Bad Life Novel - Chương 10
Như tôi từng nói, Jerome lại càng thích thú hơn khi tôi nhe răng ra và cố gắng cắn xé. Hắn phá lên cười.
“Vậy là Raymond đáng yêu của tôi không thích sự theo đuổi của tôi sao?”
“Chuyện lần này quả thật đặc biệt.”
Giọng Simon trầm thấp vang lên, lần đầu cậu ta mở miệng sau hồi lâu.
“Raymond là người đặc biệt.”
“Tôi chẳng hiểu hai người đang nói vớ vẩn gì, nhưng tôi không có hứng tham gia trò chơi ngu xuẩn này nữa. Cả cuộc đối thoại vô nghĩa này cũng vậy.”
Tôi lạnh lùng đưa hai cổ tay bị còng ra trước mặt:
“Tháo ra.”
Jerome ngả người ra sau, dựa lưng vào sofa, vắt chân, rồi lắc đầu.
“Chưa được.”
Tôi nhếch môi châm chọc:
“Sợ tôi đập gãy mũi cậu à?”
Jerome vẫn lắc đầu. Sự chế giễu không có tác dụng với hắn. Chết tiệt thật.
“Không. Chỉ là vì vẫn chưa kết thúc thôi.”
Tôi vô thức hỏi lại:
“Chưa kết thúc cái gì?”
Không có câu trả lời. Jerome chỉ ngồi thoải mái, nụ cười nhạt trên môi, mắt không rời tôi. Tôi quay sang Simon. Cậu ta đã cầm lại cuốn sách úp trên bàn, kẹp dấu trang, rồi gấp nó lại gọn gàng.
Nếu vẫn chưa kết thúc, thì chỉ có thể là bạo lực, tôi chẳng cần hỏi thêm cũng biết. Nhưng lần này dường như nó sẽ khác những lần trước.
Trong thời gian đó, Jerome từng trói tôi lại đôi lần, nhưng chưa bao giờ đánh đập tôi sau đó. Nói ra thì có vẻ như tôi cũng điên dại chẳng khác gì bọn chúng, nhưng dẫu sao đi nữa, có vẻ như đó không phải là sở thích của Jerome. Hắn thích khi tôi nổi điên, gào thét, vùng vẫy chống trả đến cùng hơn. Thế thì việc trói tôi lại, không cho nhúc nhích, là đang định làm gì đây chứ?
Jerome và Simon không hề động đậy, chỉ ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn tôi. Không chịu nổi sự im lặng kéo dài, cuối cùng tôi lên tiếng trước.
“Vậy là sao? Giờ định xắn tay áo lên rồi đấm tôi à? Hay là lại lấy roi ngựa mà quất? Chọn đi, cái nào?”
Jerome trả lời:
“Giờ mà nói ra thì có hơi buồn cười, nhưng thật ra tôi không thích dùng roi ngựa lên người đâu. Thật đấy, Raymond. Đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ dùng khi không còn cách nào khác thôi. Về chuyện đó… tôi cũng thấy có lỗi với cậu. Dùng roi với con người thì đúng là man rợ.”
Tôi cứng họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Simon bỗng hỏi:
“Raymond, cậu đã từng quan hệ chưa?”
Câu hỏi đó khiến tôi càng chết lặng hơn. Tôi quay sang nhìn Simon không tin nổi, nhưng như mọi khi, gương mặt cậu ta vẫn điềm tĩnh mà nghiêm túc. Trong khi tôi còn chưa kịp mở miệng, Jerome chen vào:
“Nghe nói cậu bị mẹ nhốt suốt năm năm đúng không? Tôi đoán đến cả việc thủ dâm cậu cũng chẳng làm được.”
“Trông đâu có ngây ngô đến thế. Raymond, trả lời đi. Cậu từng làm tình chưa?”
Simon lại hỏi thêm một lần nữa.
Tôi nhìn họ, rồi đáp ngắn gọn. Một cuộc hỏi đáp thật quái đản.
“Chưa.”
Tôi không hiểu họ hỏi chuyện đó để làm gì, nhưng có một điều tôi nhận ra rõ là không khí trong phòng đã thay đổi. Tôi phải nói chuyện, phải kéo dài thời gian, ít nhất là cho đến khi hiểu được ý đồ của họ. Nhưng làm sao đây? Jerome và Simon vẫn im lặng nhìn tôi mà không nói một lời. Lần đầu tiên tôi không thể đoán nổi bọn chúng đang nghĩ gì.
Ngay giây tiếp theo, lời nói của Jerome khiến tôi hiểu rằng chẳng còn gì để câu giờ nữa.
“Vậy bọn tôi sẽ là người đàn ông đầu tiên của cậu rồi.”
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi không cần hỏi lại, vì lời hắn không thể hiểu lầm được. Jerome định cưỡng hiếp tôi. Không, là bọn họ định cưỡng hiếp tôi. Chỉ là một câu nói thôi, nhưng đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể cứng đờ lại. Dù vậy, nghĩ kỹ thì có lẽ đây mới là diễn biến hợp lý.
Họ đã cho tôi nếm trải mọi loại đau đớn thể xác có thể tưởng tượng được. Việc tôi suýt chết tối nay có lẽ chính là đỉnh điểm của chuỗi tra tấn đó. Những kẻ đã đi xa đến mức ấy thì làm sao lại ngại dùng bạo lực tình dục? Hình ảnh trong những cuốn sách tôi từng đọc lướt qua tâm trí, những con đực để chứng minh địa vị và quyền lực, sẽ bắt kẻ yếu hơn phải khuất phục bằng cách đó. Giờ nghĩ lại, việc tôi chưa từng nghĩ đến khả năng bị cưỡng hiếp mới đúng là ngu ngốc.
Như Jerome đã nói, trong năm năm bị mẹ giam cầm, tôi hoàn toàn thờ ơ với chuyện tình dục, cũng chẳng hề được dạy dỗ gì về nó. Chính vì thế tôi không hề nhận ra rằng Jerome và Simon có thể dùng nó như một cách trả thù. Tình dục đối với tôi vẫn là điều xa lạ. Nỗi sợ hãi trào lên dữ dội, nhưng tôi cố nuốt xuống, ép mình nhìn thẳng vào Jerome và Simon bằng ánh mắt căng cứng.
“Các người định cưỡng hiếp tôi sao.”
Simon đáp:
“Đúng.”
“Tốt thôi. Vậy còn chờ gì nữa?”
Tôi lạnh giọng nói tiếp.
“Hay là miệng thì nói vậy mà dưới không cứng nổi?”
Jerome bật cười. Nhưng người trả lời là Simon, và nếu gọi đó là “trả lời” được.
“Lần này… đúng là khác hẳn.”
Câu nói “lần này khác hẳn” không thể bỏ qua, nghĩa là họ đã từng làm thế với người khác. Cái gọi là “trò săn mồi” mà họ hay nhắc đến, có lẽ chính là điều này. Trước tôi, chắc hẳn cũng đã có kẻ từng bị Jerome đánh đập, bị Simon lừa vào bẫy.
Người khả nghi nhất là kẻ từng sống cùng phòng với Simon trước đây. Cậu ấy cũng từng ăn bữa sáng do Simon chuẩn bị, từng ngồi sau lưng xem phim, và cuối cùng… cũng như tôi bây giờ, đã trần trụi trước mặt.
Đột nhiên, hình ảnh “người bạn” mà Simon nói là đã rời đi xa, không còn liên lạc chợt lóe lên trong đầu tôi. Lúc này tôi mới hiểu đó chính là manh mối được giấu khéo léo suốt bấy lâu. Simon đã làm điều này nhiều lần rồi, và mỗi lần lại càng tinh vi hơn.
Tôi không tin rằng chỉ có một “nạn nhân” trước tôi, cơ thể tôi bây giờ chính là bằng chứng. Trong miệng không còn vương lại chút bùn nào, trong mũi cũng vậy. Cơ thể tôi từng sặc mùi đầm lầy, giờ lại tỏa ra hương sạch sẽ. Trong lúc tôi bất tỉnh, Simon chắc chắn đã tắm rửa cho tôi. Cậu ta hẳn đã mở miệng tôi, rửa cả lưỡi, lau mũi bằng bông, kỳ cọ khắp cơ thể tôi bằng khăn tắm có xà phòng.
Tôi không cần nhìn cũng hình dung được bàn tay mềm mại, cẩn trọng đó. Tôi biết rõ cảm giác ấy, bởi Simon từng tắm cho tôi. Tôi đã quen với cái chạm của cậu ta, với từng ngón tay lướt qua da thịt mình. Simon đã biết rõ cơ thể tôi, vì chính tôi đã để cậu ta thấy, để chạm vào. Tôi đã trao cho cậu ta cái quyền tự do chạm vào trong khi chẳng biết rằng, đôi tay ấy có thể siết cổ tôi bất cứ lúc nào. Nhận thức ấy ập đến như cú tát vào gáy.
Tôi không thể kiềm nén được cảm giác sởn gai ốc. Bụng dưới lạnh toát. Thứ tôi cảm thấy không phải là phản bội, mà là nỗi sợ. Khi Simon giả vờ và lừa dối tôi, tôi đã hoàn toàn mắc bẫy. Vậy thì, liệu có ai khác mà tôi vẫn đang bị lừa bởi họ không? Có đôi tay nào khác tôi đang nắm lấy mà thực ra nó đang giấu dao, chờ đâm tôi sau lưng?
Jerome đột ngột đứng bật dậy khiến tôi giật mình, toàn thân cứng lại. Hắn chỉ khẽ cười, rồi đi lướt qua tôi. Tôi quay sang nhìn Simon vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, nhìn tôi không rời.
“Chắc cậu mệt rồi, Raymond. Giờ đã hơn chín giờ tối.”
Tôi không đáp mà hỏi ngược:
“Jerome đi đâu rồi?”
“Đi lấy chìa khóa. Cậu sẽ được thả.”
Thả tôi? Giờ này? Tại sao? Tôi nhìn Simon với ánh mắt ngờ vực, nhưng không có cuộc đối thoại nào thêm nữa, vì lời cậu là thật. Jerome quay lại, cầm chìa khóa trong tay.
Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, mở xiềng ở chân. Tôi muốn đá vào mặt hắn, nhưng chẳng còn sức. Cả người mệt rã rời, căng cứng quá lâu khiến tôi không còn chút năng lượng nào để phản kháng.
Sau khi mở xong cả còng tay, Jerome đứng dậy. Thật khó tin, nhưng chỉ trong chốc lát, tay chân tôi đã được tự do. Tôi nhìn hắn, giọng khàn khàn vì kiệt sức:
“Rồi sao? Giờ tôi phải làm gì? Dang chân ra? Hay là tôi nên năn nỉ cho nhẹ tay vì đây là ‘lần đầu’ của tôi?”
Jerome vội xua tay:
“Cậu nói gì vậy? Raymond, hôm nay cậu suýt chết đấy. Giờ hãy về phòng nghỉ đi.”
Simon thêm lời:
“George tưởng tôi đi ra ngoài cuối tuần rồi, nên tối nay cậu sẽ phải ngủ một mình đấy. Ngủ ngon nhé, Raymond.”
Tôi nhìn họ chằm chằm, không tin nổi. Nhưng Jerome chỉ lùi lại, về chỗ ngồi cũ. Nghe hắn nhắc “suýt chết hôm nay” mà thấy nực cười.
Nhưng… đúng là tôi đã đến giới hạn. Bị roi đánh, bị quẳng xuống đầm, bị Simon kéo ra rồi ngất đi, giờ đầu tôi giờ chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Nếu họ bảo tôi đi thì tôi sẽ không từ chối mà đứng dậy ngay.
Tôi cẩn thận đứng lên, chân vẫn còn run rẩy. Dù đứng dậy chậm rãi nhưng đầu óc vẫn choáng váng, tầm nhìn chập chờn tối. Tôi lặng lẽ quay lưng rời khỏi phòng. Sau lưng, Jerome buông một câu “Chúc ngủ ngon” nhưng tôi chỉ đáp lại bằng cách đóng sầm cửa.
Tôi đứng đó, giữa hành lang bên phải. Mọi thứ im ắng đến kỳ lạ. Không có bước chân, không có tiếng nói vọng theo.
Cuối cùng, tôi lê bước về hành lang bên trái, nơi có phòng mình. George đang nằm duỗi chân trên sofa đọc tạp chí. Cậu ta liếc lên nhìn tôi rồi cau mày.
“Cậu đi dạo gì mà mất cả mấy tiếng thế?”
“Tôi bị lạc trong rừng.”
Rõ ràng George không tin. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn nghi ngờ và tò mò, rồi buông một câu:
“Tôi đã nói rồi mà — cậu chẳng biết gì về ngôi trường này cả.”
Câu nói mơ hồ có nhiều nghĩa. Nhưng tôi thật sự chẳng còn sức mà bắt chuyện, nhất là với George. Tôi chỉ quay lưng, nói khi bước vào phòng:
“Tôi chỉ bị lạc thôi.”
Cánh cửa khép lại. Tôi đứng im, ngẩn người nhìn quanh. Mọi thứ vẫn y nguyên như khi tôi rời đi buổi sáng, không có gì thay đổi. Nhưng tôi biết mọi thứ đã khác. Ngay khi bước đến giường, cơ thể tôi sụp đổ như chờ đợi sẵn. Tôi không phải là đang ngủ, mà là đang chết dần đi.