Bad Life Novel - Chương 27
Còn Carl thì sao?
Tôi giật mình quay đầu lại. Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn điện, gương mặt Carl đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Cái tên khốn này là gì nữa vậy? Phải chăng cậu cũng là đồng lõa? Từ bao giờ đã ngồi đây? Từ bao giờ cậu đã theo dõi tôi? Lũ khốn nạn này tất cả đều muốn lừa gạt tôi… muốn dồn tôi đến phát điên!
Trong ánh sáng nhập nhoạng, gương mặt Carl bỗng mỉm cười. Một nụ cười quái dị, méo mó, chỉ có khóe môi nhếch lên, nhe răng cười rạng rỡ. Và gương mặt ấy lạ lùng thay lại giống Jerome đến kinh ngạc. Carl đang nhìn tôi bằng đôi mắt bóng loáng, trơn trượt như mắt rắn.
Không, đó không phải Carl. Đó là Jerome.
Chết tiệt, không phải Carl! Chính là Jerome! Từ lúc nào? Từ bao giờ?
Tôi lao thẳng về phía khuôn mặt đang cười của Jerome để bóp chặt lấy cổ hắn, nhưng Jerome vẫn cứ nhìn tôi, vẫn mỉm cười như chẳng hề hấn gì. Rõ ràng đây không phải sự thật. Vậy rốt cuộc tôi đang ở đâu? Đang mơ chăng? Hay chỉ là ảo giác?
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra rằng từ trước đến giờ mình vẫn sống trong một thế giới của im lặng tuyệt đối. Thực tế, chưa từng có một âm thanh nào chạm đến tai tôi, tất cả chỉ là sự ngột ngạt của tĩnh lặng. Và rồi từ nơi rất xa, sự im lặng ấy bắt đầu rạn vỡ. Âm thanh nặng nề mà sắc bén như xé toạc và nghiền nát nó. Cuối cùng, tôi cũng nghe thấy rõ ràng tiếng hét duy nhất vẫn không ngừng dội vang trong tai. Đó là tiếng hét bật ra từ chính cổ họng tôi.
“Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
***
Khi mở mắt ra, đập vào tầm nhìn tôi là một bức tường đá xa lạ. Trên trần nhà gồ ghề như thể cố tình để thô ráp còn có một bức bích họa mờ nhạt, nửa chừng đã phai đi. Tôi chớp mắt nhìn ngẩn ngơ. Đó là bức họa lần đầu tiên tôi nhìn thấy, hình ảnh Chúa Giêsu với vầng hào quang quanh đầu bị xóa nhòa một nửa trông càng thêm quái dị. Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu xuống đồi Sọ đã bạc màu, chỉ có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp của nó qua những nét màu còn sót lại.
Tôi tiếp tục dán mắt lên trần một lúc rồi chống người ngồi dậy rồi tự hỏi nơi này là đâu. Tại sao tôi lại nằm một mình ở đây. Tấm chăn phủ trên người tuột xuống.
Lạ lẫm hoàn toàn. Rõ ràng vẫn là trong khuôn viên trường, nhưng tôi chưa từng đặt chân đến chỗ này. Nhờ chiếc đèn bàn cạnh sofa nên việc quan sát căn phòng không mấy khó khăn. Có những thứ lạ lùng hiện ra trong tầm mắt, một đống mùn cưa chất cao, một thùng lớn đầy lá cây đã sấy khô, một góc lại xếp ngay ngắn những khúc gỗ. Tôi không sao đoán được chúng dùng để làm gì, thế nên thay vì nghĩ ngợi thêm, tôi bước xuống khỏi sofa.
Tôi đứng vững mà không khó khăn gì, không thấy đau đớn ở đâu cả. Chỉ là hoàn toàn không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, cũng không nhớ được ký ức cuối cùng trước khi ngất đi. Trong đầu hỗn loạn như bị xáo tung, nhưng kỳ lạ thay lại có cảm giác như vừa được sắp xếp gọn gàng. Tôi nhìn về phía cánh cửa, ngoài cửa sổ đã tối om..
Tôi dừng lại trước cửa nhưng không dám đưa tay mở nắm đấm. Không rõ vì sao, chỉ biết rằng nếu mở ra hẳn sẽ có chuyện khủng khiếp xảy đến. Tôi không biết đây là nơi nào, nhưng có linh cảm rằng cứ ngoan ngoãn ở yên trong này thì sẽ chẳng có chuyện gì. Tất cả sẽ ổn. Thế nhưng nếu mở cửa, nếu bước ra ngoài… sẽ là một điều gì đó không thể quay đầu lại được. …Nhưng rồi, như bị một sức mạnh vô hình thôi thúc, tôi đưa tay nắm lấy chốt cửa xoay một cái và cánh cửa bật mở toang.
Ánh sáng ấm áp, rực rỡ tràn vào, ánh mắt vốn quen với bóng tối không kịp thích ứng vội chớp chớp liên hồi. Một cậu thiếu niên ngồi trên ghế ngoái nhìn lại tôi. Cậu vội bật dậy, bước nhanh đến gần.
“Cậu tỉnh rồi? Ổn chứ?”
Cậu hỏi.
“Muốn uống nước không? Đợi chút.”
Cậu ấy lại hối hả lục lọi, rồi đưa cho tôi một chai nước. Vừa nhìn thấy chai nước, tôi mới nhận ra cổ họng mình khát khô. Tôi uống cạn cả chai một mạch như thể đã rất lâu rồi không thốt ra lời nào và dần dần ý thức trở lại.
“Thế nào? Ổn rồi chứ, Raymond?”
Carl hỏi khẽ, giọng dè dặt.
À… là Carl. Cậu thiếu niên ấy chính là Carl. Đây là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ ở dãy phụ. Nhận ra điều đó, trí nhớ tôi nhanh chóng ùa về. Những chuyện xảy ra ở thư viện, chuyện cùng Carl ngồi trên khán đài ăn kem, cuộc trò chuyện với George và nhận từ cậu ta một loại thuốc cùng một chiếc chìa khóa, và rồi… Jerome.
Tôi đưa tay sờ lên trán, miếng băng dán lạnh lẽo áp chặt nơi vết thương khiến tôi cảm nhận rõ ràng. Một niềm an tâm bất ngờ dâng trào, toàn thân như rã rời, mất hết sức lực.
Tôi ngồi phịch xuống sàn, Carl vội vàng đỡ lấy tôi. Cậu lo lắng nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt Carl có màu nâu sáng, thật khó tin là tôi lại từng nhầm lẫn đôi mắt ấy với cặp mắt xanh lục trơn trượt như mắt rắn của Jerome. Chắc hẳn mùi bụi bặm trong phòng lưu trữ cùng những hiện tượng kỳ quái vừa rồi đã khiến đầu óc tôi loạn đi.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Tôi hỏi.
“Không nhớ gì cả.”
“Ừm… không nhớ từ đoạn nào?”
Thực ra ký ức đã quay lại hết nhưng tôi không thể tin vào ký ức của chính mình. Thế nên tôi bịa rằng chỉ nhớ tới lúc đi vào thư viện. Carl do dự một chút rồi bắt đầu giải thích.
“Cậu có vào phòng lưu trữ ở thư viện để lấy sổ ghi danh ký túc xá ra xem, rồi cứ lẩm bẩm rằng có thứ gì đó biến mất… sau đó cầm tờ giấy này nói năng lộn xộn.”
Carl đưa cho tôi xem tờ giấy ghi chú về những người tiền nhiệm. Tôi lặng lẽ nhận lấy.
“Rồi cậu đột nhiên phát tác.”
“Sau đó thế nào?”
Carl ngập ngừng, nhưng khi thấy tôi nhìn mình chăm chú, cậu buộc phải trả lời.
“Cậu nhìn tớ với vẻ giận dữ, rồi bất ngờ lao đến như muốn bóp cổ tôi. À… nhưng mà không sao đâu, Raymond, thật sự đấy. Bởi vì cậu chẳng hề có chút sức lực nào. Giống như treo mình vào tớ hơn là siết cổ. Và rồi… cậu không kêu tiếng nào, chỉ liên tục há miệng như muốn hét, nhưng lại không phát ra âm thanh, cuối cùng thì ngất lịm đi. Ban đầu tớ định đưa cậu đến phòng y tế, nhưng…”
Carl gãi đầu vẻ ngượng ngập.
“Không hiểu sao tớ lại thấy do dự. Đưa cậu về phòng ký túc cũng… không yên tâm. Thế nên cuối cùng tớ đưa cậu đến phòng sinh hoạt này.”
Nhưng tôi biết, câu chuyện đó chưa kết thúc. Thái độ của Carl không đơn giản chỉ vì cơn phát tác kia. Cậu ấy đã nhìn thấy thứ gì khác nữa, chính vì thế dù có bị tôi lao tới bóp cổ, Carl vẫn không hề giận dữ. Nhưng… cậu ấy đã nhìn thấy gì? Tôi rốt cuộc đã để lộ ra cái gì? Nhất định có gì đó… À. Vậy ra cậu ấy đã nhìn thấy.
“Cậu đã thấy rồi.”
Tôi khẽ nói.
Carl vốn chần chừ, do dự suốt từ nãy đến giờ rốt cuộc cúi gằm đầu.
Tôi cất giọng dịu dàng:
“Không sao đâu. Tấm ảnh… nó ở đâu?”
Carl mang chiếc túi vốn được đặt trên bàn làm việc lại cho tôi. Trong túi có một tập ảnh. Tôi không tìm được chỗ thích hợp để giấu nên đành mang theo suốt trong đó. Carl đã nhìn thấy tập ảnh này, nhưng thứ cậu ấy thấy không chỉ là vài bức ảnh. Bằng việc nhìn vào chúng, Carl đã nhìn thấu toàn bộ tôi. Giờ thì chẳng còn cách nào để kéo cậu ấy ra khỏi ván cờ nữa. Cậu sẽ phải cùng tôi đi đến tận cùng, không chỉ trò chơi lần này, mà là cho đến khi trò chơi kết thúc.
Tôi cần phải giải thích cho Carl. Nhưng trước khi làm thế, bản thân tôi cũng cần sự giải thích khẩn thiết hơn bất cứ ai.
Tôi im lặng dù biết Carl đang khó xử để nhẩm tính thời gian qua chiếc đồng hồ. Thời gian tôi bất tỉnh không lâu, chắc chừng 30 phút. Nếu tính cả lúc di chuyển từ thư viện đến phòng làm việc thì thực sự tôi chỉ nằm trên sofa chưa đầy 10 phút. Kim đồng hồ vừa mới nhích qua sáu giờ chiều, thời gian vẫn đủ.
Trước hết, tôi dọn sạch mặt bàn làm việc sau đó đặt từng thứ lên. Tập ảnh. Tờ giấy ghi chú về các “tiền nhiệm”. Túi thuốc George đã đưa. Chìa khóa phòng B402 – phòng của Jerome. Và cả những thông tin khác từ George mà không thể bày ra trên bàn. Giờ đây tôi cần phải phân loại đâu là sự thật, đâu là dối trá.
Tập ảnh – là thật.
Những “tiền nhiệm” – là giả.
Thuốc và chìa khóa B402 – chưa thể xác định.
Xác suất giả mạo áp đảo, nhưng tôi không muốn giữ lại bất kỳ ngoại lệ nào nữa. Mọi thứ phải phân định rạch ròi trắng hoặc đen. Tôi tạm gạt túi thuốc sang một bên, nhét chìa khóa vào tập ảnh rồi bỏ trở lại vào túi. Còn tờ ghi chú về các “tiền nhiệm” chỉ là rác rưởi nên bị xé vụn.
Lúc này, điều quan trọng nhất chính là George. Tôi phải phán đoán về cậu ta. Dĩ nhiên rồi, thằng khốn George… chết tiệt! Tôi đã bị lừa một cách ngoạn mục! Tất cả những lời cậu ta kể về các “tiền nhiệm” chỉ toàn là dối trá vô căn cứ! George rõ ràng là một kẻ đồng lõa!
Nhưng… thật thế sao? Liệu có thật sự như vậy không? Hay George là một kẻ ở ranh giới mỏng manh giữa đồng lõa và… người tiền nhiệm duy nhất còn lại của tôi?
George không thể bị phân loại dứt khoát. Nếu vậy, tôi sẽ tận dụng “miếng mồi” mà cậu ta trao, làm như vậy thì phạm vi phán đoán có thể mở rộng hơn. Tôi múc một cốc nước từ bồn rửa trong phòng làm việc, rồi đổ toàn bộ thuốc George đưa vào trong để khuấy tan.
Sau đó, tôi quay lại phía Carl từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lặng chờ mà không hề chen ngang. Carl theo thói quen mân mê con dao khắc gỗ, rồi ngẩng lên nhìn tôi.
“Tớ muốn nghe cậu nói xem, cậu định làm thế nào.”
Tôi lắc nhẹ chiếc cốc trong tay rồi mở lời:
“Và cả… những gì cậu đã cảm nhận nữa.”
Trong lúc tôi đang thu thập lại suy nghĩ, có vẻ Carl cũng tự sắp xếp ý mình theo cách của cậu ấy. Khác hẳn thái độ do dự suốt buổi tối, cậu ngay lập tức mở lời.
“Trước hết tớ muốn biết chuyện đã xảy ra như thế nào. Nhưng nếu cậu không muốn nói, tớ cũng không ép nữa.”
Carl im một lúc như chờ đợi. Thấy tôi không nói gì sau một khoảng lặng ngắn, cậu bật dậy khỏi ghế.
“Được. Vậy thì bây giờ đi báo cảnh sát thôi.”
“…Nếu tớ là cảnh sát và có một thanh niên cao tới 188 cm, hai mươi tuổi, đến trình báo rằng mình bị cưỡng hiếp — ồ, chắc họ sẽ thấy hứng thú thật đấy. Bằng chứng duy nhất chỉ là một đống ảnh giống phim khiêu dâm, nhưng một trong những nghi can lại thuộc hoàng gia. Có gì thú vị không? Họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ chứ? Hay họ sẽ đưa tớ vào viện tâm thần cho mà xem.”
Dù bị tôi đáp lại bằng giọng mỉa mai, Carl vẫn không nao núng, thậm chí còn thừa nhận điều đó một cách thẳng thắn.