Bad Life Novel - Chương 31
Ký túc nam gồm các dãy từ A đến E, thường thì một tầng có khoảng mười hai đến mười sáu đứa ở chung, nhưng dãy B nơi tôi sống lại khác. Bởi tòa nhà này vốn là công trình của tu viện cũ, ngày trước từng là chỗ ở cho hoàng thân quốc thích hay quý tộc, nên mỗi tầng chỉ có hai phòng rộng.
Giờ đây, dãy B được chia để bốn người ở một phòng, nhưng riêng Jerome là ngoại lệ, mình hắn độc chiếm cả một phòng lớn, lại được cải tạo sang trọng khác hẳn. Tôi từng chỉ một lần đặt chân vào, thấy căn phòng ấy không phải những bức tường đá thô ráp như khắp trường, mà được ốp gọn ghẽ bằng đá cẩm thạch.
Tôi bị đẩy bước lên tầng hai cùng nhóm học sinh đến tầng của phòng Carl. Tôi dán chặt ánh mắt vào gáy Hugh ở phía trước. Không nghi ngờ gì nữa, chính hắn đã khích động để chuyện bùng nổ đến mức này. Hắn vẫn dính chặt bên cạnh thằng nhóc đầu tiên hô hào “kiểm tra nội bộ”, vừa đi vừa thao thao nói gì đó. Bộ dạng ấy khiến sự bất an trong tôi càng dâng cao. Tôi sợ lý do hắn cố tình thổi phồng sự việc này.
Nếu chúng thật sự đã giấu đồ của Judy trong phòng tôi thì sao…?
Nhưng tôi không thể lẻn đi trước để kiểm tra. Chúng tôi đều đang quan sát nhau, và chỉ cần một người lùi ra ngoài, nghi ngờ sẽ lập tức bùng lên.
Cuối cùng, tôi bị kẹt trong đám đông đó và đẩy lên tầng hai ký túc. Quản lý đứng ở cửa chỉ lười biếng ngó qua đám đông kéo nhau lên, chứ chẳng hỏi một câu. Nhân viên trong trường này vốn tránh dính líu vào chuyện học sinh, và ngay lúc này, chính cái “chính sách” ấy lại lộ rõ lỗ hổng chết người.
Bọn con trai bắt đầu lục soát từ phòng 201, đầu tiên là phòng khách. Chúng lật tung cả gầm ghế sofa, vén thảm tường, rồi mò đến phòng tắm. Đi qua mỗi phòng thì đám con trai đều gọi tên chủ nhân, lôi người đó vào chứng kiến cảnh bị khám xét.
Một hành động điên rồ chẳng coi sự riêng tư ra gì, nhưng không ai tỏ ra phản đối. Tất cả đều đang ngập chìm trong thứ “chính nghĩa” rẻ tiền, bị đốt cháy bởi khát vọng tìm ra thủ phạm. Và có lẽ cũng vì thế mà chẳng đứa nào dám ngăn cản.
Tôi cũng vậy, lúc này mà cất lời phản đối thì chắc chắn sẽ bị lập tức nghi là thủ phạm. Những đứa im lặng khác hẳn cũng cùng tâm trạng với tôi, chỉ ngậm miệng mà theo.
Tôi hòa vào dòng người, cũng tỏ vẻ căng thẳng hệt như bọn họ. Nhưng cái căng thẳng trong tôi hoàn toàn khác, đó là sự lo sợ vì không biết cái bẫy bọn trên tầng đã giăng nằm ở đâu. Toàn thân tôi tê buốt.
“Carl! Carl đâu rồi?”
Một giọng la thất thanh từ phía trước khiến tôi giật mình.
“Carl đang thi tối, chưa về đâu.”
Ai đó trả lời.
“Vậy thì đành thế. Eric, mày vào đi. Thay Carl đứng xem.”
Bọn chúng kéo nhau tràn vào phòng của Carl và Eric. Một luồng dự cảm u ám khiến đầu gối tôi nhũn ra. Nếu như… chúng không giấu dưới giường tôi, mà lại nhét đồ của Judy dưới giường của Carl thì sao…?
Tôi luồn nhanh qua đám nam sinh, chạy đến tận cửa phòng của Carl. Trong phòng có năm chàng trai. Một trong số họ là người cùng phòng của Carl mà tôi biết mặt, Eric. Eric đang giúp mọi người lục soát phòng. Họ lật đệm, kéo toàn bộ sách trên kệ ra, mở toang tủ quần áo… Nhờ có năm đứa đó mà căn phòng nhanh chóng thành một mớ hỗn độn. Sau khi lục tung hết đồ đạc của Eric, bọn chúng quay về phía giường của Carl.
Tôi nuốt khan. Có nên can ngăn? Nhảy vào giữa? Bảo rằng ít ra cũng nên đợi Carl về rồi hẵng lục tìm chứ… Lục đồ khi chủ không có mặt là không nên… Trong lúc đầu óc tôi cứ tính toán lung tung thì bọn chúng đã lật đệm giường của Carl.
Tim tôi như rơi xuống đất, căng thẳng đến mức run rẩy toàn thân. Thế nên khi có bàn tay chạm nhẹ vào lưng, tôi giật bắn vì bất ngờ.
Hugh đứng đó, vờ khoác vai như thân thiết, thì thầm rành rọt như trêu đùa.
“Người cậu có vẻ lạnh đấy, Raymond.”
Hugh hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật.
“Có bị nhột chỗ nào không thế?”
Hắn cười toe toét. Khác với George, đôi mắt hắn xanh đậm và sắc nét. Đôi mắt ấy nhìn tôi như muốn tìm trò vui, khiến tôi không thốt ra lời. Tôi chỉ biết bất lực nhìn những gã con trai đang lục tung phòng của Carl.
Bọn họ lật đệm, mắt dò gầm giường, mở mọi ngăn kéo, lật tung cả kệ sách. Rồi cuối cùng họ mở toang cửa tủ quần áo. Họ lục bên trong từng áo khoác treo trên móc, trong túi xách để trong tủ, cả ngăn kéo cũng bị đảo. Không chỗ nào có đồ của Judy. Bọn con trai bước ra, công nhận Carl vô tội và rời khỏi phòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, máu trong người như tuôn trở lại. Chỉ đến lúc ấy tôi mới nhận ra Hugh đã chăm chú quan sát khuôn mặt tôi từ lúc nào. Hắn vẫn khoác tay trên vai tôi nhưng gương mặt giờ đã vô cảm, không chút biểu cảm.
“Đồ nhỏ mọn đáng yêu này.” Hugh nói nhẹ nhàng.
“Bạn bè mà lo lắng thế hả? Biết thế tôi đã giấu ở đây chứ không phải trong phòng cậu rồi.”
Quả thật là trong phòng tôi.
Mặt tôi lập tức trắng bệch. Bọn con trai rà soát xong phòng 201 rồi ào sang 202. Toàn bộ quá trình lục soát 201 chẳng tốn đến mười phút. Họ lên hết tầng hai, tầng ba rồi chỉ trong chốc lát đã leo lên tầng tư…
Và rồi giữa lúc đó, đèn toàn ký túc xá bỗng bị tắt, chúng tôi chôn mình trong bóng tối. Đầu tiên tôi quay sang nhìn Hugh nhưng chỉ thấy hắn mỉm cười với vẻ khó dò.
Nụ cười của Hugh tuy khả nghi, nhưng ít ra sự cố mất điện đã kìm hãm đám thanh niên quá khích. Một lúc sau ánh đèn pin xuất hiện trên bậc thang đi lên tầng hai. Quản lý cầm đèn pin và đèn sợi đốt, nét mặt nghiêm nghị leo lên, rồi lớn tiếng với lũ con trai rì rầm.
“Im lặng! Hiện đang mất điện nên đi cẩn thận hoặc ở nguyên chỗ. Chúng tôi sẽ cho từng nhóm năm người xuống cầu thang. Những người còn lại… một lần nữa xin hãy ở yên chỗ, từ phía trước mỗi lần chỉ năm người đi xuống. Cám ơn. Chúng tôi sẽ để đèn ở đây, xin chờ một chút.”
Quản lý dẫn năm cậu đi xuống cầu thang. Đèn sợi đốt được đặt ở giữa nhóm. Mấy người còn lại đứng hoặc ngồi cẩn thận trên nền, thì thầm bàn tán. Ai nấy đều chưa quen bóng tối nên hơi rối rít.
Chính lúc đó là cơ hội. Tôi mạnh tay vùng ra khỏi chiếc cánh tay khoác trên vai mình. Hugh vội với lấy để níu nhưng chỉ chạm được vào ven áo. Có tiếng oang oang vọng lại.
“Cái gì? Ai thế?”
Một thằng con trai hỏi.
“Ê, đó phải là Hugh không? Sao vậy?”
Hugh đáp.
“Không, tôi đứng lâu thấy khó chịu. Thôi ngồi đi.”
Hugh bây giờ coi như bị mấy thằng kia giữ chân. May quá. Nếu hắn theo sát tôi trong bóng tối, lên đến tầng bốn chắc cũng không còn cách nào. Tôi bỏ hắn lại, nhanh chóng len lỏi khỏi đám đông nép về phía rìa. Khi đèn sợi đốt được đặt giữa nhóm, phía cầu thang trở nên tối om. Tôi thò chân ra cởi giày, rồi nhón gót âm thầm trèo lên cầu thang trong bóng tối.
Cơ thể tôi căng cứng vì hồi hộp, nhưng cơn hoảng hốt đã buộc đôi chân phải bước tiếp. Vừa đặt chân lên tầng ba, tôi đã phải khựng lại bởi vài tên con trai đã ở đó. Có vẻ không phải nhóm từ nhà ăn mà là những kẻ vốn ở tầng này. May thay, họ đang loay hoay tìm đèn nên chẳng để ý đến tôi. Tôi bỏ mặc họ rồi hối hả leo lên tầng bốn.
Không khí trên tầng bốn như bị đóng băng. Tôi rón rén bước từng bước dọc hành lang bên trái, bàn tay run rẩy đặt lên nắm cửa và xoay. Cửa mở.
Có ai đó trong phòng.
Phải làm gì? Bước vào hay quay lại?
“Đang tìm gì đấy, Raymond?”
Một giọng khô khốc vang lên phía sau.
Gáy tôi lạnh buốt. Chưa kịp quay lại thì một bàn tay thô bạo chụp lấy sau đầu, đập mạnh mặt tôi vào cánh cửa. Giọng của George. Vết thương cũ do Jerome gây ra lại nứt toác. Nhưng tôi chẳng có thì giờ nghĩ đến đau đớn, phải phản kháng ngay. Không, không phải phản kháng mà là bỏ chạy! Đây là bóng tối, là tầng bốn, là địa bàn của bọn chúng. Tôi đã sập bẫy. Chỉ bằng vài lời khiêu khích nhẹ nhàng của Hugh mà tôi đã dễ dàng trượt vào lưới.
Đầu bị đập choáng váng nhưng tôi vẫn cố tung cú đá giật mạnh ra sau. Có thứ gì đó trúng chân tôi. Tôi vung thêm một cú nữa thì George quét chân, khiến tôi ngã sấp xuống sàn. Tôi vội lật người, nắm chặt lấy cẳng chân cậu ta để kéo ngã nhào xuống rồi gượng bò lên người đối phương, nắm tay đấm thẳng vào mặt.
“Khốn kiếp…!”
Cú đấm chưa kịp rơi xuống thì một cú đá khác từ trong bóng tối giáng thẳng vào bụng tôi. Tôi lăn khỏi người George, ruột gan như xoắn lại nhưng không thể dừng. Nếu khựng lại, chúng sẽ…
Tôi chống tay cố gượng dậy, bây giờ là trong bóng tối nên chúng cũng chẳng hơn gì tôi. Chỉ cần bò loạn phương hướng thì có thể thoát. Tôi đang cắm đầu bò thì đầu va vào một cơ thể. Tuyệt vọng lập tức ập đến. Tôi vùng tay quờ quạng, nhưng thân người ấy đã biến mất. Là Simon? Hay Jerome? Hay… kẻ thứ tư trong chồng ảnh?
Giờ đây, tình hình bắt đầu trở nên rõ ràng từng chút một. Tôi là người duy nhất lang thang trong bóng tối. Chúng đang chờ đợi tôi từ lâu. Đây là một cái bẫy và ôi đã rơi vào bẫy được giăng sẵn. Không có lối thoát nào cả… không có lối thoát nào cả.
Những bàn tay từ tứ phía vươn ra, trói chặt tay chân. Một mảnh vải bị nhét vào miệng rồi tiếng cửa bật mở. Thân thể tôi bỗng bị nhấc bổng lên không trung. Tôi cảm thấy không khí thay đổi. Sau lưng vang lên tiếng cửa đóng. Đó là một căn phòng, có thẻ như đã bị nhốt vào trong phòng. Tôi vùng vẫy điên cuồng, cơ thể vặn vẹo kịch liệt rồi lắc mạnh đầu, xoay vai, quẫy đạp đôi chân, cố gập gối, rút bàn chân ra phía sau để thoát thân nhưng hoàn toàn vô ích.
Tôi bất lực. Chúng ép tôi nằm úp xuống thảm, xé toạc từng lớp quần áo. Tôi muốn gào thét nhưng chỉ phát ra tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong miệng. Chúng vẫn im lặng, hoàn toàn im lặng. Ngoài tiếng thở dồn dập và tiếng vải xé thì chẳng còn gì.
Mọi thứ diễn ra từ tốn, trơn tru, trong im lìm đáng sợ. Chính sự im lặng ấy như một bản án nghiền nát thần trí tôi. Tôi lại nhớ đến tối qua ở thư viện, lúc đầu óc mình trống rỗng, và giờ cơn hoảng loạn ấy lại trào dâng. Tôi bị nuốt chửng, bóng tối đặc quánh như bùn lầy, còn bàn tay bọn chúng thì kéo tôi xuống đáy.
Cà vạt bị giật tung, cúc áo sơ mi bị xé toang khiến làn da trần áp xuống mặt thảm lạnh. Khóa quần bật mở, dây kéo kéo xuống, quần bị lột phăng, tiếp đến là tất, rồi đồ lót.
Giờ đây tôi đã hoàn toàn trần trụi trong bóng tôi, bị vô số bàn tay ghì chặt.
“…Mang tới chưa?”
Giọng George vang lên trong bóng tối:
“Đem tới rồi chứ?”
“Ừ… bật đèn luôn không? Hay là xong hết rồi… rồi mới?”
Simon bỏ lửng câu nói.
Cái gì? Mang gì đến? Kết thúc là kết thúc cái gì? Câu chuyện của chúng khiến nỗi sợ trong tôi càng phình to ra.
“Kết thúc rồi bật! Tôi thích làm xong hết rồi mới bật! Như thế hay hơn!”
Giọng Jerome vang lên đầy phấn khích.
Tôi hoang mang. Jerome cũng ở đây. Kẻ mà tôi tưởng bị cả bọn phản bội, kẻ chúng định giết hóa ra vẫn đứng chung với chúng. Vậy tất cả chỉ là một cái bẫy? Bọn chúng cố tình dựng lên màn kịch chia rẽ để tôi nhầm lẫn? Chỉ để quăng tôi vào hố sâu hỗn loạn? Nếu đó là mục đích thật sự thì chúng đã thành công.
Mọi thứ quanh tôi toàn dối trá. Tôi liên tục sa vào bẫy, vừa gượng đứng dậy thì lại bị xô xuống hố một lần nữa. Mỗi bước đi đều chực chờ cạm bẫy, như có răng nanh cắn lấy gót chân. Tại sao chúng phải làm vậy? Tại sao phải dựng lên những lớp lừa dối để hành hạ một người đến phát điên? Để làm gì? Rốt cuộc để được cái gì chứ?!