Bad Life Novel - Chương 24
Jerome khẽ cười như thể không coi lời tôi ra gì. Tôi tiếp tục lờ hắn đi:
“Để tôi giới thiệu. Đây là Judy. Judy, đây là Jerome.”
“À, Judy à.” Jerome nhảy phốc khỏi bàn, bước nhanh về phía cô ấy. “Rất vui được gặp.”
Hắn cúi người xuống, áp má chào Judy. Cô nàng đỏ mặt thấy rõ.
“Chào… Jerome.”
Tôi ngay lập tức hiểu rằng Judy không có giá trị lợi dụng, chỉ cần nhìn cách cô bẽn lẽn khi chạm mắt với Jerome là đủ rõ rồi.
Jerome hôm nay khác hẳn bộ dạng tối tăm hôm qua. Hắn tươi cười nhìn tôi, rồi tự nhiên dắt Judy đi quanh bàn làm việc. Trong lúc hắn hỏi han về những pho tượng gỗ trên bàn có phải là tác phẩm của Judy không thì cửa ra vào bỗng ồn ào.
Một lúc sau, Carl cùng vài thành viên câu lạc bộ bước vào. Bọn họ trông thấy Jerome thì thoáng ngạc nhiên. Jerome mỉm cười dễ mến với họ, nhưng rồi lại quay mắt về phía tôi như ra hiệu: “Còn không mau giới thiệu à?”
Nhưng trong ánh nhìn ấy có gì đó khác thường. Tôi thấy rõ sau vẻ điềm tĩnh ấy là một sự phẫn nộ âm thầm, lạnh lẽo.
Không, Jerome chắc chắn đang giận dữ. Giận vì tôi dám tự ý kết bạn mới, giận vì tôi dám ở lại bên ngoài qua đêm mà chẳng xin phép. Hắn chắc hẳn đã nghiến răng chờ tôi trong xưởng điêu khắc trống rỗng này từ trước.
Thật nực cười, sự trẻ con và cơn giận của hắn buồn cười đến lố bịch. Không thể tin nổi một kẻ như hắn lại dễ đoán đến thế.
Tôi sải bước tiến về phía Carl vẫn còn đứng lấp ló ở cửa, choàng tay qua vai cậu, ghì chặt vào bên mình rồi tươi cười nói:
“Đây là Jerome, người ở cùng ký túc xá B với tớ, trên tầng thượng.”
Tôi cất tiếng giới thiệu thật to, nhờ vậy bầu không khí gượng gạo cũng tan biến. Đám con trai ùa đến chào hỏi Jerome. Tôi và Carl cũng thong thả bước lại gần, tay tôi vẫn vắt ngang qua vai cậu ấy. Carl hích nhẹ vào hông tôi trêu chọc:
“Đã rủ bạn đến chơi rồi à? Có vẻ cậu thích câu lạc bộ lắm nhỉ?”
“Tớ nói rồi mà, ai cũng dễ mến. Kể cả bạn cùng phòng cậu nữa.”
Tôi đáp, giọng đầy thân thiện.
“Nếu được, tối nay tớ cũng muốn ngủ ở phòng cậu.”
Jerome bắt tay và chào hỏi mấy cậu bạn khác. Trong lúc đó, hắn khẽ liếc sang tôi như vô tình, đôi mắt giống hệt mắt cá sấu. “Vậy cậu tính làm gì đây, Jerome? Nước cờ tiếp theo của cậu là gì?” — tôi nghĩ thầm. Carl chẳng hay biết chút nào về luồng khí căng thẳng giữa tôi và Jerome, vòng tay qua cổ tôi giả vờ siết chặt, vừa cười vừa nói:
“Nếu trong mười giây nữa cậu thoát ra được thì tối nay tớ sẽ cho ngủ trên giường!”
Tôi bật cười lớn, vòng tay qua hông Carl đáp lại, giả vờ ra sức giãy, cố tình gây náo động. Cái cảm giác có một luồng mắt sau gáy ghim chặt vào mình khiến tôi càng thấy thích thú.
Trời hôm ấy quá đẹp thế nên chúng tôi rủ nhau rời khỏi khu nhà phụ, ra bãi cỏ chơi với mấy con chó được nuôi trong chuồng ngựa. Chúng tôi ném đĩa Frisbee, lăn lộn chơi đùa cùng những chú chó. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Jerome hòa nhập với nhóm dễ dàng đến thế. Hắn biết pha trò đúng lúc, cười rất tự nhiên, thậm chí còn có duyên.
Nói thẳng ra thì lúc ấy Jerome chẳng hề giống một gã điên. Ai mà ngờ được kẻ có thể quất roi da vào người khác, đẩy bạn cùng ký túc xá xuống đầm lầy chỉ để vui chơi, hay tham gia cưỡng hiếp tập thể một cách bình thản, lại có thể là một thanh niên vui vẻ, tử tế như thế.
Nhưng tôi không để gương mặt dễ mến đó lừa. Giữa chúng tôi là mối quan hệ như báo săn rình trong bụi cỏ và linh dương đã nhận ra ánh mắt kẻ đi săn. Nếu hắn tấn công, tôi sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng chừng nào Jerome còn đứng yên thì tôi cũng xem hắn như thể không tồn tại, hành xử đầy tự tin.
Ban đầu chúng tôi chỉ ném Frisbee cho chó, sau lại quay sang ném cho nhau. Tôi cố tình thân thiết với Carl hơn hẳn. Cậu ấy cũng có vẻ quý mến tôi nên thoải mái đáp lại sự gần gũi đó.
Khi chúng tôi cười đùa ồn ào, ngày càng nhiều học sinh khác nhập cuộc. Bọn con trai trêu nhau, gài chân, xô ngã, giành lấy Frisbee ném loạn xạ. Tôi cũng ngã lăn ra cỏ cùng Carl, lăn lộn, vật lộn. Đồng phục và tóc tai dính đầy cỏ, áo sơ mi lấm lem đất cát, nhưng chẳng ai quan tâm.
Trong lúc đó, tôi nhiều lần cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chòng chọc. Mỗi lần như vậy, tôi lại cố ý quay đầu, chạm mắt với Jerome. Hắn vẫn giữ nụ cười sáng rỡ nhưng tôi biết rõ trong lòng hắn chỉ muốn siết cổ tôi, hoặc quất roi vào mặt tôi. Thế nên tôi càng mỉm cười rạng rỡ hơn, rồi vòng tay ôm lấy cổ Carl ngay trước mặt hắn.
Sau khi chơi thỏa thuê, cả nhóm kéo nhau đi ăn trưa. Tôi vẫn kè kè bên Carl, khi thì khoác vai, khi thì tựa vào lưng cậu ấy để trò chuyện cùng mọi người. Jerome và tôi không ngồi chung bàn, tôi cố tình ngồi bàn khác, cười nói ầm ĩ, ăn uống rộn ràng.
Trên đường rời căng tin, tôi chạm mặt Simon. Dù mắt ánh mắt đó đã chạm vào mắt tôi, nhưng cậu ta vẫn làm như chẳng quen biết mà lướt ngang qua. Một mùi khả nghi phảng phất.
Rồi ai nấy lại tản đi thi tiếp. Buổi chiều mỗi người thi một môn khác, chẳng còn cách nào khác ngoài chia nhau ra. Tôi vốn không thoải mái khi phải lang thang một mình, nhưng dù sao cũng đang ở trong trường, ngay sau cánh cửa lớp học luôn có thầy cô, nên tôi cố trấn an bản thân và tiếp tục bước.
Đã có vài lớp học bắt đầu kiểm tra rồi nên trường thoáng ra một bầu không khí tĩnh mịch. Qua vài lần băng ngang hành lang rồi rẽ quanh, người qua lại dần thưa thớt, và sự bất an theo đó phình to khiến tôi bước nhanh hơn. Tôi vừa lên đến chiếu nghỉ cầu thang, định nhảy hai bậc một thì—
“Đang thi toán à, Raymond?”
Đó là giọng nói của Jerome.
Tôi quay lại nhanh đến mức đầu cảm thấy đau nhói, không ngờ Jerome đã theo sau. Hắn lặng lẽ bước tới ngay sau lưng tôi. Tôi hoảng quá suýt ngã xuống cầu thang thì Jerome vội vã nắm lấy tay kéo đứng dậy.
“Cẩn thận chứ.”
Hắn nói nhẹ nhàng.
“Tóc cậu vẫn còn dính một chiếc lá cơ mà.”
Jerome đưa tay một cách tự nhiên về phía chiếc lá trên tóc tôi. Nhưng thay vì gỡ nhẹ, hắn túm lấy tóc tôi rồi mạnh mẽ kéo, đập đầu tôi vào bức tường đá. Phần trán phía trên va vào bề mặt đá cứng và sần sùi nên rách ra. Cơn đau chỉ thoáng qua, ngay khi trán bị xước thì ý thức tôi chợt tỉnh táo.
Tôi quặt khuỷu tay về phía sườn hắn, vặn mình chống trả. Jerome chỉ khẽ lách sang một bước là dễ dàng né được đòn. Hắn lại túm lấy đầu tôi và đập vào tường đá lần nữa khiến đầu óc choáng váng. Lần này tai tôi ù đi và đầu gối tôi mềm nhũn, đau thốn muốn chết. Máu đã chảy ướt đẫm mi và má. Tôi cảm thấy muốn nôn.
Khi tôi loạng choạng ngã xuống cầu thang, Jerome ngồi xổm xuống trước mặt tôi, tay vẫn nắm chặt tóc. Hắn kéo đầu tôi ra sau rồi nhìn kỹ vào mắt.
“Tôi có chuyện muốn hỏi, Raymond.”
Hắn điên vừa xé rách trán tôi hỏi một cách bình thản.
“Cậu thích Judy, hay thích Carl?”
Máu chảy khiến tôi không thể mở mắt to, tai vẫn ù và lưỡi như thụt sâu vào họng. Jerome tiếp tục nói.
“Tôi không biết phải làm gì, vì không rõ cậu nghiêng về phía nào.”
Tôi phun một bọt nước bọt lên mặt hắn. Đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ, mỗi màu sắc đều để lại dư ảnh như pháo hoa nổ tung trước mắt. Nụ cười của Jerome chập chờn hiện rồi tắt.
“Hóa ra cậu thích cả hai à? Hiểu rồi, đã là bạn của Raymond thì phải đối đãi đặc biệt chứ.”
Nói xong hắn đứng dậy, tiếng giày dần biến mất. Ý thức mơ hồ như sương mù hỗn loạn vây lấy tôi. Những lời Jerome bỏ lại lởn vởn trong tai như điềm gở, rất lâu sau tôi mới lấy lại tinh thần và đứng dậy.
Nếu so sức với Jerome thì khó thắng được. Thay vì vào phòng thi toán thì tôi mò đến ở phòng y tế trị thương và nghĩ ngợi về tình hình hiện ta. Cô y tá hỏi tại sao lại bị thương thì tôi chỉ lầm bầm đáp cho xong. Có lẽ vì nghĩ là chuyện của tuổi hai mươi nên cô ấy không tra hỏi nhiều.
Trong suốt quá trình lau máu và sát trùng vết thương, tôi nghĩ đến sức nắm mạnh mẽ của Jerome. Tôi không thắng được Jerome, cũng không thắng được Simon hay Hugh bằng sức. Không phải vì tôi yếu hay thể lực kém. Tôi cao hơn Hugh một chút, cùng chiều cao với Jerome và Simon. Họ tập luyện đều đặn nên không có vóc dáng to bằng họ, nhưng nhờ chiều cao tôi có vai rộng và thân hình bẩm sinh khá khỏe, chỉ là không bằng sức lực họ rèn ra.
Chúng là những kẻ săn mồi được chuẩn bị kỹ càng, không có cách nào chống lại bằng lực. Họ thắng cả về sức lẫn về số đông. Tôi cần tránh tối đa mọi tình huống bạo lực. Ở lại một mình với chúng cũng không phải điều tốt. Hơn hết, tôi muốn tránh để thêm thương tích để có thể phản ứng kịp thời lúc cần, nếu không khỏe thì sẽ bỏ lỡ cơ hội.
May mắn là vết rách trên trán không sâu. Máu chảy nhiều hơn tưởng tượng, nhưng trán vốn là chỗ chỉ cần xước nhẹ cũng chảy nhiều. Không cần khâu, chỉ cần dán băng lại rồi tôi ra khỏi phòng y tế.
Vừa ra khỏi phòng y tế tôi bước đến lớp thi tiếng Pháp. Lén liếc qua cửa sổ, thấy trong phòng chưa đến hai mươi học sinh, và giữa đó Judy đang nhăn mặt tập trung làm bài. Thấy vậy tôi yên tâm phần nào. Sau khi nhìn Judy xong, tôi sang tìm Carl. Carl cũng đang thi an toàn.
Câu nói của Jerome là lời quỷ quái nhất tôi từng nghe. Tôi đã kéo Judy và Carl vào trò chơi này, nhưng hai người đó chỉ là bị lợi dụng. Họ chỉ là quân cờ nên thật không công bằng khi đưa mũi dao ấy về phía họ. Không chỉ bất công mà còn có cảm giác… kỳ quặc, như là đi ngược luật chơi.
Đó không phải cách của bọn họ. Đánh vào Judy và Carl thay cho tôi không phải là lối bọn họ hay làm. Bọn họ là những kẻ cùng di chuyển quân cờ khi tôi di chuyển, giải mã từng manh mối nhỏ và dẫn dắt trò chơi theo kiểu suy luận. Họ sẽ không bạ đâu lật cả bàn cờ như vậy.
Tôi đang mải nghĩ trên sân trường thì đột ngột dừng lại. Chẳng phải tôi là người hiểu rõ hơn ai hết rằng chúng chẳng có khuôn mẫu nào cả sao? Phải cất những suy nghĩ ngây thơ đi ngay. Nếu Jerome quyết định kéo Judy và Carl thật sâu vào trò chơi thì chẳng còn cách nào ngăn. Giờ đây mà tôi buông tay thì Jerome có chịu buông không? Simon và Hugh có thể giả vờ không biết để giúp Judy và Carl được chăng?
Không đời nào, họ sẽ hành hạ Judy và Carl không thương tiếc chỉ vì thấy vui, chỉ vì tôi muốn bảo vệ hai người ấy. Judy và Carl đã bước vào trò chơi này rồi. Nếu thắng trong trò chơi này, họ sẽ an toàn; còn nếu thua thì…
Không thể cứ tiếp tục trò chơi theo cách này được.
Phải thay đổi tình thế. Tôi rảo bước đến ký túc xá định gặp George.
George có mặt trong ký túc nhưng khác hẳn bình thường. Thay vì gõ laptop, cậu ta chìm mình vào sofa và nhắm mắt ngồi im như ngủ nghe đàn violin. Cậu ta mở mắt khi nghe thấy tiếng động từ phía tôi. George thản nhiên chào.
“Hôm qua ngủ đâu?”
“Đừng giả vờ không biết.”
Tôi trả lời lạnh lùng rồi bước ngang qua phòng khách rồi tắt chiếc đầu đĩa dưới tấm thảm treo tường. Căn phòng bỗng yên như tờ.