Bad Life Novel - Chương 33
Cảnh báo chương này có tình tiết hấp diêm tập thể gây sốc, mọi người cân nhắc trước khi xem. Bà nào không chịu nổi thì kéo xuống đọc câu tóm tắt cuối chương
Jerome chẳng thèm liếc về phía George, đôi mắt sắc lạnh như mắt rắn lóe sáng khi cất lời. Hugh liền hưởng ứng:
“Jerome nói đúng đấy. George, cứ để Jerome chơi cho vui đi. Sao lại gắt gỏng thế?”
“Chỉ là… lỡ miệng chen vào thôi.”
George lẩm bẩm.
“Là chó của chúng ta cơ mà.”
Jerome thản nhiên đáp:
“Đúng vậy. Nó là chó của các cậu.”
Tôi ngây dại lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ biết ngước nhìn Jerome. Mỗi lần cậu ta đâm vào, khoái cảm lại trào dâng. Có lẽ tôi đã rên rỉ, nhưng chiếc hàm thiếc nhét chặt trong miệng khiến không thể phát ra một âm thanh nào.
Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm gương mặt trắng toát của Jerome, đôi mắt xanh lục quái dị phát sáng, ánh nhìn điên loạn nhưng lại tràn ngập vẻ âu yếm khi cúi xuống nhìn tôi, đôi môi đang thì thầm về việc đang “làm tình” với tôi ngay giữa lúc bị cưỡng bức tập thể… A, vào khoảnh khắc đầu óc chớp loé, lỗ hậu thắt chặt lại, tôi ngước nhìn gương mặt Jerome đang cười khi bắn tinh tràn lên váy của Judy.
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Jerome xuất tinh lên mặt tôi, để lại những vệt nhớp nháp. Sau đó là George lại bắn tung tóe giữa hai đùi và lên quần lót tôi. Trong suốt quá trình, George không ngừng hôn và mơn trớn Hugh, còn tôi thì chỉ bị coi như một cái lỗ để dùng.
Khi bọn họ kết thúc thì Simon xuất hiện. Không rõ cậu ta đã ra ngoài từ lúc nào, nhưng lúc ấy cậu mở cửa bước vào. Tôi ngơ ngác chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên Simon.
Simon khẽ chạm vào má đang nhầy nhụa tinh dịch rồi quay sang nói với bọn họ:
“Giờ phải đưa đi thôi.”
Tôi còn chưa kịp hiểu thì Simon cùng Jerome đã đỡ tôi lên, khiêng ra khỏi phòng và đặt xuống ở phòng khách tầng bốn. George theo sau, đặt một chiếc đèn điện cạnh tôi.
“Chuyện bây giờ thế nào?”
“Việc điểm danh vừa xong. Họ sẽ lên đây kiểm tra xem còn ai ở lại ký túc không.”
Simon đáp.
“Chúng ta phải vào phòng của Jerome.”
Jerome, Simon, Hugh và George đứng vây quanh cùng cúi xuống nhìn tôi. Bất chợt, Jerome ngồi xổm ngay trước mặt thì thầm:
“Hãy nhớ lấy, Raymond. Tình dục là để mang lại khoái cảm. Hãy tận hưởng, cảm nhận nó. Như thế thì sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Bốn thiếu niên ấy nói xong liền biến mất. Tôi bị bỏ lại một mình, nằm sõng soài trên sàn phòng khách trống trơn, chẳng còn sức để gượng dậy. Nhưng sau một lúc nằm ngây dại, cơ thể như máy móc cũng bắt đầu động đậy, bàn tay run rẩy chống xuống nền. Khi vô thức nhấc nửa người trên lên, đầu óc rỗng không chẳng chứa lấy một ý nghĩ, thì tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi lên cầu thang.
Không phải chỉ có một người.
Đáng lẽ phải nói là tôi như đông cứng lại… nhưng không, tôi vẫn có thể cử động. Tôi có thể lê người, lao vào trốn sau tấm rèm. Thế nhưng tôi lại không làm gì cả, chỉ nằm nguyên mà lắng nghe tiếng bước chân dần dần tiến gần. Ánh sáng vàng của đèn pin hắt loang lổ trên bậc thang. Cùng với ánh sáng mỗi lúc một tới gần là những giọng nói khẽ trao đổi qua lại.
Rồi sẽ thế nào đây? Nỗi tò mò lấn át cả sợ hãi khiến lý trí rối loạn. Khi họ lên hết cầu thang, phản ứng của họ sẽ ra sao nếu giữa phòng khách họ bắt gặp một gã trai hai mươi tuổi vạm vỡ, mình mặc chiếc đồng phục và đồ lót nữ bị đánh cắp, toàn thân nhầy nhụa tinh dịch đang ngã sõng soài? Có lẽ cơn điên loạn của “bọn họ” đã lây sang tôi mất rồi. Tôi nhắm mắt lại, phớt lờ trái tim đang đập dồn dập đến mức như muốn nổ tung vì căng thẳng, chỉ lặng lẽ chờ đợi ánh sáng kia chiếu thẳng vào người mình.
Cuối cùng, bọn học sinh cũng đã lên đến tầng bốn. Ánh đèn pin lúc đầu chỉ quét dưới chân họ, sau đó lia về phía hành lang bên trái. Tôi vẫn nằm đó nhắm nghiền mắt, chờ đợi ánh sáng ấy rọi thẳng vào mình. Tôi muốn thấy, muốn chạm mặt những biểu cảm khiếp đảm của kẻ vừa phát hiện ra tôi. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, các đầu ngón tay tôi đã co rút lại, da thịt rợn ngợp một luồng tê dại, cả người run lên vì phấn khích.
Những cậu học sinh gõ cửa một căn phòng bên trái có lẽ nhận ra cửa đã khóa. Đúng lúc ấy, ánh sáng rực chói xuyên qua mi mắt tôi.
Ai đó đã phát hiện ra tôi.
Tôi không mở mắt, chỉ lắng nghe bằng tất cả thính giác, giống như Raymond mà Simon đã nói yêu thích.
“Ê, ê, lại đây xem…”
“Ai… ai thế…? Sao… A… chẳng lẽ…?”
“…Không phải là cái bộ đồng phục bị mất trộm sao?”
“Q… quản lý… xin, xin thầy chờ một chút… ở đây có chuyện…”
Quản lý?
“……..”
Tôi mở mắt ra.
Ánh sáng đèn pin như một lưỡi dao găm xuyên thẳng vào cơ thể tôi. Cách đó vài bước, năm cậu thiếu niên với gương mặt còn non trẻ đang đứng lặng. Tất cả đều là những gương mặt xa lạ. Và phía sau họ là quản lý đứng đó, gương mặt tái nhợt vô cảm như tử thần, dưới hốc mắt trũng sâu phủ một bóng tối u ám.
Ông ta chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.
Quản lý chen qua đám thiếu niên, bước thẳng về phía tôi. Tôi ngước mắt nhìn ông ta chằm chằm.
Ra vậy, người này cũng là một bọn với chúng.
Tôi cứ thế lặng lẽ nhìn quản lý đang tiến lại gần, như thể đã chờ đợi chính khoảnh khắc này từ lâu. Tôi hiểu ngay bằng trực giác rằng quản lý chính là “nhân vật thứ tư”. Không… “nhân vật thứ tư” có thể là bất kỳ ai, bất kỳ ai trong ngôi trường này. Người tôi không biết, hoặc ngay cả người tôi biết… “trong ngôi trường này, chẳng có ai đứng về phía cậu”, “nếu xem ai đó là kẻ thù”, thì cũng đồng nghĩa “đặt cả ngôi trường này làm kẻ địch”. “thờ ơ và ngu dốt cũng chính là bạo lực”. Tôi chợt nhớ đến lời của George khi nhìn xuống đôi giày oxford đen nhánh của quản lý dừng ngay trước mặt.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra những bạo lực lặp đi lặp lại mỗi đêm nay, hay có lẽ là hằng đêm, đều bắt nguồn từ sự ngu dốt triệt để. Giờ đây, tôi đang phải trả giá cho chính sự ngu dốt của mình.
Quản lý từ tốn ngồi xuống bên cạnh. Ông ta đưa đèn pin sát mặt tôi, soi sáng từng đường nét, nhìn chòng chọc không rời. Khuôn mặt vốn dĩ luôn vô cảm ấy giờ lại méo mó trong dục vọng. Đằng sau là những thiếu niên kia đứng ngơ ngác, chẳng biết phải làm gì. Quản lý cất giọng.
“Chính cậu đã ăn trộm đồng phục.”
Âm giọng của ông ta bình tĩnh, chỉnh tề, không lộ ra chút dục vọng nào nhưng gương mặt thì thật gớm ghiếc. Nói rồi ông ta lưng về phía đám thiếu niên đảo mắt nhanh, quét qua mặt mũi rồi lướt xuống thân thể tôi. Đôi mắt dừng thật lâu trên bầu ngực căng trong chiếc áo lót. Yết hầu quản lý khẽ trượt lên xuống, rồi nuốt khan khi nhìn tôi.
Ánh sáng đèn pin vẫn hắt rực trên mặt tôi, còn bàn tay thì vươn ra. Những ngón tay ướt đẫm mồ hôi khẽ chạm lên má, chậm rãi xoa thứ tinh dịch vấy bẩn trên da tôi, rồi đưa những ngón tay dính nhớp ấy lướt qua môi. Sau đó, ông ta há miệng, rút ra cuộn vải nhét chặt bên trong.
“Cậu mặc trộm đồng phục rồi quan hệ với bạn trai mình sao?”
Quản lý hỏi.
“Đó là thú vui bí mật của cậu à?”
“Thưa thầy…”
Một trong số thiếu niên phía sau khẽ cất tiếng gọi. Giọng run rẩy, yếu ớt, như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ gãy vụn.
“Các em lại gần đây cả đi.”
Quản lý nói nhưng không ai nhúc nhích. Ông ta lại hất cằm, ngoái nhìn ra sau.
“Không muốn nhìn kỹ hơn sao? Không thấy tò mò à? Không sao đâu, lại đây.”
Sau khoảng lặng ngột ngạt tưởng chừng nghẹt thở, một thiếu niên rụt rè bước lên một bước, rồi những người còn lại cũng lần lượt tiến gần hơn. Năm cậu thiếu niên cùng một gã đàn ông vây quanh tôi, cúi xuống nhìn chằm chằm. Trong bóng tối, dường như ánh mắt của họ còn sáng rực hơn cả luồng sáng từ chiếc đèn pin soi chiếu toàn thân tôi.
Những đôi mắt sáng rực ấy phủ đầy tò mò, chán ghét, khinh miệt và cả dục vọng, đang từng chút một xé nát cơ thể tôi bằng ánh nhìn. Tôi run rẩy nằm dưới những con mắt đó,. Một thiếu niên đứng phía sau đưa tay đặt lên gáy tôi, bàn tay ấy rất ấm.
“Đang run kìa.”
Giọng cậu ta thì thầm, run rẩy chẳng khác nào thân thể tôi. Những thiếu niên này cũng chỉ vừa tròn đôi mươi như tôi mà thôi. Thế nhưng trong mắt tôi, họ lại quá non nớt, quá ngây thơ, quá mong manh.
“Em đang chờ đợi.”
Quản lý nhìn xoáy vào mắt tôi, chậm rãi nói.
“Em đang khao khát, mong được chạm vào, mong được ôm lấy…”
“Chúng ta… có nên giúp không?”
Một thiếu niên đứng cạnh quản lý rụt rè hỏi.
Quản lý dễ dàng khích động, dụ dỗ những kẻ còn non nớt ấy.
“Đương nhiên phải giúp chứ. Em ấy nằm ở đây là chẳng phải đang chờ một bàn tay cứu giúp sao. Phải giúp thôi…”
Một tiếng thở bị nghẹn thoát ra khỏi miệng tôi. Dương vật đã đi vào bên trong. Người lý đơn điệu ra lệnh cho cậu thanh niên kia:
“Vào đi. Sâu hơn nữa cũng được. Vào đến tận cùng đi. Phải. Giờ thì nhúc nhích đi.”
Dương vật vừa đi vào bắt đầu cử động khiến cơ thể tôi rung lên. Tay cậu ta vụng về chạm vào đùi tôi, rồi đặt bên cạnh eo. Người này bắn ra rất nhanh. Người lý khen ngợi một câu rồi đến lượt người khác bước vào. Tên này thì trụ được lâu hơn một chút.
Quản lý bắt những người kia chạm vào dương vật của tôi. Tôi không cương cứng được, bàn tay của những tên đó chạm vào ngực, vặn núm vú và xoa nắn dương vật tôi. Những cử chỉ âu yếm của những bàn tay quá non nớt, vừa vụng về vừa non kém. Tuy nhiên, cả tôi và bọn họ đều không cảm thấy nó thiếu kinh nghiệm.
Cả năm người lần lượt đi vào bên trong tôi. Khi trở nên mãnh liệt hơn, thỉnh thoảng bọn họ lại chửi tôi là đồ trai bao. Người lý đã bảo họ nói như vậy. Ban đầu bọn họ ngập ngừng nói trong sợ hãi, nhưng sau đó lại tự nguyện tuôn ra những lời chửi rủa, vừa kéo dương vật tôi vừa véo mạnh núm vú. Những đứa trẻ ban đầu mong manh và ngây thơ dần dần biến mất dưới sự kích động lặp đi lặp lại của người quản lý. Trong đôi mắt trẻ thơ của chúng ánh lên vẻ điên cuồng gợi nhớ đến Jerome.
Người cuối cùng đút dương vật vào là quản lý. Dương vật của người đàn ông dày và cứng hơn nhiều so với những cậu bé non trẻ trước đó. Ông ta thọc mạnh dương vật vào lỗ hậu đang chảy ròng ròng tinh dịch mà năm người trước vừa phóng thích.
“Đừng lo lắng, các em.”
Người quản lý thúc mạnh đến mức cơ thể tôi bật lên rên rỉ khiến tầm nhìn lắc lư và mờ ảo. Ông ta nắm chặt đùi tôi, banh sang một bên và nói:
“Các em đã giúp đỡ rất tốt.”
Đột nhiên, tay quản lý len lỏi vào trong quần lót và bóp chặt dương vật tôi.
“Raymond cũng đang cứng lên rồi này.”
Lời đó không phải sự thật, tôi i không hề cương cứng nhưng không ai bận tâm. Tôi cũng không bận tâm ngược lại còn rên rỉ mỗi khi người quản đốc thúc vào.
Tình dục là một điều dễ chịu. Tình dục là một điều vui vẻ. Vì Jerome đã nói như vậy.
Tóm tắt chương: ông thầy quản lý ký túc xá là người thứ 4 trong tấm ảnh, ông ta kéo 5 thằng khác (5 thằng này không biết gì cả, nhưng vẫn bị kéo đến) hấp diêm Raymond tập 2.
Con ngựa của je dôm
Á á nữa đi nữa đi em thích lắmmmmmmmmmmm