The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 99
Hôn nhân là chuyện trọng đại quyết định cả cuộc đời của hai người.
Thế nhưng chuyện hôn sự giữa gia tộc Anatole và Scheleg chỉ được trao đổi qua thư từ.
Không gặp mặt nhau lấy một lần, thật là chuyện kỳ lạ. Nhưng nếu truy ngược lại, chuyện đã thế từ khi Ian Scheleg tự xưng là bạn cũ của ngài Anatole đời trước và đơn phương rót vốn cho gia tộc đang trên đà sụp đổ này.
Giờ đây khi hai gia tộc kết thông gia, gặp mặt nhau cũng chẳng có gì là xấu. Nhưng Ian đã từ chối với lý do khoảng cách quá xa và công việc bận rộn. Gia tộc Anatole đang ở thế nhận viện trợ nên không có quyền đòi hỏi cuộc gặp gỡ mà đối phương không muốn.
Tuy nhiên, trong lúc thư từ qua lại bàn chuyện hôn nhân, tình thế đã thay đổi. Ian viện cớ lo lắng cho việc đưa Michel, một người phương Nam, về phương Bắc, nên đã từ chối hôn sự một lần.
Người con thứ kế thừa chức gia chủ gia tộc Anatole sau người anh cả, đã van nài rằng không cần lo lắng cho sức khỏe của Michel. Thấy vậy, Ian cố tình trì hoãn câu trả lời.
<Gửi ngài Scheleg phương Bắc. Xin hãy cho tôi được gặp mặt. —Osman Anatole>
Cuối cùng, người con thứ của gia tộc Anatole không thể kiên nhẫn thêm được nữa, đánh xe ngựa chạy một mạch đến phương Bắc. Trước khi vượt qua ngọn núi thuộc lãnh thổ phương Bắc, hắn dừng chân tại ngôi làng ranh giới và gửi thư như một lời tuyên chiến.
Khác với ngài Anatole đời trước hay người anh cả, Osman Anatole là kẻ đầy nhiệt huyết. Ian đã đích thân xuống tận ngôi làng đóng vai trò cửa ngõ giao thương giữa hai miền Nam Bắc. Anh không đến thẳng quán trọ nơi Osman Anatole đang nghỉ, mà thuê một phòng riêng, rồi thông báo cho hắn ta đến đó một mình. Anh chẳng việc gì phải chiều theo ý hắn.
<Thưa chủ nhân, ngài Anatole đã đến.>
Người hầu báo cáo với Ian đang chờ sẵn. Anh vẫn luôn nhìn xuống từ cửa sổ nên đã tận mắt chứng kiến cảnh người con thứ nhà Anatole bước xuống xe ngựa.
<Sau khi đưa ngài Anatole lên phòng này, ngươi hãy cùng người hầu của ngài ấy đợi ở quán rượu dưới tầng một.>
Ian ra chỉ thị riêng cho người hầu để đề phòng bất trắc.
<—Ngài Scheleg!>
Một lúc sau, cánh cửa bật mở cùng tiếng va đập lớn, giọng nói trầm và khàn đặc trưng chắc chắn là của người con thứ. Ian đứng quay lưng về phía cửa.
Cửa đóng lại, tiếng bước chân thô bạo của người con thứ tiến lại gần.
<Cần thiết phải đến tận nơi xa xôi lạnh lẽo này sao, ngài Anatole?>
Ian hỏi mà không quay đầu lại. Tự ý đến tận biên giới phương Bắc rồi mới thông báo, dù là quý tộc thì hành động này cũng thật vô lễ.
Nghe Ian nói, người con thứ cau mày, nhưng ngay lập tức nở nụ cười xã giao.
<…Chuyện quan trọng mà? Thay vì cứ trao đổi qua thư từ, tôi nghĩ chúng ta nên gặp mặt nói chuyện thẳng thắn giữa hai người đàn ông với nhau một lần cho phải phép!>
Khác với nét chữ đầy vẻ khách sáo trong thư, giọng nói và ngữ điệu thực tế của Osman Anatole khá hung hăng, đúng với lứa tuổi của hắn.
<Mà này! Sao ngài cứ úp úp mở mở thế hả? Ngài viện trợ cho gia tộc chúng tôi, chẳng phải ngay từ đầu cũng vì muốn kết thông gia sao?!>
Người con thứ quát ngược lại Ian.
<Tôi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi rồi mà giờ ngài lại định rút lui sao! …Hại tôi phải lặn lội đến tận nơi khỉ ho cò gáy này đây?>
Người con thứ nhăn mặt, xoa xoa cánh tay. Dù đã mặc quần áo khá dày, nhưng chỉ việc đặt chân đến vùng đất gần phương Bắc này thôi cũng đủ khiến hắn lạnh thấu xương.
Tuy cố tỏ ra hào sảng, nhưng giọng nói của người con thứ vẫn lộ rõ vẻ nôn nóng không thể che giấu. Cũng phải thôi, kẻ nắm giữ túi tiền là Ian, nếu anh ngừng viện trợ thì gia tộc Anatole sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không kiếm đâu ra tiền để đánh bạc.
Tiền cờ bạc, đó cũng là lý do khiến một quý tộc như Osman Anatole tức tốc chạy đến tận đây. Tuy nhiên, có vẻ như thân phận quý tộc khiến hắn không giỏi nói lời đường mật cho lắm.
<Do tôi dao động trước chuyện đại sự cả đời là hôn nhân… xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngài, ngài Anatole.>
Ian xin lỗi một cách dễ dàng. Được giữ thể diện, người con thứ hắng giọng.
<Thôi, xin lỗi thì bỏ qua đi! Tôi đến đây đâu phải để nhận lời xin lỗi cỏn con đó. Quan trọng hơn là… nghe nói tôi và ngài trạc tuổi nhau, nhân dịp này chúng ta cùng nâng ly rượu, bàn bạc kỹ hơn về chuyện hôn sự thì sao nhỉ? Tuy sống xa nhau nhưng cùng là quý tộc, lại là đàn ông với nhau, chắc chắn sẽ có nhiều điểm chung!>
Người con thứ đã bước đến ngay sau lưng anh, vậy mà Ian vẫn nhất quyết không quay đầu lại.
<…Bàn bạc qua thư là đủ rồi. Dù chưa vượt qua ngọn núi để vào sâu trong phương Bắc, nhưng chỉ ở đây thôi ngài Anatole cũng đã thấy lạnh rồi đấy. Nên tốt hơn hết là ngài hãy mau chóng quay về đi.>
<Ngài đang lo cho tôi đấy à? Ha ha, khéo lo quá đấy! Tôi đây cũng là quân nhân đấy nhé. …Tuy là do anh cả bất tài nên tôi mới bị lôi vào.>
<Tôi biết ngài vốn dĩ tráng kiện, nhưng ngài là người phương Nam nên tôi không thể không lo lắng.>
<Ngài định cứ xử sự lạnh lùng như người phương Bắc mãi thế à? Từ nãy đến giờ chào hỏi cũng không, nhìn mặt cũng không! Đừng thế chứ…!>
Người con thứ nắm lấy vai Ian. Anh không cưỡng lại nữa, ngoan ngoãn quay đầu theo lực tay của hắn.
Người con thứ của gia tộc Anatole—Osman Anatole, một quý tộc phương Nam điển hình với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục đậm. Dù là người phương Nam nhưng có lẽ do xuất thân quân nhân nên hắn có vóc dáng tương đương Ian, là một mỹ nam với những đường nét nam tính.
<……!>
Trái ngược với nụ cười nhạt chào đón của Ian, khuôn mặt người con thứ cứng đờ.
<Sao vậy, ngài Anatole? Trông ngài như vừa nhìn thấy đống rác rưởi vậy.>
Ian cười.
<M, mày là….>
Bàn tay vừa nãy còn đặt lên vai Ian thân thiết như bạn bè chí cốt bỗng chốc rụt lại. Người con thứ lùi lại một bước.
<Xin thứ lỗi cho sự vô lễ vì đường xá xa xôi nên tôi không thể đến thăm trực tiếp, ngài Anatole.>
<Mày là—!>
<Vâng, tên tôi là Ian Alexandrovich Scheleg. Gia chủ của gia tộc Scheleg.>
<M, mày là……?!>
Ian cúi chào lịch thiệp. Người con thứ há hốc mồm, không thốt nên lời, bàn tay run rẩy cứ chỉ trỏ vào mặt Ian.
<…Có vẻ ngài biết ai đó giống tôi nhỉ? Trông ngài hoảng hốt quá.>
Ian nghiêng đầu.
<Như ngài Anatole đã nói, tôi cũng muốn một lần gặp mặt và nói chuyện thẳng thắn giữa hai người đàn ông với nhau.>
<Cái… cái gì cơ…!>
<Tiếc là anh trai ngài ngã bệnh sớm hơn tôi dự tính nên tôi không thể gặp mặt được.>
<!!!>
<Mới bị lừa đảo chút xíu mà đã ngã bệnh…. Chà, từ nhỏ anh ta đã hay lo lắng thái quá rồi, có vẻ sức khỏe vẫn yếu nhớt như xưa nhỉ. Dù sao thì gặp được ngài tôi cũng thấy vui.>
<Đ, đồ…! Đồ chó đẻ…!>
<Ngài Anatole.>
Ian chống tay lên bệ cửa sổ.
<…Nếu ngài tiết lộ sự thật biết được ở đây ra ngoài, ngài sẽ chết trước khi về đến phương Nam đấy.>
<Cái gì—?!>
<Ngay cả tính mạng của người đang nằm liệt giường kia cũng khó mà đảm bảo.>
<C, cái gì cơ!>
<…Còn cậu em út đang mất tích không rõ tung tích thì sẽ ra sao nhỉ?>
Đằng nào thì cũng giết hết thôi, nhưng nói thế này có vẻ còn chút hy vọng cho hắn. Ian nói như thể mạng sống của họ nằm trong tay người con thứ.
Nghe Ian nói, lông mày người con thứ giật giật, có vẻ hắn đã nắm bắt được tình hình nên lùi lại phía sau.
<…Cuộc hôn nhân này hủy bỏ! Tao sẽ hủy hôn ngay lập tức!>
Người con thứ vội vàng nắm lấy tay nắm cửa.
<Coi như chưa từng—Hự?!>
Cửa đã bị khóa.
<Cờ bạc kiểu phương Bắc có vui không?>
Ian chậm rãi tiến lại gần hắn. Két, sàn gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh quái dị.
<Chắc ngài đang thiếu vàng lắm nhỉ. Gia tộc ngài làm gì còn tiền nữa đâu?>
<Chết tiệt! Mở ra—Mở cái cửa này ra ngay!>
Tiếng hét của người con thứ bị át đi bởi những âm thanh ồn ào bên ngoài. Hắn dùng chân đạp mạnh vào cửa. Vốn xuất thân quân nhân nên cảm giác như hắn sắp phá nát tay nắm cửa đến nơi. Trong lúc luống cuống, hắn đá trượt chân và ngã sõng soài ra sàn.
<…Tôi rất muốn nghe chính miệng ngài nói ra điều đó một lần, ngài Anatole.>
Ian nhìn xuống người con thứ đang ngồi bệt dưới đất. Chết tiệt, chết tiệt…! Người con thứ liên tục chửi thề, dù đang ở vùng đất lạnh giá nhưng mồ hôi vẫn túa ra trên mặt hắn. Hắn đấm mạnh xuống sàn. Thụp, Thụp, tiếng đấm xuống sàn nghe thật âm u.
<Ngài có chấp thuận cuộc hôn nhân này không?>
Ian hỏi hắn.
<Ngài có dám chia sẻ cái họ Anatole cao quý cho kẻ hèn mọn này không?>
Kèn kẹt, tiếng nghiến răng của hắn vọng đến tận tai Ian.
<Cứ thoải mái đi. Dù ngài từ chối hay đồng ý thì kết quả cũng như nhau cả thôi.>
Người con thứ vùng vẫy như con thú sập bẫy, bỗng chốc cứng đờ như tượng đá. Ian quỳ một chân xuống bên cạnh, rồi ghé sát tai vào, để hắn có thể nghe rõ dù là âm thanh nhỏ nhất.
Một lúc lâu sau.
<……Vâng, ngài Anatole. Tôi hiểu rồi. Cứ quyết định thế đi.>
Ian cố tình nói lớn tiếng, sau đó anh cưỡng ép nắm lấy tay người con thứ, vỗ vỗ vài cái bằng tay kia.
Ian đứng dậy, bỏ mặc người con thứ đang cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Anh không kìm được nữa mà bật cười thành tiếng.
<Tôi sẽ kết hôn với ngài Michel Anatole. Nếu tình bạn với ngài Anatole đời trước có thể nối dài thành quan hệ thông gia với gia tộc Anatole, thì đối với tôi đó là niềm vinh hạnh vô bờ.>