Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 24
Wooyeon không hề biết cách giấu đi cảm xúc thích thầm của mình. Khi lần đầu tiên cậu say mê Dohyun cũng vậy, và ngay cả bây giờ khi nhận thức rõ tình cảm đó đã thay đổi, mọi thứ vẫn chẳng khác đi là bao. Khi trái tim cậu bắt đầu đập mạnh và ánh mắt cứ mãi dõi theo người ấy, cảm giác như bị cuốn trôi theo làn gió vô định.
Hôm nay, Wooyeon lại lặng lẽ ngắm nhìn Dohyun từ phía bên cạnh. Ban đầu, cậu cố lén nhìn bằng khóe mắt, nhưng chẳng mấy chốc, ánh nhìn của cậu đã công khai hướng về phía người kia. Garam đã ngủ say trên chiếc giường gấp, và Seon Kyu thì đã đi đâu đó, vì vậy không ai có thể ngăn cản cậu.
“Đẹp trai thật.”
Sống mũi cao thẳng ấy trông như được tạo hình kỹ lưỡng. Cặp lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt trái với mí mắt mỏng manh, và cả đôi môi mím chặt ấy, tất cả đều đâm sâu vào trái tim Wooyeon.
Nhớ lại những lần dạy kèm, Dohyun luôn ngồi bên phải Wooyeon. Đôi khi khoảng cách gần đến mức vai họ chạm vào nhau, và khi Dohyun cười, Wooyeon có thể nhìn rõ mí mắt của anh co lại. Thỉnh thoảng khi Dohyun nghiêng đầu, Wooyeon có thể cảm nhận mùi hương đặc trưng của anh.
“……”
Đúng như lúc này vậy. Pheromone của Dohyun tỏa ra dịu nhẹ, bao quanh không gian xung quanh họ như những chiếc lá khô trong gió. Dù thời tiết ấm áp với làn gió xuân nhẹ nhàng nhưng pheromone của Dohyun lại mang đến cảm giác mát mẻ như mùa thu. Wooyeon cúi đầu áp môi vào cổ áo hoodie và xoa nhẹ bên tai mình.
Kể từ khi Wooyeon bảo rằng “Pheromone của anh không sao đâu,” Dohyun bắt đầu tăng dần lượng pheromone mỗi ngày. Ban đầu chỉ là chút ít, nhưng khi thấy Wooyeon không có dấu hiệu phản đối, sự hiện diện của anh dần trở nên mạnh mẽ hơn, đậm chất của một Alpha. Một tuần trôi qua, giờ chỉ cần nhắm mắt lại, Wooyeon đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của Dohyun bên cạnh mình, dù anh không phải là Alpha thì cũng sẽ nhận ra điều đó.
“Em không tập trung được à?”
Giọng nói nhẹ nhàng của Dohyun kéo Wooyeon ra khỏi dòng suy nghĩ. Dohyun hỏi một cách nhẹ nhàng trong khi tiếp tục viết gì đó trên cuốn sổ.
“Trên mặt anh có gì sao?”
Wooyeon giật mình quay đi. Không biết từ lúc nào cậu đã quay cả đầu lại để nhìn Dohyun. Cái này chẳng khác gì công khai thừa nhận tình cảm của mình.
“Không… không có gì đâu ạ.”
Wooyeon lúng búng trả lời và cúi gằm xuống. Đúng là có gì đó trên mặt Dohyun, nhưng đó lại là sự đẹp trai và quyến rũ. Nếu nói điều này ra, Dohyun chắc chắn sẽ nghĩ Wooyeon nói nhảm.
“Nếu không hiểu gì thì hỏi anh nhé.”
“Dạ.”
Wooyeon khẽ chạm vào má mình và cố gắng tập trung vào sách giáo trình. Kỳ thi giữa kỳ đã đến gần, và đây không phải lúc để mơ mộng như một đứa trẻ ngây thơ để rồi làm hỏng bài thi. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, chỉ sau 5 phút, ánh mắt của Wooyeon lại hướng về Dohyun. Cái nhìn của cậu từ từ rơi vào đôi môi mím chặt của Dohyun, nơi mà cậu không thể không thầm khen ngợi. Đúng lúc đó, Dohyun thở dài và đặt bút xuống.
“…Không ổn rồi.”
Anh đứng dậy và lấy bao thuốc lá đặt cạnh đó. Wooyeon giật mình mở to mắt khi thấy hành động đó, trong khi Dohyun luống cuống vuốt tóc. Thậm chí, ngay cả kiểu tóc lộn xộn của Dohyun cũng trông thật hợp với anh.
“Cứ học đi, anh ra ngoài hút một điếu thuốc.”
Dohyun nói vậy và bước ra ngoài ngay lập tức. Anh mở bao thuốc kiểm tra xem có bật lửa không, và khi Wooyeon nhìn thấy, cậu cũng bật dậy theo phản xạ.
“Em cũng…!”
Suy nghĩ của Wooyeon quá đơn giản. Trước khi kịp suy xét kỹ, những lời đó đã buột miệng thốt ra. Khi Dohyun quay lại với vẻ khó hiểu, Wooyeon ngập ngừng nói.
“Em cũng… muốn ra ngoài hút thuốc.”
* * *
Mùa xuân đến với những làn gió mơn man, và mùi hoa thoang thoảng khắp khuôn viên trường sau cơn mưa. Dù hoa anh đào đã tàn một nửa, nhưng những chiếc lá xanh non đã bắt đầu bao phủ những cành cây trơ trụi. Wooyeon cố gắng kiềm chế cảm giác bồi hồi trong lòng khi bước theo sau Dohyun.
Kể từ khi ra khỏi phòng câu lạc bộ, Dohyun đi rất nhanh, điều này không giống anh thường ngày. Wooyeon phải cố gắng lắm mới theo kịp những bước chân dài của Dohyun. Khi cảm thấy Wooyeon sắp bị bỏ lại, Dohyun liếc nhìn anh.
“Em học hành thế nào rồi?”
Wooyeon lắc đầu và nhét tay vào túi áo hoodie. Học hành chẳng được gì, kể từ tuần trước cậu hiếm khi tập trung được. May mắn là cậu đã vượt qua bài kiểm tra nhỏ vào thứ Sáu vừa rồi, nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của Dohyun.
“Không tốt lắm… Nội dung vừa khó lại vừa nhiều. Mà em cũng không tập trung được.”
Lúc này, bước chân của họ đã đồng đều lại. Dù điều này không có gì đặc biệt, nhưng việc đi cạnh Dohyun làm tim Wooyeon đập rộn ràng. Dohyun nhìn cậu một lúc rồi nheo mắt nhìn thẳng về phía trước.
Khu vực hút thuốc không xa phòng câu lạc bộ. Nơi này vừa được cải tạo gần đây, có thêm tấm chắn bằng gỗ. Dohyun bước vào và lấy ra một điếu thuốc đặt lên môi.
“Em thì sao?”
“Sao ạ?”
“Em không hút thuốc à?”
Wooyeon đang định ngồi xuống ghế băng, nhưng lại ngượng ngùng lục túi áo mình. Sau khi mò mẫm khắp nơi, cậu cười gượng gạo.
“Em nghĩ mình không mang theo.”
“Vậy sao?”
Dohyun đáp lại lời của Wooyeon mà không phàn nàn gì, chỉ bật lửa lên. Wooyeon nhìn anh một cách đờ đẫn. Khi Danny hút thuốc cậu chẳng cảm thấy gì cả, nhưng khi Dohyun hút tất cả như tạo nên một bức tranh nghệ thuật.
“Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?”
Wooyeon đặt tay lên băng ghế, nghiêng người về phía trước. Cậu ngước lên nhìn Dohyun, anh bật cười nhẹ sau đó quay đầu đi một cách lúng túng.
“Chỉ là… lúc mà mọi người bắt đầu hút thôi.”
“Anh học hút thuốc trong quân đội à?”
“Không, anh đã hút trước khi vào đó.”
Khói thuốc trắng từ từ tản ra. Nhìn khuôn mặt nghiêng của Dohyun, Wooyeon cảm thấy như đã từng nhìn thấy cảnh này ở một nơi nào đó, như thể cậu đã từng quan sát Dohyun hút thuốc từ khoảng cách gần hơn.
“Cho em thử một lần được không?”
Dohyun nhìn Wooyeon như thể không hiểu lời cậu nói. Anh chậm rãi nhả khói, hơi thở của anh hòa lẫn cùng khói thuốc.
“Đây là loại lần trước đó. Đối với một Omega thì nó khá nặng đấy.”
“Chỉ một hơi thôi.”
Wooyeon không từ bỏ, chỉ vào điếu thuốc trên môi của Dohyun. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Dohyun tiến gần hơn đến cậu. Điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay dài của anh từ từ tiến lại gần môi Wooyeon.
“Cắn nhẹ ở đầu thôi.”
Không hiểu sao, cảm giác có chút mờ ám. Wooyeon chần chừ mở miệng, kẹp nhẹ điếu thuốc bằng đôi môi của mình. Có lẽ vì Dohyun đã hút trước đó, nên điếu thuốc mang đậm mùi hương pheromone của anh.
“Hút đi chứ.”
Dohyun khẽ thì thầm với giọng nói dịu dàng. Ánh mắt chăm chú của anh như đang chạm vào Wooyeon, khiến cậu như bị thôi miên. Khi cậu nhíu mắt lại và hút một hơi sâu, ngay lập tức…
“…Khụ!”
Khói tràn vào lấp đầy cổ họng làm cậu cay xè. Cảm giác cay nồng xộc lên tận mũi. Mùi khói cháy, hương pheromone và mùi đặc trưng của thuốc lá hòa quyện vào nhau. Wooyeon vội vàng nhả điếu thuốc ra và bắt đầu ho dữ dội.
“Khụ, khụ―”
Dohyun không do dự, lấy lại điếu thuốc từ tay Wooyeon và dập tắt nó ngay lập tức. Sau đó, anh tiến về phía máy bán nước tự động và lấy một lon nước điện giải rồi quay lại đưa cho cậu.
“Không ngờ lại thế này.”
“Ư…”
Nước mắt của Wooyeon bắt đầu rơi. Khi Dohyun ngồi xuống bên cạnh cậu nghe thấy âm thanh của lon nước bị bật nắp. Cậu không thể nói được gì, chỉ nắm chặt mũi của mình, cố gắng chịu đựng cơn đau rát trong đường hô hấp.
“Uống đi, sẽ đỡ hơn đấy.”
Dohyun đưa lon nước cho Wooyeon và quan sát khuôn mặt cậu. Đôi mắt ươn ướt của Wooyeon giờ đây đỏ ửng. Sau một lúc im lặng Dohyun nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
“Đã bảo rồi mà, em đâu có biết hút thuốc, sao phải cố chấp thế.”
Wooyeon cố gắng uống một ngụm lớn. Cảm giác mùi khói cháy bắt đầu giảm đi phần nào. Trong khi cậu uống thêm vài ngụm, Dohyun kiên nhẫn chờ cho cậu bình tĩnh lại.
Sau một hồi ho nhẹ, cuối cùng Wooyeon cũng có thể cất giọng, dù tiếng vẫn còn khàn lắm:
“Làm sao anh biết em không hút thuốc?”
Mặc dù cậu không hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn cầm điếu thuốc trong miệng. Chỉ để hòa nhập với mọi người mà thôi, vì ai cũng hút cả. Còn hôm nay, cậu chỉ tò mò muốn thử vì Dohyun trông quá thu hút khi hút thuốc.
“Anh chưa bao giờ thấy em châm lửa cả.”
Dohyun đáp lại một cách tự nhiên, mắt khẽ nhíu lại. Đúng là anh rất tinh ý. Seon Kyu và Garam vẫn nghĩ Wooyeon là người hút thuốc, nhưng Dohyun thì biết ngay từ lúc bắt đầu.
“Nghe thì có vẻ kỳ cục, nhưng em đừng nên học hút thuốc. Tốt nhất là không bao giờ.”
Wooyeon cúi đầu, cảm thấy như đang bị rầy la. Cậu thực sự không quan tâm đến việc hút thuốc, và cũng chẳng có ý định hút thuốc. Chỉ có điều mỗi khi nhìn Dohyun, cậu lại muốn làm theo. Nhưng giờ khi bị phát hiện ra cậu là người không hút thuốc, mọi thứ đã bị lộ rõ.
“Và đừng theo anh ra đây mỗi lần anh hút thuốc nữa.”
“…!”
Wooyeon tròn mắt nhìn Dohyun. Lời đó nghĩa là cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh hút thuốc nữa. Điều đó có nghĩa là khi Dohyun ra ngoài nghỉ, cậu chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi.
“Em không thể chỉ ra đây nhìn thôi sao?”
Wooyeon cố làm một vẻ mặt đáng thương nhất. Nếu ai đó hỏi tại sao, cậu cũng chẳng có câu trả lời, chỉ là muốn thử. Dohyun nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi:
“Em còn ghét mùi thuốc lá cơ mà?”
“Em không ghét đâu.”
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em không biết nói dối đâu.”
Khuôn mặt của Wooyeon chuyển sang vẻ giận dỗi. Lông mày cậu nhíu lên đầy vẻ bất mãn, khiến Dohyun bật cười thành tiếng. Anh cúi đầu nhìn Wooyeon từ một góc nghiêng.
“Em bảo thi giữa kỳ mấy môn nhỉ?”
“…Năm môn.”
Thật kỳ lạ, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, tâm trạng của cậu ngay lập tức được cải thiện. Trái tim Wooyeon bắt đầu đập rộn ràng khi anh cúi đầu xuống. Cảm giác xao xuyến lại tràn ngập mỗi khi cậu chợt nhận ra tình cảm của mình.
“Anh thấy em chẳng tập trung học hành gì cả.”
Dĩ nhiên là cậu không thể tập trung được. Làm sao mà có thể tập trung nổi khi Dohyun ngồi ngay trước mặt? Chưa nói đến việc giữ bình tĩnh trước anh. Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Wooyeon, Dohyun nhẹ nhàng trấn an cậu bằng giọng điệu dịu dàng hơn.
“Nếu em làm tốt kỳ thi lần này, anh sẽ thưởng cho em.”