Bad Life Novel - Chương 29
George. Đúng vậy, cậu ấy không giống George. Hành động của George từ đầu đến cuối đều mâu thuẫn. Trước hết, có những điều đủ khiến người ta tin George thực sự là “người tiền nhiệm”:
- Cậu ta cũng có một chồng ảnh giống hệt tôi.
- Cậu ta từng bị Hugh cưỡng bức, và cảnh đó đã bị Jerome cùng Simon đứng nhìn.
- Loại thuốc cậu ta đưa cho tôi bảo dùng để giết Jerome đúng là thuốc thật. Nếu thuốc là thật thì khả năng chìa khóa cũng là thật.
Thế nhưng, lại có những chuyện khiến tôi không thể không tin rằng George là kẻ đồng lõa:
- Cậu ta nói dối về sáu “người tiền nhiệm”. Thực tế thì họ chưa từng tồn tại.
- Cậu ta từng khoanh tay đứng nhìn tôi bị hành hạ, thậm chí còn tham gia vào trò cưỡng hiếp tập thể.
- Cậu ta nói dối về người thứ tư xuất hiện trong chồng ảnh.
George là một kẻ bất nhất từ trong ra ngoài.
Nhờ vậy mà ưu tiên của tôi giờ đã rõ ràng, phải vạch trần thân phận thật sự của George. Muốn chiến đấu thì trước hết phải biết rõ kẻ thù là ai. Nhưng để phơi bày sự thật, tôi buộc phải lao thẳng vào chiếc bẫy mà bọn chúng giăng sẵn như một canh bạc đầy rủi ro. Tôi cảm nhận rõ trò chơi này đang đi đến hồi kết. Chúng muốn thử thách giới hạn chịu đựng của tôi. Liệu sau những đòn kế tiếp, tôi còn đứng vững được không? Chẳng phải tôi đã từng phát tác ngay trong thư viện sao?
Nếu gục ngã, tất cả sẽ chấm dứt. Thực tế thì bọn chúng chưa bao giờ cho tôi một “cơ hội”. Mỗi đợt tra tấn đều nhắm thẳng vào việc quật ngã tôi, và chỉ vì tôi đã cắn răng vượt qua mà tự tạo ra cho mình thêm một, rồi lại một “cơ hội” để sống sót. Chỉ cần một lần cúi đầu trước bạo lực và nhục nhã, trò săn mồi kia sẽ kết thúc. Và khi cuộc chơi chấm dứt, chúng sẽ không ngần ngại xé toạc bụng tôi bằng nanh nhọn, moi sạch nội tạng.
“Khi học kỳ kết thúc, tớ sẽ sang Pháp.”
Trong lúc tôi đang chìm vào suy nghĩ, Carl vẫn ríu rít mấy câu chuyện vặt vãnh.
“Còn phải xem chung kết World Cup nữa chứ. Bố mẹ tớ đã lo vé xong rồi, cả nhà cùng đi. Sau World Cup thì cả kỳ nghỉ hè tớ sẽ vùi mình ở bãi biển phía Nam, nhờ Bluebell mà tớ phát ngấy cái lạnh lẽo rồi.”
Chủ đề Carl buột miệng nhắc đến làm tôi sực tỉnh.
“Kỳ nghỉ?”
Tôi ngây người hỏi.
“Ừ. Tuần này thi xong thì tuần sau là nghỉ rồi mà.”
“Vậy là… nghĩa là có thể rời khỏi trường sao?”
Tôi ngốc nghếch hỏi lại.
Đôi mắt Carl sáng rực lên và gật đầu, như thể đã hiểu tôi muốn nói gì.
“Đúng vậy, nếu không muốn gọi cảnh sát thì chỉ cần chịu đựng nốt tuần này thôi. Kỳ nghỉ hè… vì phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên cũng chẳng dài đâu, nhiều lắm là một tháng. Nhưng sau khi kỳ nghỉ kết thúc thì đâu nhất thiết phải quay lại trường nữa, đúng không?”
Kỳ nghỉ hè ư!
Cảm giác như có ai đó giáng thẳng một cú vào sau đầu. Tôi chớp mắt ngu ngơ, ngây dại nhìn gương mặt nghiêm túc của Carl. Về chuyện nghỉ hè thì tôi chưa từng một lần nghĩ đến. Suốt năm năm nay chưa từng đặt chân qua cổng trường, nên tôi đã hoàn toàn quên khuấy mất khái niệm ấy.
Khi kỳ nghỉ bắt đầu, mọi người sẽ tự tách ra, ai về nhà nấy. Jerome và ba kẻ còn lại cũng không ngoại lệ. Tôi cũng có thể sẽ phải trở về ngôi nhà của Julia ở California. Nếu vậy thì hóa ra cánh cửa để thoát khỏi đám Jerome từ lâu đã rộng mở ngay trước mặt, chỉ là tôi chưa từng nhận ra.
Một cảm giác nực cười xen lẫn khó tin dâng lên. Thì ra ngay từ đầu chẳng cần đến cảnh sát. Tôi đã sống sót qua gần một tháng chịu đựng sự hành hạ của Jerome và ba kẻ kia, chẳng lẽ lại không thể chịu nốt một tuần?
Đột nhiên, toàn thân tôi như trút hết căng thẳng, suýt nữa thì tuột xuống khỏi ghế. Tôi nhìn Carl đầy ngớ ngẩn, rồi bất giác phá lên cười. Carl tròn mắt ngạc nhiên, mà chính cái vẻ ngơ ngác ấy lại càng đáng yêu, khiến tôi cười lớn hơn.
“Nếu chỉ là chịu đựng nốt tuần này thôi thì dễ như trở bàn tay, Carl.”
tôi dịu dàng nói tiếp, vẫn còn vương chút nụ cười:
“Bởi vì tớ đã kiên cường sống sót đến tận bây giờ rồi.”
Carl nói là một tuần, nhưng hôm nay đã là thứ Tư và buổi sáng cũng đã trôi qua. Tính cả hôm nay thì chỉ cần trụ lại năm ngày nữa. Không, thậm chí tôi còn chẳng cần ở lại qua cuối tuần, có lẽ tôi có thể rời đi ngay thứ Sáu. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, lòng tôi bỗng nhẹ bẫng như lông chim.
Sau bữa ăn, khi cùng nhau quay lại trường để thi buổi chiều, chúng tôi bắt đầu bàn bạc cách sống sót qua tuần này. Carl vui vẻ đề nghị cho tôi ngủ nhờ trên ghế sofa phòng khách. Tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Nếu Eric đồng ý thì tôi còn có thể vào phòng họ, khóa cửa lại rồi trải chăn ngủ dưới sàn. Tất nhiên, tôi càng không thấy cần phải từ chối.
Ngoài thời gian ấy ra, chúng tôi thống nhất là đi đâu cũng cùng nhau. Chỉ có buổi tối nay hơi ngoại lệ chút xíu khi Carl còn phải thi đến tận giờ ăn tối, còn tôi chỉ còn bài thi buổi chiều nay và sáng mai là kết thúc. Trong thời gian Carl vắng mặt, tôi quyết định ở lại phòng sinh hoạt cùng các thành viên câu lạc bộ.
Carl dặn rằng nếu phòng sinh hoạt vắng người thì tôi nên đến ký túc xá, vì phòng khách ở đó lúc nào cũng có vài ba đứa la cà. Nhưng tôi nói là thà chờ ở sân hay quán cà phê đông đúc còn tốt hơn. Sau vài lượt bàn bạc, chúng tôi cuối cùng cũng đến trường.
Carl tiễn tôi tận cửa phòng thi.
“Thi tốt nhé, Raymond. Cậu có học hành gì không đấy?”
“Không. Dù sao tớ cũng chẳng quan tâm đến điểm số.”
Carl dừng bước ngay giữa hành lang rồi nhìn tôi chằm chằm.
“Đừng nói với tớ là từ trước đến giờ cậu toàn làm bài qua loa nhé? Ít ra cũng phải làm cho có hình thức chứ?”
“Tớ làm qua loa thật.”
Carl bỗng nghiêm túc hẳn lên:
“Nếu điểm thi không đủ thì cậu sẽ phải ở lại trường trong kỳ nghỉ để học bổ sung đấy. Trường hợp này rất rất hiếm vì chuẩn đầu ra cũng thấp, nên khả năng cao cậu sẽ ổn thôi, nhưng mà…”
Nghe vậy, tôi chỉ nở nụ cười mỉm.
“Không sao đâu. Tớ không làm đến mức qua loa như cậu nghĩ đâu.”
Miệng thì cười đáp lại, nhưng trong lòng tôi vẫn chẳng sao hiểu nổi.
“Nhưng mà… tớ chưa từng nghe chuyện đó bao giờ. Cái chuyện vì phải học bổ sung mà kỳ nghỉ hè bị hủy bỏ ấy. Ngay cả lịch nghỉ hè tớ cũng chưa từng được nghe. Chẳng ai nói cho tớ biết cả.”
“Không đời nào, ngay trong lễ nhập học đã thông báo hết rồi mà. Dù cậu có vào học giữa chừng thì nhân viên cũng phải giải thích rõ ràng.”
Carl hờ hững đáp lại.
“Chắc là cậu quên thôi.”
Tôi hơi nghiêng đầu, rõ ràng không có chút ký ức nào cả. Tôi lặng lẽ bước tiếp với gương mặt ngờ vực, khi đến trước cửa phòng thi thì chia tay Carl. Dù sao cũng nhờ lời nhắc của Carl mà lần này tôi làm bài tập trung hơn thường lệ. May mắn thay, đó lại là môn văn học Anh mà tôi yêu thích nên cũng không có gì khó. Kết thúc kỳ thi, tôi lập tức đi về phía phòng sinh hoạt câu lạc bộ như đã hẹn. Cố tình chọn đường đông người, và cuối cùng bình an đến nơi.
Trong phòng đã có khá đông thành viên tụ tập. Ngoài Judy thì còn ba bốn cô gái lạ mặt và dăm cậu con trai. Tôi bước vào gây nên chút động tĩnh nên tất cả đều quay đầu lại. Cả đám đang quây quanh Judy còn gương mặt Judy ngẩng lên thì đẫm nước mắt. Một linh cảm lạnh lẽo rùng mình chạy dọc gáy.
Judy thoáng như định chào tôi, nhưng lại bật khóc nức nở rồi úp mặt vào vai một cô gái đứng cạnh. Tôi tiến lại gần một cậu con trai, khẽ hỏi có chuyện gì. Cậu ta ngập ngừng với vẻ mặt khó xử.
“Thi xong buổi sáng, Judy về lại phòng ký túc thì phát hiện phòng như bị trộm vào và bị lục tung cả lên. Nhưng vấn đề không chỉ có thế…”
Cậu ta hạ thấp giọng:
“Đồng phục… với cả đồ lót… đều bị lấy mất hết. Đã báo cho quản lý ký túc xá, và quyết định báo cảnh sát rồi…”
Phần còn lại tôi chẳng nghe lọt vào tai, tim như rơi thịch xuống. Bởi tôi biết quá rõ thủ phạm là ai.
Cảnh sát đến điều tra nhưng chẳng tìm ra được gì, vụ việc xảy ra đúng lúc mọi người đều đang thi. Ký túc xá hoàn toàn vắng người, mà trớ trêu thay, ngay lúc đó quản lý cũng vắng mặt. May mắn lắm mới có một người khác đứng gác ở cửa ký túc xá, nhưng người này quả quyết rằng trong lúc mình canh gác, tuyệt đối không có ai quay trở lại. Sau buổi làm việc với cảnh sát, Judy quyết định sang phòng bạn khác ở tạm.
Nhìn tất cả tình hình ấy, tôi mới nhận ra cái suy nghĩ “cầu cứu cảnh sát” của Carl ngu ngốc đến nhường nào bởi cảnh sát chẳng giúp được gì cả. Chính bọn chúng đã tính toán để cảnh sát hoàn toàn vô dụng. Chúng khéo léo, tinh vi, gian xảo đến vậy, có việc gì là chúng không làm nổi đây?
Chúng tôi im lặng nhìn nhân viên nhà trường trao đổi cùng cảnh sát. Nhân viên này được phân công canh gác cổng ký túc xá thay quản lý, chiếc áo cánh màu xanh lá cây sáng chói cô ấy mặc trông có vẻ không phù hợp với nhiệm vụ canh gác. Một lát sau, xe cảnh sát rời đi tay trắng, và cái cảnh tượng ấy cứ hằn sâu trong tâm trí tôi.
Jerome từng hỏi tôi có thể chịu đựng đến đâu, nhưng thực ra chính tôi lại muốn biết, bọn chúng rốt cuộc có thể làm đến mức nào. Giờ tôi đã tin chắc rằng chúng hoàn toàn có thể nắm gọn trong tay chuyện sống chết của tôi. Chỉ cần nhớ lại cách chúng lặng lẽ bỏ thuốc vào người tôi từ ngày nhập học tới giờ là đủ bằng chứng. Vậy thì còn trò gì chúng chưa dám làm?
Đối với tôi.
Chỉ dành cho tôi thôi.
Những hành vi điên loạn ấy chẳng khác nào một sự si mê, một kiểu cầu hôn cuồng nhiệt. Nhưng tôi biết rõ nếu tôi chấp nhận tình cảm méo mó đó, thì nhiệt tình của chúng sẽ tắt lịm trong chớp mắt, lạnh lẽo như một xác chết. Bởi vì sự si mê ấy chỉ có giá trị khi bị chối từ, khi bị căm ghét.
Khi chiếc xe cảnh sát khuất dạng, tôi xoay người lại và ngay tức thì va vào ai đó đứng sau lưng. Tôi ngẩng đầu, chuẩn bị buông lời xin lỗi nhưng rồi miệng bỗng cứng lại. Gương mặt trước mắt chính là Simon, kẻ suốt mấy ngày nay như bóng ma cứ quẩn quanh cạnh tôi. Và lần đầu tiên cậu ta đứng chắn ngay trước mặt tôi lộ liễu như vậy.
Simon mở miệng:
“Đi dạo một lát chứ?”
“Tôi điên chắc? Cút đi.”
Tôi gắt gỏng đáp lại rồi bước phăng qua. Nhưng khác với mọi khi, Simon lần này lại đi theo. Cậu ta không giận dữ, cũng chẳng hằn học, chỉ với vẻ thản nhiên mà áp sát bên cạnh rồi mở miệng nói:
“Có điều tôi muốn thú nhận.”
“Tôi không muốn nghe.”
Tôi không hề giảm bước mà đáp lạnh lùng.