Bad Life Novel - Chương 32
“Làm sao đây? Đặt nó ngửa hay lật sấp? Ngửa thì… dễ làm hơn nhỉ?”
George hỏi. Simon đáp:
“Đặt ngửa đi, để tôi làm. Mấy cậu chỉ cần giữ chặt.”
Simon sao…? Chính Simon định cưỡng hiếp tôi? Nhưng cậu ta vốn đâu động vào ai khi còn thức tỉnh…
Một loạt bàn tay lại siết chặt tay chân tôi. Cổ chân bị nắm cứng đến nghẹt thở. Lại nữa. Lại là cưỡng hiếp. Tôi không còn cố vùng ra cái giẻ nhét miệng nữa mà chỉ thẫn thờ nhìn trần tối đen, cảm giác kiệt sức đến mức chẳng còn sức kháng cự. Nhưng ngay sau đó, chạm vào da thịt tôi không phải da thịt người mà là… vải.
Một mảnh vải mềm mại. Ban đầu tôi chẳng hiểu. Nó trượt dọc giữa hai chân, luồn lên bắp đùi, rồi khi dây chun bật nhẹ trên hông, tôi mới nhận ra đó là quần lót, không phải của tôi mà là một chiếc quần nhỏ bé kiểu nữ.
Một nhận thức bản năng chợt lóe lên trong tôi như một tia chớp, nhưng phải mất một lúc tôi mới thực sự hiểu ra. Hơi thở tôi dần dồn dập, miếng bịt miệng nghẹn lại đến mức ngạt thở. Ngay khi tôi nhận ra chúng đang định làm gì, sức lực tôi lại trở về với cơ thể.
Tôi giãy giụa, cố dang rộng chân ra để chống lại nhưng một tên nhảy hẳn lên lưng, hai tay bóp chặt đầu gối tôi để ép lại.
Không. Không thể nào…!
Vải lót trong váy lướt qua bàn chân, bắp chân, rồi kéo lên đến tận đùi. Tôi muốn hét, Dừng lại! Đừng!, nhưng tiếng chỉ nghẹn thành tiếng rên trong cổ. Nước mắt tự nhiên trào ra lăn dài.
Chiếc váy trượt dần qua gối, trùm lên hông, phủ kín mông. Dù có vùng vẫy, có đạp mạnh cỡ nào cũng vô ích. Chúng mặc cho tôi quần áo của Judy, quần lót ren hồng, váy ngắn, áo lót phụ nữ, rồi cả chiếc blouse. Dây áo ngực cọ vào da trần trước ngực tôi thắt chặt. Cổ tay, cổ chân bị giữ chặt khiến tôi hoàn toàn bất lực.
Cuối cùng, chúng nhấc bổng tôi lên khỏi mặt thảm.
“Bật đèn đi.”
Simon ra lệnh.
Ánh sáng bùng lên, chói lòa đến mức tôi phải nhắm mắt mà lắc đầu. Một bàn tay kẹp chặt cằm tôi, ép ngẩng mặt. Khi mắt quen dần, tôi mới nhận ra ánh sáng từ chiếc đèn điện cũ kỹ. Tôi bị treo lơ lửng trong tay bọn chúng. Jerome giữ chặt cổ chân phải dang rộng ra; George giữ cổ chân trái, mắt long lanh kỳ quái nhìn về phía gương.
Một tấm gương. Tôi thấy chính mình trong đó.
Qua kẽ hở blouse chưa cài, bờ ngực phẳng lỳ của tôi chễm chệ đội lên một chiếc áo lót hồng trông thật lố bịch, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nước mắt lã chã rơi.
Chiếc váy vốn đủ dài che ngang gối Judy, giờ chỉ đủ phủ nửa đùi tôi, mà chúng còn dang chân tôi ra khiến váy xộc xệch, hở cả bên trong. Giữa háng là cảnh tượng dơ bẩn khi bộ phận đàn kia đang lẳng lòi ra ngoài mép ren hồng.
Tôi bật khóc, nhưng chỉ phát ra những tiếng nấc tắc nghẹn qua lớp vải nhét mồm.
“Đáng yêu thật.”
Ai đó khẽ nói.
Bên trái, George đang đỡ lấy tôi thì lẩm bẩm.
“Đáng yêu quá, Raymond… màu hồng hợp với cậu thật đấy.”
Jerome bên phải cũng cất giọng vui vẻ hỏi.
“Khóc à? Raymond, cậu đang khóc sao? Sao lại khóc? Vì ngượng à? Hay vì xấu hổ?”
“Phải chụp ảnh kỷ niệm chứ, nhìn sang đây nào.”
Simon lên tiếng.
Trong ánh sáng của ngọn đèn điện, tiếng tách vang lên khi bức ảnh được chụp. Tôi chẳng còn chút sức lực để chống cự, chỉ ngơ ngẩn tựa vào vòng tay bọn họ. Khi họ thả tôi xuống trước gương như thể ném một món đồ, cửa ký túc xá liền mở ra.
“Ồ, đã mặc xong hết rồi à? Tôi cố đến nhanh nhất có thể mà!”
Đó là giọng của Hugh.
“Vì tôi chưa kịp thay đồ cho cậu, nên đổi lại tôi sẽ là người đầu tiên đưa vào.”
Tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ mịt.
Mỗi khi tôi định quay đầu đi thì Hugh lại thô bạo giữ chặt cằm, bắt tôi phải nhìn vào gương. Tôi buộc phải tiếp tục dán mắt vào đó. Trong gương, tôi thấy váy bị vén lên, quần lót chỉ khẽ kéo lệch sang một bên giữa háng để đón lấy Hugh. Hugh luồn tay vào dưới áo ngực, xoa nắn bầu ngực phẳng lì rồi véo lấy đầu vú. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ nằm yên, để mặc cơ thể bị nâng lên thì nâng, bị lay động thì lay động.
Không ai cần phải giữ chặt tôi, tôi cũng chẳng chống cự. Mỗi lần dương vật của Hugh xuyên vào, tiếng rên rỉ lại bật ra từ miệng, nhưng không phải vì khoái cảm, chỉ là cơ thể bị đẩy mạnh nên âm thanh tự nhiên bật lên. Bên dưới nóng rát. Tôi cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ bị căng giãn ra bởi những cú thúc mạnh của Hugh.
Chỉ có điều đó chẳng giống cơ thể của tôi, như thể tôi chỉ đang tạm thời mượn thân thể của một ai khác, trải nghiệm cảm giác của một ai khác, không hơn không kém. Hugh lại có vẻ vô cùng hài lòng với dáng vẻ ấy của tôi. Hắn kẹp đầu nhũ giữa những ngón tay, vừa xát mạnh vừa buông lời:
“Đầu vú cứng cả rồi, Raymond. Nhưng dương vật thì lại mềm nhũn.”
Hugh nói với vẻ thích thú.
“Ngực thì ngon mà lại không biết cảm nhận nhỉ, dễ thương quá. Cậu đúng là sinh ra để thuần hóa.”
“Không phải sinh ra để thuần hóa, mà là học hành quá chậm đấy.”
George vừa ngồi xuống bên cạnh Hugh vừa lẩm bẩm. Hugh nhìn George với vẻ trìu mến.
“Vội gì, George. Nhóc này còn chưa biết làm từ phía sau nữa mà. Cứ thong thả đi.”
Hugh dịu dàng thì thầm rồi hôn George. Ngay cả khi đang quấn lấy nhau như những kẻ yêu nhau, trao đổi lưỡi trong nụ hôn ướt át ấy, Hugh vẫn không ngừng thúc dương vật vào. Tôi ngây dại nhìn qua gương, nơi hai chàng trai đang hôn nhau nồng nhiệt. Không chỉ mình tôi chứng kiến, Jerome cũng đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế đầu giường, lặng lẽ dõi theo họ bằng ánh mắt dịu dàng.
Bất chợt, ánh mắt tôi và Jerome giao nhau. Hắn nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi khẽ gật đầu.
“Đúng vậy, Raymond, cậu vẫn chưa hiểu rõ đâu.”
Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, tì cằm vào tay, chằm chằm nhìn tôi trong gương rồi cất giọng:
“Albert, Peter, Alex, James… phải không nhỉ? Giờ cũng chẳng nhớ rõ nữa.”
“Tôi thì nhớ hết.”
George đang mơn trớn tai Hugh khẽ đáp lại:
“Albert. Peter. Daniel. Joseph. Christopher. Nicholas.”
“Đúng rồi, bọn họ đấy.”
Jerome giả vờ hờ hững buông lời:
“Đều từng là thú cưng đáng yêu của Hugh và George cả. Raymond, cậu sẽ trở thành thú cưng tiếp theo của cặp đôi dễ thương này thôi.”
Rồi Jerome đột nhiên nhoẻn miệng cười rạng rỡ, sau đó lại hạ giọng nói với vẻ vô cùng dịu dàng:
“Bởi vì Hugh và George vốn là một cặp bạo dâm chẳng thể kiềm chế, nên họ cần một chú cún con xinh xắn riêng cho mình.”
“À….”
Hugh rên rỉ. Hắn thúc sâu rồi bắn ra. Hắn đã lên đỉnh khi vừa hôn George, vừa đón nhận sự vuốt ve từ cậu ta. Sau đó, Hugh rút ra và tiện tay lau sạch dương vật vào vạt váy tôi. Tôi vẫn ngoan ngoãn nằm im, đôi chân mở rộng.
Tiếp đến là Jerome. Hắn trượt xuống khỏi chiếc ghế đầu giường như một con rắn, rồi ngồi vào giữa hai chân tôi. Những ngón tay lạnh lẽo nhưng khéo léo của hắn ghì chặt đùi tôi tách ra, trước khi từ từ đẩy vào bên trong. Dương vật của hắn to lớn, đã cương cứng hoàn toàn, rắn chắc và nóng hừng hực.
Jerome chậm rãi thúc sâu đến tận cùng, rồi cúi người xuống sát tôi. Khoảng cách gần đến mức mũi chúng tôi khẽ chạm, cả hai nhìn thẳng vào mặt nhau. Đôi môi Jerome lướt qua tai tôi như một cái hôn khẽ, và ngay trong giây khắc ngắn ngủi ấy, hắn thì thầm bí mật:
“Đừng trở thành con chó của Hugh và George. Hiểu chứ?”
“Ừm….”
Một âm thanh ngọt ngào bật ra từ cổ họng tôi. Mỗi lần Jerome dịu dàng đẩy vào, các đầu ngón chân tôi lại tê rần, bắp chân căng cứng vì gồng chặt. Jerome biết rõ điều đó. Ngay cả lần trước khi bị Jerome cưỡng bức, tôi cũng không hiểu sao, hễ hắn xâm nhập vào thì khoái cảm lại trào lên. Chính Jerome đã thuần hóa tôi… Từ đêm đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi trường này cho tới giờ, hắn từng bước từng bước rèn luyện để cơ thể tôi chỉ cần đón nhận dương vật hắn là sẽ thấy dễ chịu.
Jerome vừa ân cần nhìn tôi, vừa nhấp hông. Hắn kéo căng cạp quần lót rồi thả tay làm sợi chun bật lại, quấn chặt lấy dương vật và tinh hoàn khiến một luồng điện buốt chạy khắp người. Jerome luồn tay vào trong, nắm lấy dương vật tôi. Tôi đưa cánh tay đang buông thõng lên, nắm lấy cổ tay hắn, nhưng bàn tay chẳng còn chút sức lực nào.
Trong khi bị tôi giữ cổ tay, Jerome vẫn kiên nhẫn xoa nắn, mơn trớn dương vật tôi. Những cú ra vào, lấp đầy và cọ xát bên trong của cậu liên tục khiến vành tai, sống lưng, bụng dưới tôi run rẩy. Và ngay trong lúc ấy, bàn tay hắn trong quần cứ lay động, xoa nắn, từng chút, từng chút một kéo tôi dần chìm vào khoái cảm.
Jerome thì thầm đầy dịu dàng:
“Raymond, tình dục là thứ mang lại khoái cảm. Nó là niềm vui, cứ cảm nhận đi. Nào, dựng lên chứ. Đúng rồi. Giỏi lắm. Thấy dễ chịu hơn nhiều phải không?”
“Nếu dạy theo cách đó thì chỉ làm nó hư thêm thôi.”
George bất chợt xen vào.
“Không sao đâu, George. Dù sao thì chẳng mấy chốc cũng quên sạch cả thôi. Đúng không, Hugh?”