Run Away If You Can Novel - Chương 69
Cảnh sát Simmons đã biến mất.
Dù kỳ nghỉ đã kết thúc nhưng anh ta vẫn không xuất hiện khiến cả sở rơi vào hỗn loạn, song vẫn không tìm ra được manh mối nào. Khi biết được anh ta không hề về nhà bố mẹ, sự hỗn loạn ấy càng thêm nghiêm trọng. Tại nhà riêng của Simmons cũng chẳng có bóng dáng, ở bất cứ đâu cũng không. Ngay cả khi Chrissy định báo tình hình này cho các cảnh sát khác thì cũng chẳng biết phải nói thế nào. Vì Simmons chưa từng nói gì với cậu về vụ việc này, và chỉ với câu “có lẽ anh ta biến mất trong khi đang lần theo một vụ án nào đó” thì chắc chắn chỉ bị coi là lời vớ vẩn mà thôi. Hơn nữa, nếu lại kéo thêm một ai đó vào chuyện này rồi để họ cũng gặp phải kết cục giống Simmons, thì Chrissy chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi nữa. Chính vì vậy, người phải tìm ra Simmons và giải quyết chuyện này chỉ có Chrissy mà thôi.
Nathaniel Miller.
Chrissy cắn móng tay cái, chìm sâu vào trầm tư. Manh mối duy nhất Simmons để lại lúc này chính là cái tên ấy. Rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy gì mà lại để lại những lời như thế? Vì sao Nathaniel Miller lại có mặt ở đó?
Tưởng chừng đã thoát khỏi người đàn ông đó, vậy mà rốt cuộc lại quay về điểm xuất phát. Có lẽ ngay từ đầu, cậu nên chấp nhận trò chơi này mới phải.
“Khư…” Một tiếng rên đau đớn trào ra nơi khóe môi. Chrissy vùi mặt vào hai bàn tay rồi bất động hồi lâu. Phải sau vài giây trôi qua, cuối cùng cậu mới ngẩng đầu lên, siết chặt chiếc điện thoại trong tay như đã hạ quyết tâm.
“Tôi muốn để lại lời nhắn cho ngài Nathaniel Miller. Tôi là công tố viên Chrissy Jin.”
Khi người trợ lý của Nathaniel cất giọng, Chrissy lập tức xưng danh và nói rõ ý định. Giọng nói điềm tĩnh ở đầu dây bên kia vang lên.
“Vâng, xin hỏi nội dung cần chuyển lời là gì ạ?”
Chrissy ngừng lại một nhịp ngắn rồi mở miệng.
“Anh có định tiếp tục trò chơi không?”
Trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác người đàn ông kia khựng lại. Rõ ràng đối phương thấy câu hỏi này kỳ quái, nhưng với sự chuyên nghiệp của mình, anh ta vẫn đáp lại mà không hề tỏ thái độ: “Vâng, tôi sẽ chuyển lời”, rồi lại hỏi thêm:
“Ngài còn muốn để lại điều gì khác không ạ?”
Giọng nói công việc, không xen một chút cảm xúc nào. Chrissy đáp ngắn gọn:
“Không cần. Cảm ơn.”
Kết thúc cuộc gọi, cậu mới thở hắt ra một hơi dài, những ngón tay đang run run khẽ hiện rõ trong tầm mắt. Có những lúc, người ta buộc phải nắm lấy sừng trâu mà đối mặt. Nghĩ vậy, Chrissy cố tình hít một hơi thật sâu.
Nathaniel Miller chắc chắn sẽ đồng ý gặp. Anh ta là kẻ mà ngay cả hơi thở cũng mang theo sự nhàm chán uể oải, nên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Tuy nhiên, để có câu trả lời thì chắc chắn vẫn phải mất thời gian. Người đàn ông ấy sẽ không bao giờ vội vã, mà sẽ thong thả chờ đến lúc bên này sốt ruột, tâm can bị nung cháy đen kịt thì mới chịu liên lạc.
Dĩ nhiên, Chrissy cũng không định ngồi yên chờ tới lúc đó. Ngược lại, việc có thêm chút thời gian rảnh rỗi lại càng tốt. Cậu báo với trợ lý rằng mình sẽ tan ca sớm, rồi vội vã rời khỏi văn phòng, nhanh chóng bước về phía điểm hẹn đã định sẵn.
Và chính xác là vào chiều thứ Sáu của hai ngày sau, thư ký của Nathaniel Miller gửi tin nhắn đến cho Chrissy.
“Ngài Miller mời ngài đến tư dinh vào lúc 9 giờ.”
Cuối cùng.
Chrissy nhắm mắt, thở ra một hơi run rẩy. Mọi sự chuẩn bị đều đã xong, giờ chỉ còn việc cứu được cảnh sát Simmons một cách an toàn.
“Xin chào, ngài Jean.”
Vừa thấy mặt Chrissy, nhân viên bảo vệ lập tức mỉm cười chào hỏi. Dù trước đó chỉ lướt qua nhau duy nhất một lần, lại chỉ thoáng chốc, vậy mà người này vẫn nhớ ngay ra Chrissy, thậm chí còn gọi chính xác cả tên. Có lẽ với người làm việc ở nơi này mà nói, đó là tố chất tất nhiên phải có. Chrissy thoáng nghĩ ngợi mơ hồ, rồi tiến thẳng vào thang máy theo sự hướng dẫn.
“Ngài Miller đã về nhà chưa?”
Trước khi bước vào thang máy, Chrissy khẽ hỏi. Nhân viên đang giữ cửa chờ cậu mỉm cười gật đầu.
“Vâng, lúc nãy chúng tôi đã xác nhận xe của ngài ấy vào rồi.”
Chrissy không đáp lại lời mà chỉ gật nhẹ và cười thoáng qua. Nhưng ngay khi cánh cửa thang máy khép lại, nụ cười ấy cũng biến mất khỏi gương mặt cậu. Trong cánh cửa thép phản chiếu, cậu thấy rõ vẻ mặt mình đã cứng đờ, nhưng sự căng cứng nơi khóe môi lại chẳng chịu giãn ra. Chrissy liên tục siết chặt rồi lại buông lỏng bàn tay, cố gắng hít thở sâu.
Không lẽ… anh ta đang theo dõi mình ngay lúc này?
Ý nghĩ rằng có thể cư dân trong tòa nhà nhìn thấy được hình ảnh từ thang máy riêng bất chợt lướt qua đầu khiến Chrissy nôn nao bất an, nhưng lại ngay lập tức phủ định chính mình, việc đó chỉ có phòng quản lý mới làm được thôi. Dù vậy, hai bàn tay cậu vẫn chắp lại phía bụng như trong tư thế nghiêm, lưng thì giữ thẳng căng. Trong khoang thang máy đang lao vút lên, thời gian bỗng trở nên chậm rãi một cách vô lý khiến cảm giác lơ lửng khó chịu trào dâng rồi cuối cùng, thang máy cũng dừng ở tầng cao nhất.
Cửa mở ra sau tiếng chuông thông báo ngắn, Chrissy ngừng lại trong khoảnh khắc rồi mới bước chân ra ngoài. Dọc theo hành lang ngắn dẫn đến cánh cửa chính, thứ âm thanh duy nhất còn lại chỉ là tiếng cửa thang máy đóng sập phía sau lưng. Sự tĩnh mịch đến rợn người.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi hương ngọt ngào, nhàn nhạt lan tỏa. Hương pheromone của Nathaniel Miller. Thứ hương luôn vương vấn quanh người anh ta giờ đây đã ngấm vào khắp không gian này, như thể khẳng định rõ ràng rằng đây chính là lãnh địa của mình.
Sự ngạo mạn đó khiến thần kinh Chrissy chùng căng. Cậu cố tình khẽ “khụ” một tiếng, giả vờ ho để phá vỡ không khí, nhưng đáp lại chỉ là tĩnh lặng lạnh lẽo. Rõ ràng người đàn ông ấy đã về nhà trước, vậy mà sự im lặng này là sao?
Không lẽ… anh ta định chơi trò trốn tìm với mình?
Chrissy bất giác nhíu mày, rồi ngước lên. Trước mắt cậu là cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, nó như một quả cấm trái cấm, không bao giờ với tới được nhưng vẫn mê hoặc, dụ dỗ kẻ đối diện không thôi.
Chắc chắn là khóa rồi.
Cậu ngoan cố đưa mắt thẳng phía trước, cố tình làm ngơ. Việc phải chờ một người đàn ông không biết bao giờ mới lộ diện, và chịu đựng bầu không khí gượng gạo trong không gian xa lạ này, cũng là cái giá cậu buộc phải trả. Có lẽ ở một góc khuất nào đó, người kia đang khoanh tay chờ đầy thích thú, muốn xem Chrissy sẽ bồn chồn đến mức làm ra hành động gì.
Đang dõi mắt theo một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng treo trên tường thì cậu bất chợt nghe thấy tiếng động vọng ra từ phía trong. Âm thanh nhịp nhàng của đầu gậy gõ xuống sàn đều đặn, lạ lẫm mà độc đáo, giờ đây đã trở thành dấu hiệu quen thuộc của người đàn ông. Chrissy lập tức xoay đầu, ánh mắt khóa chặt vào hướng phát ra âm thanh.
Những bước chân đều đặn, không nhanh cũng chẳng chậm, đang tiến dần về phía cậu.
Khi dáng người kia hiện ra sau lớp ốp gỗ, Chrissy liền siết chặt nắm tay. Trong thoáng chốc ấy, cậu thật sự muốn bỏ chạy, nhưng rồi hai chân vẫn ghì chặt, cố gắng đứng yên. Thứ đang tiến lại gần cậu kia giống hệt một định mệnh không thể tránh né. Để dập tắt bản năng, cậu buộc phải cố tưởng đến gương mặt cảnh sát Simmons mà chờ đợi, chờ đến khi bước chân ngừng lại, và người đàn ông kia mở miệng.
“Công tố viên.”
Đôi môi Nathaniel Miller khẽ mấp máy, nhả ra chữ mà anh vẫn luôn dùng để gọi Chrissy. Cậu ngẩng lên nhìn anh, gương mặt cứng ngắc, bật ra câu chào hỏi khuôn sáo.
“Xin chào, cảm ơn vì đã mời tôi đến.”
Cậu nói một cách nghiêm trang, đồng thời đưa tay ra. Nathaniel cũng nắm lấy bàn tay ấy. Chrissy định rút tay ngay sau khi chạm nhẹ, nhưng lần này lại không theo ý cậu, bởi Nathaniel lại bất ngờ siết chặt tay, kéo mạnh cậu về phía mình.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Chrissy mở to vì kinh ngạc, thân thể lập tức bị kéo gọn vào lòng đối phương. Cậu rơi gọn trong vòng tay Nathaniel một cách thảm hại, một bên má ép chặt vào lồng ngực đối phương. Điều duy nhất khiến cậu còn thấy may mắn là mình chưa bật ra tiếng hét.
Thay vì gắt lên “Anh làm cái quái gì vậy”, Chrissy chỉ cắn môi dưới, gồng mình nuốt xuống cơn xúc động rồi ngẩng đầu lên.
“Loại đãi ngộ thế này… tôi không hề mong đợi đâu.”
Giọng nói khô khốc chẳng khác gì khi nãy khiến Nathaniel nheo mắt lại như thể đang mỉm cười.
“Chỉ muốn chắc chắn xem… có phải cậu đang run rẩy không.”
Rồi anh ta khẽ nghiêng đầu, đưa sống mũi áp sát má Chrissy. Hơi thở nông nóng rát phớt qua da khiến nơi ấy khẽ ngứa ran. Rõ ràng trên người Chrissy chẳng thể nào có mùi pheromone, vậy mà Nathaniel lại hít vào chậm rãi như đang xác nhận hương vị của một Omega.
Khi nhận thấy thời gian đã đủ, Chrissy liền lùi mạnh một bước rồi cất lời:
“Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng mình là Beta, vậy nên giờ chắc chẳng còn cần thiết nữa, đúng không?”
Cậu cố ý kéo khóe môi lên để nặn ra một nụ cười. Nathaniel thì chậm hơn một nhịp, mới từ tốn đáp lại bằng một nụ cười.
“Đúng vậy, quả là hành động thừa thãi.”
Dứt câu, Nathaniel đổi giọng như thể muốn nói rằng trò đùa nên kết thúc tại đây.
“Vậy thì…”
Nụ cười quanh miệng anh ta biến mất từ khi nào. Nathaniel cúi xuống, đôi mắt hẹp dài lướt qua Chrissy đầy dò xét.
“Điều gì đã khiến cậu đổi ý?”