Bad Life Novel - Chương 12
Vậy nên tôi bắt đầu tự hỏi George đã làm thế chỉ để chứng minh lời cậu ta nói, hay còn lý do nào khác?
George có vẻ định nói thêm, nhưng tôi cắt ngang trước.
“George, sao tối nay không đi dạo một chút nhỉ? Ở trước “Kelly” qua đêm cũng được đấy. Đêm mùa hè đẹp thế cơ mà.”
Tôi đứng dậy. George không đáp, chỉ ngẩng lên nhìn. Tôi bỏ mặc cậu ta rồi quay về ký túc xá.
Người quản lý trực ở cửa nghe thấy tiếng cười của tôi, ngẩng lên nhìn, tôi cũng mỉm cười đáp lại rồi bước lên cầu thang.
Hugh đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, gương mặt lờ đờ vì buồn ngủ, tay vẫn cầm tập vở ghi chép. Đối diện cậu ta là Simon đang viết thư. Hugh lười biếng giơ tay vẫy, hỏi bằng giọng ngái ngủ:
“George đâu rồi?”
“Bảo là đi dạo đêm.”
Tôi vừa tháo nút cà vạt vừa đáp.
Hugh bật dậy, trần trụi như thường lệ, áo sơ mi lại vắt hờ sang bên.
“George đi dạo đêm á? Lạ nhỉ. Có chuyện gì sao?”
“Chắc không đâu.”
Tôi đáp, liếc sang Simon nhưng cậu ta chỉ chăm chú viết, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Tôi thay đồ, tắm rửa xong thì trong phòng khách chỉ còn lại Simon. Lúc này cậu ta lại lên tiếng trước cả khi tôi hỏi:
“Hugh đi ngủ rồi.”
“Tôi cũng đi ngủ đây.”
Cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên hơi choáng váng, nhưng có lẽ vì căng thẳng mà đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường. Về phòng, tôi lau khô tóc, tắt đèn, rút dây lưng áo choàng, quấn lỏng quanh bàn tay, rồi chui vào chăn. Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau Simon bước vào. Cậu ta lục đục dọn bút viết trên bàn, rồi thay đồ, nằm xuống giường.
Phòng tĩnh lặng đến mức tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Simon không trở mình như thói quen thường ngày mà nằm thẳng bất động. Simon sẽ không ngủ cho đến khi chắc chắn rằng tôi đã chìm vào giấc.
Vì thế, tôi là người thức dậy trước. Simon chậm rãi quay đầu nhìn tôi. Cho đến khi tôi bước lên giường, Simon chỉ lặng lẽ dõi theo, vẫn giữ nguyên dáng nằm ngay ngắn như một xác chết trong quan tài.
Tôi ngồi lên hông Simon và nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trong bóng tối, chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt.
Tôi cất lời.
“Đã dìm người ta xuống bùn lầy thì phải trả giá chứ.”
Simon đáp.
“Đúng vậy.”
Tôi kéo chặt sợi thắt lưng quấn trong tay, tàn nhẫn siết mạnh vào yết hầu của Simon.
Cơn đau ngắn ngủi nhưng dữ dội. Khi cơ thể co giật cuối cùng cũng lắng xuống, tôi đã lăn lóc dưới gầm giường từ lúc nào, rồi dần dần nhận ra nơi hông bỏng rát và nhói buốt đến từng thớ thịt. Từ đầu đến chân như có luồng điện chạy qua, tê dại và rần rần. Tôi gượng gạo lấy lại tinh thần, chật vật chống thân mình ngồi dậy. Nước dãi vô thức tràn khỏi miệng, còn bàn tay thì mất sạch sức lực, không thể nắm lại thành quyền.
Simon ngồi tựa vào mép giường, ánh mắt vẫn dõi theo tôi. Trong tay cậu ta là một thứ đen thô kệch giống như bộ đàm. Đó là một chiếc dùi cui điện.
Một tiếng cười ngớ ngẩn bật ra khỏi môi tôi. Thảo nào vừa rồi chỉ đứng yên chịu trận. Ai mà ngờ tên này lại giấu được thứ quái vật đó chứ. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là Simon đã ngoan ngoãn để tôi siết cổ suốt hơn mười giây đồng hồ, chắc hắn đã chờ đợi cái khoảnh khắc tôi mất hết lý trí, chỉ biết điên cuồng siết chặt cổ. Chờ tôi chìm hoàn toàn vào hành động, vào cảm xúc của mình, rồi mới lôi ra cái đồ chết tiệt kia ra. Dòng điện để lại dư chấn rất lâu, cơn co giật thì ngừng rồi nhưng cơ thể vẫn còn giật thon thót từng chặp.
Simon hỏi, đôi mắt đen đặc trong bóng tối nhìn tôi.
“Ổn chứ?”
Lũ điên khốn kiếp. Nếu định mở miệng hỏi han từng li từng tí xem tôi có ổn không, thì ngay từ đầu đừng có làm vậy! Gì cơ? “Chính đáng” hả? Thằng điên. Tôi không còn chút sức lực nào để đáp lại, chỉ có thể ngả người vào thành giường, rũ xuống.
Simon đặt máy sốc điện xuống rồi bước lại gần. Cậu ta luồn tay vào nách và kheo chân tôi, nhấc bổng cả thân thể lên. Đặt tôi nằm xuống giường rồi còn tháo cả dây thắt lưng vẫn còn quấn chặt quanh tay tôi ra. Tôi có muốn nói gì cũng không thể cất lời. Dư chấn vẫn còn khiến tôi sợ nếu lỡ mở miệng sẽ cắn trúng lưỡi mất.
Simon kéo chăn lên đến ngang ngực tôi, rồi lấy mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lạnh đã ướt đẫm thái dương.
Simon nói.
“Một ngày mệt mỏi rồi, Raymond. Ngủ ngon đi.”
Tôi đã tin rằng cơ thể mình đã hồi phục, nhưng hóa ra không hẳn. Lại còn bị điện giật giữa đêm thế này, bất chợt cơn buồn ngủ nặng trĩu như muốn đè ép cả lồng ngực ập đến. Đây là kiệt sức sao. Qua khe hở của mí mắt đang khép dần, tôi nhìn về phía Simon. Cậu ta đang chăm chú ngắm gương mặt tôi, nhưng biểu cảm thì chẳng có vẻ gì là lo lắng. Thấy Simon không lo, có lẽ cũng chẳng phải kiệt sức. Khoảnh khắc sau, cơn buồn ngủ liền nuốt chửng tôi.
***
Ngay khi mở mắt vào buổi sáng, tôi có cảm giác muốn nôn. Bụng cồn cào, lại còn chóng mặt. Chỉ khi tôi rút một bàn chân khỏi giường thì ký ức đêm qua mới trỗi dậy.
Đêm qua tôi đã bị sốc điện. Đó thật sự là một diễn biến ngoài dự đoán. Nói thật thì bây giờ tôi còn háo hức chờ xem chuyện sẽ diễn ra ra sao. Bị đánh không thương tiếc, bị đe dọa giết, bị phản bội, giờ lại xuất hiện cả một cái dùi cui điện mà tôi chưa từng thấy trong đời. Hơn nữa thái độ mà Jerome và Simon đặt vào trò chơi thật đáng nể biết bao.
Dù bị cắn như con chó điên, dù bị chế nhạo bẩn thỉu như bọn lưu manh, họ vẫn không bao giờ mất lý trí. Đêm qua Simon đúng là tuyệt vời. Cậu ta giữ được bình tĩnh dù tôi tính giết. Simon không bao giờ nổi giận, cũng không trả thù. Sự bạo lực mà Jerome và Simon trả lại cho tôi sau khi tôi trả thù họ cũng không thể gọi là sự báo thù. Chúng tôi không chơi trò trả thù nối đuôi nhau. Giờ tôi đã hiểu rõ điều đó.
Sự bạo lực mà mấy cậu thiếu niên đáp trả sau màn trả thù của tôi chính là mồi nhử. Nếu tôi cắn mồi, bọn họ sẽ sẵn lòng chờ đợi màn trả thù tiếp theo. Tôi không được phép trả thù Jerome và Simon nữa. Tôi phải ném ra mồi bẫy, giống như họ. Nhưng làm sao để họ không nhận ra… phải dùng một thứ mồi mà họ chưa từng thấy….
Nhưng thứ đó rốt cuộc là gì? Liệu có cách nào để lừa được bọn họ không?
Tôi ngồi trơ ra trên mép giường một lúc rồi đứng dậy. Simon không có trong phòng. Chưa đi được hai bước thì cảm giác buồn nôn dâng lên. Tôi bấu lấy thành giường, quỳ nửa người xuống và nôn. Chỉ có dịch dạ dày trào ra. Tối qua tôi chỉ ăn chút salad với trà đen nên không có gì để nôn ra, nhưng một khi dạ dày đã quay vòng thì dù bụng trống rỗng vẫn muốn nôn ra cái gì đó. Trong lúc nôn ọe, nước mắt tự nhiên rơi lấm tấm xuống.
Có vẻ như tiếng nôn của tôi vọng đến tận phòng khách. Có người xông mở cửa, ngẩng đầu lên thì thấy đó là George.
“Nhìn dáng vẻ đó thì có vẻ tối qua chẳng suôn sẻ nhỉ.”
George nói lạnh lùng, khuôn mặt không hề có ý định giúp đỡ tôi dù chỉ một chút.
Sau khi nôn thêm vài lần nữa, toàn thân tôi liền rã rời. Tôi ngồi phịch xuống, tựa đầu vào giường. Lau vội dòng nước dãi chảy ra nơi khóe miệng bằng lòng bàn tay, tôi mới có thể đáp lại lời của George.
“Đúng là một lời khuyên khích lệ đấy. Bớt nói nhảm đi, đỡ tôi dậy cái. Tôi muốn súc miệng.”
“Tôi đã bảo cậu phải ăn uống đàng hoàng rồi mà.”
George bước nhanh vào phòng vừa nói.
Nghe thế tôi chỉ khẽ bật cười mỉa.
“Ừ nhỉ, nếu hôm qua tôi có ăn bít tết thì giờ trên sàn chắc đã có một bức tranh tuyệt đẹp rồi, phải không?”
Thay vì trả lời, George nắm lấy cánh tay kéo tôi đứng dậy. Tôi dựa vào cậu ta, dáng vẻ thật chẳng ra gì, lê bước ra khỏi phòng. George dìu tôi đến tận phòng tắm. Sau khi súc miệng và đánh răng xong, tôi mới chợt nhớ đến chỗ mạng sườn. Vạch áo ngủ lên xem thì nơi bị điện giật hằn rõ một vết bỏng đỏ. Thêm một tấm huân chương nữa rồi. Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm.
Ding.
Tiếng chuông đồng hồ báo đúng giờ vang lên, đã hai giờ chiều. Xem ra tối qua tôi không ngủ mà là bất tỉnh. Tôi thẫn thờ băng qua phòng khách, đứng trước cửa sổ. Một lát sau, cảnh tượng tôi mong chờ hiện ra, Jerome cưỡi ngựa xuất hiện.
Tôi ngồi vắt vẻo lên bậu cửa, lặng lẽ dõi mắt nhìn Jerome trên lưng ngựa. Thật khó đoán được Jerome và Simon đang nghĩ gì. Kể từ sau cuối tuần, bọn họ hoàn toàn không có hành động nào, ngay cả việc làm của Simon đêm qua cũng chỉ là một sự kháng cự mà thôi. Vì sao họ không động tĩnh gì hết? Rốt cuộc họ đang nghĩ gì?
Họ đang chờ đợi điều gì?
Tối hôm đó tôi thậm chí còn không kịp thấy Simon bước vào. Kiệt sức đến tận cùng, tôi ăn bữa tối sớm với Hugh và George, rồi chưa đầy một tiếng sau đã lăn ra ngủ. Có lẽ vì vừa thoát chết, lại lên cơn cảm nặng, thêm cả bị điện giật, nên đêm ấy tôi mơ một giấc mơ hết sức kỳ quái.
Trong mơ tôi đang cưỡi một con ngựa gỗ trên vòng quay ngựa gỗ, nhưng chợt nhận ra nó không phải ngựa giả mà là ngựa thật. Một con ngựa sống bị xuyên thủng bụng bởi một thanh kim loại, giãy giụa đôi chân, còn tôi thì ngồi trên lưng nó, dập dờn như thể đang cưỡi một con ngựa đang phi nước đại.
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ lúc bốn giờ sáng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cơ thể nặng trĩu đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Tôi khó nhọc quay đầu lại thì thấy Simon như mọi khi, nằm ngay ngắn trên giường mình ngủ say.
Cái tỉnh ấy chỉ là thoáng chốc, sau đó thì lại ngất đi, rồi khi mở mắt lần nữa thì đã hơn mười một giờ sáng.
So với hôm qua, người nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiếm hoi thay, ký túc xá chẳng có một bóng người, George cũng không thấy đâu. Ngay cả khi tôi thay quần áo thường, ăn xong rồi quay lại, ký túc xá vẫn vắng lặng. Tôi đoán chắc họ đi dạo đâu đó nên cũng ra ngoài. Đi bộ một chút chắc tâm trạng sẽ khá hơn. Dù sao thì Jerome và Simon cũng chẳng có ở đây, thế thì lòng tôi mới thật yên.
Thời tiết tuyệt vời không chê vào đâu được, tôi chẳng có ý định đến lớp. Muộn rồi, cứ vin cớ ốm đau mà nghỉ cũng được. Ngày mai là cuối tuần, nếu ở lại trường, chắc chắn sẽ rơi vào những cái bẫy thú vị mà Jerome và Simon đã giăng sẵn, nhưng tuần này tôi chẳng muốn dây dưa với họ. Mãi chui vào bẫy cũng hóa nhàm chán cho bọn họ thôi. Cuối tuần này tôi định ra thành phố, thuê phòng khách sạn ngủ qua một đêm.
Tôi dạo bước nhàn nhã, ngồi ở băng ghế trong sân trường, nhìn học sinh chơi quần vợt, đến khi một ván đấu kết thúc mới quay lại ký túc xá.
***
Trong ký túc xá vẫn không một ai, nhưng khi bước vào phòng, tôi nhận ra một điều khác lạ. Trên giường có một phong bì giấy màu nâu. Không niêm phong, cũng chẳng có ghi tên. Tôi cau mày nhặt lên, rõ ràng đây không thể là thư từ. Ký túc xá phải có chìa khóa mới vào được, mà nếu có ai đặt phong bì ngay trên giường tôi thì tôi đoán được ngay là ai. Lại toan bày trò vui gì đây.
Tôi chống tay vào miệng phong bì, dốc ngược xuống. Một xấp giấy cứng rơi xuống lòng bàn tay. Nhưng nhìn kỹ lại thì đó không phải giấy, đó là ảnh. Ảnh chụp tôi. Tim tôi nghẹn lại, không thở nổi.
“Đây là… cái quái gì… s-sao lại…?”
Trong những tấm ảnh, tôi nằm trần truồng ngay trên giường trong phòng ký túc xá này, giữa hai chân dang rộng có một gã đàn ông. Ở hắn chỉ thấy được gáy. Nhờ ánh đèn flash, cảnh tượng hắn và tôi đang làm gì bị ghi lại rành rành. Hắn đang nhét một nửa dương vật vào hậu môn tôi. Còn khuôn mặt tôi trong ảnh thì chìm trong giấc ngủ sâu.