The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 91
Mọi người đều nín thở theo dõi. Liệu đứa trẻ bé nhỏ kia có thể chế ngự được con thú to gấp mấy lần mình, hay sẽ bị xé xác bởi nanh vuốt tàn bạo như con thỏ kia. Dù thế nào thì cũng là một cảnh tượng đáng xem.
Tất cả nín thở quan sát. Nếu không được con thú yêu thương, cô bé kia sẽ chết.
<———!>
Cô bé lại hét lên lần nữa. Khi cô quất roi vào song sắt, chiếc khóa mà đám đàn ông đã mở sẵn trước khi rời đi rơi xuống đất.
Két, cánh cửa sắt mở ra với âm thanh rợn người. Khi cô liên tục quất roi vào lồng, cánh cửa sắt nặng nề kêu cọt kẹt do phản lực. Con thú không bỏ lỡ kẽ hở đó mà bò ra ngoài.
Thi thoảng từ hàng ghế khán giả vang lên tiếng hét bảo hãy cứu cô bé khỏi con thú. Nhưng khi con thú bước ra khỏi lồng sắt, ngay cả những tiếng kêu thương cảm đó cũng tắt ngấm.
Một con người nhỏ bé giờ đây chẳng thể làm gì được nữa. Bây giờ dù có là người đàn ông khỏe mạnh nhất nhảy vào cứu thì cũng sẽ bị con thú xé xác mà thôi. Ai cũng biết điều đó, vậy nên cô bé kia chắc chắn không thể không biết.
…Quả nhiên con thú dường như đã coi cô bé là con mồi. Nó trừng mắt nhìn cô và chậm rãi bước tới.
Con thú từng sở hữu bộ lông vàng rực rỡ như ánh nắng đổ xuống sa mạc cát, giờ đây phủ đầy bụi bặm. Đôi mắt hoàng kim cao quý từng dõi theo lữ khách băng qua sa mạc từ xa, giờ đây già nua và tàn tạ, biến đổi hung tợn đến mức chỉ cần chạm mắt một chút cũng khiến người ta muốn quỵ ngã. Nó từng được xưng tụng là thần hộ mệnh của phương Tây, giờ đây nó chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch bị ném ra làm trò tiêu khiển cho con người.
Đầu ngọn roi cô bé cầm trên tay khẽ run lên dù cô không làm gì cả. Chiếc váy trắng dài thướt tha thực chất là để che đi đôi chân đang run lẩy bẩy. Tuy đã mất đi thần tính, nhưng ‘nó’ vẫn là một con thú khổng lồ và đáng sợ. Cô bé dường như sắp trợn ngược mắt ngất xỉu đến nơi, nhưng lớp trang điểm đỏ chót đã che đậy nỗi sợ hãi ấy.
<—, ——!! ——!!!>
—Bây giờ, thực sự, khoảng cách chẳng còn bao xa nữa. Cô bé hét lên bằng giọng lanh lảnh. Dù Michel không hiểu tiếng nước ngoài, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong đó.
‘…Thế này đâu phải là cô dâu.’
Michel run rẩy trong vòng tay anh hai. Làm gì có chuyện con người có thể trở thành cô dâu của thú vật chứ.
A, cô bé tội nghiệp kia cuối cùng sẽ bị con thú ăn thịt mất thôi! Anh hai đưa mình đến đây là để xem cảnh tượng kinh khủng này sao? Michel muốn ra khỏi lều ngay lập tức. Cậu bám lấy tay anh hai giục giã, nhưng anh chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
…Không, không chỉ có thế. Trên khuôn mặt điển trai hào sảng của anh hiện lên vẻ hưng phấn. Michel nắm chặt vạt áo anh rồi nhìn xung quanh. Mọi người đều đang tập trung vào sân khấu với vẻ mặt căng thẳng. Trong số đó chẳng có ai thương xót cho cô bé cả.
Giữa sân khấu là con thú và cô bé, xung quanh là tên trưởng đoàn và đám đàn ông lăm lăm thương và súng — Nếu cô bé không thuần hóa được con thú mà bị giết, họ sẽ bắn chết con thú ngay lập tức.
<——!!!>
Cô bé gào đến khản cả cổ, yêu cầu sự phục tùng từ con thú không có trí khôn.
Để bản thân được sống sót?
…Hay là, để con thú không phải chết?
Michel lắc đầu trước suy nghĩ chợt lóe lên. Không đời nào cô bé lại gào thét vì con thú. Cô bé ấy chỉ đang tuyệt vọng để sống sót mà thôi. Chắc chắn là vậy, chắc chắn….
Trong lúc đó, mồ hôi túa ra trên mặt cô bé đã làm trôi lớp trang điểm.
Khoảnh khắc những vệt son phấn đỏ chảy từ cằm cô bé xuống chiếc váy trắng như những giọt máu, cũng giống như máu đang chảy ra từ người con thú.
Bị thương đâm, máu chảy đầm đìa, con thú vẫn bước tới và dừng lại ngay trước mặt cô bé.
—Mọi người đều nghĩ đó là ngẫu nhiên.
<——, ——!>
Cô bé không hài lòng với sự ngẫu nhiên đó, liên tục quất roi xuống sàn và hét lên.
Và rồi một cảnh tượng đáng kinh ngạc diễn ra — Con thú khổng lồ ấy cúi đầu trước cô như một con chó.
<Chẳng phải nó cố tình co người lại để vồ lấy con bé sao?!>
Ai đó hét lên như vậy!
Nhưng dù thời gian trôi qua, con thú vẫn không xé nát chiếc váy của cô, không nhuộm đỏ cơ thể cô bằng máu. Mọi người buộc phải thừa nhận thôi.
Sự thật là con thú tàn bạo kia đã phục tùng một cô bé nhỏ xíu.
<Tuyệt vời!>
<Cái đó mà cũng làm được sao?! Không thể tin nổi!>
<Con quái vật như thế mà không dám ho he gì!>
Tiếng vỗ tay và lời tán thưởng như sấm dậy đổ xuống sân khấu.
<———…….>
Ban đầu cô bé đứng ngẩn ngơ giữa cơn mưa tiền xu, hoa, tiếng vỗ tay và reo hò.
<Đồ ngốc, chào khán giả đi!>
Tiếng hét của tên trưởng đoàn làm cô bé bừng tỉnh. Khán giả cười ồ lên thích thú.
Cô bé đi một vòng quanh sân khấu, cúi chào một cách tao nhã như thể mình là một tiểu thư quý tộc thực thụ. Mọi người nhìn thấy thế lại cười. Cô bé cũng cười, nhưng nụ cười đó chỉ là gượng ép đeo lên, giống biểu cảm của người chết đi sống lại hơn.
Chào cảm ơn xong, cô bé bước loạng choạng về phía con thú. Và rồi cô dùng cơ thể nhỏ bé của mình ôm lấy con thú khổng lồ. Con thú cuộn tròn người lại, bao bọc cô bé trong lòng mình. Chiếc váy trắng của cô dần nhuốm máu của con thú.
…Khác với phương Nam thờ phụng đa thần hay phương Bắc chỉ tôn thờ một vị thần duy nhất, phương Tây thờ phụng loài thú như thần hộ mệnh thay vì con người.
Một chuyện khó tin, nhưng chính vì thế mà người phụ nữ cao quý nhất phương Tây được cho là sẽ trở thành cô dâu của quái thú. Với đất nước đó thì đây là chuyện vô lễ và bất kính, nhưng cũng vì thế mà một số rạp xiếc thường mua nô lệ phương Tây về để bắt chước màn này.
Tuy nhiên khác với nô lệ, loài thú phương Tây nổi tiếng là khó thuần hóa. Được tôn sùng như thần linh nên loài thú phương Tây cao quý và kiêu hãnh, mạnh mẽ hơn bất kỳ loài thú nào ở nơi khác.
Chúng không bao giờ cúi đầu trước con người trừ khi đó là ý muốn của chúng. Thậm chí có giai thoại kể rằng vào thời cổ đại, khi các vùng đất trên lục địa chiến tranh với nhau, người phương Tây thất thế, loài thú đã tràn đến như sóng thần tấn công phương Nam và
Và để biến con thú cao quý và tàn bạo đó thành trò tiêu khiển, vô số nô lệ nam nữ đã phải bỏ mạng.
Những nô lệ trẻ tuổi bị bán vào gánh xiếc bị ép phải ở chung với con thú. Nếu vì muốn sống mà từ chối, họ sẽ phải chịu đựng sự ngược đãi và lao động khổ sai suốt đời. Nếu sống sót qua một đêm với con thú, họ sẽ thoát khỏi kiếp lao động chân tay, nhưng thay vào đó sẽ cùng nó trở thành trò tiêu khiển trên sân khấu.
Với những nô lệ trẻ, đằng nào cũng là cái chết, chỉ khác là chết dần chết mòn vì kiệt sức trong vòng mười năm, hay trở thành bữa ăn trong một đêm mà thôi.
Tên trưởng đoàn dụ dỗ lũ trẻ. Hắn rót mật vào tai chúng rằng chính họ có thể trở thành cô dâu cao quý trong thần thoại phương Tây. Nhiều đứa trẻ đã ôm hy vọng thử sức, để rồi trở thành mồi ngon cho dã thú.
Dẫu vậy, tình cảnh của con thú, kẻ không chịu thừa nhận lũ trẻ và ăn thịt chúng, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Để làm suy yếu sức mạnh hoang dã không thể thuần hóa, người ta bỏ đói nó suốt một tuần và cố tình gây thương tích. Trong tình trạng đó, hàng chục đứa trẻ lần lượt được đưa vào thử làm cô dâu. Nếu con thú ăn thịt người và cuối cùng quen mùi máu thịt, họ sẽ phán quyết rằng nó không thể thuần hóa được nữa rồi bắn bỏ.
…Nếu may mắn vượt qua quá trình đó và thành công, nếu thú và người thực sự kết hôn, đứa trẻ nô lệ sẽ được hưởng quyền lực tuyệt đối mà không ai dám đụng đến. Không gã đàn ông nào dám tùy tiện động vào cô bé. Cô bé không còn là nô lệ yếu ớt không người bảo vệ nữa, vì cô đã có con thú làm chồng.
Chính vì thế, đứa trẻ ấy không còn có thể sống cuộc đời của một con người nữa.
Kẻ kết hôn với thú không thể kết hôn với người, cũng không thể sinh con đẻ cái, cũng không thể kết bạn. Vì khả năng cao sẽ bị con thú cắn chết.
Con thú cũng không thể sống cuộc đời của loài thú. ‘Nó’ trở thành một món hàng đắt giá, được đối đãi quý trọng như một trò tiêu khiển hiếm có mà các gánh xiếc khác không có được. Bởi loài thú hiểu tiếng người là cực kỳ hiếm.
Suốt đời bị con người dắt mũi, không tìm được bạn đời, cũng không thể trở về với thiên nhiên. Người ta sợ rằng nếu nó gần gũi với đồng loại, bản năng hoang dã sẽ trỗi dậy. Mang thân phận loài thú nhưng lại có bạn đời là con người, nó sẽ phải sống cô độc, chịu đựng nỗi đau khổ trên thế gian này suốt đời.
Michel bé nhỏ nhìn chằm chằm vào cô bé đang vùi mặt vào ngực con thú.
…Hơn nữa, sống sót qua một đêm không có nghĩa là đã trở thành cô dâu hoàn hảo của quái thú. Con thú không có lý trí, ai biết được khi nào nó đổi ý và cắn chết cô bé. Hoặc biết đâu một ngày nào đó, con người phán quyết rằng nó quá nguy hiểm và bắn chết nó ngay tức khắc.
—Loài thú và người trở thành bạn đời những vẫn phải ôm lấy những nỗi bất an đói. Với thể xác không hòa hợp và linh hồn khác biệt.
Thà chết quách đi còn hơn sống như thế. Michel đã nghĩ vậy.
…Bởi vì bản năng của loài thú là sống tự do giữa thiên nhiên rộng lớn chứ không phải bị nhốt, còn bản năng của con người là tạo lập xã hội và xây dựng gia đình.
<Thuần hóa được con mãnh thú như thế, quả là một cô bé táo tợn!>
Ai đó hét lên về phía sân khấu.
Quả đúng là vậy. Con thú mà không ai dám đụng vào, lại được cô bé ôm lấy như ôm một con chó con. Cô chạm vào bộ lông dính máu, vuốt ve hàm răng nhọn hoắt và hôn lên sống mũi cao quý của nó một cách tao nhã.
—Michel không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Dù thời gian trôi qua rất lâu, hình ảnh ấy vẫn không phai mờ mà in sâu trong tâm trí cậu.
Tại sao nhỉ? Rõ ràng cảnh tượng con thú khổng lồ phục tùng cô bé gầy gò phải đáng kinh ngạc hơn những cử chỉ nhỏ nhặt đó nhiều chứ….
***
“—Có vẻ ngài Anatole đã tỉnh rồi.”
Dù chỉ là tiếng động nhỏ cũng khiến tai cậu ù đi. Michel cảm giác như mình vừa rơi xuống giếng, giọng nói nghe như vọng lại từ nơi rất xa.
Mọi thứ thật ngột ngạt. Để thoát khỏi cảm giác bức bối, Michel khó nhọc nâng mi mắt nặng trĩu lên. Mọi vật trước mắt mờ ảo như có một tấm màn che phủ.
“……Ngài?”
Một cái bóng lởn vởn như đang quan sát cậu. Michel nhắm mắt rồi lại mở ra, nhưng cái bóng mờ ảo vẫn cứ chập chờn.
“…In.”
Michel mấp máy môi đoán xem cái bóng đó là ai. Cổ họng cậu khô khốc, ngay cả việc nói chuyện cũng quá sức với cậu lúc này.
“…A…in…?”
Cái bóng nắm lấy tay cậu như để đáp lại tiếng gọi của Michel.
Bàn tay đó… nhỏ và mềm mại hơn tay Michel.
“…Ngài Anatole? Ngài có nhìn rõ mặt tôi không?”
—Nếu vậy thì, đương nhiên không thể là Ian.
“Ngài Anatole!”