The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 97
Ngay khoảnh khắc ý chí chạm đáy, lời đề nghị của người gác rừng lại khiến Michel hét toáng lên.
“Phải tự tay ta mang về thì mới có ý nghĩa, như thế không được!”
Thấy Michel nãy giờ đi đứng xiêu vẹo bỗng nhiên quát lớn, người gác rừng có vẻ hơi ngạc nhiên. Chắc là do lớp vải che mặt làm ngứa ngáy, ông đưa ngón tay thô kệch lên gãi gãi cằm.
“Chà chà! Nếu vậy thì đành chịu thôi. Được rồi, thì đi! Thiếu gia đã nhiệt tình đến thế, tôi nào dám cản ạ?”
Người gác rừng vừa nói đùa vừa đặt bao hành lý trên lưng xuống đất. Có vẻ ông định chỉnh đốn lại tư trang trước khi leo.
“Tôi dám chắc với ngài điều này, chỉ cần leo lên đến trên kia thôi là đường đi sẽ bằng phẳng ngay, đi lại dễ dàng hơn nhiều. Cố lên chút nữa thôi ạ.”
“Ừ!”
“Vậy trước khi leo… để dưỡng sức cho thiếu gia, tôi cũng xin phép nghỉ xả hơi một lát được không ạ?”
“…Được thôi.”
Được Michel cho phép, ông ta lấy từ trong ngực áo ra một chiếc chai nhỏ. Chắc sợ để trong hành lý sẽ bị đông đá nên ông cố tình ủ ấm trong lớp áo. Nhìn kỹ thì ra là rượu vang. Thấy màu rượu đỏ sóng sánh, Michel tự nhiên cũng thấy thèm thuồng nuốt nước miếng.
“Ngài đã vất vả đi đến tận đây rồi. Mời ngài dùng.”
Không thể cứ trân mắt nhìn cái chai chứa chất lỏng màu đỏ kia mãi được. Michel không kìm được bèn cầm lấy, bật nắp chai.
Pốc, chỉ nghe tiếng nút bần bật ra thôi đã thấy sướng tai rồi. Michel kéo lớp vải quấn quanh miệng xuống một chút, tu ừng ực thứ chất lỏng bên trong. Dòng rượu âm ấm chảy vào khiến lồng ngực cậu nóng ran dễ chịu.
“…Ông cũng uống một chút đi.”
Suýt nữa thì uống hết sạch! Michel vội vàng ngậm miệng lại, rồi đưa chai rượu còn chưa đến một nửa cho ông.
“Tôi không sao đâu ạ. Thiếu gia cứ uống để hồi phục thể lực mà nhanh đến nơi.”
“Nhưng mà….”
“Tôi có cái này là đủ rồi.”
“Hả?”
Ông ta vỗ vỗ vào ngực mình, rồi lôi ra một chai rượu nhỏ khác. Là rượu Whisky.
“Thực ra với những kẻ như chúng tôi, thứ này hợp tính hơn rượu vang nhiều.”
Nói đoạn, người gác rừng đưa chai rượu còn nhỏ hơn bàn tay mình lên miệng tu ừng ực. Michel thấy thế cũng bắt chước, ngửa cổ uống cạn chỗ rượu vang còn lại cho ra dáng nam nhi đại trượng phu.
***
“Ngài Anatole đã trực tiếp bảo em không được tiết lộ?”
Ian lặp lại y nguyên lời Katya vừa nói. Katya cứng đờ người, chậm rãi gật đầu.
“…Đúng vậy! Hai người cơm không lành canh không ngọt, chẳng phải người trong lâu đài này ai cũng biết sao?”
Dù đã dành cả tháng trời bên nhau, nhưng khi về đến lâu đài lại hoãn đám cưới, mỗi người ngủ một phòng, khó mà coi là vợ chồng được. Đã thế, Michel lúc nào cũng nem nép nhìn sắc mặt Ian như một con cún bị bỏ rơi.
Trong mắt một số người, chừng đó là quá đủ để kết luận rằng ‘Ngài Scheleg định hủy bỏ hôn ước’.
“……Em ấy.”
Tuy nhiên, Ian chẳng hề để lọt tai những lý lẽ của Katya. Trong đầu anh lúc này chỉ xoay quanh một sự thật duy nhất: Michel đã tự mình nhờ vả.
Ian đưa tay che mắt, đôi mắt xanh không còn nhìn Katya nữa. Trông anh chênh vênh như một người vừa bị đâm trúng tim.
“…….”
Vẻ mặt yếu đuối đó là thứ lần đầu tiên Katya nhìn thấy. Trong đôi mắt xanh của cô ánh lên vẻ ghê tởm pha lẫn niềm đắc thắng.
“H, hãy coi đó là may mắn đi. Em còn chưa kể lể cho ngài ấy biết anh dơ bẩn đến mức nào… là kẻ trăng hoa vô liêm sỉ, không biết phép tắc ra sao đâu. …Nếu em nói những điều đó, chắc chắn ngài ấy đã đòi hủy hôn ngay lập tức rồi!”
“…Em đang giới thiệu về mẹ mình đấy à?”
Ian trừng mắt nhìn Katya qua kẽ ngón tay.
“—!!!”
Đôi mắt xanh của Katya dao động dữ dội vì cú sốc, cả người run lên. Nàng muốn tuôn ra những lời vô lễ ngay lập tức, nhưng chút kiên nhẫn cuối cùng của một quý tộc đã kìm nàng lại, chỉ biết nghiến răng ken két.
“…Vậy ngài ấy đã đi đâu?”
Ian hỏi bằng giọng không còn chút sức lực.
“Cái, gì cơ?”
“Ta hỏi ngài Anatole đã đi đâu.”
“—Em không biết!”
Ian chỉ lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi. Katya dù đang run rẩy vì nhục nhã, vẫn chỉ tay thẳng vào mặt Ian.
“Anh trai à! Ngài ấy sợ anh ngay từ lần đầu tiên bước chân vào lâu đài Scheleg này. Ngài Anatole tội nghiệp! Lúc nào cũng lo lắng không biết có bị anh ghét bỏ hay không. …Nên em mới giúp ngài ấy! Anh có hỏi thế nào thì em cũng không biết ngài ấy đi đâu đâu! Em chỉ dẫn đường cho ngài ấy ra khỏi lâu đài thôi!”
Katya nhếch mép cười khẩy.
“—Biết đâu đấy, có khi ngài Anatole đã bỏ về phương Nam rồi cũng nên!”
Ian im lặng. Khác hẳn với trước đây, khi Katya nói gì anh cũng khiến cô phải câm miệng ngay lập tức. Thấy dáng vẻ đó thật đáng khinh, Katya cười lớn thành tiếng.
“Vâng, đúng rồi đấy! Có khi là thật đấy chứ!”
“…….”
“…Vốn dĩ ngài ấy đâu có hợp với nơi này? Lúc nào cũng co ro vì lạnh như một đứa trẻ con, biết đâu cô hầu gái nào đó đã nhân cơ hội này dùng thân xác để lấp vào chỗ trống đó rồi thì sao?”
Katya không bỏ lỡ cơ hội này để đay nghiến anh trai. Ian lúc nào cũng chèn ép em gái. Một Katya mất đi người bảo hộ từ khi còn nhỏ gần như không thể thắng nổi người anh trai hơn mình nhiều tuổi. Đây là lần đầu tiên thế cờ bị đảo ngược, niềm hân hoan dâng trào trong lồng ngực Katya.
“Mang tiếng là phu quân tương lai, mà giờ đến việc ngài ấy ở đâu anh cũng không biết sao? Có khi giờ này ngài ấy đã phải lòng người khác rồi cũng nên…”
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở tung mà không hề có tiếng xin phép.
“—Thưa chủ nhân!”
Kẻ dám xông vào phòng ngủ một cách tùy tiện không phải là quản gia hay Nữ hầu trưởng ban nãy. Mà là hai gã người hầu vạm vỡ.
“To gan, dám xông vào mà không xin phép sao…!”
Hai người hầu quỳ một chân trước mặt Ian và Katya. Katya quát tháo họ.
“Xin lỗi tiểu thư. Nhưng vì có lệnh của chủ nhân nên chúng tôi đành mạo phạm.”
Những gương mặt lạ hoắc, nghĩa là không phải người hầu của nàng, có vẻ là một bộ phận trong đám người hầu Ian mang từ bên ngoài về sau khi trở thành người thừa kế.
“Cút ra ngoài ngay! Nếu có việc bẩm báo thì thông qua hầu gái đứng ngoài cửa, làm đúng nguyên tắc đi!”
Katya không thích người ngoài, vì thế nàng thường giao cho họ những việc chân tay nặng nhọc hoặc việc ở khu vực ngoại vi thay vì những công việc quan trọng trong lâu đài Scheleg. Cô không thể để lâu đài của cha mẹ bị xâm phạm.
“Không cần, cứ nói những gì đã xác nhận đi.”
“…Anh!”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Ian phớt lờ Katya và đứng về phía người hầu. Bất chấp tiếng la hét của Katya, người hầu trẻ tuổi lập tức mở miệng.
“Chúng tôi đã lục soát phòng ngủ của tiểu thư, phòng của những hầu gái có liên quan, phòng nữ hầu trưởng và phòng quản gia. Kể cả hầm ngục và những nơi có thể giấu người, nhưng không tìm thấy ai bị giam giữ hay thi thể nào.”
Mắt Katy vằn lên những tia máu.
“—Cái gì, dám lục lọi phòng ta?!”
“Katya, im lặng.”
Ian giơ một tay lên như ra lệnh cho một con chó phải bình tĩnh. Cơn giận của Katya càng bùng lên dữ dội.
“—Anh trai! Anh đang bênh vực ai thế hả, không, sao anh dám ra cái lệnh đó…!”
“Kệ nàng ấy, nói tiếp đi.”
Thấy người hầu ngập ngừng, Ian ra lệnh. Anh chỉ ra hiệu chứ không thèm nhìn Katya đang trừng mắt nhìn mình, coi nàng như không tồn tại.
“Tiếp theo, như ngài chỉ thị ban đầu, chúng tôi đã kiểm tra dấu vết đi ra ngoài và số lượng ngựa trong chuồng. Có ba dấu vết đi từ lâu đài ra ngoài. Tuy nhiên, số ngựa chỉ thiếu mất một con. Cả ba dấu vết đều có dấu móng ngựa, có thể là do ngựa được mang từ bên ngoài vào, hoặc cũng có thể là cố tình để lại để gây nhiễu loạn.”
Ngựa là phương tiện di chuyển của quý tộc. Người hầu khi vận chuyển đồ đạc thì dùng lừa. Có ba dấu vết ngựa đi ra ngoài, một trong số đó chắc chắn là con đường Michel đã đi. Những khả năng khác—như đã chết và bị chôn ở đâu đó, hay bị bắt giam giấu trong lâu đài—cũng đã được tính đến nhưng không tìm thấy gì. Ít nhất là cho đến lúc này.
“Ta hiểu rồi.”
Vậy là chắc chắn đã đi ra ngoài. Ian gật đầu.
Nếu lo lắng cho Michel, nếu đặt tính mạng lên hàng đầu, thì lẽ ra phải điều tra ba con đường đó trước tiên.
Nhưng Ian đã vắng mặt ở lâu đài một thời gian nên thiếu thông tin, còn những người hầu liên quan đến tung tích của Michel đều câm như hến. Trong tình huống này, nếu cứ thế xông ra ngoài thì rất dễ đi sai nước cờ. Vì vậy, việc trói chân Katya và đám tay chân của nàng ta lại là ưu tiên hàng đầu.
Hơn nữa, khả năng Katya đã dụ dỗ Michel về phe mình cũng không phải là nhỏ. Khả năng hai người họ cấu kết để chiếm đoạt lâu đài trong lúc anh ra ngoài. Dù mong manh, nhưng không thể loại trừ.
Ian chỉ bận tâm đến những điều đó. Anh thậm chí còn chưa nghĩ đến khả năng Michel gặp nguy hiểm, hay bị bắt cóc. Càng phản ứng bình tĩnh, Ian càng tin chắc rằng mình chẳng hề coi trọng Michel chút nào. Phải rồi, việc không giết cậu rốt cuộc cũng chỉ là sai lầm nhất thời và là một trò đùa không hơn không kém.
“Hóa ra… anh cố tình giữ chân em và tay chân của em.”
Katya đứng cạnh Ian, cả người run lên bần bật. Một mỹ nhân đang run rẩy, là do cái lạnh phương Bắc sao, hay là do sợ hãi?
—Hoàn toàn không phải. Thứ lấp đầy cơ thể nàng lúc này là sự phẫn nộ.
“Đưa Katya ra ngoài. Giam lỏng trong phòng của nó cho đến khi ta có lệnh mới.”
“Vâng, đã rõ.”
Người hầu mở cửa, những người hầu khác đang đợi bên ngoài bước vào.
“Giam lỏng… em sao?”
Katya nhìn Ian như không thể tin vào tai mình.
“Là ngài Anatole tự ý trốn ra ngoài cơ mà? Vậy mà anh định… nhốt em sao?”
Katya lắc đầu. Nàng không thể tin nổi tình huống này, một phán quyết vô lý hết sức.
“Khi anh vắng mặt, em là người đại diện của lâu đài này, vậy mà lại để ngài ấy đi ra ngoài.”
“……Dạ?”
“Em đã hành động trái với ý muốn của chủ nhân nơi này là anh, nên bị phạt là chuyện đương nhiên.”
Lời nói tỉnh bơ của Ian khiến Katya kinh hoàng.
“Chỉ vì lý do đó thôi sao?! —Vô lý, đúng là điên rồ! Biết đâu ngài ấy thấy ngột ngạt nên ra ngoài một lát thì sao? Vậy mà anh lại xua người lục soát khắp lâu đài, rồi nhốt cả em lại… Lỡ ngài ấy bình an trở về thì anh tính sao? Mọi người sẽ chỉ trỏ bảo anh là thằng điên đấy!”