Bad Life Novel - Chương 23
Bọn Jerome chẳng quan tâm gì đến con gái, nên chúng sẽ không để ý nếu tôi chơi thân với Judy. Nhưng Carl thì khác. Tôi chưa thể chắc chắn, nên tạm thời vẫn giữ quan hệ cân bằng với cả Judy lẫn Carl, nhưng Carl hẳn sẽ trở thành con mồi lợi hại hơn nhiều.
Chỉ cần nghĩ đến việc đám Jerome sẽ phản ứng thế nào khi nhận ra tôi đã bắt đầu có những mối quan hệ mới là trong lòng tôi đã thấy phấn khích.
Quyền kiểm soát đã nằm trong tay tôi từ lâu rồi. Họ có thể hành hạ và chế giễu tôi thỏa thích, nhưng sự quy phục thì chỉ có khi tôi trao mới nhận được. Và tôi hoàn toàn không có ý định quy phục họ. Bọn chúng sẽ chơi trò gì tiếp theo đây?
Tôi mỉm cười nhẹ và quay sang nhìn Judy.
“Ừ. Dạy tớ một chút thôi.”
Chúng tôi dành cả buổi chiều ở xưởng, trong khi đẽo gỗ và vẽ tranh thì thời gian trôi qua rất nhanh.
Đến tối, chúng tôi cùng nhau kéo sang căng tin. Nhờ Carl sống cùng khu ký túc xá với tôi nên bữa đó chúng tôi ăn ở căng tin tòa B. Tôi ngồi giữa Judy và Carl, vui vẻ nói về bài kiểm tra ngày mai và vụ xì lốp xe cuối tuần trước. Chúng tôi cười phá lên vì mấy chuyện nhỏ nhặt, ăn uống ồn ào vui vẻ.
Bất chợt, tôi cảm nhận được ánh nhìn mà bản thân đã mong chờ. Quay đầu lại, Jerome và Hugh đang ngồi đối diện nhìn tôi chăm chăm. Hiếm thấy Jerome có vẻ mặt khó coi đến như vậy. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, gương mặt vô cảm của Jerome cố kéo miệng lên để cười, nhưng chỉ thành một bộ mặt thật khôi hài. Sau đó thay vì cố cười, Jerome chỉ im lặng nhìn tôi với vẻ lạnh lùng. Hắn thậm chí không đụng đến đĩa đồ ăn trước mặt.
Ôi, khoảnh khắc đối mặt với bộ mặt ấy của Jerome, niềm vui chiến thắng và khoái cảm trong tim tôi ngọt ngào biết bao! Khi tôi mỉm cười với Jerome đang không thể bật cười được, nụ cười của tôi sáng và rạng rỡ làm sao! Hugh thì quản lý biểu cảm tốt hơn Jerome, liếm mép rồi lái tay vẫy vẫy một cách xảo quyệt trước khi cùng Jerome rời đi. Cả hai đều không đụng tới đồ ăn. Nhìn bóng lưng hai cậu bé bỏ đi, tôi mỉm cười hả hê lần đầu tiên kể từ khi đến ngôi trường này.
Ăn xong, tôi cùng Carl lên phòng ký túc xá. Carl sống ở phòng 201 cùng ba cậu bạn khác. Khi ra khỏi cầu thang lên sảnh tầng hai thì có khoảng mười mấy chàng trai tụ tập ở sảnh và ban công, một cảnh tượng xa lạ. Có vài người nằm trên mép sofa ném bóng tennis qua lại, vài đứa nằm sấp trên sàn ôn bài, có đứa ngồi duỗi chân hút thuốc, cả mớ hỗn loạn.
Tất cả đều là cư dân phòng 201, 202. Cánh cửa các phòng dọc hành lang mở toang. Dường như chẳng ai ở trong phòng, mọi người đều ra ngoài tụ tập. Khi Carl xuất hiện, bọn họ đồng loạt chào và nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Carl giới thiệu tôi với bọn họ.
“Đây là Raymond, từ hôm nay sẽ tham gia câu lạc bộ với tụi mình.”
“Chào, Raymond.”
Một cậu bạn nằm dựa tay lên tựa tay ghế sofa đã ném quả bóng tennis về phía tôi. Tôi bắt lấy rồi trả bóng lại và đáp lời chào.
“Chào.”
Tôi có thể chơi với mấy đứa đó trong một lúc. Tôi ngồi với Carl và Eric (bạn cùng phòng của Carl) trên ban công, nói vài câu về bài kiểm tra và nghe kể về mấy bữa tiệc sẽ có sau khi thi xong. Một lúc sau Eric nói phải học nên đứng dậy, tôi cũng theo đó mà về phòng. Chúng tôi chào nhau “chúc ngủ ngon” rồi bước lên cầu thang.
Vì tò mò nên khi lên đến tầng ba, tôi lặng lẽ thò đầu ra ngoài cầu thang nhìn xuống. Tầng ba cũng chẳng khác gì tầng hai, sảnh và ban công tầng ba dày đặc người, ồn ào và náo nhiệt. Cửa tất cả các phòng cũng mở toang. Tôi đi tiếp lên tầng bốn là tầng trên cùng.
Khung cảnh ở đây hoàn toàn khác, một sự tĩnh lặng kín mít không một khe hở. Cả hai bên trái phải đều đóng cửa chặt, ghế sofa trong sảnh trông như chưa ai ngồi. Thảm trải sàn phẳng phiu không một nếp nhăn, ban công như được mở ra cho có hình thức. Một sự yên ắng bất thường, thậm chí có phần ảm đạm bao trùm toàn bộ tầng bốn.
Tôi chậm rãi bước về phía hành lang bên trái. Càng tiến đến cánh cửa, bụng tôi càng quặn lên một cảm giác bất an. Xương sống lạnh buốt như bị đóng băng. Cảm giác báo trước tồi tệ dâng lên mạnh mẽ tới mức cả ngón tay cũng tê rần.
Khi tay đặt lên tay nắm cửa lạnh cóng, những sợi lông trên tai dựng đứng. Dù tay nắm như đá lạnh, tôi vẫn giật ra như chạm phải thứ gì nóng bỏng và rụt tay lại. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa dày làm bằng gỗ óc chó. Phía sau cánh cửa đó là bọn chúng đang chờ tôi. Sự thù hằn và giận dữ không thể che giấu của họ dường như vỡ ra trước mặt tôi.
Bất chợt, tôi bật cười.
“Ha ha ha, ha, ha ha ha!”
Âm thanh tiếng cười chắc chắn đã vọng tới tận bên kia cánh cửa, đó là một thứ giận dữ ngọt ngào. Tôi cười như kẻ điên trước cửa rồi quay bước đi. Ngày xưa tôi có lẽ đã mở cửa bước vào, nhưng giờ thì đã hiểu rồi. Hèn nhát cụp đuôi ở thời khắc không thể thắng mới chính là đức tính mà kẻ chiến thắng cuối cùng phải có.
Tôi bỏ mặc cánh cửa đóng chặt lại sau lưng, không chút luyến tiếc đi xuống cầu thang. Tối hôm đó, tôi ở lại tầng hai chơi với Carl tới tận khuya rồi quấn chăn ngủ luôn trên sofa phòng khách của cậu ấy.
Sáng hôm sau thức dậy, cảnh tượng trước mắt khác hẳn những buổi sáng tôi từng trải qua. Đám con trai chỉ mặc độc quần lót chạy nhốn nháo, một tay cầm bàn chải đánh răng còn dính kem, tay kia kẹp lát bánh mì nướng, vừa chạy vòng vòng tìm tất với cà vạt. Có đứa vừa lẩm nhẩm ôn bài, mắt dán vào tập vở, nên vấp phải cái quần ai đó bỏ trên sàn tối qua mà ngã sõng soài. Thêm người khác lại gõ ầm ầm vào cửa nhà tắm giục giã, làm cả chỗ náo loạn.
Tôi lẫn vào đám đông ấy, mái tóc rối bù, sơ mi đồng phục nhăn nhúm, cà vạt thắt qua loa, dây giày thì chẳng buồn buộc cho tử tế, rồi cùng Carl rời ký túc xá. Rửa mặt thì tất nhiên chẳng kịp. Với đôi mắt ngái ngủ, Carl và tôi lảo đảo xuống căng tin, ăn vội bữa sáng.
Mọi thứ thật sự mới mẻ đến kinh ngạc, hoàn toàn trái ngược với tầng thượng. Mấy người bạn cùng phòng “thân ái” của tôi trên đó chưa từng phải gõ cửa nhà tắm, bởi ai cũng biết canh giờ mà xoay vòng cho nhau. Ngoại trừ Hugh, tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, cư xử chừng mực, mà Hugh vốn dĩ cũng không phải kẻ ồn ào, chỉ là tính cách cởi mở, hoạt bát hơn.
Nghĩ lại mới thấy, bốn cậu trai trẻ cùng sống với nhau mà chưa từng có lấy một trận cãi vã, quá mức yên ắng. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp đến kỳ dị, nếp sống cũng quy củ một cách rùng mình.
Tại sao khi ấy tôi không thấy có gì bất thường? Tại sao chưa từng nghĩ đến việc quan sát những học sinh khác? Rõ ràng chúng đã kiểm soát khéo léo ngay cả cái nhìn của tôi về ngôi trường này. Giờ đây, cuối cùng tôi mới thấy được,p như thể lần đầu tiên mở mắt.
Ăn sáng xong, tôi theo Carl và vài người bạn khác đến lớp. Trời hôm đó thật đẹp. Bầu trời xanh ngắt, không khí buổi sáng trong lành tràn ngập lồng ngực. Chúng tôi vừa đi vừa than phiền về kỳ thi, rồi bước vào trường. Đến nơi thì ai nấy tản ra. Tôi vào thi Văn học Đức, Carl thi Lịch sử, còn những người khác thì vội vã đi nộp bài hay tới phòng thi của mình. Hành lang đã đông nghịt học sinh.
Trong lúc tôi chen lẫn giữa đám đông leo lên cầu thang tầng hai, thì bất chợt cảm thấy ánh mắt sắc bén chiếu thẳng đến. Tôi quay đầu ngay lập tức. Ở đằng xa, Simon đang đứng đó, dùng đôi mắt đen tối, trầm tĩnh mà âm u lặng lẽ nhìn tôi. Lời George đêm qua chợt lóe lên trong trí óc.
“Simon đang sốt ruột đấy. Sẽ đến lúc cậu phải lựa chọn.”
Tôi buộc phải quay đầu đi tiếp vì bị dòng học sinh phía sau dồn lên. Khi đặt chân lên tầng hai và ngoái xuống nhìn lại, Simon đã biến mất như bóng ma.
Tôi ngồi xuống chuẩn bị thi, nhưng từ đầu đến cuối, tờ đề thi không hề khiến tôi bận tâm. Không chỉ kỳ thi ở trường này, mà cả việc vào đại học tôi cũng chẳng hứng thú. Judy thì mải chuẩn bị portfolio để thi vào trường nghệ thuật, còn Hugh thì nhắm tới Cambridge. Nhưng tôi thì chưa bao giờ thấy hứng thú với trường lớp.
Từ trước đến nay tôi chỉ sống với duy nhất một ngọn lửa hận thù dành cho Julia, và cả sau này cũng chỉ có báo thù bà ấy mới là mối bận tâm duy nhất của tôi. Giờ thì bất ngờ bị cuốn vào đám người Jerome, nhưng vốn dĩ trận chiến này không thể kéo dài được. Nhìn vào những người tiền nhiệm cũng đều như thế, nhiều lắm thì chỉ một mùa mà thôi.
Hè qua thì thế nào cũng xong chuyện với bọn Jerome. Dù tôi có buông tay rời khỏi trường hay đám bọn chúng, bao gồm cả Jerome có bị bẻ gãy đi chăng nữa, sau tất cả tôi sẽ lại trở về với con đường báo thù Julia.
Dẫu sao thì chỉ vì George là kẻ địch cũng không có nghĩa tôi sẽ coi nhẹ lời cảnh báo mà cậu ta để lại. Hình ảnh Simon thoáng lướt qua trước kỳ thi văn học Đức cứ vướng bận mãi trong đầu. George từng nói rằng Simon chỉ quan hệ với đối tượng khi họ đã ngủ, nghe không giống là lời nói dối. Một vài hành động khó hiểu của Simon cũng nhờ lời ấy mà tìm ra được lời giải.
Chẳng hạn sau khi tôi phát hiện ra mình từng bị cưỡng hiếp lúc ngủ mê man, tôi đã thách cậu ta thử cưỡng bức ngay tại chỗ, nhưng Simon đã không làm. Lần đầu tiên Jerome và Hugh cưỡng hiếp tôi, Simon cũng chẳng làm gì cả, chỉ khẽ gạt mớ tóc bên má tôi sang một bên. Đến lần cưỡng hiếp thứ hai, khi George cũng tham gia, Simon chỉ giữ chặt hai chân tôi mà ép tách ra.
Càng nghĩ lại càng thấy rùng mình. Cậu ta thật sự chỉ chạm vào những kẻ đang ngủ thôi sao? Khi đối phương đã mê man, chẳng thể có bất kỳ phản ứng nào sao? Vậy có thể gọi đó là “quan hệ” được không? Không. Hành vi của Simon chỉ là một chiều, như thể đang chơi với một con búp bê, coi con người sống sờ sờ như thể búp bê mà thôi.
Nếu như với Simon, việc đối phương có phản ứng đáp lại hoàn toàn không quan trọng, thì có lẽ trong mắt cậu ta, đối phương thậm chí chẳng cần phải sống.
Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra, quan hệ với một kẻ đang ngủ và quan hệ với một kẻ đã chết vốn dĩ chẳng khác nhau bao nhiêu. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, từng câu từng chữ mà Simon từng nói đều bắt đầu ám lấy tôi. Mỗi lần Jerome suýt giết chết tôi, hắn lại quay sang hỏi Simon như thế này có ổn chứ? Vẫn còn sống chứ? Cứ như thể Simon là kẻ biết rõ ràng nhất những điều đó. Như thể cậu ta tường tận làm đến đâu thì con người sẽ chết vậy…
Tiếng chuông báo kết thúc bài thi vang lên khiến tôi giật nảy người. Mồ hôi lạnh đã túa ra tự khi nào. Tôi nộp giấy rồi thất thần bước khỏi lớp. Khi Judy chạm tay vào vai, tôi hoảng hốt đến mức hất tay cô ấy ra. Judy tròn mắt nhìn, chớp mắt kinh ngạc.
“Cậu không sao chứ, Raymond? Mặt cậu tái quá.”
Cô ấy lo lắng hỏi. Đúng như lời Judy nói, trong lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi vội nhét tay vào túi rồi trả lời:
“Không… chỉ là bài thi khó hơn tớ nghĩ nên thấy hơi lo. Không phải vì ốm đâu.”
Thấy tôi cười đáp, Judy cũng thở phào một tiếng.
“Ừ, khó thật. Nhất là câu cuối, chắc tớ viết chưa đến 800 chữ đâu….”
Tôi vừa nghe Judy líu lo vừa bước ra khỏi lớp. Trong lúc xuống cầu thang, cảm giác cứ có ai đó dõi theo khiến sống lưng tôi lạnh buốt, nhưng tôi không quay lại. Để mặc cảm giác dẫn dắt thì sẽ bị ảo ảnh nuốt chửng mất. Simon không phải ảo ảnh, không ai trong số họ là ảo ảnh.
Bọn chúng đều là những thực thể, trong huyết quản cũng cuồn cuộn dòng máu nóng như tôi, và thực thể thì có thể bị hủy diệt. Tôi dần lấy lại hơi thở, cùng Judy bước ra khu vườn, ánh nắng ấm áp rọi xuống. Đúng vậy, chẳng có gì phải sợ. Ít nhất là cho đến lúc này….
Chúng tôi tự nhiên rẽ bước sang tòa nhà phụ, nơi có phòng câu lạc bộ. Vừa bước vào, toàn thân tôi chợt lạnh buốt bởi tôi nhìn thấy Jerome đang ngồi tựa vào bàn làm việc, nghịch một con dao khắc gỗ, rồi ngẩng đầu lên. Hắn mỉm cười tươi rói với chúng tôi.
“Chào Raymond! Làm bài thi tốt chứ?”
Trò chơi bắt đầu rồi.
Hai má Judy đỏ ửng khi thấy Jerome, vì đứng ngay bên cạnh nên tôi nhận ra ngay. Khi tôi quay đầu nhìn về phía Jerome, hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười hoàn mỹ như được vẽ nên. Và chính lúc đối diện với nụ cười ấy, những chi tiết tôi vốn không mấy để tâm về Jerome bỗng chốc ùa về một cách rời rạc. Hắn là thành viên hoàng gia Anh, cao ngang tôi, thân hình rắn chắc và nhanh nhẹn nhờ bao năm cưỡi ngựa đều đặn, và hơn hết là một gương mặt điển trai.
Jerome ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc lúc này đang vuốt gọn tóc, để lộ vầng trán sáng sủa. Khuôn mặt dịu dàng của hắn hướng về phía chúng tôi. Judy nhìn tôi với vẻ chờ đợi, như mong được giới thiệu. Tôi không cần phải nghĩ cũng biết, trong mắt Judy, Jerome hấp dẫn đến nhường nào. Hắn mỉm cười nhã nhặn, giao tiếp bằng ánh mắt đầy thân thiện. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục như mắt rắn của hắn mà gằn giọng:
“Tôi đã đợi cậu, Jerome.”