The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 94
“…Chắc ngài đã nghe rồi, nơi chúng ta đến cũng là một trong những mỏ khoáng sản thuộc sở hữu của gia tộc Scheleg. Chà, tuy đã bị đóng cửa từ lâu rồi… Nên ngài đừng lo lắng quá nhé.”
Thấy Michel có vẻ buồn chán, người gác rừng thi thoảng lại bắt chuyện vài câu như thế.
“Ừ.”
Nói cách khác, “thứ” mà Michel định mang về rốt cuộc vẫn là lấy trộm từ đất của Ian. Michel cũng thoáng băn khoăn về hành động này…
‘Nhưng quan trọng là tấm lòng mà.’
Cậu tự xốc lại tinh thần như thế. Người gác rừng cười hì hì khi thấy Michel gật đầu. Dù ông ta mặc quần áo rất dày, nhưng không khó để đoán ra bên dưới lớp vải kia là những khối cơ bắp cuồn cuộn. Trước cơ thể áp đảo đó, Michel lại nuốt nước bọt.
‘…Quan trọng vẫn là tấm lòng cơ mà!’
Mình sẽ còn cao lên nữa! Cơ hội để to con hơn vẫn còn vài năm nữa kia mà! Michel quyết tâm, khi về đến lâu đài, đám người hầu đưa gì cậu sẽ ăn hết cái nấy để nhanh chóng cải thiện vóc dáng.
Cứ thế, Michel theo chân người gác rừng lén lút rời khỏi lâu đài Scheleg bằng cửa sau, rồi chính thức tiến sâu vào trong núi. Suốt dọc đường đi gió lặng như tờ, như để chúc phúc cho chặng đường của Michel.
***
Ian không đợi người hầu đi theo mà sải bước đi trước. Hướng đi của anh là phòng ngủ của Michel. Trước cửa phòng, có một người hầu đang đứng canh gác như thường lệ, là một trong những người Katya đã sắp xếp cho Michel.
Thật chướng mắt.
“C, Chủ nhân!”
Người hầu đang canh cửa vừa nhìn thấy Ian thì mặt cắt không còn giọt máu như thể gặp ma. Ian phớt lờ giọng nói hốt hoảng của cô ta, thô bạo đẩy toang cửa phòng ngủ.
“—Anatole?”
Anh gọi thẳng tên Michel, nhưng giọng nói của Ian chỉ vang vọng trong căn phòng ngủ rộng lớn mà không có lời hồi đáp.
Phòng ngủ yên ắng khác hẳn mọi ngày. Vốn dĩ đây là phòng ngủ của Ian, nhưng từ khi Michel đến, anh hiếm khi bước vào—vậy mà tại sao lại không thấy bóng dáng Michel đâu?
“…….”
Ian đưa tay lướt trên mặt giường. Có vẻ đã được dọn dẹp một lượt, mọi dấu vết của Michel trên giường đã biến mất sạch sẽ. Ga giường được thay mới phẳng phiu không một nếp nhăn, thậm chí chẳng còn chút hơi người nào lưu lại.
“…Chẳng lẽ Anatole chuyển phòng rồi sao?”
“……C, c, chuyện đó…”
“Trả lời.”
“T, tôi……”
“—Mồm miệng đầy đủ mà nói năng không ra hồn, thế thì ta nuôi chó chứ dùng người làm gì?”
“X, xin lỗi ngài……”
Trước ánh mắt lạnh lẽo của Ian, cô hầu gái sợ đến mức không thốt nên lời, rúm ró lại trông thật thảm hại.
“…Chủ nhân!”
Giọng nói hốt hoảng của quản gia vang lên sau lưng. Lúc này đám người hầu mới đuổi kịp Ian.
“Trong lúc ta vắng mặt đã xảy ra chuyện gì?”
Ian rời tay khỏi giường, xoay người lại, nhìn thấy quản gia và đám người hầu đang thở hồng hộc.
“…Từ giữa trưa nay chúng tôi đã không thấy ngài Anatole đâu. Khi phát hiện ra sự việc, chúng tôi định cử người đi báo ngay cho chủ nhân—nhưng lúc đó ngài đã rời bến cảng và đang di chuyển bằng xe ngựa, nên chúng tôi đành vừa tìm kiếm trong lâu đài vừa đợi ngài về.”
Quản gia lên tiếng. Ngay sau đó, nữ hầu trưởng bước lên trước mặt quản gia.
“—Không phải đâu thưa chủ nhân! Có khi còn trước cả giữa trưa nữa. Nhắc mới nhớ, có lẽ là… sáng nay! Tôi nghe người hầu bẩm báo ngài Anatole thấy trong người không khỏe nên không dùng bữa. Chủ nhân cũng biết đấy ạ, buổi sáng ngài ấy thường không ngon miệng, mấy hôm nay lại bị sốt hành hạ nên hay hoãn giờ ăn. Vì thế lần này tôi cũng không nghi ngờ gì…”
“…….”
“Đến gần trưa, tôi định vào hỏi ngài ấy có muốn ăn lại không cho chắc, nhưng thấy linh cảm không lành nên vào kiểm tra thử thì……”
Nữ hầu trưởng sa sầm mặt mày giải thích tình hình.
“Ngươi có trực tiếp nghe thấy ngài ấy nói muốn hoãn bữa sáng không?”
“……Lúc đó, hầu gái chăm sóc trong phòng ngủ đã chuyển lời lại ạ.”
“Tại sao không trực tiếp kiểm tra tình trạng?”
“T, tôi không ngờ chuyện này sẽ xảy ra… Với lại nghe bảo ngài ấy vừa ngủ nên tôi không muốn đánh thức nên…”
“Quá nhu nhược.”
Nữ hầu trưởng lộ vẻ cay đắng khi nghe Ian nói như vậy.
“Ta hỏi, ngươi là người hầu của ai?”
“…Là người hầu của chủ nhân.”
“À, vậy sao. Ngươi là người hầu của ta sao?”
“……Vâng, đúng vậy ạ.”
“Nghe ngươi nói, ta cứ tưởng không chỉ mình ngài Anatole mà cả mẹ của ngài ấy cũng từ phương Nam đến đây rồi chứ. …Hóa ra không phải, ngươi là người của ta.”
“…….”
“Đừng có quên. Ngươi chăm sóc ngài ấy là vì ta, chứ ngươi không phải người hầu của ngài ấy.”
Ian kìm nén cơn giận, chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra.
“Gọi người hầu hạ ngài Anatole đến đây.”
Nữ hầu trưởng bước ra khỏi phòng ngủ như đã đoán trước được mệnh lệnh.
“Thưa chủ nhân. Trước khi ngài đến, tất nhiên chúng tôi đã tra hỏi trước rồi. Nhưng không nhận được câu trả lời nào có ích cả…”
Khi Nữ hầu trưởng rời đi, quản gia bước lại gần anh và nói thêm.
“Hiện tại khả năng cao nhất là ngài ấy đi dạo trong lâu đài, do chưa quen đường lối nên bị kẹt ở đâu đó. Chúng tôi đã huy động toàn bộ người hầu đi tìm kiếm nên chắc chắn sẽ sớm…”
“Ông thấy Michel giống trẻ con lắm hả?”
“……K, không phải thế ạ!”
“Coi người phương Nam là những kẻ ngốc nghếch đầu rỗng tuếch cũng chẳng sao, nhưng ngay cả trong chuyện này mà cũng ưu tiên tư duy kiểu người phương Bắc là không được.”
“Nhưng đó là người hầu do tiểu thư phái đến để chăm sóc ngài Anatole. Tùy tiện nghi ngờ thì…”
“Vậy nên ta sẽ đích thân hỏi.”
Ian phớt lờ lời khuyên của quản gia.
“…Tôi hiểu rồi.”
Quản gia lùi lại một bước. Đúng lúc đó, Nữ hầu trưởng dẫn theo một người hầu gái đang đợi bên ngoài vào.
Trông rất quen mặt, là một trong những người hầu Katya cưng chiều, và anh cũng thường xuyên thấy cô ta trong phòng ngủ của Michel.
“Nghe nói ngươi đã hầu hạ ngài Anatole vào giờ đó. Sáng nay, ngài Anatole đã đi đâu?”
“…….”
Nữ hầu gái chỉ cúi gằm mặt, không đáp lời.
“Trả lời.”
Ian nhìn chằm chằm vào cô ta.
“—X, xin lỗi chủ nhân! Tôi không thể trả lời được ạ.”
Cô hầu gái run rẩy, cúi đầu sát đất, giọng khẩn thiết vang lên vì sợ hãi ánh nhìn của anh. Quản gia ngạc nhiên nhìn lại cô ta.
Rõ ràng lúc bị nữ hầu trưởng và ông tra hỏi, cô ta vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo bảo rằng không có chuyện gì. Vậy mà khi đối mặt với Ian, không biết cô ta sợ cái gì mà run lẩy bẩy, hạ mình đến thế.
“…Không thể trả lời?”
“Đúng vậy ạ. Tôi không có quyền được nói về ngài Anatole.”
“Chủ nhân của ngươi là ai?”
“…Xin lỗi. Xin lỗi ngài, chủ nhân…!”
Ánh mắt Ian càng trở nên lạnh lẽo, nhìn bộ dạng sợ hãi đến mức không dám mở miệng của cô hầu. Cô ta chỉ biết run rẩy, không dám nhúc nhích.
“Ta là chủ nhân của cái lâu đài này, mà ngươi bảo không thể trả lời bất cứ điều gì sao?”
“Xin lỗi ngài… chủ nhân, tôi… tôi thực sự……”
Nữ hầu quỳ sụp xuống van xin.
“Tôi không có ý xúc phạm chủ nhân. Nhưng thực sự tôi không thể… nói bất cứ……”
Ian nghiến chặt hàm. Két, tiếng răng trên và răng dưới va vào nhau nghe rõ mồn một.
Nữ hầu trưởng đứng cạnh cô hầu gái cũng phải nhắm mắt quay đi, không dám nhìn. Bà vốn là người cứng nhắc, tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc trên bảo dưới nghe, đến mức nếu là lệnh của Ian thì có cho Michel uống thuốc ngủ bà cũng không nề hà. Vậy mà ngay cả bà, khi chạm phải ánh mắt của Ian lúc này cũng cảm thấy khó mà chịu đựng nổi.
“—Có chuyện gì vậy, anh trai?”
Đúng lúc đó, người mà Ian định gọi đến cuối cùng lại tự mình xuất hiện.
“Nghe nói anh vừa về đến nơi đã làm khổ mấy cô hầu gái vô tội nên em mới đến đây.”
Kẻ nắm giữ quyền lực chỉ sau Ian tại lâu đài Scheleg, người thay thế quyền hạn của anh mỗi khi anh vắng mặt, chính là Ekaterina Scheleg.