The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 92
Michel tỉnh lại sau giấc ngủ sâu kéo dài hai ngày.
“…Tôi đã ngủ lâu đến thế sao?”
Michel tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng sau khi bất ngờ ngã quỵ, cậu cứ ngủ rồi lại tỉnh, mê man suốt tận hai ngày trời.
“Vâng.”
“Vậy, ngài Scheleg đâu…?”
Katya thoáng ngập ngừng trước khi trả lời.
“Anh có việc phải đi vắng một lúc….”
“…….”
Khuôn mặt Michel xị xuống trông thấy.
“…Nhưng nếu nghe tin ngàiMichel đã tỉnh lại bình an, chắc chắn anh ấy sẽ vui lắm!”
Katya kể lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày Michel ngủ mê man. Rằng Michel đã ốm nặng thế nào, khiến tất cả người hầu trong lâu đài lo sốt vó ra sao, và đã được chữa trị như thế nào….
Dù lơ đãng nghe Katya giải thích, Michel vẫn liên tục nhìn quanh quất. Nàng ấy nói ngài Scheleg vì việc bất khả kháng nên phải rời lâu đài, nhưng cậu cứ có cảm giác hắn sẽ thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào.
Làm gì có chuyện đó, tại sao lại thế nhỉ…? Michel cứ ngỡ như anh đã ở ngay bên cạnh mình, bối rối đan các ngón tay vào nhau.
…Dù không nhớ rõ, nhưng có phải trong hai ngày qua cậu đã mơ thấy ngài Scheleg ở bên cạnh không?
Nếu là mơ thì ít nhất cũng phải nhớ mang máng chứ, tại sao lại không nhớ gì cả? Ngủ lâu đến thế thì chí ít cũng phải nhớ được một điều gì đó chứ…. Michel cảm thấy tiếc nuối vô cớ.
“…Ngài Anatole?”
“Á!”
“Ngài Anatole, ngài có đang nghe tôi nói không?”
Tiếng gọi của Katya khiến Michel giật mình tỉnh mộng.
“…X, xin lỗi. Tôi mải nghĩ chuyện khác một chút….”
“Không sao đâu, ngài mới tỉnh lại nên mệt mỏi là chuyện đương nhiên mà.”
Katya lắc đầu và rồi mỉm cười dịu dàng với Michel.
“Không phải vậy đâu….”
Đôi má Michel ửng hồng khi nhìn nàng. Nếu ngài Scheleg là phụ nữ thì sẽ có dáng vẻ này chăng? Hai người họ có những nét giống nhau đến mức khiến cậu vô thức nảy ra suy nghĩ đó.
“…Có lẽ tôi đã mặt dày chiếm chỗ quá lâu rồi.”
Katya quan tâm Michel một cách tinh tế đến mức khó tin cô là bạn đồng trang lứa.
“Không đâu, thưa tiểu thư! Được tiểu thư ở bên cạnh thế này tôi biết ơn còn không hết.”
Michel vội vàng kêu lên. Đó không phải là lời khách sáo mà là chân tình. Đôi mắt xanh giống ngài Scheleg lúc nào nhìn cũng thấy đẹp, những đường nét sắc sảo trông thật thanh lịch và thông minh. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt so với ngài Scheleg. Khác với ngài Scheleg đôi khi hay trêu chọc, nàng ấy từ đầu đến giờ vẫn luôn dịu dàng như vậy.
Vì thế, Michel không thể nào tin được rằng một Katya như thế lại lừa dối mình.
<Anh đã bảo tôi cứ chọn bông hoa nào đẹp nhất cũng được… nên cứ tưởng đó chỉ là món quà nhẹ nhàng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Không ngờ nó lại mang ý nghĩa quan trọng đến thế….>
Một ngày nọ, Katya cài lên người bông hoa mà Michel đã tặng ngài Scheleg. Khi Michel ngạc nhiên hỏi, Katya đã trả lời như vậy.
<Đứa trẻ đó mất cha mẹ sớm nên trong lòng mang nhiều tổn thương. Vì thế con bé rất hay nghi ngờ người khác và cũng hay ghen tị.>
—Ngược lại, ngài Scheleg lại đưa ra một lời giải thích khác về chuyện đó.
‘…Liệu lời ngài Scheleg nói có phải là sự thật không?’
Kể từ khi đến lâu đài, Michel nói chuyện với Katya nhiều hơn cả ngài Scheleg. Nhưng trái với lời ngài Scheleg, cậu không thấy ở Katya bất kỳ dấu hiệu hay thái độ nào đặc trưng của người có tinh thần bất ổn.
Tính cách của nàng luôn thẳng thắn, lời nói mạch lạc, đôi mắt sáng ngời thông tuệ. Cũng chỉ có nàng là người luôn lắng nghe và đứng về phía Michel đang cô độc ở lâu đài Scheleg.
Ngược lại, ngài Scheleg dường như đang giấu giếm điều gì đó. Cậu không muốn dùng từ lừa dối… nhưng chắc chắn có điều gì đó anh không muốn tiết lộ.
Nhìn một cách khách quan, Katya đáng tin cậy hơn nhiều.
<Xin lỗi, Michel. Nếu biết bông hoa này có ý nghĩa quan trọng với người phương Nam như thế, thì dù anh hai có nhét vào tay, tôi cũng sẽ từ chối! …Thấy anh ấy không nói gì, tôi chỉ đơn thuần tò mò muốn hỏi ngài Michel về loài hoa phương Nam nên mới làm thế….>
Khi Michel kể về ý nghĩa loài hoa, Katya đã hốt hoảng xin lỗi. Dáng vẻ bối rối của cô vẫn còn in đậm trong tâm trí Michel. Thế nên Michel thậm chí còn viết một bức thư đề nghị đi dạo để hỏi ngài Scheleg sự thật và phản đối chuyện này…….
…Michel vẫn còn bối rối không biết nên tin ai. Đầu óc quay cuồng khiến cơn sốt lại ập đến.
“Ngài Anatole? Ngài lại thấy không khỏe sao?”
“Không, tôi ổn….”
“Có lẽ tôi nên đi thì tốt hơn.”
Michel lắc đầu. Cậu thực sự thấy mệt, nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối. Tuy bằng tuổi nhưng Katya là em gái của người sẽ trở thành phu nhân cậu. Michel luôn nhận sự giúp đỡ từ nàng, giờ là lúc cậu phải thể hiện dáng vẻ trưởng thành hơn.
“Xin lỗi nhé, cuối cùng tôi cũng nhận được câu trả lời chắc chắn về ‘thứ đó’ mà ngài Anatole đã nhờ lần trước, và đang đợi ngài tỉnh lại… nhưng có vẻ tôi đã quá tham lam rồi.”
Katya nói với vẻ tiếc nuối.
“…!”
Michel mở to mắt. Nghe thấy điều đó, những nỗi băn khoăn trong đầu bỗng chốc chẳng còn quan trọng nữa!
“Tiểu thư… Có phải là ‘thứ đó’ mà tôi đã nhờ không?”
Michel ghé sát vào Katya và hỏi gấp gáp. Katya nhìn đám người hầu đứng phía sau rồi khẽ gật đầu. Sau đó nàng cố tình tránh ánh mắt của người hầu, thì thầm vào tai Michel.
“Vâng, đúng rồi. Hơn nữa bây giờ khi anh tôi đã vắng nhà chính là cơ hội tuyệt vời để lấy ‘thứ đó’… nhưng với tình trạng của ngài Anatole hiện tại thì chắc là quá sức rồi.”
Katya thở dài thườn thượt.
“Tiếc thật đấy…….”
Nghe vậy, Michel quyết tâm.
“Không đâu!”
“…Dạ?”
“Tôi sẽ đi!”
Michel hét lên đầy quả quyết.
“Nhưng mà, ngài Anatole mới vừa tỉnh lại….”
“Tôi ổn mà… Nên tôi sẽ đi! Đi ngay bây giờ cũng được!”
Michel định nắm lấy tay Katya thì —
<Lẽ ra ngài không nên đối xử thân thiện như thế với người không phải là tôi. Tôi không bao giờ tỏ ra quá mức thân thiện với bất kỳ ai ngoài ngài Anatole cả. Nụ cười cũng vậy, lẽ ra ngài không nên cười nhiều thế.>
— Lời của ngài Scheleg hiện lên trong đầu khiến cậu khựng lại và giấu tay ra sau lưng.
“Ngài Anatole?”
Katya nghiêng đầu thắc mắc.
“Ý, ý tôi là… Tôi nhất định sẽ đi và về trước khi ngài Scheleg trở lại lâu đài. Làm ơn hãy giúp tôi, tiểu thư Katya. Ân huệ này tôi nhất định sẽ báo đáp.”
Michel ngập ngừng một chút, rồi thỏa hiệp bằng cách chỉ ghé sát lại gần Katya thì thầm.
***
Ian chống cằm lên cánh tay tựa vào bệ cửa sổ, người lắc lư theo nhịp xe. Hiếm khi anh ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ xe ngựa. Phương Bắc chỉ toàn tuyết trắng thì làm gì có cảnh đẹp để ngắm, mà anh cũng chẳng có dư dả thời gian để chìm đắm trong cảm xúc.
Trong xe ngựa chỉ có tiếng bánh xe lăn và tiếng hành lý va vào nhau. Dẫu vậy, sắc mặt anh trông chẳng tốt chút nào.
Theo nghĩa truyền thống, lãnh chúa là người quản lý và bảo vệ vùng đất được quốc vương ban tặng — trừ lúc có chiến tranh thì họ hiếm khi rời khỏi lãnh địa. Nhưng thời đại này không còn lãng mạn như thế nữa, và với một người sở hữu nhiều mỏ khoáng sản bên ngoài lãnh địa như anh, thì thời gian ở lâu đài rất ít ỏi.
Tuy nhiên lần này tình huống lại khác. Nếu chỉ đơn thuần là vấn đề liên quan đến mỏ, anh sẽ cử người khác đi thay. Vì với một gia chủ sắp kết hôn, chẳng có việc gì quan trọng hơn hôn sự.
Dẫu vậy, Ian vẫn phải ra ngoài vì có một vị khách quý đã đến tận cảng. Đặc biệt là vì ‘người phụ nữ một tay’ kia, anh buộc phải đi.
Bọn họ là những kẻ mà người lục địa khó lòng hiểu nổi, ghét việc đặt chân lên đất liền cũng như người thường ghét bị rơi xuống nước. Họ đã chiếu cố ở lại cảng vài ngày, nên Ian cũng phải nhượng bộ một bước.
Khác với mọi khi, lâu đài hiện đang có biến số mang tên Michel, nên nếu có thể Ian không muốn rời đi chút nào. Dù chỉ vắng mặt có hai ngày, chẳng khác gì mọi khi….
<Lâu lắm mới gặp, sao mặt mũi bí xị thế kia. Có gì tiếc nuối à? Hay lại nảy sinh lòng trắc ẩn không hợp với cậu chút nào thế. Đừng lo, một khi đã nằm gọn trong tay ta, ta sẽ nâng niu như ngọc quý — Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết mà. Giống loài như chúng ta không bao giờ rời xa viên ngọc của mình.>
Chợt, lời của ‘người phụ nữ một tay’ ở cảng vang lên trong đầu anh.
Ian nhìn ra cửa sổ, mày anh đang nhíu chặt đúng như bà ta nhận xét. Đám người hầu không biết tâm tư của Ian, cứ tưởng chủ nhân đang giận dữ nên im thin thít và nơm nớp lo sợ. Có người đoán già đoán non rằng có lẽ do vị khách phương Nam bị ốm… nhưng tất cả đều sai bét.
Ian nhắm mắt lại, mọi thứ đều khiến anh gai mắt. Rõ ràng cơ thể anh đang nhạy cảm hơn bình thường.
Nếu gặp Michel ngay lúc này, anh cảm giác mình sẽ ném cậu lên giường bất kể đang ốm hay sắp chết, và cưỡi lên người cậu….
Có lẽ khi về đến lâu đài, tốt nhất là không nên đi gặp mặt ngay. Ian vừa nghĩ vậy vừa về đến lâu đài Scheleg.
Xe ngựa tiến vào trong lâu đài nhưng số người hầu ra đón rất ít. Anh về đúng giờ dự kiến, lẽ ra phải có người hầu chuyển hành lý và quản gia báo cáo công việc chờ sẵn mới phải, nhưng trong lâu đài lại nhốn nháo cả lên.
…Mới vắng mặt có hai ngày mà đã lộn xộn thế này. Dù chủ nhân là anh vắng nhà, nhưng vẫn còn Katya cơ mà. Ian cảm thấy kỳ lạ và đang định gọi người hầu.
“Chủ nhân!”
Nữ hầu trưởng và quản gia chạy đến muộn màng. Hai người họ vốn luôn làm việc chu đáo, dáng vẻ hớt hải này thật không giống họ chút nào.