Bad Life Novel - Chương 13
Tôi ngơ ngác lật sang tấm tiếp theo, lần này tôi ngồi trên đùi một gã khác, hai chân há rộng, hắn cũng đang đưa dương vật vào trong tôi. Gã xoay gương mặt đang say ngủ của tôi về phía trước, còn bản thân hắn thì giấu mặt sau gáy tôi. Tôi lật trang kế tiếp, lần này chỉ là khuôn mặt. Khuôn mặt đang ngủ say, dính đầy tinh dịch, thứ chất trắng đục nhầy nhụa còn bám cả trên đôi môi hé mở.
Lật thêm. Rồi lại thêm. Cả xấp ảnh đều như thế. Lúc thì bị nhét vào bởi một dương vật không rõ là của ai, lúc thì toàn thân bê bết tinh dịch, lúc thì ngậm lấy cái của một kẻ nào đó trong miệng mở to vô hồn. Trong tất cả những tấm hình, tôi đều mang gương mặt ngủ say, không hề hay biết.
Đến khi lật tới tấm cuối, mặt tôi mới tái nhợt. Trong tấm ấy, tôi nằm nghiêng, còn hai gã đàn ông không lộ mặt đang cùng lúc đẩy dương vật vào cơ thể tôi. Hai gã, là hai người.
Có một kẻ khác nữa đang cầm máy chụp.
Tôi cảm thấy máu rút sạch khỏi mặt. Đôi chân bủn rủn như muốn sụp xuống, nhưng tôi gắng gượng đứng trụ. Suýt thì ngồi phịch xuống giường, nhưng kịp dừng lại. Chiếc chăn vốn quen thuộc và sạch sẽ bỗng trở nên gớm ghiếc như ổ côn trùng bò lúc nhúc. Thay vì ngồi, tôi đứng chết lặng, dán mắt vào mười chín tấm ảnh, xem đi xem lại. Phải nhìn đến hàng chục lần mỗi tấm, tôi mới có thể buông cái thứ khủng khiếp ấy xuống bàn.
Ban đầu, đầu óc tôi ong ong như vừa bị tát bất ngờ, nhưng cuối cùng tôi ép mình bình tĩnh lại. Tôi nhìn xuống hai bàn tay, chúng đang run bần bật. Đó là sợ hãi sao? Hay là giận dữ? Tôi đoán là giận dữ.
Tôi phớt lờ run rẩy, bày từng tấm ảnh ra bàn, xếp thành một hàng dài, cảnh tượng chẳng khác nào một thước phim khiêu dâm hạng ba. Tôi khoanh tay trước ngực, soi kỹ từng tấm một lần nữa. Tôi muốn xé nát, đốt cháy, rồi nghiền cả tro tàn mà nuốt xuống, nhưng phải cắn răng kìm lại cơn bốc đồng.
Bản thân tôi đã không hay biết trò chơi bắt đầu từ lúc nào. Nếu không muốn tụt lại, tôi phải tỉnh táo, phải chấp nhận tình huống. Nhục nhã ư, tôi đã nếm trải đủ rồi còn gì. Tôi hít sâu, rồi thở ra, đôi môi run lên bần bật. Tôi cắn chặt môi, bàn tay run rẩy co thành nắm đấm, móng tay bấu vào lòng bàn tay đau nhói. Thân thể bắt đầu run cầm cập. Tôi gồng toàn thân, cố gắng trụ vững.
Nhục nhã thì chấp nhận, nhưng tuyệt đối không được khuất phục. Dù chỉ có một mình cũng không được yếu đi. Trong trò chơi này, ai lùi một bước là kẻ thua. Tôi phải nghiến răng mà chịu đựng.
Dần dần, sự run rẩy mới dịu xuống.
Tôi bắt đầu suy nghĩ. Trước tiên, ai đã gửi những bức ảnh này? Ắt hẳn là Jerome và Simon. Vì sao gửi? Để chứng minh bản thân. Chúng đã nói sẽ cưỡng bức tập thể tôi, và thực sự đã làm được. Chúng mong chờ phản ứng gì? Tôi tưởng tượng nếu cứ dán mắt vào những tấm hình ấy mà không thể lấy lại bình tĩnh, tôi sẽ làm gì. Có lẽ tôi đã lao ngay sang hành lang bên phải, đạp tung cửa phòng Jerome. Nhưng tôi đã giữ được bình tĩnh.
Jerome và Simon hẳn cũng đoán trước tôi có thể hành động như thế. Giờ chúng mong đợi con mồi đã cắn câu là tôi sẽ trả thù. Vậy bước tiếp theo sẽ thế nào? Rất đơn giản, hoặc tôi ra tay, hoặc chúng ra tay. Thế thì tôi phải làm gì?
Không hành động, không cắn câu, mà phải chờ. Tôi sẽ không phản ứng, chỉ quan sát xem Jerome và Simon sẽ phản ứng thế nào trước sự im lặng của tôi. Tất nhiên tôi không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn. Tôi soi xét kỹ từng tấm ảnh với ánh mắt lạnh lùng hơn lúc nãy.
Sau khi rà soát tỉ mỉ hồi lâu, tôi nhận ra vài điểm, rồi bắt đầu sắp xếp. Tôi xếp lại ảnh theo thứ tự rồi gom thành một xấp. Cầm xấp ảnh trên tay, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng. Tôi muốn giấu đi, nhưng chẳng biết giấu ở đâu. Và rồi nhận ra, giấu ở đâu cũng sẽ bị phát hiện.
Chúng đã nắm rõ từng ngóc ngách căn phòng này nên không thể giấu trong phòng. Tôi chia xấp ảnh làm hai: một nửa nhét vào ống tất bên trái, nửa còn lại nhét vào ống tất bên phải, sau đó kéo ống quần xuống che kín, rồi rời khỏi ký túc xá. Thời tiết vẫn trong lành và rực nắng, và Jerome cùng Simon chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tôi bỏ ra khỏi ký túc xá, nhưng chẳng biết đi đâu. Trong trường, dường như chẳng có nơi nào thoát khỏi ánh mắt của Jerome và Simon, nhưng tôi cũng chẳng muốn trở lại khu rừng. Nhất là khi không rõ tung tích của chúng, thì những chỗ vắng người lại càng phải tránh. Chần chừ mãi, tôi cứ lang thang trong sân trường, cuối cùng lại bước vào tòa nhà. Một số lớp vẫn còn đang học. Đi loanh quanh các hành lang, tôi rốt cuộc đến trước thư viện, và khi ấy một ý nghĩ lóe lên.
Kỳ thi sắp đến gần, trong thư viện học sinh rất đông. Tôi bắt đầu đi vòng quanh giữa các giá sách, rút ra đủ loại sách. Mỗi giá chỉ lấy một cuốn, có khi lại trả về, có khi đứng rất lâu trước giá mà chẳng lấy gì cả. Cứ thế, trong tay tôi chất đống hơn hai mươi quyển. Tôi ôm chồng sách lỉnh kỉnh, lảo đảo đến quầy thủ thư, đặt cả chồng xuống bàn. Thủ thư nhướng mày.
“Chưa từng mượn sách lần nào sao, cậu…?”
Thủ thư bỏ lửng câu nói. Tôi đáp:
“Tôi là Jerome.”
“Cậu Jerome, sách mượn chỉ được tối đa mười lăm cuốn thôi.”
“À, vậy để tôi trả bớt lại vậy.”
Đáp xong, tôi lại ôm sách đi qua đi lại giữa các kệ. Khi nhét quyển “Về các loài hoa dại miền Nam” dày 380 trang vào chỗ, tôi nhanh tay đẩy xấp ảnh xuống khe dưới cùng của giá sách. Tôi còn lảng vảng thêm hơn ba mươi phút nữa, lôi sách ra lại cất vào, cho đến khi chẳng còn làm được gì nữa mới chịu rời thư viện. Trong tay lúc này ôm mười lăm quyển hoàn toàn khác so với lúc đầu.
Nếu có ai theo dõi tôi thì chắc cũng chẳng biết được tôi đã giấu ảnh khi nào. Muốn tìm ra thì phải lục tung mấy trăm giá sách, việc đó chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Tôi ôm chồng sách mượn quay lại ký túc xá.
Trong ký túc xá cuối cùng cũng có người. Hugh và George đang ngồi đối diện nhau chơi cờ vua. Hugh mặc áo ba lỗ, để lộ cánh tay rắn chắc nhờ bơi lội, tập trung nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Cậu ta thông minh, học cũng giỏi, nhưng chưa bao giờ thắng George trong một ván nào. Dù vậy, Hugh vẫn hay đánh với George, bảo rằng như thế giúp rèn luyện khả năng tập trung.
Bên cạnh Hugh vương vãi mấy quyển sách dày và một xấp giấy. Có vẻ cậu ta cũng đang ôn thi. Tôi tiến lại gần chiếc sofa cạnh họ rồi ngồi phịch xuống. Đống sách ôm trong lòng theo đó cũng đổ ào ra một góc sofa. George ngẩng lên nhìn tôi.
“Định học hả?”
George hỏi với giọng có chút lạ. Khi tôi quay lại nhìn, mặt cậu ta tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi gắt nhẹ:
“Sao nhìn tôi như thế?”
“Cậu mà học hành thì đúng là chuyện khó tin nhất.”
George vừa nói vừa khẽ đẩy một quân cờ bằng ngón trỏ, lời lẽ quá mức thẳng thừng như mọi khi.
Tôi còn chưa kịp đáp thì Hugh bất ngờ đưa tay ôm đầu, lặng lẽ ngã lăn xuống sàn. Tôi hoảng, cúi xuống nhìn bàn cờ, nhưng vốn mù tịt luật chơi, chẳng hiểu gì. Tôi chớp mắt hỏi:
“Kết thúc rồi à?”
Hugh không trả lời. George thay cậu ta đáp:
“Chưa. Nhưng chỉ cần một nước nữa là xong.”
Hugh ngồi dậy, dọn quân cờ đi rồi uể oải nhìn tôi.
“Môn gì vậy, Jerome? Học cùng không? Chúng ta cùng nghe Văn học Anh mà. Tôi định cuối tuần cũng sẽ học suốt thôi.”
“Tuần trước cậu chơi thỏa sức ở hồ bơi khách sạn rồi, giờ cũng phải học chứ.”
George xen vào.
“Dù sao thì George nói đúng đấy, tôi đâu có định học. Sách này chẳng liên quan gì đến phạm vi thi cả. Tôi chỉ định đi ra ngoài cuối tuần thôi.”
Hugh nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự ghen tỵ. Tôi tiếp lời:
“Tôi sẽ thuê khách sạn ngủ một đêm. Đem sách theo đọc cũng được.”
George ném cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng tôi làm ngơ. Hugh thì chỉ lăn lộn dưới sàn, phát ra những tiếng than thở ghen tỵ, rồi lồm cồm bò lại bàn học, chộp lấy tập giấy đang viết dở. Chúng tôi tự nhiên im lặng, ai nấy chăm chú vào việc của mình. Hugh mải mê học, George thì gõ lạch cạch trên bàn phím laptop, còn tôi thì ngồi dõi mắt qua giá sách, âm thầm quan sát hai đứa.
Lúc trước, khi soi kỹ đống ảnh, tôi đã nhận ra bốn sự thật. Đó là:
- Trong ảnh chỉ xuất hiện hai người.
- Chỉ có duy nhất một tấm là hai người cùng lúc xuất hiện.
- Ảnh được chụp trong một khoảng thời gian dài. Ít nhất là từ một tháng trước.
- Số người tham gia vào chuyện này là bốn, hoặc có thể nhiều hơn.
Thứ nhất. Hai kẻ trong ảnh chính là Jerome và Simon. Dù che giấu mặt rất kỹ, nhưng thân thể của chúng lộ ra hoàn toàn, như thể đang thách thức tôi đoán xem chúng là ai. Một trong những lý do tôi khẳng định người A là Jerome, chính là vì vết bầm ở mạng sườn hắn. Sau vụ ở chuồng ngựa, tôi từng đá thẳng vào bụng và giẫm mạnh xuống hắn. Vết bầm trong ảnh trùng khớp đúng chỗ ấy.
Còn lý do khiến tôi chắc chắn người B là Simon chính là bàn tay đã giữ chặt mặt tôi. Bàn tay ấy tôi đã thấy đến hàng trăm lần. Bàn tay từng băng bó vết thương cho tôi, từng tắm rửa cho tôi, từng kéo chăn đắp cho tôi, từng lau mồ hôi trên trán tôi, bàn tay vụng về đến mức không biết ném phi tiêu, và tất nhiên, cả bàn tay đã siết chặt cổ tôi, dí máy sốc điện vào mạng sườn tôi. Bàn tay to đến mức ôm trọn cả mắt cá, và lúc nào cũng nóng hơn tay người thường… Bàn tay của Simon.
Đúng như Jerome từng mỉa mai: “Cậu đã từng làm tình chưa?” – Kẻ đầu tiên của tôi chính là chúng.
Thứ hai. Ngoại trừ duy nhất một tấm, không có bức ảnh nào để lộ thân thể khác ngoài kẻ đang làm nhục tôi. Ngay cả ngón tay bấm máy cũng tuyệt nhiên không lộ ra. Họ đã lựa chọn kỹ càng, không để sơ suất. Chỉ trong tấm cuối cùng, Jerome và Simon cùng lúc xuất hiện. Bởi chính hai đứa đó đã cùng nhau làm nhục tôi.
Bức ảnh đó không phải được chụp bằng tripod. Góc chụp nghiêng lệch cho thấy rõ ràng có người cầm máy. Nghĩa là xuất hiện một nhân vật C mới. Với tấm ảnh ấy, Jerome và Simon đã tuyên bố một trò chơi mới với tôi.
Trò trốn tìm.
Nếu tôi không kịp thời tìm ra kẻ C, Jerome và Simon sẽ lại giáng xuống cho tôi một nỗi nhục nhã không thể chịu đựng, như từng toan giết tôi ở “Kelley”. Nhưng lúc này, kẻ C vẫn hoàn toàn trong bóng tối.
Thứ ba. Chúng đã làm chuyện này ít nhất từ một tháng trước, thậm chí có thể ngay từ đêm đầu tiên tôi đến ký túc xá. Tôi biết điều đó nhờ chính thân thể mình trong ảnh. Đây là phát hiện gây sốc thứ hai, chỉ sau bức ảnh có cả Jerome và Simon.
Trong vài tấm ảnh, cơ thể tôi còn nguyên vẹn, sạch sẽ, không một vết thương. Điều đó có nghĩa… Tôi nhập học vào tháng Tư, và chỉ đến giữa tháng Năm mới bắt đầu có xung đột với Jerome. Trong ít nhất sáu tuần đầu tiên, cơ thể tôi không hề có một vết trầy xước nào, y như thân thể trong ảnh.
Tôi còn có thể nhìn rõ quá trình bị bôi bẩn qua từng vết thương mới. Từ một cơ thể sạch sẽ, dần dần đầy thêm vết tích. Trong bức ảnh cuối cùng có Jerome và Simon cùng xuất hiện, chính là tấm gần đây nhất, thân tôi nằm nghiêng, nơi mạn sườn còn hiện rõ vết bỏng đỏ từ máy sốc điện. Nghĩa là nó được chụp vào đêm qua, hoặc đêm hôm kia.
Thứ tư. Dù có trực tiếp tham gia hay chỉ đứng đó, thì số người có mặt ít nhất cũng là bốn. Có thể còn nhiều hơn.
Trên ảnh suy ra được ba người: Jerome, Simon, và kẻ C đã chụp tấm cuối cùng. Có lẽ điều mà chúng cố tình gợi ý cho tôi chỉ là sự tồn tại của C. Nhưng có một sai lầm chí mạng, một sai lầm mà chính chúng cũng không nhận ra. Nếu tôi không giữ được bình tĩnh, không săm soi kỹ từng tấm ảnh, hẳn tôi cũng sẽ bỏ lỡ.
Trong tấm cuối cùng, còn lộ ra một kẻ D.
Bố cục bức ảnh như sau: tôi nằm nghiêng trên giường, nhìn theo bàn tay thì Simon ở phía sau, Jerome ở phía trước. Simon giữ lấy đùi tôi nhấc lên để khoảng giữa hai chân lọt vào khung hình. Ba thằng con trai với thân hình to lớn chen chúc trên giường, khiến tấm ga bị đẩy tụt xuống tận cuối chân. C thì đứng ở phía đầu giường cầm máy chụp. Hẳn ý định của hắn là không để lộ mặt của Jerome và Simon. Nhưng cũng nhờ thế mà ở phía cuối giường, cái bóng của D đã xuất hiện.
Ở rìa ảnh in hằn cái bóng của D. Nếu không nhìn kỹ thì dễ bỏ qua vì trộn lẫn với bóng của giường và ga trải, nhưng một khi đã nhận ra thì hiển nhiên đó là bóng người. Trên bức tường vốn trống trơn ấy, không có lý do nào để một cái bóng xuất hiện, ngoại trừ… có người đang đứng đó.
Có lẽ Jerome và Simon quá say mê với bức ảnh này, quá mải tưởng tượng phản ứng của tôi khi nhìn thấy, đến nỗi không phát hiện ra lỗi nhỏ ấy. Nhưng nhờ cái bóng của D, tôi đã biết chắc đêm đó trong phòng ngủ còn ít nhất bốn kẻ.
Song vẫn còn điều khó hiểu. Tại sao tôi không hề tỉnh dậy dù chỉ một lần? Hoàn toàn không thể lý giải. Không chỉ thế, việc một chuyện như vậy lặp đi lặp lại suốt một thời gian dài mà tôi hoàn toàn không nhận ra… thật vô lý. Đến tận khi tận mắt xem ảnh, tôi vẫn khó mà chấp nhận nổi. Nếu không phải chính tay chúng gửi cho tôi, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ biết.
Cuối cùng, câu hỏi lớn hơn đó là, Hugh và George thực sự không biết gì sao? Bối cảnh trong ảnh rõ ràng là phòng tôi, giường tôi. Bọn họ có phòng riêng, nhưng đều sống chung một ký túc, thật sự có thể không biết? Tôi đâu ngây thơ đến mức ấy, rõ ràng là bọn chúng biết.
Vấn đề chỉ là:
Hugh và George là kẻ đứng ngoài quan sát?
Hay là kẻ trực tiếp tham gia?