Bad Life Novel - Chương 25
Trong ký túc chỉ có tôi và George. Ý định nói chuyện với cậu ta là bốc đồng, nhưng may là lúc đó tình huống thuận lợi. Tôi tắt nhạc rồi kê ghế ngồi xuống đối diện với George. Chúng tôi ngồi gần đến mức đầu gối chạm nhau. George vẫn nằm im trên sofa, hoàn toàn không nhúc nhích một ngón tay.
Tôi chăm chú nhìn George đối diện, gò má gầy gò, thiếu sức sống đến mức khiến người đối diện phải lo lắng. Trông cậu ta thật mệt mỏi như đêm qua đã khủng khiếp lắm… Bất chợt trong lòng dấy lên một linh cảm xấu.
Tôi đứng lên tiến đến trước mặt George. Cậu ta chỉ ngẩng mắt nhìn tôi. George mặc áo ngắn tay, không ngăn khi tôi đưa tay chạm cúc. Tôi tháo hết cúc và xắn qua áo.
Đúng như đoán, trên thân mình trắng và gầy của cậu ta là dấu vết bạo lực mới nằm hiện rõ. Đó không phải vết do chống cự gây ra. George đã chịu đựng trong im lặng.
Trong những vết thương ấy không có mùi hận thù hướng về George. Lý do bạo lực hẳn chỉ vì thú vui. Vì vui, hoặc để trút giận. Tai tôi nóng ran. Mặc dù George rõ ràng là một trong những kẻ thù của tôi và đã tham gia tra tấn, tôi vẫn thấy tức giận. Trước khi là kẻ đồng lõa, cậu ta từng là người tiền nhiệm và đồng minh của tôi.
Tôi dò dẫm chạm nhẹ lên những vết thương còn sót thì George rên khẽ. Tôi rụt tay lại như bị bỏng. Khoảng lặng giữa hai đứa trở nên nặng nề.
“Chuyện đó xảy ra thế nào?”
Tôi hỏi một cách bất ngờ.
“Tại sao cậu lại trở thành chó của Hugh?”
George không đáp mà cài lại cúc áo. Tôi nhìn cổ tay gầy của cậu và hỏi lại.
“Tại sao cậu để họ làm như vậy?”
Tôi thực sự muốn biết.
“Chẳng có cơ hội giết họ sao?”
“Cậu thấy sáu người tiền nhiệm đã ra sao rồi đó. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn.”
George trả lời bình thản.
“Tốt. Được thôi. Hiểu rồi.”
Tôi ngồi xuống đối diện George, nhìn sâu vào đôi mắt mỏng khó dò rồi hỏi lần nữa.
“Cậu chọn thế nào? Thành chó của họ. Làm sao để trở thành chó của bọn họ? Tôi phải chọn sao để được như vậy?”
George vẫn im lặng.
“Lúc đó cậu đã nói sẽ giúp tôi giết Jerome đúng không?” Tôi hỏi thật chậm rãi.
“George, cậu có muốn lợi dụng tôi kiểu gì tôi cũng chả quan tâm. Cậu vốn là con chó rồi. Chủ bảo ngồi thì ngồi, bảo sủa thì sủa, bảo làm tình thì phát điên. Tôi thì không oán hận chó, chỉ là người nuôi chó hỗn hào chính là kẻ có lỗi. Tôi chỉ tò mò thôi. Cậu từng nói nếu tôi giết được Jerome thì sẽ đưa tôi thoát khỏi chỗ này, đúng chứ? Làm sao? Cậu cũng không thể thoát, vậy cậu định kéo tôi ra sao? Cậu định giúp tôi giết Jerome kiểu gì? Tôi nhớ lúc đó cậu nói rất tự tin, vậy chỉ là khoác lác thôi phải không?”
Một nửa những lời tôi vừa nói là dối trá . Tôi oán hận George, nhưng không cần phải thành thật với cậu ta.
George chậm rãi ngồi dậy, đi về phía chiếc đầu đĩa dưới tấm thảm treo tường và bật nhạc lên lần nữa. Giai điệu violin nhẹ nhàng lại vang lên. Tôi để ý cách cậu ta bước, dù đi rất chậm nhưng trông vẫn chênh vênh. Tôi hỏi thẳng.
“Hôm qua cậu bị cươn xg hiếp à?”
Cuối cùng George trả lời.
“Ừ.”
Cậu ta chôn mình sâu vào sofa rồi khó nhọc nói tiếp.
“Cậu đã khiến Hugh nổi giận hôm qua.”
“Vậy là trút giận lên con chó hắn nuôi à? Chủ nhân của cậu có vẻ hẹp hòi hơn tôi tưởng.”
George mặc kệ tôi chế giễu nhưng không phản ứng mà chỉ cúi mặt im lặng.
Im lặng kéo dài rất lâu. Khi bản violin kết thúc rồi lại bắt đầu, có vẻ George mới chuẩn bị nói. Khi cậu ta ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi đã bừng tỉnh phần nào. Lúc đó George nhìn tôi, quan sát mặt mũi và cử chỉ như thói quen, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi không thể tự trốn thoát, nhưng tôi có cách để kéo cậu ra theo cách của tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ không nói bây giờ. Cậu có thể dùng cách đó để trốn ngay lúc này, và Jerome sẽ trả thù nếu nhận ra chính tôi là kẻ đã giúp cậu chạy thoát. Như tôi đã nói, mục tiêu của tôi chỉ là sống sót. Nhưng nếu Jerome chết thì tình hình có thể đổi khác nhiều. Ngoài việc sống sót ra, tôi sẽ có thể làm được điều khác. Nhưng khi Jerome còn sống thì không thể. Vậy nên Raymond, tôi sẵn sàng giúp cậu giết Jerome. Dù sao thì Jerome đã nghi ngờ tôi và cậu đang âm mưu lặt vặt gì đó, nên không cần giấu liên minh nữa, chỉ việc giấu kĩ “kế hoạch” cụ thể thôi.”
“Được. Hiểu rồi. Kế hoạch đó là cái gì?”
George đứng dậy, quay về chiếc đầu đĩa dưới tấm thảm rồi tháo rời loa đang phát nhạc. Cậu ta lật loa lên, mở nắp và luồn tay vào chỗ dây cáp rắc rối bên trong. Một lát sau cậu rút ra một túi nilon trong suốt bằng lòng bàn tay. George đưa túi đó cho tôi, trong túi là bột trắng.
Tôi nhận lấy trong trạng thái bối rối. Không chỉ có túi nilon, George còn đưa cho tôi một chìa khóa. Một chìa khóa bí ẩn không khắc số nào cả. George nói với vẻ mặt lạnh lùng.
“Loại thuốc đó tôi đã lén bỏ vào khẩu phần ăn của cậu trước đây. Tôi ăn cắp dần từng chút một nên mới gom đủ được lượng này.”
“Chìa khóa này là gì?”
Dù không trả lời cũng có thể đoán ra đó là chìa khóa của ai nhưng tôi vẫn muốn xác nhận. George vui vẻ khẳng định.
“Chìa khóa phòng của Jerome.”
Đó thực sự là những thứ có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong một đòn. Cảm giác phấn khích dâng lên tận đầu khiến tôi đứng chết lặng. George giải thích bằng giọng chậm đến kỳ lạ với tôi.
“Từng đây chỉ đủ dùng đúng một lần. Nếu dùng ít hơn chút thôi thì sẽ không ngủ sâu như mong muốn đâu. Dùng cho cẩn thận.”
Cậu ta từ tốn tiếp lời.
“Làm sao để bắt Jerome uống thuốc… vào ngày nào sẽ giết Jerome… sẽ giết bằng cách nào… làm sao để đánh lừa Simon hay Hugh… tất cả chuyện đó là việc của cậu. Tôi đã cho cậu manh mối quyết định để giết Jerome rồi… phần của tôi đến đây là xong. Nếu thất bại… thì đó là lỗi của cậu.”
Giọng điệu kỳ lạ ấy là vì George đang cố kìm nén sự kích động khi nói. Giết Jerome là khao khát mãnh liệt chung giữa cậu ta và tôi.
“Sau khi tôi giết Jerome, mất bao lâu thì cậu có thể đưa tôi đi được?”
Tôi hỏi.
“Ngay khi cậu muốn.”
George nhìn tôi chăm chăm rồi nói thêm:
“Vui mừng thì tốt, nhưng đừng nghĩ đơn giản quá, Raymond. Jerome là thành viên hoàng gia. Có thể tôi giúp cậu rời trường, nhưng không thể chịu trách nhiệm cho việc theo dõi sau đó. Nếu Jerome chết và cậu biến mất khỏi trường ngay lập tức, cảnh sát sẽ đoán được ai là thủ phạm.”
“Chuyện đó không phải việc cậu phải bận tâm, chỉ cần đưa tôi ra khỏi trường.”
“Được.”
George trả lời ngắn gọn. Tôi đáp lại:
“Được.”
Cả hai im lặng, nhìn chằm chằm vào nhau. Đôi mắt xanh nhạt của George lóe lên vì kích động, gò má tái nhợt trở nên hồng. Chúng tôi nhìn đối phương như đồng đội duy nhất của nhau, không bao giờ có thể hoàn toàn tin tưởng nhưng là duy nhất.
Tiếng chuông báo hết giờ thi vang từ phía trường ngoài cửa sổ. Âm thanh đó khiến Judy và Carl chợt hiện lên trong đầu tôi.
Tôi đứng phắt dậy, không chào hỏi mà vội vã rời khỏi, chạy xuống cầu thang từng bậc một. Người trông coi ký túc xá đứng ở cửa chính liếc nhìn tôi, lúc ấy tôi vẫn còn cười hì hì. Nhưng khi rời ký túc xá, bước đi trên con đường dẫn đến trường, nụ cười ấy dần lắng xuống, thay vào đó là cơn giận từ từ dâng trào..
Đồ chó tinh ranh quỷ quyệt.
Nếu George nghĩ tôi sẽ lại bị mấy lời đường mật ngu ngốc ấy lừa thêm lần nữa thì cậu ta quá tự mãn. George cuối cùng đã không trả lời một câu hỏi. Tôi đã hỏi cậu ta rõ ràng. Câu hỏi đầu tiên của tôi là:
“Để trở thành con chó của cậu, tôi phải làm gì?”
Nhưng George đã kiên quyết không trả lời câu đó. Cơ hội để đưa ra lựa chọn mà cậu ta vẫn luôn nhắc đến đã tan biến.
Đó là kế hoạch tôi đã nghĩ đến khi lần đầu quyết định tiếp cận George, giả vờ làm thú cưng ngoan ngoãn của nhóm Jerome như George, rồi quay lưng đánh trả. Nhưng cuộc nói chuyện với cậu ta biến kế hoạch đó thành bọt nước.
Nhóm Jerome không còn định thuần hóa tôi thành con chó nữa. Nói cách khác, giờ chúng tôi đã bắt đầu ván cuối cùng.
Như cuộc đối thoại mà Jerome và tôi từng có, giờ bọn chúng sẽ thử xem tôi có thể chịu đựng đến đâu. Khoảnh khắc tôi không thể chịu đựng được nữa và gục xuống cũng là lúc trò chơi kết thúc. George cũng biết rằng chúng tôi đã bước vào đoạn kết. Chuyện thuốc men này nọ chỉ là vớ vẩn. Dẫu vậy, túi nilon và chìa khóa đều đã được bỏ cẩn thận vào túi.
George đã thả mồi cho tôi, và tôi tỏ vẻ cắn mồi. Chắc chắn sẽ có lúc tôi lợi dụng lại miếng mồi này.
<Hết phần 1. Đọc tiếp ở phần 2>