Bad Life Novel - Chương 21
“Ôi, chết rồi. Mắt nó lạc đi rồi. Vẫn thở chứ? Simon, cậu thấy nó còn ổn không?”
Jerome hỏi với vẻ lúng túng.
“Đừng lo, chưa chết đâu.”
Simon khẽ nói.
“Cậu đúng là chẳng biết điểm dừng.”
“Chắc George đã tận hưởng lắm nhỉ. Trong lúc cái cổ thằng này bị vặn sắp gãy thì phía dưới lại càng siết chặt hơn, phải không, George?”
Hugh thản nhiên buông lời.
“Vâng.”
George ngoan ngoãn trả lời như một con chó nghe lời.
Trong khi tôi còn đang thở hổn hển, Jerome vẫn ngồi chễm chệ trên eo, cúi xuống hôn má tôi rồi đưa tay lau dòng dãi nơi khóe môi. Bàn tay ấy khiến tôi rùng mình ghê tởm, nhưng chẳng còn sức để gạt đi. Ngay khi ấy, từ phía sau Jerome, George buông giọng khô khốc.
“Phải ra bên trong không?”
“Đương nhiên rồi.”
Hugh dịu dàng ra lệnh như đang sai bảo thú cưng.
Ngay khi câu trả lời buông xuống, tôi cảm nhận rõ rệt dòng tinh dịch nóng hổi lan tỏa trong cơ thể. Một lúc sau, dương vật rút ra. Lúc này tầm nhìn của tôi đã mờ đục, dõi theo dáng George đứng dậy rồi biến mất khỏi phòng khách. Trong tầm nhìn ấy, khuôn mặt lém lỉnh của Jerome bất chợt lóe lên. Hắn cong cong đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp, nở nụ cười trong sáng. Khuôn mặt y hệt một thiếu niên tinh nghịch. Tôi ngây ra nhìn hắn, rồi hé miệng nói, giọng khàn đặc, rát buốt vì vừa bị siết cổ.
“Cậu bảo là sắp bắn à, đồ xuất tinh sớm.”
“Ừ. Chỉ nhấp ra vào một chút thôi.”
Jerome mỉm cười hiền hòa đáp. Và đúng như lời hắn nói, chẳng mấy chốc Jerome đã cắm phập vào lỗ ướt át.
“Ư…!”
Khi hắn vào, thân thể tôi khẽ bật lùi ra sau.
“Lại định ra trên mặt tôi nữa hả?”
Tôi nheo mắt, cong môi chế nhạo Jerome.
“Có được không?”
Jerome hỏi với khuôn mặt e thẹn. Thằng điên. Thằng điên khốn nạn! Tôi không đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn với gương mặt méo mó căm hận. Tai Jerome đỏ bằng, rồi thúc sâu dương vật vào trong tôi.
Sự kiệt sức cuối cùng đã quật ngã tôi. Sau Jerome là đến lượt Hugh, và Hugh cũng nói cậu ta muốn tự tay siết cổ, vừa bóp cổ tôi vừa cưỡng hiếp. Tôi đã bất tỉnh vào một khoảnh khắc nào đó. Khi tỉnh lại, thân thể đã được lau sạch sẽ nằm ngay ngắn trên giường.
***
Ký ức về Chủ nhật rất mơ hồ. Tôi nhìn đồng hồ, đã mười một giờ sáng. Trên bàn có một khay đựng bữa ăn, chắc là do Simon để. Tôi không còn ngây thơ đến mức nhận thức ăn họ dâng cho nữa.
Tôi úp bát canh lên giường của Simon rồi bước ra phòng khách. Không có ai cả. Khi tắm tôi kiểm tra cơ thể nhưng không thấy gì bất thường. Sau khi mặc đồng phục gọn gàng, thắt cà vạt ngay ngắn xong, tôi lục trong giá sách lấy xấp ảnh giấu sau đó nhét vào túi rồi rời phòng. Tôi xuống nhà ăn tìm bữa sáng muộn, vừa ăn vừa từ từ xem xét lại những gì đã xảy ra tối qua.
Bọn chúng cưỡng hiếp tập thể tôi lần thứ hai và lần này kéo cả George vào. Cách Hugh đối xử với George cho thấy ngay mối quan hệ quyền lực giữa bọn họ. Trong số những tiền nhiệm, chỉ có George là người duy nhất còn sống sót. Tại sao họ quyết định để George sống? Cái giá mà George phải trả để được sống là gì? Mọi nghi ngờ chỉ có thể giải đáp khi gặp được George.
Vấn đề là khó mà gặp George mà tránh được ánh mắt người khác. George chẳng thèm đến trường, chỉ nằm lì trong phòng ký túc. Ký túc thì có Hugh, Simon và Jerome ra vào thường xuyên nên nói chuyện ở đó rất mạo hiểm.
Thực ra thì ở đâu trong trường cũng nguy hiểm. Chẳng phải việc lên kế hoạch giết Jerome đã bị ai đó tố cáo hay sao. Không tài nào đoán nổi Jerome biết được âm mưu ấy bằng cách nào. Trong quán cà phê có những học sinh khác nhưng họ ngồi cách xa chúng tôi; chính vì thế George và tôi mới yên tâm nói chuyện. Vậy ai đã nghe lén và bằng cách nào? Người tố cáo buổi gặp gỡ giữa George và tôi có thể chính là “người thứ tư” chỉ ló bóng trong bức ảnh. Nếu không phải thì…
Mọi thứ vẫn là một bí ẩn, nhưng tôi không thể chần chừ thêm. Hôm qua tôi lại bị chơi xỏ một vố nữa. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc một ván, nhưng tôi đã nhầm. Bọn chúng hành động theo cảm hứng. Chúng không có một mô thức cố định. Nhìn lại thì các tiền nhiệm đều rời đi vào thời điểm khác nhau và kết cục của họ cũng khác nhau, điểm chung là bi kịch: có người tự sát, có người bị biến thành trai bao, có người vào viện tâm thần. Không thể lơ là bất cứ khoảnh khắc nào.
Phải thay đổi tư duy. Phải tấn công trước. Nếu cứ tính toán chần chừ, thì bè lũ của Jerome sẽ tiếp tục ra tay trước. Tôi phải trả lại cho chúng tất cả những gì đã nhận, không bỏ sót một đồng. Dù sao tôi cũng có được tên của sáu tiền nhiệm. Dù chưa thể nắm được cách thức tấn công của lũ Jerome, những trường hợp của tiền nhiệm vẫn giúp phần nào hiểu tính cách bọn chúng. Bây giờ mục tiêu của tôi là ba điều.
Thứ nhất. Tìm ra người thứ tư xuất hiện trong bức ảnh.
Thứ hai. Điều tra các trường hợp của những tiền nhiệm, bao gồm cả George.
Thứ ba. Sống sót rồi thực hiện trả thù.
Sau khi ăn xong, tôi hướng tới trường để đi thi. Trời nắng đẹp. Mùa hè chính thức bắt đầu. Thỉnh thoảng ý nghĩ rằng chẳng biết chừng một lúc nào đó mình cũng sẽ trở thành kẻ điên giống họ chợt lóe lên trong đầu, nhưng tôi chẳng bận tâm. Thật đấy. Không hề.
Thi xong, tôi ở lại trong khu vườn nơi nhiều người tụ tập. Tôi xen vào giữa các học sinh đang tắm nắng đồng thời liếc nhìn xung quanh. Không thấy kẻ khả nghi nào. Những cậu trai xung quanh đều chăm chú nhìn mấy cô gái ngồi gần đó. Mỗi khi gió thổi, váy đồng phục lại phấp phới để lộ bắp đùi.
Tôi không thèm liếc về phía váy mà lặng lẽ dò xem có người nào giống tôi không để ý váy không. Trong số các tiền nhiệm không hề có một người phụ nữ nào. Phụ nữ không phải mục tiêu của bọn chúng.
Ở lại vườn một lúc lâu, mồ hôi bắt đầu chảy nên tôi chuyển chỗ sang thư viện. Rồi vận may bất ngờ mỉm cười. Vì lý do gì đó mà George đang bước ra từ thư viện. Cậu ta thấy tôi thì lại đi vào trong. Tôi cũng vội theo sau. George đi vào phòng lưu trữ ít người qua lại, rồi đứng một mình sát mép trong phòng chờ tôi.
George đứng phía ngoài để canh chừng rồi nói. Giọng nhỏ nhưng trong phòng lưu trữ im ắng nên tôi nghe rõ.
“Thời gian chẳng còn nhiều như cậu đã nói.” George nói khẽ.
“Vì Simon.”
George không hé nửa lời về chuyện đã xảy ra hôm qua. Tôi muốn truy hỏi từ chuyện tối qua trở đi tất cả những điều George chưa kể, nhưng khi nghe đến tên Simon thì buộc phải hỏi.
“Vì Simon là sao?”
George nhìn chòng chọc bằng đôi mắt xanh nhạt như muốn xuyên thủng.
“Simon chỉ làm chuyện ấy khi đối phương đã ngủ.” Cậu ta nói tiếp bằng giọng khô khan.
“Đến tầm này thì những người khác đều đã hoàn toàn nghe theo bọn chúng rồi. Bảo uống thuốc thì uống, bảo tiêm thuốc thì tiêm, thế nên Simon cũng chẳng gặp vấn đề gì cả. Nhưng cậu thì… hơi… khác.”
Lời nói bị ngắt ngang bởi George đã dừng lại để lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc.
“Nhờ thế mà Simon sẽ bắt đầu thấy sốt ruột đấy. Hắn sẽ muốn nhanh chóng vứt bỏ cậu, thay bằng một kẻ khác, rồi lôi về một con mồi mới.”
“Vậy thì sao? Bọn chúng định làm gì tôi? Còn những người trước tôi “đến tầm này” thì ra sao rồi?”
Tôi lạnh lùng gườm George và hỏi lại.
“Thật tiếc, George, nhờ chuyện ngày hôm qua mà giờ tôi rất khó lòng tin cậu.”
“Ngày hôm qua?”
George nhắc lại bằng giọng dửng dưng, rồi điềm nhiên trả lời.
“Tôi là con chó của Hugh. Hugh ra lệnh thì tôi phải làm theo. Chuyện hôm qua thật là đáng tiếc.”
Đáng tiếc. Chỉ là đáng tiếc thôi à. Tham gia hiếp dâm mà chỉ gọi là một chuyện đáng tiếc.
Cơn tức giận làm đầu tôi nóng ran, tôi khoanh tay im lặng và trừng mắt nhìn George. Cậu ta cao hơn tôi chừng một gang. Mặc dù nếu xét theo sinh thật thì tên này là người nhỏ nhất, mặt cũng trông non nớt, nhưng George vẫn hơn chúng tôi một gang tay về mặt thể hình, lại còn khéo tính toán và giỏi ăn nói chính trị. Vì thế mỗi khi nói chuyện với George, tôi luôn có cảm giác mình bị cậu ta thao túng. Dù vậy tôi vẫn không chịu nổi việc dễ dàng khuất phục và tỏ ra hèn nhát.
Tôi không có thời gian để bị George hay đám người Jerome trêu đùa qua lại để lãng phí thời gian. Tôi cố ghìm cơn giận xuống. Mục tiêu đã rõ ràng, dù trong quá trình có bị George lừa hay rơi vào bẫy của bọn Jerome thì chỉ cần không đánh mất mục tiêu là sẽ không lạc đường.
Tôi khó nhọc giữ cho lòng dịu lại. Thay vì cãi lại lời nói “đáng tiếc” của George thì tôi mở túi. Đây mới là vấn đề chính của tôi. Tôi rút ra xấp ảnh vẫn đem theo trong túi. Trong mười chín tấm ảnh, tôi đưa tấm mà nhân vật thứ tư bị lộ hẳn vào sát trước mặt George. George không chớp mắt, chăm chú nhìn tấm ảnh.
“Ở góc phải bên dưới có thấy bóng người không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta, sợ bỏ lỡ dù chỉ một biến sắc nhỏ trên nét mặt của George.
“…Bốn người. Những thằng tham gia cưỡng hiếp là Jerome với Simon, kẻ chụp ảnh thì khỏi nói cũng biết là Hugh, còn lại vẫn còn một người nữa.”
Gương mặt của George cứng đờ như vừa bị đổ vữa lên, không nhúc nhích chút nào. Tôi cố đọc lấy cảm xúc ẩn giấu sau cái mặt nạ kia và hỏi:
“Cái bóng đó. Cái bóng đó cũng là cậu phải không? Đồ khốn?”
Dù George từng có thể là người tiền nhiệm của tôi, nhưng bây giờ liệu có thể nói cậu ta không phải kẻ đồng lõa được sao?
“Nếu là tôi thì sao?”
George bình thản hỏi ngược lại.
“Dù cái bóng đó là ai thì có gì thay đổi được chứ?”
Cậu ta nói thêm bằng giọng chế giễu:
“Ở hoàn cảnh của cậu thì chẳng có gì thay đổi cả.”
Đã thay đổi rồi.
Ngay từ bây giờ.
George bối rối. Tôi nhìn thấu rằng cậu ta chỉ đang giả vờ bình tĩnh, nhưng thực chất thì đã rối loạn. George chưa từng bao giờ đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Chưa từng.
Nếu cái bóng trong bức ảnh là George, thì cậu ta sẽ nói thẳng là phải, rồi lại bảo rằng đó chỉ là một chuyện “đáng tiếc” mà thôi. Cho nên cái bóng đó không phải George.
Nhưng George biết rõ cái bóng ấy là ai.
Kẻ dính líu vào chuyện này còn có một người nữa. Vì lý do nào đó, George đã cố tình giấu đi danh tính của kẻ đồng lõa khác. Rõ ràng cậu ta biết nhân vật thứ tư là ai, nhưng vẫn tìm cách che giấu! Không còn nghi ngờ gì nữa, George chính là kẻ địch!
Tôi từng tin rằng người này là người tiền nhiệm của mình, nhưng giờ đây tôi đã tin chắc cậu ta là một trong những kẻ đồng lõa.