Bad Life Novel - Chương 20
George khoác ba lô lên vai và đứng dậy, sau khi quan sát sắc mặt tôi thì khẽ nói:
“Về phòng đi ngủ đi.”
Tôi khinh bỉ cười.
“Rồi để cho tụi nó cưỡng hiếp suốt đêm nữa à?”
George nhếch môi. Đó là nụ cười biết rõ chính xác thứ tôi phải trải qua.
“Chuyện đó giờ kết thúc rồi.”
Lời nói đó làm tôi rùng mình. Tôi hỏi.
“Cậu… biết à? Tại sao tôi lại không nhận ra chuyện đó suốt đêm?”
George đáp khô khốc:
“Kể từ khi cậu đến trường này, cậu luôn ăn tối cùng Simon, Hugh hoặc là tôi. Bọn chúng đã bỏ thuốc vào thức ăn của cậu.”
Cảm giác như bị ai đập thẳng vào đầu. Tôi đã ăn tối riêng với George nhiều lần, vừa mấy hôm trước còn vậy. George nhìn sắc mặt tôi rồi lạnh lùng nói tiếp:
“Bọn chúng ra lệnh, tôi cũng đã bỏ thuốc vào bữa ăn của cậu.”
Cậu ta liếc đồng hồ rồi nói:
“Khi cậu ngủ, Simon sẽ chích thuốc vào cậu. Chẳng phải từ lúc tới trường, cậu bị mất cảm giác thèm ăn hay sao? Đó là tác dụng phụ của mũi tiêm.”
Bất chợt tiếng chuông cửa kính vang lên thu hút sự chú ý của chúng tôi. Tôi và George đồng loạt quay mặt nhìn về cánh cửa kính. Người đến chỉ là nhân viên dọn dẹp.
George liếc nhanh về hành lang qua kính, nói bằng ánh mắt sắc bén:
“Tôi phải đi thôi.”
Cậu ta bước đi, rồi quay lại nhìn tôi.
“Những tấm ảnh. Những tấm ảnh họ đã đưa cậu. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng để bị cướp mất.”
Nói xong, George rời quán cà phê.
***
Càng nghĩ lại thì càng thấy lời George nói là đúng.
Hôm thứ Bảy, cái ngày lốp xe bị xì, chỉ buổi sáng hôm ấy khác lạ. Đó là lần đầu tiên kể từ khi đến trường này tôi dậy sớm. Khác với mọi khi, tôi có cảm giác thèm ăn và ngấu nghiến hết bữa sáng. Nếu đúng như George nói, “chuyện đó giờ đã kết thúc”… nếu đúng là từ khi chúng gửi những bức ảnh đến giờ đã không còn có màn cưỡng hiếp tập thể nào nữa… nếu đúng là suốt thời gian qua tôi mất khẩu vị chỉ vì tác dụng phụ của mũi tiêm…
Để kiểm chứng lời George, tôi lập tức đến nhà vệ sinh trong trường rồi khóa chặt cửa, cởi toàn bộ quần áo. Thay vì nhìn những vết bầm, vết xước do ẩu đả, tôi chú ý đến đùi và mông. Quả thật dấu vết châm kim tái đi tái lại nhiều lần còn in hằn rõ rệt.
Nghĩ lại mới thấy, tôi chưa bao giờ soi gương để kiểm tra mông mình khi tắm rửa. Nếu có cũng chỉ nhìn vết thương trên lưng. Tôi chưa từng dám tưởng tượng rằng những chuyện như thế này lại xảy ra với bản thân…
Tôi ngây người nhìn bản thân trong gương. Từ khi nào mà tôi đã gầy đến thế? Mấy tháng nay ăn uống chẳng ra sao, gầy đi cũng là lẽ thường, nhưng tôi chỉ mải chăm chú soi xét vết thương, nhìn chằm chằm vào gương mặt mà chưa bao giờ để ý đến thân thể. Trong gương, tôi tiều tụy khủng khiếp, khuôn mặt xanh xao, thân thể gầy rộc và đầy vết thương. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Chính chúng đã biến tôi thành ra thế này.
Bất chợt, một bức ảnh George từng cho xem chợt hiện lên trong đầu. Daniel. Cậu bạn nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, bị phủ bởi ga trắng, chỉ hé ra gương mặt chết chóc. Thân hình khẳng khiu gầy đét như gai nhọn, dù đã được che lại vẫn hiện rõ nét tội nghiệp.
Tôi muốn sống. Đứng trước gương với cơ thể trần trụi, tiều tụy, một ham muốn thô bạo, tôi run rẩy với một thôi thúc nguyên thủy lạnh lẽo xuyên thấu lồng ngực. Tôi muốn sống. Khuôn mặt ma quái phản chiếu trong gương chồng lên khuôn mặt của cha tôi nằm trong quan tài. Tôi muốn sống để trả thù. Trả thù Julia. Trả thù Jerome, Simon, Hugh.
Sức sống dần trở lại trong đôi mắt vốn đã trở nên đờ đẫn vì cú sốc của những sự kiện xảy ra suốt ngày thứ Bảy. Một âm thanh kỳ dị vang lên bên tai, khiến gáy tôi rợn lạnh. Đó là tiếng nghiến răng, chính tôi đang nghiến răng. Tôi run rẩy toàn thân, nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
Xóa tên tôi ư? Chỉ cần bôi đen mực trên giấy là tôi biến mất sao? Ha, nếu thế thì Julia sẽ vui mừng biết bao! Nếu nhốt tôi vào trại tâm thần để dễ dàng giải quyết thì bọn họ sẽ hả hê đến mức nào? Nếu cuối cùng tôi không chịu nổi mà tự nhảy lầu hay treo cổ, thì với bọn chúng chẳng phải đó là một kết thúc hoàn hảo hay sao!
Lũ chó chết. Tôi bắt đầu mặc quần áo từng món một. Cơ thể khẳng khiu, đầy thương tích dần được che giấu. Tôi sẽ không để chúng có được thứ chúng muốn. Tôi cài cúc áo sơ mi trong khi nhìn vào gương. Tôi sẽ không trở thành một con chó nhục nhã, quy phục lũ rác rưởi như những người tiền nhiệm, để rồi tất cả chấm dứt chỉ bằng vài vệt mực che tên. Không dễ dàng như thế đâu.
Tôi mỉm cười méo mó nhìn vào gương. Bên má bị Hugh đánh sưng húp trông thật gớm ghiếc. Nhưng thật ra trong cuộc chơi này, kẻ chẳng còn gì để mất trong trò chơi này chẳng phải chính là tôi sao? Cho dù chúng có bao nhiêu lần giày vò, làm nhục cái thân xác này, điều đó cũng không bao giờ trở thành bằng chứng cho chiến thắng của chúng.
***
Quá sáu giờ sáng tôi mới hướng về nhà ăn. Tuy còn sớm, nhưng có vài sinh viên đã tụ tập lại dùng bữa nhẹ sau một đêm thức trắng học bài. Tôi cũng chen vào ngồi cùng họ, gượng gạo nhồi nhét bữa sáng vào bụng. George cũng đã từng nói như vậy mà. “Ăn uống đầy đủ thì mới mau hồi phục”. Vì bữa ăn này không pha trộn thuốc men gì nên tôi yên tâm mà nuốt hết.
Ăn xong, tôi kéo lê thân thể kiệt sức lên ký túc xá. Simon không có trong phòng, hẳn là đi chạy bộ rồi. Tôi chẳng buồn bận tâm. Một ván đấu đã kết thúc, thì vẫn còn thời gian trước khi ván kế tiếp bắt đầu.
Thực ra thì tôi đã kiệt quệ. Sáng hôm qua tôi dậy từ sớm, hối hả lao đến thư viện để tìm chồng ảnh, sau đó lại lao vào ẩu đả rồi bị làm nhục tập thể, cả đêm chẳng chợp mắt, chỉ còn cách gồng mình chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra với mình.
Tôi không thể mở mắt gắng gượng thêm nữa, bèn lấy tập ảnh giấu ở mắt cá chân ra rồi giấu nó sau giá sách, sau đó nằm vật ra giường mà không kịp cởi giày. Tôi ngủ thiếp đi mà không đắp chăn.
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông đồng hồ. Suốt cả ngày li bì, đến khi nghe tiếng chuông thì đôi mắt tôi bừng mở. Có lẽ cơ thể đã quen thuộc với cái giờ bốn giờ chiều ấy. Simon không có ở đó. Tôi ngồi dậy thì tấm chăn đang phủ trên người trượt xuống, giày cũng đã được cởi ra. Chắc chắn là Simon làm. Tôi hất chăn sang bên, chân trần bước ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc nhìn thấy quang cảnh trong phòng khách, tôi cứng đờ người. Không rõ Jerome đã vào từ khi nào, hắn ngồi vắt vẻo trên lưng ghế sofa, chân gác lên tay vịn, thản nhiên thưởng ngoạn cảnh tượng trước mắt. Simon thì ngồi ngay trên chiếc sofa đó cùng hắn xem.
Hugh cất tiếng hỏi tôi.
“Thức rồi à. Ngủ được một giấc thấy sống lại chút nào không?”
Cậu ta hất cằm ra hiệu cho George. George hít một hơi rồi úp mặt xuống sàn.
“Kéo nó lại đây.”
Hugh ra lệnh, và tôi đang đông cứng toàn thân, chưa kịp tìm chỗ lẩn trốn thì đã bị Simon tóm gọn.
Cậu ta thô bạo túm lấy gáy tôi, kéo giật ra trước mặt George. Tôi bị ép buộc phải quỳ gối đối diện với George. Đầu óc tôi tê dại như vừa ăn roi Jerome quất xuống.
George úp mặt xuống tấm thảm, không một tiếng rên rỉ, lặng lẽ chịu đựng tất cả. Hugh thì đâm vào từ phía sau George, hông cử động thô bạo. Tôi không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
“Được rồi, để tôi đưa ra một đề nghị cho cậu, George.”
Hugh cất lời.
“Ngay bây giờ, cậu mà cưỡng hiếp thằng này thì tôi sẽ lập tức cậu ra. Nếu không, cậu phải chịu cả phần của nó.”
“Tôi sẽ làm,” George đáp ngay lập tức.
“Cái gì?”
Tôi hỏi lại như một tên ngốc.
“Cậu vừa nói gì?”
Hugh rút ra khỏi cơ thể George. Chưa kịp hoàn hồn thì Simon đã đè ngã tôi xuống. Tôi không kịp chống cự thì đã bị bọn chúng kéo tuột quần và đồ lót, rồi mạnh bạo tách hai chân tôi ra. Nhục nhã đến cực độ. Chân trái bị Simon ghì chặt, chân phải bị Hugh giữ lấy, ép banh ra hết cỡ. Khi George đưa dương vật đã cương cứng tới gần, da gà lập tức nổi khắp người tôi.
Tôi giãy giụa, vặn vẹo thân thể, nhưng chúng dùng đầu gối ép xuống vai khiến tôi không thể động đậy. George nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt vô cảm rồi cứ thế nhấn mạnh vào lỗ đó.
“Aaaakh!”
Tiếng thét bật ra.
“Không được, a, không được, George, rách mất!”
Tôi gào lên trong đau đớn, nhưng George chẳng mảy may nghe thấy.
Nhờ đôi chân bị banh rộng, tôi có thể tận mắt nhìn thấy George đang xâm nhập vào mình. Tôi xoắn chặt mông, vùng vẫy điên cuồng nhưng vô ích. George ghì chặt đùi tôi bằng hai tay, rồi rốt cuộc cũng cắm vào đến tận cùng. Tôi khiếp hãi nhìn chằm chằm vào dương vật đang đâm xuyên vào cơ thể mình.
Dương vật đã được bôi trơn, nên dù đau đớn tột cùng vẫn không rách toạc, mà cứ thế tiến thẳng vào hết. Tôi thở dốc, ngẩng nhìn George. George đang thở gấp với khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề, vẫn nhìn thẳng vào tôi trong khi thúc hông thô bạo. Cảm giác khủng khiếp khi tinh hoàn cậu ta chạm vào mông tôi dội thẳng lên óc. Không thể tin nổi. Chỉ có đau đớn. George đã cưỡng hiếp tôi ngay trước mặt tất cả bọn chúng…
“Hai người đã cấu kết làm một mưu kế dễ thương à?”
Từ trên đầu vang lên giọng của Jerome.
“Muốn giết tôi à?”
Trong giọng hắn lộ rõ tiếng cười không thể giấu được.
Tôi đang choáng váng và lảo đảo theo nhịp George đẩy, thì giọng nói đó khiến tôi tỉnh lại như bị sét đánh. Việc hắn biết điều đó bằng cách nào không còn quan trọng nữa. Tôi hét lên với khuôn mặt méo mó, nhuốm đầy hận thù và căm ghét.
“Có chuyện đó sao, Jerome? Tôi còn chưa đụ được mông cậu thì làm sao mà đã muốn giết cậu được?”
Tôi ngửa đầu ra sau, nhếch môi cười với Jerome. Khuôn mặt tôi lúc này chắc trông như kẻ điên.
“Raymond! Raymoooond!”
Jerome nhảy phắt khỏi ghế sofa. Cậu ta run rẩy rồi bất ngờ leo lên eo tôi. Phía sau tôi vẫn đang bị George cắm sâu. Jerome bỗng chộp lấy cổ tôi rồi siết mạnh.
“Tôi không thể tin là cậu còn sống!”
Jerome siết cổ tôi thật chặt khiến hơi thở tắc nghẹn ngay cổ họng. Cảm giác như đôi mắt sắp trồi ra ngoài. Thế nhưng giữa lúc đó, George vẫn không ngừng ra vào trong mông tôi.
“Bàn tay tôi đang nắm rõ ràng nhịp tim cậu đây, Raymond. Tôi cảm nhận được cậu vẫn còn sống, Raymond! Khốn kiếp, tôi sắp ra rồi. Raymond. Giờ cậu phải làm sao, hả? Nói đi?”
Jerome vừa như kẻ điên loạn mà lải nhải, vừa siết chặt cổ tôi không ngừng. Tôi bắt đầu thở không ra hơi, tầm nhìn chập chờn rồi tắt lịm. Tôi bất chấp đầu gối hắn đang đè xuống, gắng vặn vai để đưa tay chộp lấy cánh tay Jerome. Nhưng sức đã cạn… không thể gỡ bàn tay ấy ra… Nước dãi tràn ra khóe miệng… Chỉ đến lúc đó, Jerome mới giật mình như bị bỏng và hoảng hốt rụt tay ra