The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 96
“Nếu là những người hầu trung thành đến thế, thì trước khi dám mở miệng bàn tán bậy bạ, bọn chúng sẽ cúi đầu xuống đất thôi. Giống như những người dân lãnh địa đã không bước ra đường vì quý phu nhân kia vậy.”
“……Hự!”
Katya nghiến răng trừng mắt nhìn Ian, đôi mắt xanh lam sắc lạnh như lưỡi dao đã được mài giũa. Chỉ còn tiếng cúc áo bật mở tách, tách vang vọng trong phòng ngủ.
***
“—Sao vậy, thiếu gia?”
Thấy Michel cứ ngoái nhìn lại phía sau hồi lâu, người gác rừng cất tiếng hỏi.
“…Không, không có gì.”
Michel lắc đầu.
Mình nghe nhầm tiếng gió chăng? Cứ có cảm giác như ai đó đang gọi mình vậy….
‘Chắc là ảo giác thôi.’
Michel lắc đầu. Ở đây chỉ có cậu và người gác rừng, hai người duy nhất thôi mà? Cậu quay người lại nhìn về phía trước, con ngựa đang thong thả bước đi trên con đường phủ đầy tuyết.
Trong lúc đi theo người gác rừng vào sâu trong núi, cậu ngẫm nghĩ về khái niệm “khoảng cách”.
Khoảng cách từ phương Nam đến phương Bắc. Cậu đã ngồi xe ngựa chạy suốt ngày đêm mất sáu ngày trời. Nơi đến sau chặng đường xa xôi ấy không phải là lâu đài Scheleg mà là một biệt thự, một dinh thự nhỏ. Từ dinh thự đó đến lâu đài Scheleg lại mất chưa đến nửa ngày. Và lần này, Michel đã rời khỏi lâu đài Scheleg đó để đi vào núi.
Lâu đài Scheleg được bao quanh bởi một khu rừng nhỏ để bảo vệ tòa thành và tường thành, nhưng cửa sau lại có cấu trúc hơi khác. Bước ra khỏi cửa sau là khu rừng nối liền ngay với ngọn núi.
Michel ngắm nhìn những cái cây khoác lên mình lớp lá bằng tuyết trắng xóa thay vì màu xanh lục. Nhìn tuyết trắng, cậu lại nhớ đến lúc đi săn cùng Ain.
<Hãy nhìn sang hướng khác đi ạ. Nếu tập trung nhìn vào cảnh tuyết quá lâu, mắt ngài có thể bị tổn thương. Nếu không cẩn thận có thể dẫn đến mù lòa đấy, xin đừng nhìn chằm chằm vào nơi ánh nắng phản chiếu quá lâu.>
Michel nhắm mắt lại, nhớ về lời nói của Ain. Không hiểu sao, hình ảnh con thỏ bị bắt hôm đó lại hiện lên. Con thỏ trắng đang chết dần vì sai lầm của cậu….
“Nếu về trước khi mặt trời lặn thì sẽ không gặp sói đâu ạ.”
Người gác rừng lên tiếng trấn an khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Michel. Dù đã đi bộ hơn một tiếng đồng hồ nhưng giọng ông ta vẫn không hề có chút dấu hiệu mệt mỏi nào.
“Ừ….”
Đã bảo là không phải lo chuyện sói xuất hiện mà…. Nhưng Michel không còn sức để phản bác, chỉ đành gật đầu.
…Tuy ông ta là người gác rừng sống bên ngoài chứ không phải trong lâu đài Scheleg, nhưng đã lâu lắm rồi cậu mới được ở riêng với một người hầu như thế này. Cậu đã sống ở lâu đài Scheleg được khoảng một tháng. Trong thời gian đó, Michel đã phải chịu đựng ánh mắt của vô số người hầu trong lâu đài.
Người hầu phương Bắc khá lầm lì nhưng rất tận tụy. Michel thích họ, tuy nhiên, dù ở giữa những người hầu được đào tạo bài bản, việc sống cùng những người xa lạ ở một nơi không quen thuộc vẫn rất mệt mỏi. Giống như chiếc nhẫn hay đôi găng tay không vừa vặn, cần phải có thời gian để làm quen.
Đúng vậy, sự lạ lẫm và mệt mỏi cho đến khi quen thuộc với nhau là điều không thể tránh khỏi. Nhưng, liệu điều đó có đúng với cả người sẽ trở thành phu nhân mình không….
Ánh mắt Michel trở nên mơ hồ. Bóng lưng người gác rừng đi phía trước bỗng chốc trông giống bóng lưng của Ain. Dù vóc dáng và chiều cao hoàn toàn khác biệt, nhưng bộ quần áo ông ta mặc lại na ná Ain.
‘Ain….’
Người hầu đầu tiên cậu gặp ở phương Bắc.
Lúc đó, Michel rất hoang mang vì mọi thứ thay đổi quá đột ngột chỉ trong chớp mắt. Nơi cậu phải sống sau này quá hoang vu và lạnh lẽo so với quê nhà, lại chẳng có một ai quen biết… cậu đã rất sợ hãi. Ngay cả những chú chim đang bay lượn trên bầu trời, nếu đến nơi này chắc cũng sẽ bị đông cứng đôi cánh mà rơi xuống mất thôi.
Ain to lớn trông rắn rỏi và mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Nên Michel đã cáu kỉnh và nổi giận với anh. Dù anh chẳng làm gì sai, cậu cũng vô cớ trút giận lên anh.
Vậy mà Ain không hề tỏ vẻ khó chịu, anh vẫn dịu dàng và điềm tĩnh. Cậu đã nhõng nhẽo, làm nũng với anh như một đứa trẻ. Cậu còn bám lấy, van xin cùng bỏ trốn, làm khó cho anh biết bao nhiêu.
Thế nhưng ngài Scheleg vẫn đối xử với cậu như một người bạn đời không chút thay đổi ngay cả khi đã về lâu đài. Michel chẳng còn lời nào để biện minh.
…Đáng lẽ cậu phải thể hiện một hình ảnh ngầu hơn khi anh còn là Ain mới phải.
Michel chưa từng phải cố gắng hết sức để lấy lòng hay để được ai đó yêu thương trong đời, bỗng cảm thấy lòng đau nhói. Tại sao không ai dạy cậu cách trở thành một người đàn ông mạnh mẽ chứ? Không, tại sao cậu không chịu học trước cơ chứ? Sự hối hận muộn màng ập đến.
Nhớ lại hồi còn ở phương Nam, cậu thường thấy anh hai tán tỉnh các cô hầu gái hay phụ nữ nhà nông. Anh ba thì than thở rằng chắc anh hai bị ma nhập rồi.
Vì thế, thay cho anh ba đã đi trường học, mỗi lần thấy cảnh đó, Michel lại mách với anh cả về những hành vi sai trái của anh hai. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thật là trong số các anh em, anh hai là người được phụ nữ hâm mộ nhất.
‘Biết thế này mình đã học hỏi anh hai vài chiêu rồi….’
Michel là đứa em út số một, nhưng về khoản mạnh mẽ thì cậu đúng là con số không.
—Đúng lúc đó, bước chân người gác rừng dừng lại.
“……Từ đây chúng ta phải đi bộ thôi ạ.”
Ông ta hô lớn bằng giọng ồm ồm. Michel lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhìn về phía trước. Đúng như người gác rừng nói, cây cối mọc san sát nhau, rất khó để di chuyển bằng ngựa. Michel xuống ngựa.
“…Để ngựa lại đây có ổn không?”
“Chỗ này vẫn gần lâu đài, cùng lắm chỉ có cáo qua lại thôi ạ. Chỉ cần quay lại nhanh là không sao đâu.”
Michel chỉnh lại mũ trùm đầu rồi khẽ gật.
“Nếu mệt thì tôi cõng ngài nhé?”
“Không, không sao! Ta tự đi được.”
Trong lúc Michel chỉnh trang lại y phục, người gác rừng đeo bao tải hành lý vốn treo trên ngựa lên lưng. Michel không muốn trở thành một gánh nặng nữa của ông.
“Trên đường đi có một căn chòi nhỏ, nếu mệt quá thì ngài cứ bảo nhé. Tuy hơi nát nhưng cũng nghỉ tạm được một chút ạ.”
“Ừ!”
Trả lời là vậy, nhưng Michel không hề có ý định nghỉ ngơi giữa chừng. Mục tiêu của cậu là hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt và quay về lâu đài trước khi bị ngài Scheleg phát hiện cơ mà.
“Nào, chúng ta đi chứ ạ?”
Người gác rừng cười sảng khoái khích lệ Michel. Michel cũng lấy lại được chút tinh thần, theo chân người gác rừng bước vào rừng sâu.
***
“Dừng lại đi!”
Cuối cùng Katya không chịu nổi nữa mà hét lên. Chát! Một cái đánh vào mu bàn tay khiến chuyển động của Ian dừng lại ngay lập tức. Mới chỉ cởi được ba bốn cái cúc dưới cổ thôi. Đối với Ian, người đã chuẩn bị tinh thần lột trần em gái ném ra bãi tuyết nếu cần thiết, thì phản ứng này có vẻ hơi nhạt nhẽo.
“Hơi có hứng thú mở miệng rồi sao?”
Ian nhìn xuống mu bàn tay đỏ ửng của mình và hỏi.
Katya nghiến răng mạnh đến nỗi nổi cả gân máu quanh mắt. Khi làm vẻ mặt dữ tợn, nàng trông giống người mẹ kế hơn là giống ngài Scheleg đời trước.
Ian khoanh tay lại, bàn tay đỏ ửng được giấu đi. Anh đứng đó với tư thế buông lỏng, nhìn xuống Katya.
Katya đang nghi ngờ anh đã giết cha mẹ. Vì vậy nếu thực sự khép lòng, nàng sẽ ngậm chặt miệng như con trai con hến và tuyệt đối không hé răng.
Ian nhìn nàng như nhìn con chuột bị dồn vào chân tường. Dù không đến mức tra tấn, nhưng nếu dùng roi vọt thì có khi nàng sẽ khai ra. Nhưng anh không muốn đối xử với phụ nữ đến mức đó. Người thu dọn thi thể của người mẹ đã tự sát khi anh còn nhỏ không ai khác chính là Ian, là bản thân anh.
“…Anh đã nói rồi nhỉ. Rằng khi người hầu không thể trả lời bất cứ điều gì, đó là khi chúng nhận được lệnh cấm khẩu từ người bề trên. Ra là vậy… Người bề trên ngay sau anh chính là em, nên anh nghi ngờ em cũng là phán đoán đương nhiên thôi….”
Katya lấy hơi.
“…Nhưng không phải! Nếu là trước đây thì có thể, nhưng bây giờ chẳng phải còn một người nữa sao?”
Katya dùng đôi tay run rẩy kéo lại cổ áo đang bị phanh ra của mình.
“Nếu ngài Anatole trực tiếp nhờ vả em thì anh tính sao?”
“…….”
“Khi đó, anh sẽ phải hối hận vì đã đối xử thô bạo với em như thế này đấy, biết không?”
“…Lời đó có nghĩa là gì?”
Ian nhìn chằm chằm vào em gái, đôi mắt xanh thẳm như muốn nhai tươi nuốt sống nàng ngay lập tức.
“Vâng, chính ngài ấy đã trực tiếp nhờ em—hãy giúp ngài ấy lén lút trốn khỏi lâu đài mà không để anh biết!”
***
Lúc cưỡi ngựa thì không cảm nhận được rõ, nhưng khi trực tiếp xuống đi bộ, Michel mới thấm thía lời cảnh báo “địa hình hiểm trở” của người gác rừng. Con dốc ngày càng dựng đứng, bước chân của Michel vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thể lực, cứ thế chậm dần.
“Tôi cõng ngài nhé, được không?”
“Không… Ta ổn mà.”
Người gác rừng đã hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng Michel một mực từ chối. Trong mắt người gác rừng, có lẽ ai cũng trông nhỏ bé và yếu ớt, nhưng Michel đường đường là một người đã trưởng thành, cậu không muốn bị cõng đi như một đứa trẻ—dù thực tế là cậu đã từng được cả Ain lẫn Ian cõng không biết bao nhiêu lần.
Người gác rừng nhìn Michel đang trầy trật bám theo sau, gật gù ra chiều tán thưởng. Tuy không nói ra, nhưng có vẻ ông đã thầm công nhận cậu là một đấng nam nhi không biết nhõng nhẽo. Nhờ đó, dù cơ thể mệt nhoài nhưng tâm trạng Michel lại phấn chấn hơn hẳn.
—Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay cả Michel cũng phải há hốc mồm khi đứng trước vách đá dựng đứng trước mặt.
“……Đ, đường cụt rồi này. Chẳng lẽ ‘thứ đó’ nằm ở đây sao?”
Ha ha ha, Michel cười gượng gạo nhìn vách đá vừa cao vừa hiểm trở. Ở phương Nam, địa hình cũng êm đềm như khí hậu vậy, hầu hết là đồng bằng, núi non cũng chẳng cao. Nhưng phương Bắc thì ngay cả địa hình cũng khác biệt một trời một vực….
“Đã đến nơi đâu ạ? Không phải đâu. Đương nhiên là chúng ta phải leo lên chỗ này rồi!”
Không thể nào, chắc là đùa thôi… Hy vọng mong manh của Michel bị người gác rừng đập tan tành một cách phũ phàng.
“Nhìn như vách núi dựng đứng thế thôi, nhưng ngài nhìn kỹ mà xem… Thấy chưa, có một lối đi hẹp đấy. Tất cả chúng ta đều có thể leo lên được.”
“Leo lên được… nghĩa là phải leo thật à.”
“Quả nhiên với người như thiếu gia thì hơi quá sức thật. …Hay là để tôi leo lên đó, lấy thứ ngài muốn mang xuống nhé?”
“…! K, không được!”