi, con chưa từng nhận được hơi ấm từ bàn tay người mẹ nào. Nhìn thấy mẹ, con như cảm nhận lại được tình mẫu tử mà mình đã quên lãng. Mẹ và Katya đã đánh thức những cảm xúc mà chính con cũng đã quên mất. Gia đình… Trong cái vòng tay ấy, lòng thù hận lâu năm của con dường như đã rỉ sét và không còn hoạt động nữa. Con đã vô thức coi mẹ như một người mẹ nữa, và coi Katya như em gái ruột của mình. Vì thế, con không nỡ làm hại người cha mà mẹ yêu thương. Khi Katya trưởng thành, con đã định trao lại mọi địa vị và rời đi. Vậy mà, không ngờ mẹ lại giết cha….>
Phu nhân Scheleg dò xét anh với ánh mắt nghi ngờ. Ian giống ngài Scheleg tiền nhiệm, cao lớn và tươi trẻ y hệt ông thời trẻ. Nhưng có một điểm khác biệt, đó là ngài Scheleg đúng chất quý tộc phương Bắc, cộc cằn và kiêu ngạo, chưa bao giờ rơi những giọt nước mắt như thế trước mặt bà. Kể cả khi ông ta phạm sai lầm tày trời là mang con hoang về….
<Vậy nên con là đồng phạm của mẹ.>
Ian nhìn Phu nhân Scheleg với đôi mắt ướt đẫm dịu dàng. Sự tồn tại của Ian đã biến bà từ một quý phu nhân đường hoàng thành một kẻ tình nhân nhơ nhuốc, và giờ là kẻ giết người. Dẫu vậy, anh vẫn là một người đàn ông trẻ tuổi và điển trai.
…Người ta bảo ác quỷ thường đội lốt vỏ bọc xinh đẹp nhất để quyến rũ con người phải không?
<Lời nói dối nực cười.>
Phu nhân Scheleg ném cái nhìn lạnh lẽo về phía Ian.
<Ngươi có thể lừa được người khác bằng những hành động giả tạo đó, nhưng không qua mắt được ta đâu, Ian! Đừng tưởng ta không biết, dù vẻ ngoài ngươi có hào nhoáng đến đâu, thì bên trong cũng đen tối và nhớp nhúa như lưu huỳnh dưới đáy địa ngục!>
<Mẹ….>
<Với thái độ ngoan ngoãn đó ngươi có thể lừa được cha ngươi, nhưng ta thì không. Không bao giờ! …Cái thứ điếm đực dơ bẩn.>
Đó là sự sỉ nhục trắng trợn. Dẫu vậy, Ian vẫn không nói gì, chỉ nhìn Phu nhân Scheleg với ánh mắt thiết tha.
Phu nhân Scheleg càng thấy anh đáng ghét hơn. Người ta dễ nghĩ rằng các tiểu thư hay quý phu nhân thường ngu ngơ với thế giới bên ngoài, nhưng bà thì khác. Tính cách nhạy cảm đã cho bà khả năng phân biệt sắc bén.
<Nếu ngươi định ngoan ngoãn đến cùng, được thôi, cứ làm thế đi.>
<Mẹ….>
<…Được lắm.>
Phu nhân Scheleg cười khẩy và tiến lại gần Ian. Ngực bà khẽ chạm vào người anh.
<Ư, mẹ….>
Ian khẽ thở dài.
Phụ nữ phương Bắc như Phu nhân Scheleg vốn có vóc dáng cao ráo, nhưng trước mặt Ian, bà chỉ đứng đến ngực anh. Dù vậy, Phu nhân Scheleg vẫn nắm lấy cổ tay đứa con trai trên danh nghĩa rồi lôi mạnh đi. Ian ngoan ngoãn đi theo bà.
<Hự…!>
Ian bị đẩy vào phòng sám hối nhỏ trong thánh đường. Phu nhân Scheleg bước vào không gian chật hẹp chỉ đủ cho một người đứng. Bà tách hai chân dài của Ian ra và len vào giữa.
<…Mẹ?>
Ian ngước nhìn bà trong tư thế nửa ngồi nửa đứng đầy gượng gạo. Ánh sáng hắt từ phía sau lưng Ian khiến khuôn mặt bà chìm trong bóng tối.
<Mẹ cái gì chứ, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta chưa từng đẻ ra đứa con trai nào như ngươi. …Thậm chí còn chưa từng nuôi nấng.>
Phu nhân Scheleg vạch rõ ranh giới một cách dứt khoát. Cánh cửa phòng sám hối đóng lại, che khuất tia sáng cuối cùng, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ lọt qua những lỗ hổng trang trí trên cửa. Ngay cả chút ánh sáng đó cũng bị Phu nhân Scheleg chặn mất.
<Vậy thì, con phải gọi mẹ thế nào… A….>
Ian nhắm mắt trước bàn tay đang vuốt ve cơ thể mình.
<Đây là nơi thiêng liêng… Cha ngươi đang nằm ngủ ở đây, đừng có tùy tiện phát ra tiếng động.>
<Hư… Nhưng mà, mẹ….>
Chát! Bà lại tát vào má Ian, khiến nơi đó đau rát.
<Rốt cuộc ta phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Rõ ràng ta đã bảo đừng dùng cái miệng dơ bẩn đó gọi ta như thế rồi mà?>
<…….>
<Đầu óc ngu si thật. Quả nhiên là tầng lớp hạ lưu….>
Phu nhân Scheleg thở dài ngán ngẩm, rồi nhét chiếc khăn tay vào miệng Ian.
<Ưm….>
Ian hé miệng và ngoan ngoãn ngậm lấy tấm vải đẫm hương thơm của bà.
—Từ khi Ian đến lâu đài Scheleg, Phu nhân Scheleg vì giận dữ trước sự bất chính và sai lầm của phu quân nên đã tuyệt giao quan hệ chăn gối với ông. Đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi theo phong tục phương Bắc.
Nhưng vì người có lỗi là ngài Scheleg, nên ông không thể chạm dù chỉ một ngón tay vào người vợ, đối tượng duy nhất để giải tỏa dục vọng. Phương Bắc là nơi mà quan hệ với người khác hay thủ dâm bằng trí tưởng tượng về người khác cũng bị coi là tội lỗi. Nhưng ngoại trừ điều đó ra, chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng thì ai mà biết được chứ?
Thực ra bà cũng biết. Khi con hoang đã xuất hiện, để củng cố vị trí của mình, tốt hơn hết là nhanh chóng sinh một đứa con trai. Nhưng Phu nhân Scheleg vẫn cự tuyệt phu quân… kể từ khi chàng thanh niên trẻ tuổi giống hệt ông ta đến lâu đài.
Ian ngước nhìn người phụ nữ đang cưỡi lên người mình. Phu nhân Scheleg không còn là mẹ kế của Ian nữa. Bà ta nhìn xuống Ian với vẻ mặt không rõ là tình yêu hay dục vọng, hoặc là sự pha trộn của cả hai.
Bà là kẻ thống trị, khuôn mặt đó không thể nào là khuôn mặt của một người mẹ. Mỗi khi cơ thể Ian rung chuyển theo sự điều khiển của người khác, đôi mắt xanh của anh lại chậm chạp chớp chớp. Chẳng mấy chốc quanh mắt nóng lên và đỏ ửng, đôi mắt từng rơi lệ giờ đây lại ướt đẫm theo một nghĩa khác. Đôi khi dục vọng không thể kìm nén dâng trào.
Mỗi khi như vậy, Ian nheo mắt nhìn lên bà. …Trông như thể anh đang cười bằng mắt.