The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 93
“Có chuyện gì?”
Anh hỏi Nữ hầu trưởng và đám người hầu đang thở hổn hển.
“Chủ nhân, ngài Anatole….”
Nữ hầu trưởng vội vã mở lời, chẳng cần nghe vế sau cũng dễ dàng đoán được đó là tin chẳng lành.
“…Ngài Anatole đã biến mất rồi ạ.”
Quản gia tiếp lời câu nói còn dang dở của Nữ hầu trưởng. Nếp nhăn giữa trán Ian hằn sâu hơn.
Michel, không có ở đây ư. Hai điều này hoàn toàn mâu thuẫn. Kể từ khi Michel đến lâu đài Scheleg, mệnh lệnh tuyệt đối duy nhất mà Ian đưa ra cho quản gia, nữ hầu trưởng và tất cả người hầu là — Tuyệt đối không để Michel Anatole bước ra khỏi lâu đài.
Chỉ thị đó đã bị phá vỡ trong lúc Ian vắng mặt.
Ian nghiến răng, sự bồn chồn và bực bội dồn nén suốt thời gian ở bên ngoài như sắp bùng nổ thành cơn thịnh nộ. Chẳng cần nghe thêm lời giải thích của quản gia đang lải nhải bên cạnh. Anh sải bước đi thẳng vào trong lâu đài, tấm áo choàng trên vai tung bay dữ dội.
***
“Oa, là người khổng lồ!”
Đó là cảm nhận đầu tiên của Michel khi nhìn thấy người gác rừng sẽ dẫn đường cho mình.
Người đàn ông ấy trông có vẻ đã ngoài bốn mươi, vóc dáng tráng kiện, mái tóc đỏ ngả màu vì sương gió. Do thời tiết bão tuyết khắc nghiệt nên khuôn mặt ông ta được quấn băng kín mít, chỉ để lộ bộ râu đỏ lởm chởm chìa ra ngoài trông đầy ấn tượng.
Nghe nói người đàn ông này chính là người gác rừng chịu trách nhiệm quản lý núi và khu vực săn bắn của gia tộc Scheleg.
Chiều cao sừng sững như những cây kim sam mọc vô số ở phương Bắc, thân hình to lớn như một con gấu. Đây là người to lớn nhất mà Michel từng gặp từ trước đến nay. Cậu tự nhiên lại liên tưởng đến Ian. Lần đầu nhìn thấy anh, cậu cũng từng nghĩ anh rất cao lớn. Nhưng so với người gác rừng trước mặt, cậu mới nhận ra Ian vẫn còn thuộc dạng nhanh nhẹn, thanh thoát chán.
‘Nghe đồn người phương Bắc ai cũng có vóc dáng to lớn, quả nhiên là to thật.’
Những người hầu cậu gặp ở lâu đài Scheleg ai nấy đều cao ráo, nhưng người gác rừng này thì to quá khổ. Tuy nhiên, Michel vốn là một quý tộc có giáo dưỡng, cậu không đời nào tùy tiện thốt ra những lời có thể khiến người khác phật lòng. Ví dụ như bảo người ta to như quái vật chẳng hạn…
“Tôi trông giống quái vật lắm sao, thưa thiếu gia?”
“…….”
“Ngài nhìn tôi chằm chằm thế kia mà.”
Rõ ràng mình chưa nói gì mà, làm sao ông ấy đọc được suy nghĩ của mình chứ? Michel giật mình thon thót như thể vừa bị nhìn thấu tâm can.
“…Ông, ông biết đọc suy nghĩ của người khác sao?”
“Ôi dào! Tôi đâu phải phù thủy, làm gì có chuyện đó chứ.”
“Vậy sao ông biết!”
“Ai nhìn thấy tôi cũng đều làm cái mặt y hệt thiếu gia cả thôi. Ha ha ha!”
“Hự… Ra là vậy.”
Michel nhăn mặt khi bị người gác rừng trêu chọc. Cảm xúc cứ lộ hết lên mặt thế này, xem ra cậu vẫn còn thiếu bản lĩnh lắm. Hừm, hừm, Michel hắng giọng, lấy tay che mặt.
“Ý ta là vóc dáng ông to lớn đồ sộ nên trông rất vững chãi, đáng tin cậy. Ta chỉ muốn nói thế thôi.”
“Vậy sao? Không biết cánh gác rừng ở phương Nam thế nào, chứ ở đây mà không to con cỡ này thì chẳng trụ nổi với bão tuyết đâu ạ.”
“Ra thế….”
“Lỡ thiếu gia có đi lạc trong núi, thì một kẻ như tôi chẳng phải đứng từ xa cũng dễ thấy sao?”
“Đúng thật!”
Michel gật gù, quả nhiên là một lời giải thích đầy thuyết phục. Nghe ông ta nói, cậu chợt nhớ đến người gác rừng quản lý núi non của gia tộc Anatole. Người đó tuy nhỏ con hơn và lớn tuổi hơn người trước mặt này nhiều, nhưng sức khỏe rất tốt. Có vẻ thể lực và sức mạnh là tố chất chung của những người làm nghề này.
“—Mà thiếu gia này, dù đã nghe tiểu thư dặn dò, nhưng nơi chúng ta sắp tới thực ra không có đường đi đàng hoàng đâu ạ. Chỗ đó khá nguy hiểm, lỡ xui xẻo còn có thể gặp sói, ngài đã chuẩn bị tinh thần chưa đấy?”
Sói! Michel bị người gác rừng dọa, nuốt nước bọt cái ực.
“…Tất nhiên rồi.”
Michel quả quyết trả lời. Cậu đã nghe Katya kể nhiều chuyện rồi. Thế nên trước khi gặp người gác rừng, cậu cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Bằng chứng là lúc này, gương mặt Michel cũng đang được quấn vải dày kín mít y như người gác rừng, chỉ có vùng mắt và miệng là được nới lỏng đôi chút, khiến lớp vải trông như sắp tuột xuống đến nơi.
“Nhưng ngài đừng lo quá, có tôi ở đây rồi.”
Người gác rừng nhoẻn miệng cười khi thấy Michel không lùi bước mà dũng cảm đáp lời, có vẻ ông ta khá ưng ý cậu. Người đàn ông nhún vai, trên lưng đeo một khẩu súng rất lớn, nó to và dày hơn hẳn súng săn thông thường, rất hợp với tạng người hộ pháp.
“Chúng ta sẽ đi ngựa một đoạn, nhưng đến khi hết đường thì phải đi bộ đấy ạ. Có thể sẽ hơi bất tiện cho thiếu gia…”
“Không sao! Ta ổn mà, đừng lo cho ta.”
“Vâng, nghe theo ý ngài.”
Người gác rừng dắt con ngựa đang buộc ở cái cây gần đó lại. Đó là ngựa dành cho Michel. Ánh mắt cậu tự nhiên lại dán vào tay ông ta. Ông đeo găng tay hở ngón, bàn tay ấy so với tay của Ian mà cậu biết còn to và dày hơn gấp bội.
“…….”
Nhìn quanh chẳng thấy cái bục nào để leo lên ngựa. Người gác rừng nhận ra vẻ lúng túng của Michel liền hạ thấp người, đan hai tay vào nhau làm bệ đỡ. Michel vừa đặt chân lên tay, ông ta đã nhấc bổng cậu lên cao một cách nhẹ nhàng. Michel vốn quen cưỡi ngựa, nên gọn gàng yên vị trên lưng ngựa. Đợi cho cậu đã ngồi vững, người gác rừng mới chất một cái bao tải lên mông ngựa.
“…Ông không cưỡi ngựa sao?”
“Phận tôi mà cưỡi gì chứ? Với lại cũng đâu cần đi nhanh làm gì ạ?”
“Không phải chuyện đó, nhưng mà…”
Người gác rừng không dùng ngựa riêng. Thay vào đó, ông ta nắm lấy dây cương con ngựa Michel đang cưỡi.
“Ngài sợ gặp sói à?”
“K, không phải!”
Michel phản đối kịch liệt. Cậu đâu có sợ mấy con sói cỏn con, chỉ là muốn nhanh chóng hoàn thành công việc sau lưng ngài Scheleg mà thôi.
“Khoảng cách cũng không xa lắm đâu ạ. Chỉ là địa hình hơi hiểm trở… chỗ đó cao quá mà.”
“…Nếu vậy thì được. Ừ, ta hiểu rồi.”
Michel vẫn còn mù mờ về phương Bắc, nên quyết định nghe theo lời người gác rừng vô điều kiện.
Người gác rừng giật dây cương, con ngựa bắt đầu cất bước lộc cộc chậm rãi. Chẳng bao lâu sau, Michel đã hiểu tại sao người gác rừng lại chỉ để một mình cậu cưỡi ngựa. Do vóc dáng quá khổ, ông ta chỉ cần sải bước thành thạo là đã nhanh gần bằng tốc độ chạy của người thường. Nếu Michel không cưỡi ngựa mà đi bộ theo ông ta, chắc chắn cậu sẽ kiệt sức ngay lập tức.
“…….”
Michel quan sát người gác rừng, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Tay của ông ta không giống tay người, mà giống bàn chân gấu hơn vì quá to lớn, có khi còn to hơn cả tay ngài Scheleg.
‘Đàn ông phương Bắc ai cũng to lớn thế này sao.’
Michel cảm thấy bản thân sao mà gầy gò, nhỏ bé. Cảm giác này cậu hiếm khi thấy ở phương Nam. Ngay cả khi bà quản gia và đám người hầu coi cậu như đứa trẻ chưa lớn, ép cậu ăn một lượng thức ăn khổng lồ hay mặc cho hàng tá lớp áo đến mức không nhấc nổi tay lên, thì cậu cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Nhưng cứ hễ đối mặt với đàn ông phương Bắc, một cảm giác thua thiệt kỳ lạ lại bất chợt dâng lên.…như lúc này đây.
‘…Xung quanh toàn những người đàn ông thế này, hèn gì trong mắt ngài Scheleg mình chẳng khác nào một đứa con nít.’
Michel gật gù thừa nhận hiện thực phũ phàng. Chẳng trách anh không tin tưởng và cũng chẳng chịu mở lòng với cậu. Tuổi tác cậu so với ngài Scheleg thì kém xa, người lại nhỏ bé, dễ ốm đau thế này… Là một người bạn đời, lẽ ra cậu phải bảo vệ được phu nhân của mình, đằng này lại chẳng làm được gì. Michel cảm thấy thật mất mặt.
‘Cứ chờ đấy. Dù bây giờ vẫn nhỏ hơn ngài, nhưng tôi nhất định sẽ chứng minh mình là một người chồng mà ngài có thể dựa vào.’
Michel ngước nhìn bầu trời, thầm hạ quyết tâm.
…Trời lạnh, nhưng may mắn là không có gió và tuyết cũng không rơi. Nếu là Michel của ngày xưa thì thời tiết này cũng đủ làm cậu run cầm cập, nhưng giờ đã khác. Cậu biết rằng ở phương Bắc, thế này đã được coi là một ngày đẹp trời hiếm hoi rồi.
‘Ông trời cũng đang giúp mình.’
Michel thở ra một hơi trắng xóa, thầm cảm tạ thần linh trên cao. À không, lúc này có nên cảm tạ thần linh phương Bắc không nhỉ? Michel nhắm mắt, gửi lời cảm ơn đến vị thần phương Bắc xa lạ.
‘…Xin hãy giúp con đi trót lọt mà không để ngài Scheleg phát hiện.’
Có lẽ do ra ngoài trời lạnh, nên cậu lại cảm thấy người hâm hấp sốt. Michel cầu nguyện xong thì khẽ nuốt khan. Dù sao so với người gác rừng đang phải cuốc bộ, hoàn cảnh của cậu vẫn tốt chán.
Tuy nhiên, việc giữ thăng bằng để không ngã khỏi ngựa so với việc nằm trên giường cũng tốn kha khá sức lực. Nếu lỡ có cơn gió lạnh nào thổi qua, e là Michel sẽ không trụ nổi mà phải quay về lâu đài Scheleg ngay. Thể lực của Michel vừa mới rời khỏi giường bệnh yếu ớt đến mức đó đấy.
‘Không sao. Mình vẫn… chịu được.’
—Theo lời Katya, để đi đến “nơi đó” lấy “thứ đó” và quay về chỉ mất khoảng ba, bốn tiếng.
Ngài Scheleg bảo chiều muộn mới về đến lâu đài, nên miễn là giữa đường không xảy ra chuyện gì, cậu hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu. Dù cơ thể hơi nặng nề, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của ngài Scheleg, đầu óc Michel lại trở nên tỉnh táo hơn hẳn.