Bad Life Novel - Chương 15
Không lẽ… tên khốn này đã tìm thấy tập ảnh tôi giấu đi?
Vừa nghĩ đến đó, tôi bật dậy, phóng xuống cầu thang, mỗi bước nhảy qua hai, ba bậc. Vọt ra khỏi ký túc xá, tôi nắm lấy một chiếc xe đạp không biết của ai, rồi đạp thẳng đến trường. Trường học không đóng cửa mà mở suốt 24 giờ. Nếu Simon không đi chạy bộ mà là đi tìm ảnh thì sao?
Vừa bước vào thư viện, tôi lao ngay giữa các dãy kệ, tìm chỗ quen thuộc, nơi quyển Về các loài hoa dại miền Nam được đặt. Tôi quỳ xuống, rạp người nhìn vào khe hở dưới kệ.
Tập ảnh vẫn còn nguyên.
Toàn thân tôi như nhũn ra, đổ gục xuống sàn. Tôi lấy tập ảnh từ chỗ giấu, nhét hai nửa vào cổ tất hai bên chân như trước.
Lúc đứng dậy, trong đầu lại dấy lên một nghi ngờ khác. Simon thật sự chỉ ghé thư viện thôi ư, hay cố tình cầm sách về, như một lời cảnh cáo ngầm dành cho tôi? Tôi không biết. Dù sao đi nữa thì giữ ảnh ở đây cũng quá nguy hiểm rồi. Tôi phải tìm chỗ khác. Khi ra ngoài hôm nay, tôi sẽ tìm xem có kho nào cho thuê hoặc mở một hòm thư ở bưu điện để giấu vào đó. Như vậy sẽ an toàn hơn.
Ít nhất thì ảnh vẫn còn. Đó là bằng chứng duy nhất tôi có về bạo lực ấy. Tôi thở ra nhẹ nhõm rồi rời thư viện.
Trong lúc đang thong thả đạp xe về ký túc xá, tôi thấy một nhóm học sinh tụ tập trước sân hiên. Có đứa vẫn mặc nguyên đồ ngủ, tóc rối bù như tổ chim, mắt còn ngái ngủ. Có chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi dừng xe, tiến lại gần, nhận ra một cậu bạn học cùng lớp tiếng Pháp, hình như tên Jack thì phải.
“Có chuyện gì à?”
Jack quay lại.
“À, là cậu à. Hình như có ai đó chơi khăm.”
Cậu ta chỉ về phía bãi đỗ xe giữa ký túc và toà phụ của trường. Rất nhiều người đang tụ tập ở đó. Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong tôi. Jack nói tiếp:
“Tất cả xe trong trường đều bị xì lốp hết rồi.”
Tình cờ ư?
Không thể nào.
“Từ bao giờ vậy?”
“Không rõ, nhưng chắc là rạng sáng. Hôm qua sau giờ học có vài thầy cô ra ngoài bằng ô tô mà. Vừa mới nghe tin thôi, chưa rõ chi tiết.”
“Chà, thế này thì kế hoạch đi chơi hôm nay tiêu rồi.”
“Có lẽ vậy, dù sao cũng sắp đến kỳ thi nên chắc chẳng mấy ai ra ngoài. Cậu cũng định đi à?”
“…Không. Thi cử mà.”
Sau khi trao đổi vài câu ngắn, tôi trở về ký túc xá. Trước khi kịp nổi giận, điều đầu tiên tôi cảm thấy là sững sờ. Chỉ để ngăn tôi ra ngoài mà dám chọc thủng toàn bộ lốp xe sao? Đúng là một lũ điên.
Xét đến mức độ của chuyện này, có lẽ Jerome và Simon đang chuẩn bị một “bữa tiệc” công phu nào đó. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Tôi chưa bao giờ có thể đoán được kế hoạch của bọn chúng. Tôi chỉ luôn bị động mà hứng chịu. Chúng không có quy luật, không có mục đích, không thể đoán nổi. Tôi chẳng có cách nào để đối phó với Jerome và Simon, cũng không có con mồi nào đủ sức làm mồi nhử ngược lại chúng. Bây giờ, tôi chỉ đang dần bị kéo vào trò chơi của họ.
Phải nghĩ ra cách. Bằng mọi giá…
Vừa định bước lên tầng bốn thì tôi bỗng khựng lại, dừng chân giữa cầu thang rồi nghiêng tai lắng nghe. Từ hành lang bên phải vọng ra giọng nói của Jerome và Simon.
“Nếu cậu muốn thì tôi có thể cho thêm nữa. Kể cả những thứ khác.”
Là Jerome nói. Tôi nín thở, đứng bất động.
“Cậu có hỏi chưa? Tại sao lại thế?”
“Chưa, có vẻ cậu ta không muốn để lộ, nên tôi giả vờ không biết.”
Simon trả lời bình thản. Jerome lại hỏi:
“Cậu biết giấu ở đâu không?”
Có vẻ Simon chỉ đáp lại bằng cử chỉ, vì Jerome tiếp tục nói.
“Cứ giấu kỹ như thế thì lại càng muốn cướp lại cho bằng được.”
Ngay lúc đó, cửa bên hành lang trái bật mở. George xuất hiện. Tôi không kịp né, ánh mắt hai người chạm nhau. Tôi vội đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.
George hiểu ý, hạ giọng hỏi:
“Cậu thấy Hugh đâu không?”
Ánh mắt cậu ta hướng về phía Jerome và Simon. Tôi suýt nữa thở phào nhẹ nhõm.
Simon đáp:
“Xuống ăn rồi.”
Jerome cười nói:
“Chào buổi sáng, George. Ngày mới tốt lành nhé.”
George nhìn Jerome bằng ánh mắt lạnh nhạt, chẳng buồn đáp, rồi quay người đi. Lợi dụng lúc đó, tôi nhanh chóng lùi xuống cầu thang. Tấm thảm trải giúp che được tiếng bước chân. Tôi đi xuống nửa tầng, rồi lại quay trở lên. Lần này, tôi đi thẳng lên đến nơi. Jerome và Simon đang trò chuyện dở thì phát hiện ra tôi. Jerome mỉm cười rạng rỡ, nhưng bị tôi đáp lại bằng ánh mắt lạnh như băng.
“Nghe nói hôm nay cậu ra ngoài, Raymond? Đi vui vẻ nhé.”
Jerome nói với giọng thân mật.
Thằng khốn. Tôi không buồn đáp, chỉ đẩy cửa bước vào phòng. George đang đợi sẵn.
“Cậu nghĩ đã giấu kín được à? Tôi dám chắc là bị phát hiện rồi.”
George nói rồi bổ sung thêm:
“Jerome và Simon không bao giờ phạm sai lầm.”
“Sao cậu biết? Hay là cậu cùng phe với Jerome và Simon?”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của cậu ta mà chất vấn.
George chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào. Cậu ta hỏi ngược lại, giọng lạnh tanh:
“Người không chống lại cậu thì không phải kẻ thù, đúng không?”
Tôi nhất thời không biết đáp thế nào. George tiếp lời, điềm tĩnh như cũ:
“Tôi đã nói rồi. Chỉ cần cậu có một kẻ thù thôi, thì sớm muộn gì tất cả cũng sẽ quay lưng lại với cậu.”
Tôi không biết phải nói gì. George thu dọn laptop, đứng dậy. Khi cậu ta ra đến cửa, tôi hỏi:
“Đi đâu vậy?”
“Phòng kỹ thuật. Hệ thống máy chủ của trường có vấn đề, hình như ai đó đã hack CCTV ở bãi đỗ xe đêm qua.”
Cậu ta vừa mở cửa vừa ngoái lại nhìn tôi.
“Không thấy cậu đi chắc tiếc lắm. Đi cẩn thận nhé. Mai gặp.”
Tôi vẫn đứng yên ngay chỗ đó thật lâu sau khi George đi. Liệu những gì cậu ta nói là thật sao? Nếu đúng thế, nghĩa là Jerome và Simon biết tôi đang nghe mà vẫn cố tình nói những lời đó? Tôi thừa hiểu họ đang nói về chuyện gì, thứ duy nhất tôi đang giấu họ chính là xấp ảnh kia.
Nếu George nói thật, thì hai người đó biết tôi nghe mà chẳng hề bận tâm. Tại sao họ lại tự tin đến thế? Tôi thật sự không hiểu gì về họ cả.
Còn lời George, “khi đã có một kẻ thù, tất cả đều trở thành kẻ thù”, nghe như không còn chỉ nói về sự thờ ơ hay vô cảm nữa. Có lẽ tôi đã sa vào chiếc bẫy của Jerome và Simon, nơi tôi sẽ dần không còn tin nổi ai, không còn phân biệt được ai đáng tin, ai không.
…Không sao cả. Dù sao tôi cũng không định tin ai.
Chỉ là tôi muốn hiểu lời George nói mà thôi.
Kế hoạch cuối tuần đã tan tành, tôi có nghĩ đến chuyện đi theo George, nhưng rồi bỏ ý định. Jerome và Simon đã dày công chuẩn bị như vậy, cũng nên xem xem chúng định bày trò gì. Khi không thể đoán được quy luật, thì chỉ còn cách để mình cuốn theo cơn bão, cho đến khi hiểu được nó. Có những thứ chỉ khi tự thân trải qua thì ta mới biết.
Tôi không sợ. Tôi chọn giận dữ.
Buổi sáng, tôi ngồi ở sân thượng cùng vài học sinh khác, uống trà, ăn bánh quy và bàn tán về chuyện lốp xe. Tôi không thật sự tham gia, chỉ lắng nghe.
Thông tin có được chẳng nhiều: camera bị hỏng từ đêm qua nên không ai thấy được thủ phạm; tất cả lốp dự phòng cũng bị chọc thủng, khiến không ai có thể ra ngoài suốt cuối tuần. Nhân viên thì có người được gia đình đến đón, nhưng sinh viên thì không có xe để quay lại vào Chủ nhật, nên coi như bị cấm túc toàn bộ. Nhà trường nói đã đặt hàng lốp mới, dự kiến đến khoảng thứ Tư.
Bọn học sinh trải giấy tờ ra học dưới nắng hè dịu nhẹ, thỉnh thoảng lại đùa đoán về “kẻ thủng lốp bí ẩn”. Tôi nghe mà chỉ thấy… ngạc nhiên và khâm phục. Jerome và Simon đúng là có tài và ám ảnh thật sự.
Càng nghĩ đến những gì có thể xảy ra hôm nay, lòng tôi càng sôi lên vì giận và thù hận. Nhưng tôi không định để họ muốn làm gì thì làm. Tôi giấu con dao nhỏ trong thắt lưng, đã tập rút ra vài lần, chỉ cần cơ hội đến là có thể dùng ngay.
Hiếm hoi lắm tôi mới ăn trưa cùng bạn cùng lớp, không phải cùng bạn cùng phòng. Chẳng bao lâu sau, Jerome ra sân cưỡi ngựa, tôi liền quay về ký túc. Hugh đang nằm dài trên sàn phòng khách, học thuộc từ tiếng Tây Ban Nha, thấy tôi liền liếc mắt ra hiệu mệt mỏi. Simon ngồi dựa trên ghế sofa, chân duỗi dài, ngủ thiếp đi, ánh nắng vàng đổ tràn trên khuôn mặt cậu ta.
Không khí yên bình đến lạ, nhưng với tôi, nó chỉ như tĩnh lặng trước bão. Tôi chọn ngồi đối diện, mở sách ra đọc.
Ding.
Tiếng chuông báo bốn giờ vang lên. Jerome bước vào phòng chúng tôi lần đầu tiên kể từ khi bị Simon đuổi ra. Không gõ cửa, chỉ có tiếng chìa khóa xoay trong ổ, chắc chắn là Simon đưa cho.
Jerome chào tôi, nhưng tôi phớt lờ. Nghe tiếng động, Simon cũng tỉnh dậy. Cậu ta ngồi dậy, vẫn còn vẻ ngái ngủ, rồi lôi bàn cờ ra.
Jerome có nói thêm vài câu nữa, hỏi tôi đã ăn chưa, tiếc vì cuối tuần bị hoãn thế nào… toàn những lời vớ vẩn. Tôi không đáp. Hugh nhìn quanh, rồi thay tôi trả lời lấy lệ. Simon không nói một lời, chỉ tập trung đánh cờ với Jerome.
Đến khi chuông điểm năm giờ, Hugh giật nảy mình.
“Chết tiệt, Jerome! Nói chuyện với cậu mất cả tiếng rồi còn đâu!”
“Sao lại lỗi của tôi? Chính cậu lắm mồm trước đấy chứ.”
“Thôi, để tôi ra thư viện học tiếp vậy. Chẳng thuộc nổi một từ nào cả.”
Hugh càu nhàu, thu dọn sách vở bỏ vào túi rồi chào một tiếng trước khi bước ra ngoài.
Ký túc xá chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Jerome, Simon, và tôi không ai nói lời nào. Cờ không động, trang sách cũng chẳng lật. Tôi ngồi khoanh chân, đặt sách lên đầu gối, nhìn thẳng vào hai người họ. Cả Jerome và Simon cũng nhìn lại tôi chằm chằm.
Mồ hôi túa ra nơi lòng bàn tay, không khí im lặng dày đặc đến nghẹt thở bao trùm. Jerome không cười, khác hẳn mọi khi. Không ai lên tiếng, chỉ có ba đôi mắt nhìn nhau như đang chờ đợi điều gì đó sẽ vỡ tung.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi ném quyển sách ra rồi nhanh chóng phóng qua lưng ghế sô pha bỏ chạy. Thế nhưng phía sau lưng, một bàn tay như vuốt thú chộp lấy áo sơ mi tôi đang mặc. Tôi xoay khuỷu tay, đập mạnh xuống bàn tay đó và ngã đánh “thịch” xuống phía sau lưng ghế.
Chúng bám riết như lũ ác quỷ. Jerome phá lên cười điên dại rồi lao tới, còn Simon thì trong cơn hỗn loạn vẫn giữ nguyên sắc mặt, chìa ra bàn tay như vuốt thú. Jerome nhảy phắt qua lưng ghế, bổ nhào đè xuống người tôi nhưng tôi lăn người tránh thoát. Simon lập tức túm chặt lấy mắt cá chân tôi. Tôi dùng chân còn lại đá thẳng vào mặt cậu ta. Chỉ khi ấy, bàn tay đó mới chịu buông ra. Tôi vội trườn đi, vừa gượng đứng dậy thì Jerome đã chộp lấy cuốn sách dày trên bàn ném thẳng vào tôi.
Cạnh cuốn sách đập trúng lưng đau buốt như xé thịt. Nhân lúc đó, Jerome lao tới, siết chặt lấy eo tôi rồi vật ngã xuống sàn. Hắn toan giữ chặt cả hai tay tôi, tôi liền hất mạnh đầu gối lên bụng hắn để thoát. Dù bị đánh trúng chính diện, Jerome vẫn ngoan cố bám lấy. Tôi điên cuồng cào cấu vào cổ và tay hắn, vừa thoát ra thì ngay lập tức bị Simon chộp lấy cánh tay. Cậu ta siết mạnh đến mức như muốn giật cả cánh tay tôi ra khỏi khớp. Đúng lúc ấy, tôi rút con dao gấp giấu ở thắt lưng.
Không kịp bật lưỡi dao ra. Tôi chỉ siết chặt nó trong tay rồi đập mạnh mu bàn tay xuống. Simon bật ra một tiếng rên trầm, lảo đảo lùi lại. Vừa thoát khỏi cậu ta, tôi lập tức giật con dao ra, bật lưỡi sáng loáng.
“Khặc, hộc, khặc… lũ điên khốn kiếp này, hộc…”
Tôi thở dốc dữ dội rồi lùi lại vài bước. Hơi thở nghẹn ở tận cuống họng, như thể chỉ cần thêm chút nữa thôi là não sẽ nổ tung vì thiếu dưỡng khí. Toàn thân run rẩy vì căng thẳng và phấn khích.