The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 98
Katya không còn vẻ khiêu khích như lúc nãy, mà hét lên đầy oan ức.
“Sắp tắt nắng rồi. Mảnh đất này ngay cả người phương Bắc còn khó chịu đựng nổi, vậy mà một người phương Nam vừa mới ốm dậy lại hứng chí đi ra ngoài sao? Không đời nào.”
“…!”
“…Và cho dù, chuyện lần này có kết thúc chỉ như một cuộc dạo chơi nhỏ của ngài ấy đi chăng nữa, thì hành động không ngăn cản ngài ấy của em cũng không thể tha thứ được, Katya.”
Nghe vậy, Katya trừng mắt.
“Chỉ vì một tên quý tộc phương Nam, mà anh đối xử với em gái mình thế này……? Ngài ấy quan trọng đến thế sao?”
Katya cười khẩy.
“—Không! Làm gì có chuyện đó… Người như anh trai thì đời nào. Ha, ha ha… Ra là vậy… Anh chỉ đang kiếm cớ để nhốt em lại thôi đúng không?”
Ian quay lưng lại mà không nói thêm lời nào, đám người hầu tự hiểu ý tiến lại gần Katya.
“Mời đi, tiểu thư.”
Một người hầu cẩn thận nắm lấy tay Katya, nhưng nàng hất mạnh ra đầy giận dữ.
“Buông ra! Ta tự đi được.”
“…Tiểu thư.”
“To gan, dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người ta sao!”
“…Buông ra đi. Nó tự biết đường mà đi.”
Đám người hầu vốn trơ ra trước tiếng hét của Katya, chỉ khi nghe lệnh Ian mới chịu buông tay. Nàng cắn môi, không nuốt trôi cục tức này, một lát sau mới ngẩng cao đầu bước đi trước, vài người hầu đi theo vây quanh như áp giải.
“Truyền lệnh cho toàn bộ người hầu trong lâu đài. Từ giờ cho đến khi ta có lệnh mới, không ai được phép bước chân ra ngoài, tất cả phải ở yên trong phòng.”
“Vâng.”
Khi Katya rời đi, Ian nhanh chóng ra lệnh tiếp theo cho người hầu.
“Không được để bất cứ ai bước ra ngoài dù chỉ nửa bước. Những người duy nhất được phép di chuyển là những kẻ được ta cho phép, chính là các ngươi.”
“Vâng.”
“Canh gác lâu đài suốt đêm, nếu thấy kẻ nào định lẻn ra ngoài hay tụ tập mưu đồ gì thì bắt nhốt lại ngay.”
“Vâng, đã rõ.”
Nghe lệnh Ian, hầu hết người hầu trong phòng ngủ đều rút lui.
“Ngươi, ở lại.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
“…Đi theo ta.”
“Vâng.”
Ian ra hiệu cho một người hầu còn lại trong phòng. Anh dẫn hắn đi ra ngoài.
Gã đàn ông tầm giữa tuổi hai mươi này là kẻ đứng đầu trong nhóm người hầu riêng của Ian. Hắn bám sát ngay sau lưng chủ nhân.
Hai người rảo bước dọc hành lang. Tiếng giày của Ian vang lên lạnh lẽo trong hành lang vắng tanh không một bóng người hầu, tấm áo choàng đen phấp phới theo từng nhịp bước.
“Chuẩn bị chó săn để truy tìm con đường nào còn lưu lại mùi hương của ngài Anatole trong ba dấu vết kia. Quần áo và vật dụng của ngài ấy trong phòng ngủ có đầy ra đấy, cứ lấy mà dùng.”
Nuôi chó là một trong những sở thích lâu năm của Ian. Cho dù là Katya đi nữa, cũng không thể xóa sạch mùi hương hay rải mùi giả ở cả ba ngả đường được.
“Nhưng mà, e là chúng chưa được huấn luyện xong ạ.”
“Không, lũ chúng nó đã được huấn luyện xong từ lâu rồi.”
Ian trả lời cộc lốc như thể anh đã dự cảm được khoảnh khắc này sẽ đến từ rất lâu rồi.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy ngài cần bao nhiêu người hầu đi theo hỗ trợ ạ?”
“Chắc không cần đâu.”
“Dạ? Ý ngài là…?”
“Ta sẽ đi một mình.”
Người hầu tỏ vẻ hoảng hốt trước tuyên bố của Ian.
“Nguy hiểm lắm thưa chủ nhân! Hiện giờ chúng ta không biết ngài Anatole đang ở trong tình huống nào. Nếu ngài ấy không sao thì tốt quá, nhưng ít nhất ngài cũng nên mang theo người gác rừng, nếu không ban đêm rất dễ bị lạc đường. Trong trường hợp xấu nhất thì….”
Ian dừng bước, người hầu đang đi bên cạnh cũng khựng lại ngay tức khắc. Hành lang không thấy bóng người, nhưng từ xa vọng lại tiếng bước chân rầm rập, đó là tiếng những người hầu trong lâu đài đang bỏ dở công việc để di chuyển về phòng.
“…Một mình ta là đủ rồi.”
Anh chỉ buông lại một câu nói duy nhất rồi tiếp tục bước đi. Người hầu tỏ ra bối rối, phải mất một lúc lâu mới lật đật chạy theo sau.
—Lao mình vào một nơi chưa biết rõ nguy hiểm thế nào, thật là ngu xuẩn hết mức. Ian biết rõ điều đó. Không, chẳng ai hiểu rõ điều đó hơn anh.
Rốt cuộc Katya đã nhúng tay sâu đến mức nào? Từ lâu nàng đã nghi ngờ anh giết cha và mẹ mình. Nàng còn nhớ lại mối quan hệ giữa anh và mẹ nữa. Chắc chắn Katya đang thực hiện hành động “trả thù” theo cách riêng của mình.
Trả thù kiểu gì? Đơn giản là dụ dỗ Michel ra ngoài rồi giết chết? Nếu vậy thì đó chỉ là kiểu trả thù trẻ con, đúng với tầm vóc của nàng. Ian đâu phải loại người bị ảnh hưởng chỉ vì cái chết của Michel.
Hay là, nàng ta định xúi giục Michel bỏ trốn để ép anh hủy hôn? Đúng là một suy nghĩ ngây thơ. Trong cuộc hôn nhân này, Michel không có quyền quyết định nào cả.
Vì lòng tự trọng, có lẽ Katya chưa nói ra chuyện đó, nhưng cho dù Michel có biết về mối quan hệ giữa anh và mẹ kế thì cũng chẳng thay đổi được gì. Michel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại đây—vì anh trai cậu đã nhận tiền và bán đứng cậu rồi.
…Hoặc là, Michel thất vọng về anh nên đã bỏ về phương Nam? Katya có thể không biết, nhưng Michel đã kiên trì đòi hỏi anh sự “thật lòng”. Anh cứ mãi phớt lờ nên có lẽ lòng tự trọng của cậu đã bị tổn thương.
<Vốn dĩ ngài ấy đâu có hợp với nơi này? Lúc nào cũng co ro vì lạnh như một đứa trẻ con, biết đâu cô hầu gái nào đó đã nhân cơ hội này dùng thân xác để lấp vào chỗ trống đó rồi thì sao?>
Katya cứ bám riết vào những mối quan hệ nam nữ mờ ám không biết có thật hay không của Michel. Suốt thời gian qua anh đã cho người giám sát chặt chẽ. Khả năng cậu sa ngã trước sự quyến rũ của người hầu là rất thấp—dù nghĩ là thấp, nhưng anh cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng đó.
Michel xinh đẹp và còn trẻ người non dạ, cậu mềm lòng đến mức sẵn sàng thổ lộ tình cảm với một người hầu chỉ mới sống cùng một tháng trong dinh thự. Nhìn việc cậu ba nhà Anatole dễ dàng sa ngã trước cám dỗ là đủ hiểu. Dòng máu nhà Anatole vốn dĩ yếu đuối trước những lời đường mật. Vì thế, biết đâu cậu đã lén lút qua lại với một cô hầu gái nào đó mà qua mặt được Nữ hầu trưởng.
Bởi vì, rốt cuộc cậu cũng là một quý tộc phương Nam….
“…….”
Sự nghi ngờ cứ rối tung lên như cuộn len, nhưng Ian không định ngồi gỡ từng nút thắt. Anh sẽ dùng dao cắt phăng nó đi. Việc gì phải lãng phí thời gian như thế.
Nơi anh và người hầu đến là kho vũ khí. Ian cầm lấy khẩu súng săn một cách thành thục.
“Để lại vài con chó. Các ngươi cứ ở lại đây chờ lệnh, nếu đến nửa đêm ta chưa về thì rạng sáng bắt đầu truy tìm.”
“…Ngài đi một mình có ổn không ạ?”
Nhìn Ian tự tay nạp đạn, người hầu hỏi bằng giọng cứng nhắc. Hắn đã theo Ian từ khi anh trưởng thành, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ này của chủ nhân.
“Đừng để ta phải lặp lại lời nói.”
Ian bỏ ngoài tai lời lo lắng của người hầu.
<Ngài ấy sợ anh ngay từ lần đầu tiên bước chân vào lâu đài Scheleg này. Ngài Anatole tội nghiệp! Lúc nào cũng lo lắng không biết có bị anh ghét bỏ hay không.>
Ian không thể phân biệt được là cậu bị bắt cóc hay tự nguyện bỏ đi. Anh cũng chưa xác định chính xác có bao nhiêu người liên quan đến vụ việc này.
Nếu đây là một cái bẫy, thì việc anh lao đi bây giờ chẳng khác nào tự mình chui đầu vào chỗ chết.
—Tuy nhiên, vào lúc này, điều quan trọng với Ian không phải là mạng sống của Michel. Michel còn sống hay đã chết anh không quan tâm, đằng nào thì anh cũng định giết cậu.
“Chủ nhân?”
Thấy Ian đang mân mê khẩu súng bỗng nhiên bật cười, người hầu thận trọng hỏi.
“…Không có gì.”
Ian lắc đầu. Anh cứ không nhịn được cười.
<—Biết đâu đấy, có khi ngài Anatole đã bỏ về phương Nam rồi cũng nên!>
…Chỉ là một kẻ bị bán đi mà cũng dám tơ tưởng đến chuyện rời bỏ anh, thật nực cười đến mức không chịu nổi.
<Tôi… ngài Scheleg. Tôi muốn tìm hiểu về ngài, bởi vì tôi không muốn được ngài yêu, mà tôi muốn yêu ngài.>
Rốt cuộc thì bọn quý tộc đều giống nhau cả thôi. Giờ thì……. Ian nuốt trọn tiếng cười vào trong, có vẻ như vẻ ngoài đáng thương và sự đeo bám của cậu đã khiến anh vô tình mềm lòng đôi chút.
Không ngờ để sống sót, cậu lại diễn sâu đến mức đó. Có khi diễn vai kẻ si tình còn giỏi hơn cả anh nữa chứ. Ian không khỏi ngạc nhiên trước tài năng bất ngờ của Michel.
Bọn quý tộc bề ngoài thì ra vẻ thanh cao, đạo mạo nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, bản chất đều như nhau. Quý tộc hay người hầu cũng đều bẩn thỉu cả thôi.
Dù tình huống này có thể là bẫy, và tính mạng anh có thể gặp nguy hiểm, nhưng Ian vẫn bình chân như vại. Bởi vì anh đi không phải để cứu Michel Anatole, chỉ là lòng tự trọng của anh bị tổn thương. Anh đi để trả đũa, chỉ với một ý niệm duy nhất là tóm cổ gã thanh niên láo xược, dám qua mặt anh mà không để lại dấu vết này.
Lúc này, thứ chi phối Ian không phải là lý trí lạnh lùng, cũng không phải tình yêu mãnh liệt, mà là cơn thịnh nộ. Anh tò mò rằng liệu cậu có thực sự vứt bỏ anh để bỏ trốn hay không. Chỉ tò mò mỗi điều đó thôi, trả thù tính sau. Phải tìm ra Michel để xác nhận, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt đó.
Nếu Michel run rẩy cầu xin tha thứ khi thấy anh đuổi theo….
Anh sẽ kết thúc việc mà mình đã trì hoãn từ lần đầu gặp mặt cho đến nay—giết chết Michel Anatole.
Có lẽ thuê người giết sẽ đỡ bẩn tay và tiện hơn, nhưng giao cho người khác thì không đủ thỏa mãn.
Bởi vì Michel Anatole là của anh.
Ian nhớ đến Michel.
Người bạn đời của anh, phu quân của anh… và là con mồi của anh. Vì thế, nhất định phải do chính tay anh giết chết. Sau khi chơi đùa thỏa thích, Ian sẽ kết liễu cậu vào lúc anh muốn, theo cách anh muốn.
Lý do duy nhất Ian chọn một gã thanh niên chẳng có giá trị gì, không quyền lực, không ảnh hưởng, chẳng có điểm gì nổi trội ngoài cái mã đẹp như đồ trang trí để làm bạn đời và đưa về phương Bắc, cũng chỉ có vậy thôi.