Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 36
Mặt của Junseong đã trở nên tái nhợt, hắn ta ôm miệng lại và cau mày. Vì là một alpha lặn, nên hắn không dễ để cảm nhận pheromone, nhưng Wooyeon thì hoàn toàn vượt trội. Nếu Wooyeon phóng thích tất cả pheromone ngay lúc này, Junseong chắc chắn sẽ nôn ra hết những gì đã ăn.
“Sao vậy, lúc đứng sau bày trò thì mạnh mồm lắm mà, còn khi bị như này thì thấy tệ lắm đúng không?”
Tầm nhìn của Wooyeon dần trở nên tối tăm. Đầu óc cậu lạnh băng trong khi lồng ngực lại nóng bừng lên. Ngay cả bản thân Wooyeon cũng cảm thấy chóng mặt vì pheromone đang tràn ngập, nên chắc chắn Junseong không thể bình tĩnh được.
“Hôc… hộ…!”
Giờ đây Junseong thậm chí còn không thể thở được nữa. Những nhịp thở ngắt quãng cho thấy rằng hắn ta chẳng bao lâu nữa sẽ ngất đi. Wooyeon giảm dần lượng pheromone đang tiết ra ngoài và nới lỏng bàn tay đang nắm cổ áo của Junseong.
“Cậu từng hỏi tôi tại sao tôi ghét cậu đến vậy, đúng không?”
“Ư… khụ…”
Cơ thể Junseong yếu ớt ngã xuống sàn. Nhưng hắn ta vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức may mắn là không ngã về phía cầu thang.
Wooyeon cúi xuống nhìn Junseong với ánh mắt đầy khinh miệt, giọng nói thấp trầm vang lên.
“Cậu đã làm những gì mà sao không nhận ra được tôi?”
“…!”
Như thể có điều gì đó vừa lóe lên trong đầu, Junseong mở to mắt nhìn Wooyeon. Vai hắn ta vẫn đang phập phồng khó khăn với từng hơi thở.
Wooyeon cố gắng kiểm soát pheromone của mình và lục lại ký ức từ sáu năm trước.
“Thời trung học.”
Khi mới 14 tuổi, Wooyeon lần đầu nhập học và gặp Kang Junseong. Trong buổi gặp đầu tiên hai người đã tỏ ra khá thân thiết, nhưng chỉ một tháng sau, Wooyeon đã bị bắt nạt.
“Lớp 1-1, lớp 2-3, và lớp 3-5.”
“Ư…”
“Cậu đã bắt nạt tôi suốt ba năm.”
Kể cả bây giờ khi nghĩ lại, mối quan hệ dai dẳng đó thật là phi lý. Không biết có phải ông trời hay trường học đã bỏ rơi Wooyeon, nhưng một trong hai chắc chắn đã ghét bỏ cậu.
“So với việc tôi gạch tên cậu ra khỏi danh sách nhóm sao?”
Wooyeon cười một cách mỉa mai và bấu chặt lòng bàn tay mình bằng móng tay. Nếu không làm vậy, cậu sợ rằng cảm xúc rối bời sẽ bùng nổ mất.
“Thực sự thì chuyện đó chẳng là gì cả.”
“Hức…”
“Nếu so với những gì cậu đã làm với tôi, thì chuyện đó chẳng là gì cả, đồ khốn.”
Cảm xúc của Wooyeon như đã đạt đến đỉnh điểm, và pheromone lại một lần nữa bùng phát. Những đợt pheromone tràn ra khiến Junseong như sắp vỡ tung. Đôi mắt run rẩy của Junseong mờ đi khi cảm nhận pheromone bùng nổ của Wooyeon.
“Hự…”
Junseong bò trên sàn, nước miếng nhỏ ròng ròng từ khóe miệng. Nhìn hắn ta lúc này, ai không biết có khi còn tưởng hắn vừa bị ăn một trận đòn nhừ tử. Wooyeon nhìn thấy phần giữa hai chân của Junseong phồng lên khiến cậu kinh tởm thực sự.
“Alpha chúng mày là như vậy đấy…”
Ngay cả trong tình huống như thế này, bọn họ vẫn cảm nhận được pheromone và cương cứng. Dù rằng điều tương tự cũng có thể xảy ra với Omega, nhưng Wooyeon không nghĩ xa đến thế.
“Nói thẳng ra để cậu không hiểu lầm, đây không phải là chuyện trả thù gì to tát. Ban đầu chính cậu mới là người gây chuyện…”
Sự tức giận của Wooyeon đã vượt qua giới hạn. Bây giờ tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa—tức giận với Junseong, tiếp tục cuộc trò chuyện này—tất cả đều vô ích.
“Làm ơn, từ giờ chúng ta hãy coi như không quen biết nhau.”
Wooyeon nói lời này bằng tất cả sự chân thành. Junseong có lẽ không nghe rõ, nhưng điều đó không quan trọng. Ít nhất thì hắn ta đã biết Wooyeon là ai, và chỉ điều đó thôi cũng đủ để Junseong sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoài bản thân hắn nữa.
Ngay khi Wooyeon chuẩn bị bước qua Junseong và đi xuống cầu thang, cậu cảm thấy pheromone của mình vẫn đang phủ khắp cơ thể khiến cậu cảm thấy hơi phiền toái. Và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên cầu thang.
“…Wooyeon?”
* * *
Wooyeon sượng người bước những bước vội vã. Người đang đi cùng cậu dường như không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng đối với Wooyeon, điều đó càng làm mọi thứ thêm khó xử. Mái tóc đen tuyền và làn da trắng xanh của anh ấy hôm nay bỗng trở nên xa cách hơn bao giờ hết.
“Thật không ngờ lại gặp em ở đó.”
Người vừa gọi Wooyeon lúc nãy chính là trợ giảng của khoa, người mà Wooyeon thường gặp đầu năm học. Hôm nay anh vẫn bày ra khuôn mặt nghiêm tóc đó, và pheromone Alpha vẫn bám chặt vào người anh. Mặc dù hơi bối rối nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của trợ giảng, nhưng Wooyeon vẫn mơ hồ bước cùng anh về phía phòng câu lạc bộ.
“Sao em lại ở tòa nhà đó? Học môn đại cương à?”
“Dạ… em đang học môn Lãnh đạo Toàn cầu ạ.”
“À, môn đó thầy giáo dễ tính đấy.”
Trợ giảng gật đầu và nhỏ giọng nói thêm. “Nếu mà không có bài tập nhóm thì tốt rồi.” Wooyeon bật cười vì điều đó. Chính bài tập nhóm đã khiến mọi chuyện xảy ra, nên cậu không thể không đồng ý.
“Còn anh, anh đến đó làm gì vậy?”
“Thầy nhờ anh làm chút việc. Mà này, đừng bao giờ nghĩ đến việc học lên cao học nhé, và cũng đừng bao giờ làm trợ giảng.”
Lời khuyên đó xuất phát từ sự chân thành. Wooyeon chợt nhớ đến cảnh Dohyun hốt hoảng bỏ chạy mỗi khi nghe thấy hai chữ “cao học” trong lúc giúp cậu điều chỉnh môn học.
“…À, anh này.”
Trợ giảng không đáp, chỉ quay đầu nhìn Wooyeon. Đôi mắt đen láy của anh khiến Wooyeon có cảm giác như bị hút vào, khác hẳn với Dohyun. Nếu Dohyun dịu dàng và ấm áp thì trợ giảng lại mang một vẻ lạnh lùng.
“Anh không định hỏi gì à?”
Trước lời nói của Wooyeon, trợ giảng hơi ngượng ngùng, quay đi chỗ khác. Dường như anh đã hiểu rõ Wooyeon định hỏi điều gì. Trợ giảng ngần ngại một lúc, rồi cuối cùng mở miệng với vẻ lúng túng.
“Thật ra, anh có nghe một ít câu chuyện rồi.”
“……”
“Anh không cố ý nghe lén đâu, chỉ là tình cờ thôi.”
Lúc trợ giảng gọi Wooyeon, Junseong đã nằm gục dưới chân cậu. Trợ giảng không quan tâm gì đến Junseong, khuôn mặt vẫn bình thản như mọi ngày và rủ Wooyeon cùng đi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Anh cũng không hỏi han gì Junseong đang nằm đó hay quở trách Wooyeon về những gì đã xảy ra.
“Nhân tiện, anh phải dặn em, không nên phát tán pheromone ngoài hành lang đâu.”
Giọng nói thản nhiên của trợ giảng có vẻ quá lạnh lùng và vô tâm. Dường như không phải anh đang kiềm chế không muốn hỏi, mà thực sự không quan tâm đến việc gì. Khi Seon Kyu nói rằng “Trợ giảng không nhớ tên mình đâu,” Lúc đó Wooyeon đã phản bác rằng điều đó không thể xảy ra, nhưng giờ đây cậu bắt đầu nghĩ có lẽ điều đó có thể đúng.
“Em sẽ cẩn thận.”
Wooyeon không hỏi thêm và bắt đầu im lặng. Trợ giảng cũng kết thúc bằng câu: “Không cần phải cẩn thận đến thế.” Một lần nữa, sự im lặng lại tràn ngập, nhưng lần này không có cảm giác ngượng ngùng như trước.
Trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, Garam và Seon Kyu đang ngồi đợi với vẻ mặt lo lắng. Dohyun không có mặt, anh đã đã ra ngoài hút thuốc vì không thể chịu được không khí căng thẳng. Wooyeon cảm thấy hơi thất vọng vì không thấy được khuôn mặt mà mình muốn gặp nhất, nhưng trước khi kịp nghĩ gì thêm, Garam đã tiến lại gần với vẻ mặt đầy đe dọa, khiến cậu vô thức lùi bước.
“Pheromone của em…”
Đôi mắt sắc bén không có mí của Garam lóe lên sự giận dữ. Sau khi nhìn Wooyeon từ trên xuống dưới, nét mặt cô càng trở nên khó chịu hơn. Thấy Wooyeon quay mặt đi tránh ánh mắt, trợ giảng bước vào và lên tiếng.
“Lễ hội lần này sẽ không được mở quầy rượu đâu.”
“……Hả?”
“Cấm bán rượu hoàn toàn.”
Mặt Garam ngay lập tức trở nên ngớ ngẩn. Miệng há hốc, cô nhìn chằm chằm vào trợ giảng trước khi hét lên một tiếng xé lòng.
“Không thể nào! Vậy thì còn gì là lễ hội nữa?”
Lợi dụng cơ hội đó, Wooyeon khẽ lùi ra khỏi tầm mắt của Garam. Seon Kyu liếc nhìn Wooyeon nhưng khi thấy cậu ra dấu muốn đi ra ngoài một lát bèn giả vờ như không biết gì.
Sau khi cẩn thận đóng cửa phòng sinh hoạt, Wooyeon ngồi sụp xuống, dựa lưng vào tường và thở dài.
“Ah… Mệt thật.”
Có lẽ do căng thẳng đã tan biến, cơn mệt mỏi ập đến bất ngờ. Dù biết mình phải thông báo kết quả của dự án nhóm, nhưng cậu không còn chút hứng thú nào. Hơn nữa, vì Garam đã cảm nhận được pheromone của cậu nên chắc phải kể cả vụ xô xát với Junseong nữa.
‘Mình nhớ thầy quá.’
Nghĩ đến đây, Wooyeon đưa tay lau nhẹ mắt. Khi cậu dựa đầu vào tường, một cơn đau nhói đến mức cậu muốn bật khóc. Vội vàng đưa tay ra sau gáy cậu phát hiện một cục u phồng to.
“Ư…”
Một tiếng rên rỉ vô thức thoát ra từ miệng. Chỉ chạm nhẹ mà đã đau đến thế này, nếu phải gội đầu chắc sẽ còn kinh khủng hơn. Đáng ra cậu nên đấm Junseong một cái mới hả dạ. Giờ thì hối hận cũng đã quá muộn.
“Ôi, đau quá.”
Wooyeon úp mặt vào đầu gối, nhẹ nhàng xoa đầu phía sau. Dù chỉ là chạm sơ sơ, nhưng cậu đã cảm thấy cục u này lớn như thế nào. Có lẽ sẽ trông không quá tệ khi nhìn bằng mắt thường, nhưng vẫn nên nhờ Seon Kyu chụp một tấm ảnh xem sao. Nếu nói dối rằng mình vô tình va phải đâu đó thì…
“Giữ nguyên đó.”
Một mùi hương pheromone đột ngột tràn ngập khoang mũi. Không phải của Wooyeon, cũng không phải của Junseong. Hương thơm mát mẻ và sảng khoái như gió thu nhẹ nhàng bao quanh Wooyeon. Cậu cứng đờ cổ, các ngón tay khẽ run rẩy.
“Để anh xem nào…”
Chủ nhân của pheromone nhẹ nhàng chạm vào đầu Wooyeon. Đôi tay mềm mại lướt qua mái tóc mềm mại, cẩn thận di chuyển quanh chỗ cục u phồng lên. Khi Wooyeon khẽ rụt lại, người đó hỏi một cách ân cần.
“Đau lắm à?”
“…Một chút thôi ạ.”
Wooyeon cắn môi siết chặt cơ bụng. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa làm cho cậu thấy ngưa ngứa ở vòm họng. Trong lúc đó, người kia dường như đã ước lượng xong kích thước của cục u và từ từ buông tay ra.
“Có nên hỏi hay không nhỉ?”
Câu hỏi dịu dàng vang lên, khiến Wooyeon từ từ ngẩng đầu lên. Cậu thấy Dohyun đang ngồi trước mặt mình, chân duỗi thẳng. Người mà cậu đã muốn gặp biết bao, giờ đang ở ngay trước mắt. Anh cúi người nhìn cậu, dịu dàng nói.
“Anh sẽ làm theo những gì em muốn.”
Gương mặt của Dohyun biểu lộ rõ rằng nếu cậu không muốn anh hỏi thì anh sẽ không hỏi nữa. Dù trong đôi mắt anh tràn đầy sự lo lắng nhưng Wooyeon biết anh sẽ nhịn nếu đó là điều cậu thực sự muốn. Say đắm trong sự quan tâm và dịu dàng của anh, Wooyeon bám chặt lấy áo của Dohyun như một đứa trẻ.
“Vậy hãy ôm em đi.”
Dohyun không nói gì, chỉ khẽ cụp mắt xuống. Đôi mắt đen lấp lánh dường như có chút do dự. Wooyeon càng siết chặt áo anh hơn, năn nỉ bằng giọng nhẹ nhàng, như thể đang thì thầm.
“Anh nói sẽ làm theo ý em mà.”
“……”
Như thể bị thôi miên cơ thể Dohyun từ từ di chuyển. Anh vươn tay kéo Wooyeon dậy rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu. Pheromone lan tỏa ấm áp khiến cơ thể căng thẳng của Wooyeon mềm nhũn.
“Em đang nhõng nhẽo đấy à.”
Wooyeon không trả lời chỉ vùi mặt vào ngực Dohyun. Cậu muốn vòng tay ôm lấy anh nhưng lại không dám. Tiếng tim đập vang lên trong tai khiến cậu cảm giác nhịp đập của tim mình và của anh giống nhau một cách kỳ lạ.