Bad Life Novel - Chương 28
“Cậu có lý, cảnh sát có thể nghi ngờ. Nhưng ít nhất họ có thể tống cậu ra khỏi trường.”
Carl nói một cách điềm tĩnh.
“Tớ chẳng giúp được gì đâu, Raymond. Tớ chỉ là một học sinh thôi. Cậu cũng vậy, cậu không thể làm gì hết. Chịu đựng đến giờ đã là tất cả những gì cậu làm được rồi.”
“Cậu muốn làm điều đó sao?” Tôi hỏi.
“Báo cảnh sát và đưa tớ ra khỏi trường à?”
“Ừ.”
“Tớ từ chối.”
“Raymond, suy nghĩ kĩ đi, chúng ta không thể tự mình xử lý được. Cậu một mình cũng không thể. Đây là tội ác, là tội ác man rợ. Không ai nên phải trải qua điều này. Cậu cần được giúp đỡ, Raymond. Tất cả chúng ta đều cần giúp đỡ….”
“Cậu nói đúng, cần giúp đỡ là thật. Tớ cũng đã vượt quá giới hạn từ lâu rồi.”
Tôi thừa nhận một cách thành thật. Carl gật đầu với vẻ sốt ruột, nhưng tôi lại tiếp tục nói bằng giọng bình thản.
“Không phải vì Jerome đâu, từ khi bố chết thì đã thế rồi.”
Tôi uống cạn cốc nước pha thuốc, uống xong thì lại nhìn về phía Carl. Cậu ấy liếc nhìn chiếc cốc tôi vừa uống với ánh mắt lo lắng.
“Tớ hiểu cậu muốn làm gì, Carl. Tớ không thể giải thích được. Lựa chọn của cậu chỉ có hai. Thứ nhất, cậu liều mạng giúp tớ mà không được nghe bất kỳ lời giải thích nào, chấp nhận đối mặt với nguy cơ chết người. Thứ hai, thu dọn đồ ngay và rời khỏi trường, không có lựa chọn nào khác. Nếu cậu ở lại thì sẽ tiếp tục bị cuốn vào chuyện của tớ. Nếu cậu không muốn giúp thì phải rời khỏi trường. Xin lỗi vì đã để mọi chuyện đến mức này, cậu không nên dính sâu như vậy.”
“Raymond…”
“Như tớ đã nói, tớ không thể kể hết được, vậy nên hãy suy nghĩ. Nếu định rời đi thì tốt nhất sáng mai hãy thu xếp hành lý và đi luôn. Thành thật mà nói, nếu cậu tiếp tục ở lại trường này, cậu có thể sẽ chịu những gì tớ đã chịu.”
Tôi nói đều đều rồi nhìn vào mặt Carl. Khuôn mặt cậu ấy đầy tuyệt vọng.
“Hãy suy nghĩ kỹ.”
Nói xong, tôi ngồi phịch xuống ghế. Nếu thuốc George đưa là thật thì nó sẽ bắt đầu phát tác.
“Từ giờ tớ sẽ thức suốt đêm. Nếu tớ có vẻ như đã ngất đi thì hãy đánh thức dậy. Nếu đánh thức mà vẫn không dậy được thì báo cho tớ vào sáng mai. Nếu không thể nói chuyện thì để lại cho tớ một mảnh giấy cũng được.”
Nói xong thì tôi im lặng. Carl trung thành với quyết định của tôi, không hỏi gì thêm mà chỉ cúi đầu nhìn xuống.
…Tôi không rõ mình đã ngủ từ khi nào, đến khi mở mắt thì lại thấy bức bích họa nửa phai trên tường đá gồ ghề. Quay đầu lại, thấy mặt Carl ngủ say trên tấm chăn dưới sofa.
Rốt cuộc cậu ấy đã chọn sẽ đi cùng. Tôi đưa tay chạm má cậu. Carl tỉnh dậy chớp mắt nhìn tôi rồi, khi thoát dần cơn buồn ngủ, vẻ mặt liền trở nên ảm đạm nhìn bàn tay tôi vẫn đặt trên má cậu. Carl nói.
“Đêm qua cậu đã ngất, Raymond. Nghe không phải là chuyện tốt nhỉ?”
Cậu thở ra một tiếng ngắn rồi nhăn mày hỏi.
“Tớ hỏi câu này được chứ?”
Tôi mỉm cười với cậu.
“Được chứ, và để trả lời, Carl, việc đó theo một cách kỳ lạ lại là điều tích cực.”
Loại thuốc đó là thật.
George thực sự đã định giết Jerome. Trong vô số điều George đã nói, chỉ có điều này là không dối trá.
***
Mặc dù tôi đã nói sẽ không giải thích bất cứ điều gì, nhưng Carl vẫn liên tục đặt câu hỏi. Thế nhưng trong số đó, chẳng có lấy một câu nào liên quan đến Jerome hay chồng ảnh kia. Carl rất nghiêm túc giữ đúng lời hôm qua đã dặn: “Đừng hỏi.” Khi băng qua sân trường để đến phòng ăn sáng, những câu hỏi Carl ném ra thường là thế này:
“Raymond, cậu thích kem vani không?”
Tôi vô thức khựng lại, ngoái đầu nhìn Carl. Cậu ấy đang bước theo sau một bước rồi ngẩng mặt lên. Tôi ngơ ngác hỏi lại:
“Sao tự dưng hỏi thế?”
Nhưng Carl chẳng trả lời, chỉ khẽ nhún vai.
“…Tớ không thích kem cho lắm.”
Vừa dứt lời, mắt Carl liền sáng lên, rồi lại hỏi tiếp với gương mặt đầy phấn khích:
“Cậu thích mùa hè hay mùa đông hơn?”
Tôi chỉ im lặng nhìn cậu ấy thay vì trả lời. Bắt gặp ánh mắt ấy, Carl lại cười gian xảo như thường. Cậu ấy thậm chí không chờ câu trả lời đã bước nhanh lên trước. Tôi vội đuổi theo sau, rồi chậm rãi đáp:
“Mùa hè.”
“‘1984’ hay ‘Thế giới mới tươi đẹp’?”
“Tớ chưa từng đọc cả hai.”
“Thế còn ‘Kiêu hãnh và định kiến’ với ‘Đồi gió hú’ thì sao?”
“Sao cậu toàn hỏi mấy thứ…”
Tôi không nói nốt mà quay trở lại trả lời câu hỏi của Carl. Dù gì thì Carl cũng sẽ chẳng trả lời câu hỏi của tôi đâu.
“‘Đồi gió hú’.”
“Còn tớ thì thích ‘Kiêu hãnh và định kiến’ hơn.” Carl nhìn tôi bằng vẻ mặt trêu chọc.
“Giữa Julia và Meg thì sao?”
Tôi không đáp, không cần thiết phải nói cho Carl biết Julia chính là mẹ tôi. Carl cũng chẳng bận tâm khi tôi im lặng, những câu hỏi vẫn tiếp tục ào ào trút xuống. Cà phê hay hồng trà? Real Madrid hay Barcelona? Thích chó hơn, hay mèo hơn?
“À khoan, đừng trả lời! Để tớ đoán xem.” Carl đảo tròn mắt suy nghĩ, rồi bất ngờ reo lên:
“Chó! Nhất định là chó. Đúng không?”
Tôi chẳng đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Carl. Nắng hè buổi sớm chói chang như vỡ tung trên gương mặt cậu. Nụ cười mím môi ấy sáng rực đến mức khiến người ta phải nheo mắt. Khuôn mặt tràn đầy tinh nghịch của cậu không cách nào che giấu, chờ đợi câu trả lời từ tôi. Nhưng lần này, chính tôi lại bước vượt lên trước Carl.
“Không phải cả hai, tớ thích cừu.”
Carl ở phía sau ném tới câu hỏi cuối cùng.
“Điêu khắc thì sao?”
Giọng cậu ấy bình thản.
“Raymond, thật ra cậu đâu có hứng thú gì với điêu khắc, đúng không? Lý do cậu đi theo Judy vốn là chuyện khác, phải không?”
Tôi đáp:
“Ừ.”
Dù là ở đoạn đối thoại cuối cùng, bầu không khí giữa tôi và Carl vẫn chỉ toàn sự dịu dàng và yên bình. Đã thật lâu rồi tôi mới lại có thể trò chuyện thoải mái mà không căng thẳng như thế này. Những lời Carl thốt ra chẳng ẩn chứa tầng nghĩa nào khác, trái ngược hoàn toàn với những cuộc trao đổi căng như dây đàn cùng George. Carl giả vờ bĩu môi, đáp lại câu trả lời của tôi.
“Thế thì cậu hứng thú với tượng điêu khắc của tớ cũng chỉ là giả vờ thôi đúng không?”
“Ừm…”
Tôi bất giác bật cười khi nhìn Carl bặm môi phụng phịu.
“Nhưng lời khen thì thật lòng đấy, cậu làm thật sự xuất sắc.”
“Thôi đi. Tớ chẳng tin đâu.”
“Là thật mà…”
Carl giả vờ giận dỗi, buông vai tôi ra rồi nhanh chân bước vào căng tin trước. Tôi vừa theo vào vừa không ngừng bật cười. Khi tôi vươn tay kéo cổ áo cậu ấy và lần này chủ động khoác vai một cách thân thiết, thì tim tôi bỗng khựng lại. Bởi lẽ ngay khoảnh khắc ấy, tôi chạm phải ánh nhìn của Simon, người đang ngồi một mình ở một góc, vừa ăn vừa ngẩng lên.
Simon đặt chiếc thìa xuống và nhìn chằm chằm—không phải tôi, mà là Carl.
Carl chẳng nhận ra điều gì, chỉ vô tư khe khẽ ngân nga một giai điệu kỳ lạ trong lúc đọc thực đơn. Một cảm giác tội lỗi đột ngột đè nặng trong lồng ngực tôi. Carl không biết gì cả, không biết tôi đã trải qua những gì, không biết chuyện cậu ấy đã bị lôi vào là gì, cũng chẳng biết kẻ thù của chúng tôi là ai. Sự ngây thơ ấy có lẽ có thể mang lại cho chúng tôi đôi chút yên bình ngắn ngủi, nhưng cuối cùng, chính sự ngây thơ đó sẽ giết chết cậu. Tôi càng lúc càng cảm nhận rõ rệt điều đó bởi ánh mắt Simon chưa một lần rời khỏi chúng tôi.
Tôi gắng gượng dời mắt đi để cùng Carl gọi đồ ăn. Khi chúng tôi ngồi xuống, Simon đã đứng dậy rời khỏi căng tin. Tôi dõi theo đến khi không còn thấy bóng dáng cậu ta nữa, rồi mới quay lại nhìn Carl. Cậu ấy đang lo lắng quan sát sắc mặt tôi, khi ánh mắt chạm nhau thì bèn cười gượng gạo. Rõ ràng Carl vẫn còn lo lắng cho tôi, cả cơn co giật hôm qua lẫn việc tôi ngất lịm đi như kiệt sức đêm qua chắc chắn đều khiến cậu bận lòng. Có lẽ vì vậy mà từ sáng đến giờ Carl mới huyên thuyên nói chuyện, ném ra hàng đống câu hỏi vớ vẩn chỉ để kéo tinh thần tôi lên.
Nhưng tất cả đều là thừa thãi. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt gượng ngập của Carl rồi khẽ mở miệng:
“Carl, tớ muốn biết cậu có thực sự nghiêm túc với tình huống này không.”
“…Tất nhiên là nghiêm túc.”
Carl đáp lại, nụ cười đã biến mất khỏi gương mặt.
“Ý tớ là cậu có hiểu đúng nghĩa lời tớ nói hay không. Carl, tớ biết ơn vì cậu muốn giúp, nhưng như tớ đã nói hôm qua, bất cứ điều gì từng xảy ra với tớ cũng có thể xảy ra với cậu. Cậu hiểu không? Cậu có thể bị đánh đập, bị hành hạ, bị cưỡng hiếp tập thể.”
“Có thể thế. Hoặc cũng có thể không.”
Trái ngược với dự đoán, Carl bình tĩnh trả lời.
“Đêm qua sau khi cậu ngủ thiếp đi như thế, tớ đã suy nghĩ rất nhiều mà hông tài nào ngủ được… Đúng, Raymond, cậu nói có lý. Những gì cậu trải qua tớ cũng có thể phải chịu. Nhưng bây giờ thì…”
Carl dừng lại, lặng lẽ nhìn tôi và tôi thấy trong ánh mắt đó là một ý chí cứng cỏi không thể lay chuyển. Cậu cất lời, bình thản nhưng chắc nịch:
“Bây giờ thì tớ không thể rút chân ra nữa, tớ đã biết tất cả những gì cậu trải qua thì làm sao có thể giả vờ không biết rồi một mình bỏ trốn được? Không chỉ vì muốn giúp cậu đâu. Bỏ mặc cậu mà chạy trốn thì suốt đời này tớ cũng chẳng thoát khỏi tội lỗi. Vì chính bản thân nên tớ mới phải giúp cậu.”
Carl bỗng lí nhí, chần chừ một lát rồi buông thêm một câu. Và câu ấy cuối cùng đã khiến tôi không còn cách nào ngoài đặt lòng tin vào cậu.
“Không còn cách nào khác, Raymond à. Nước đã đổ đi rồi.”
Sự im lặng kéo dài. Sau khi bữa ăn được mang ra, chẳng còn cuộc trò chuyện căng thẳng nào nữa. Cả hai chúng tôi đều không có bài thi buổi sáng, thế nên thong thả ngồi ăn. Câu chuyện dần chuyển sang những đề tài thường nhật.
Carl tỏ ra như đã quên sạch cuộc đối thoại nặng nề vừa nãy, thản nhiên nói về chuyện thi cử. Tôi chỉ qua loa đón ý cậu, nhưng trong đầu thì những lời Carl đã thốt ra cứ vang vọng mãi.
Cậu ấy nói sẽ giúp tôi vì chính bản thân cậu. Câu nói ấy khiến tôi đặt niềm tin nơi Carl, nhưng đồng thời cũng phủ lên lòng tôi một nỗi buồn nặng trĩu. Bởi một ngày nào đó, Carl sẽ hiểu ra rằng mình lẽ ra nên bỏ mặc tôi mà chạy trốn.
Tôi không thể gánh trách nhiệm cho sự lựa chọn của Carl nữa. Cậu ấy đã tự nguyện đưa đầu vào đống hỗn loạn này, thì giờ chỉ còn cách chúng tôi phải cùng nhau đi tiếp. Dẫu vậy, tôi vẫn giữ lại trong lòng mối nghi ngờ rằng Carl có thể chỉ là một kẻ đạo đức giả giống George. Nhưng dù sao thì Carl khác với George ở chỗ, trong con người ấy vẫn có một sự tin cậy nào đó.