The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 9
“Ý ngài là… về bản thân người đó chứ không phải về cách có được cảm tình của ngài ấy sao?”
“…Cái gì?”
Anh ta vừa phân vân vừa nghịch chiếc lá như định bứt nó đi.
“Tôi nên bắt đầu với điều nào, thưa ngài Anatole?”
Và rồi, Ain thật sự bứt chiếc lá ấy.
“…C-chuyện đó…”
Câu nói của Ain rất bình thường, vậy mà Michel lại thấy như bị ai đó quật mạnh sau gáy.
Bản thân Bá tước Scheleg, hay cách để được ngài ấy yêu thích.
Hai chuyện đó… lại hoàn toàn khác nhau.
Ain ôm bó hoa trong tay, lặng lẽ nhìn Michel. Đôi mắt xanh thẫm bình tĩnh chờ câu trả lời.
“Tôi thì…”
Michel bắt gặp ánh mắt ấy liền nuốt khan. Không hiểu sao Ain chỉ là một người hầu thôi… nhưng Michel có cảm giác nếu trả lời sai, điều gì đó rất tệ sẽ xảy ra.
“Tôi… tất nhiên là muốn được ngài ấy yêu thích rồi.”
Cuối cùng Michel cũng trả lời.
Tìm hiểu con người ấy có thể từ từ sau cũng được, nhưng nếu không lọt vào mắt xanh Bá tước Scheleg và bị đuổi khỏi phương Bắc, cắt mọi chu cấp của gia tộc… thì làm sao còn cơ hội để hiểu người ấy chứ?
“Vậy sao? Thật sự ngài không muốn biết về người đó sao? Tôi nói có thể là xúc phạm chủ nhân… nhưng biết đâu ngài ấy là một người rất tệ.”
Ain cúi đầu khẽ ngửi mùi hoa.
“Nếu chỉ sau khi chiếm được cảm tình của ngài ấy, ngài mới phát hiện ra điều đó… chẳng phải sẽ rơi vào tình thế khó xử sao?”
Michel chớp mắt.
“May là hiện giờ chủ nhân không có ở đây, chỉ có tôi và ngài thôi. Nếu muốn hỏi thì chính là lúc này.”
Đôi mắt xanh ấy lóe lên ánh sáng khó đoán.
“Tại sao cậu lại nói vậy? Cậu là người hầu của người đó cơ mà.”
Michel nghi hoặc. …Hay đây là một kiểu thử thách?
“Bởi vì ngài Anatole đối xử với một người hầu thấp kém như tôi quá tốt đến mức tặng cả một bông hoa quý nên đây chỉ là chút đáp lễ của tôi.”
Ain vừa nhìn bông hoa vừa đáp.
“Ừm…”
Michel lặng lẽ nhìn Ain, người đàn ông có gương mặt rất giống Bá tước Scheleg.
Có vẻ anh ta thực sự thích bó hoa đó. Người phương Bắc vốn coi hoa chỉ như cỏ dại, vậy mà Ain lại chăm chú hệt như biến thành người khác. Một gã đàn ông to lớn, đôi mắt xanh không đoán được, vậy mà đang mải nhìn một bó hoa ngoại lai.
Michel bỗng thấy cảnh đó thật kỳ lạ, thậm chí… có hơi đáng yêu.
“Việc người đó tốt hay xấu… chẳng quan trọng, tôi đến đây để kết hôn với ngài ấy.”
Michel nuốt nước bọt.
“Chọn ai, quyết định ai đó không phải phần của tôi. Đó là quyền của ngài ấy.”
Michel chẳng có lựa chọn nào cả. Dù Bá tước Scheleg là người xấu hay người tốt, cậu cũng phải được ngài ấy chấp nhận. Phán xét về đối phương… đó mới là vô lễ.
“Ra vậy… Tôi hiểu rồi.”
Không hiểu vì sao Ain lại đặt bó hoa vừa ôm trở lại vào bình.
‘C-cái gì vậy?’—Michel còn chưa kịp nói hết câu thì Ain đã bắt đầu cởi đồ.
“A-anh đang làm cái gì đó?!”
Michel hét lên đúng y như suy nghĩ trong đầu vài giây trước.
“…Ngài vừa nói muốn được chủ nhân để mắt tới còn gì.”
“Cái đó liên quan gì đến việc anh cởi đồ hả?!”
Michel vốn chẳng để tâm việc bản thân ở trần trước mặt Ain, nhưng nhìn một người hầu thoát y trước mặt mình thì lại hoàn toàn khác!
Dù Michel hét ầm lên, Ain vẫn thản nhiên cởi từng lớp áo lông cũ kỹ và những lớp áo mặc lót bên trong.
Michel vô thức nhắm chặt hai mắt rồi nhớ ra đối phương cũng là đàn ông, bèn hé mắt ra lại.
Trái với Michel luôn ở trong phòng ấm áp, Ain thường ra ngoài giữa bão tuyết, đào bới giữa đống tuyết đóng cứng. Vì thế để giữ ấm, anh ta phải mặc nhiều lớp áo.
Michel từng nghĩ Ain có dáng người to lớn như gấu, nhưng hoá ra phần nhiều là do quần áo. Khi trút hết chúng, thân người Ain lại cân đối và rắn chắc hơn nhiều so với tưởng tượng, từng mảng cơ bắp được dệt đều đặn như một tấm thảm thêu được hầu nữ bỏ ra nhiều tháng để hoàn thành.
Da anh ta cùng là sắc trắng nhưng lại trắng như tường vôi bị rét làm phai màu, khác hẳn với làn da trắng sữa của Michel, trên cơ thể là vô số vết sẹo mờ… phần lớn đã nhạt đi, khó nhìn rõ, nhưng tồn tại đó như dấu tích của cuộc đời người hầu. Khuôn mặt thì đẹp đến mức quý tộc cũng khó chê nổi, nhưng bên dưới lớp áo là thân thể hoàn toàn khác biệt… điều đó khiến Michel không khỏi kinh ngạc… và đúng hơn là… hợp với vẻ ngoài đàn ông mạnh mẽ của anh ta? …Dù thế nào đi nữa… Michel khi nhìn thấy hành động vô lễ đến khó tin của một người hầu trước mặt quý tộc thì…không sao rời mắt khỏi được.
“Ngài Anatole.”
“Ừ… ừ?!”
Tiếng gọi của Ain khiến Michel giật mình tỉnh táo lại. Cậu lắc mạnh đầu để lấy lại bình tĩnh.
Ngoài cơ thể mình trong gương ra, đây gần như là lần đầu Michel nhìn thấy thân thể trần trụi của một người đàn ông khác, thế nên cậu đã ngỡ ngàng mà nhìn chằm chằm. Chỉ vậy thôi.
“Tôi chỉ là một người hầu mà thôi.”
“Nếu chỉ là chuyện đó thì tôi biết từ lâu rồi! V-vậy nên ít nhất mặc cái gì đó…!”
“Ngài thật sự không hiểu lý do vì sao chủ nhân lại phái kẻ không xứng đáng như tôi đến đây để ‘dạy dỗ’ ngài sao?”
“…Cái gì?”
Cơ thể trắng như tượng thạch cao không tô màu ấy tiến lại gần. Michel không hiểu sao lại quay mặt đi. …Tại sao lại quay đi nữa chứ? Lý trí được nuôi dạy như một quý tộc và bản năng của một người đàn ông đang đưa ra hai phán đoán hoàn toàn trái ngược.
“Ngay lần đầu gặp ngài, tôi đã nói rồi. Lý do tôi thay mặt chủ nhân tới đây là vì diện mạo và vóc dáng tôi giống chủ nhân.”
“C-cái đó thì có gì…?”
Ngón tay của Ain chạm vào má Michel.
“L-làm… anh làm gì vậy?”
Ain chủ động chạm vào người cậu, không phải trong tình huống nguy cấp cần bảo vệ quý tộc, cũng không phải để phục vụ theo phép tắc. Nếu không phải hai lý do đó thì người hầu không được phép chạm vào thân thể quý tộc. Dù Michel yếu đuối thật, nhưng đây là lúc cậu phải nổi giận, thế mà chẳng hiểu sao Michel lại không thể kháng cự. Ngoài việc cố đảo mắt trốn khỏi thân thể trần trụi hiển hiện ở khắp tầm nhìn thì cậu chẳng làm được gì.
“Tôi sẽ dạy ngài cách để chủ nhân phải lòng ngài chỉ sau một đêm.”
Gương mặt Ain khi nói điều đó… trông như thể đang rất vui.
“C-cái… ưm…!”
Chưa kịp dứt lời, môi Ain đã chạm vào môi Michel. Michel giật nảy người và lùi lại, nhưng bộ đồ ngủ mượn tạm của Bá tước Scheleg khiến cậu dẫm phải vạt áo dài thườn thượt. Michel suýt ngã bật ngửa, và chính Ain—kẻ gây ra chuyện ấy—lại là người đỡ lấy cậu. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo Michel.
“A-Ain! Làm… làm cái gì vậy?! Dám, dám…!”
Michel trong vòng tay Ain giãy dụa kịch liệt, nói còn chẳng nên lời. Không chỉ dám chạm vào thân thể quý tộc, mà anh ta còn cả gan… cướp môi của quý tộc!
…Phương Bắc cho phép chuyện này sao? Ở phương Nam, đây là trọng tội không thể tha thứ. Đến cái tát cũng không đủ trừng phạt, nhưng Michel thậm chí chẳng thể buông ra một câu chửi. Những lời lẽ nặng nề như vậy cậu gần như chưa từng dùng.
“Như ngài biết, chủ nhân ra lệnh cho tôi phải dạy ngài trở thành một phu quân xứng đáng với nhà Scheleg, để… ừm, hức—!”
Nhưng trong khi Michel bấn loạn cả tâm thân, Ain chỉ bình thản tiếp tục giải thích. Anh ta vẫn giữ eo Michel bằng một tay để ngăn cậu ngã, rồi dùng tay còn lại nhấc bổng Michel lên.
“Á—áá!!”
Michel hét thất thanh. Trong chớp mắt, Ain đã công kênh cậu lên vai. Michel bị dựng ngược, mặt đối diện tấm lưng rộng của Ain.
“Ain, Ain!? A-anh… anh đang làm cái gì vậy?!”
Ain mang Michel tới giường chẳng khác gì vác bao lúa. Michel dù có đấm vào lưng vì hoảng hốt thì anh ta cũng chẳng mảy may để tâm.
“Anh điên rồi sao?! Dạy dỗ… dạy dỗ gì cơ chứ?!”
Ain đặt Michel xuống giường. Khi nhấc lên thì nhanh như chớp, nhưng khi đặt xuống lại nhẹ như đặt một cánh lông. Sức lực của người đàn ông này thật sự khiến mọi người kinh sợ.
“Đ-đừng nói là… a-anh… dạy… dạy theo… nghĩa… xác thịt?!”
Michel vung chân đá Ain đang quỳ trước mặt. Cậu cố đạp anh ta ra khỏi tầm với, nhưng Ain không hề lung lay.
“Ngài nói muốn làm chủ nhân để mắt đến mình mà?”
Ain nắm lấy mắt cá chân Michel. Vì cậu giãy quá mạnh nên mép áo ngủ đã kéo lên đến đầu gối. Ain nhấc nhẹ bàn chân Michel đặt lên đùi mình, rồi ngẩng đầu lên, nhìn Michel như một con chó trung thành đang chờ lệnh.
“T-tôi… tôi không muốn học cái thứ này!”
Michel đỏ bừng mặt hét lên. Học cách làm Bá tước Scheleg vui lòng nghĩa là học sở thích, tính khí, cử chỉ… tuyệt đối không phải cái dạng “dạy xác thịt” này!
“Tình cảm thì vô hình, nhưng thân xác thì luôn hiện hữu trước mắt. …Và từ xưa đến nay, chẳng có thứ gì làm hài lòng một cơ thể hiệu quả bằng kỹ nghệ trên giường.”
“Vô… lý!”
“Hơn nữa, học một lần rồi thì không chỉ dùng với một người, mà rất hữu ích nếu sau này—”
“A-anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả!”
Michel kinh hãi.
“Phương Bắc chẳng lẽ xem việc để chồng ngủ với người hầu là chuyện bình thường sao?! …Đ-đừng nói là anh chỉ ở đây một mình cũng là để làm mấy chuyện đó chứ?!”
“Ngài thật thông minh, thưa ngài Anatole. Đúng vậy.”
“C… CÁI GÌ!?”
Nghe Ain đáp rằng anh ta ở đây một mình để làm chuyện này, Michel há hốc miệng, lắc đầu liên tục.
“…A-anh đang nói trong lúc đầu óc tỉnh táo sao?!”