Bad Life Novel - Chương 6
Vào phòng, Simon đã chuẩn bị sẵn hộp cứu thương. Tôi làm theo cử chỉ của cậu, cởi áo choàng tắm rồi nằm nghiêng lên giường. Những vết thương mới còn đóng máu khô, nên Simon không dán gạc mà chỉ nhẹ nhàng thoa thuốc. Cảm giác ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng tan biến, tôi dần quen với sự dịu dàng trong những động tác của cậu, và chỉ nằm thư giãn nhìn lên trần nhà.
Simon không chỉ biết tắm rửa cho người khác, mà còn rất thành thạo trong việc bôi thuốc, chăm sóc vết thương. Tôi đã hỏi lý do nhưng không nhận được câu trả lời. Có lẽ giống như bao học sinh khác ở ngôi trường này, Simon cũng mang một quá khứ phức tạp. Rồi Simon bất chợt cúi xuống, khuôn mặt hiện trong tầm mắt tôi.
“Raymond. Giơ chân lên một chút.”
“À… Ừ, xin lỗi.”
Vết thương mới do Jerome gây ra nằm ngay giữa hai đùi, sát bộ phận đó đến mức nguy hiểm. Chỉ nghĩ đến việc khi ấy, nếu hắn đánh lệch một chút thôi… mà sống lưng tôi liền lạnh toát. Tôi thoáng rùng mình rồi ngoan ngoãn mở chân để Simon thuận tiện bôi thuốc. Bàn tay cẩn trọng của cậu ấy chạm vào da tôi, nhẹ nhàng mà ấm áp. Chữa trị xong, Simon dọn dẹp hộp sơ cứu và đứng dậy. Tôi nghe tiếng cậu ấy đóng mở ngăn kéo rồi nói:
“Cảm ơn.”
Simon không đáp, chỉ nhìn tôi thoáng qua bằng ánh mắt lạnh, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Một lúc sau, tôi nghe tiếng nói chuyện nhỏ nơi phòng khách nhưng nhanh chóng im bặt.
Tôi thay đồ mới, bước đến bên cửa sổ. Cửa sổ nhìn ra rừng chỉ thấy cây cối và đường mòn. Nhìn vào bóng rừng lạnh lẽo, tôi siết chặt nắm tay, cảm nhận từng cơn đau nhói nơi ngực, bụng và giữa hai đùi. Jerome. Jerome. Jerome!
Đinh—
Tiếng chuông đồng hồ phòng khách vang lên báo đúng bốn giờ. Tôi liếc xuống đồng hồ đeo tay, rồi nghe tiếng gõ cửa, sau đó là giọng Hugh vui vẻ đón ai đó ngoài phòng.
Tôi rời mắt khỏi cửa sổ. Mở cửa bước ra phòng khách, tôi thấy Jerome dừng lại khi đang đi cùng Hugh về phía lò sưởi. Mái tóc đen của hắn vẫn còn ướt, quần áo cưỡi ngựa đã được thay bằng đồ thường, chiếc roi ngựa cũng không còn trên tay. Jerome mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy tôi.
“Chào, Raymond.”
“Chào, Jerome.”
Tôi đáp lại, tiến về phía hắn.
Lần này, chắc chắn Jerome không ngờ đến. Trước mặt Simon, Hugh và George, tôi không hề do dự vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đấm mạnh đến mức đầu hắn ngoặt sang một bên, rồi cả người ngã nhào xuống tấm thảm.
Tôi bước tới, đá mạnh mũi giày vào bụng hắn. Khi Jerome cong người rên rỉ, tôi giáng thêm một cú gót vào mạng sườn. Hugh hoảng hốt ôm lấy tôi kéo ra sau.
“Raymond, trời ơi! Cậu bị gì thế? Mất trí rồi à?”
Tôi không chống cự, cứ để cậu ta giữ lấy. Jerome hẳn chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ tấn công hắn trước mặt người khác, chúng tôi chưa từng bộc lộ mối quan hệ này công khai. Nhưng sao phải giấu?
Lời Simon nói về việc báo hiệu trưởng… chính là gợi ý. Không còn lý do gì để che đậy nữa. Jerome chắc chắn không ngờ được. mà cũng phải, cú phản đòn này đáng lẽ ra nên thế. Jerome ôm ngực ho sặc sụa sau khi bị đá vào vùng thượng vị, khó khăn lắm mới gượng dậy được nửa người. Tôi bị Hugh giữ chặt, chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo và khinh bỉ nhìn hắn. Cuối cùng, Jerome cũng ngẩng đầu lên, và hắn lại—
Vẫn cười.
Thằng điên không phải là tôi mà là hắn. Nhưng tôi chẳng ngạc nhiên, bởi trong tất cả mọi người, tôi là kẻ hiểu rõ nhất sự điên loạn của hắn.
Khi không ai trong phòng dám cử động, Simon là người đầu tiên bước đến đỡ Jerome, dìu hắn ngồi xuống ghế sofa. Jerome vừa đau, vừa thở dốc, nhưng lại bật cười. Simon liếc nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và bình tĩnh, cậu ấy vừa nhận ra những vết thương mà mình chữa suốt mấy tuần qua đến từ đâu.
Hugh thấy tôi không chống cự nữa, cũng nới lỏng tay, dù vẫn giữ chặt eo tôi, sợ tôi lại lao vào.
George, người duy nhất không nhúc nhích trong mớ hỗn độn này, phá vỡ sự im lặng.
“Wow.”
Sau một tiếng cảm thán ngắn, George hỏi:
“Raymond. Jerome đã xô cậu xuống bùn hay gì à?”
Tôi quay đầu về phía George, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt của cậu ta và lắc đầu.
“Không. Đó là lỗi của tôi.”
Hugh đứng giữa cuộc trò chuyện, vẫn giữ vẻ mặt bối rối mà hỏi tiếp:
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì hả? Raymond, sao cậu lại đấm người ta? Cậu điên rồi à?”
Tôi không đáp, mà quay sang nói với Jerome vẫn đang cố gượng hơi thở.
“Câu trả lời thì Jerome sẽ cho các cậu nghe.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Má Jerome ửng đỏ, mớ tóc ướt dính bết lên trán. Hắn nở một nụ cười ngượng ngùng. Nực cười đến mức khiến tôi sững lại, Jerome mà lại cười như thể xấu hổ ư? Không có khuôn mặt nào của Jerome lố bịch hơn vẻ mặt này. Và rồi bằng gương mặt ấy, hắn thản nhiên buông lời:
“Đó là bí mật giữa tôi và Raymond.”
Ngay cả George cũng thoáng ngẩn ra, nhìn qua lại giữa tôi và Jerome với vẻ không tin nổi. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, đến mức cơ hàm cứng lại, rồi gỡ tay Hugh đang quấn quanh eo mình. Hugh có vẻ sợ nên siết tôi mạnh hơn một chút, nhưng nhận ra tôi chỉ muốn thoát ra, cậu ta liền buông tay. Tôi bỏ mặc tất cả họ trong phòng khách và thẳng thừng trở về phòng.
Đêm đó, khi nằm xuống giường, tôi mở mắt trong bóng tối. Tôi chờ Simon lên tiếng trước, có vẻ như cậu ấy cũng đang đợi tôi. Nhưng rõ ràng thứ im lặng đang bao trùm căn phòng này không giống cái yên lặng thường ngày trước khi ngủ. Đó là một nhịp thở, sẵn sàng nổ ra thành lời bất cứ lúc nào. Simon vẫn chưa phá được sự cứng đầu của tôi.
“Chuyện tôi thành thạo việc chăm sóc người khác, là vì trước đây tôi từng làm thế nhiều lần.”
Tôi hỏi lại, như thể đã chờ đúng khoảnh khắc này:
“Tại sao phải làm thế?”
“Trước kia tôi có một người bạn. Cậu ấy rất yếu, và không có ai chăm sóc ngoài tôi.”
“Giờ cậu ấy thế nào rồi?”
“Không biết nữa. Bệnh tình trở nặng, cậu ấy chuyển đến một nơi xa để điều trị… rồi liên lạc bị cắt đứt.”
“Đáng tiếc nhỉ.”
“Không sao, cũng chẳng phải thân thiết gì. Chỉ là… bạn thôi.”
“Vậy thì tốt.”
“Giờ đến lượt cậu nói đi.”
Nhưng câu hỏi mà Simon nêu ra lại khác hẳn điều tôi nghĩ — không phải về Jerome.
“Cậu nói mẹ cậu giam cậu trong biệt thự suốt năm năm, ý cậu là sao?”
“…Tôi không nghĩ cậu sẽ hỏi điều đó. Nhưng đúng như tôi nói. Mẹ tôi nhốt tôi suốt năm năm trời.”
“Tại sao?”
“Vì bà ta không chịu nổi việc tôi tồn tại trên đời này.”
“…….”
“Thế thôi.”
“Xin lỗi.”
“Ừ. Cảm ơn. Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.”
Simon không hỏi gì thêm về Jerome, câu chuyện kết thúc tại đó. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ.
Tuy vậy, có vẻ Simon không hề quên chuyện về Jerome. Đúng bốn giờ chiều hôm sau, Jerome lại xuất hiện với gương mặt trâng tráo quen thuộc. Vì cửa phòng đang mở nên hắn chẳng cần gõ, mà cứ thế bước thẳng vào. Hôm nay hắn mặc đồng phục chỉnh tề, tóc chải gọn gàng bằng pomade, chẳng còn dấu vết nào của kẻ cưỡi ngựa nữa.
Jerome vừa xuất hiện, Hugh lập tức liếc sang tôi với vẻ mặt căng thẳng. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Simon đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, khẽ đứng dậy. Cậu ấy nhìn Jerome bằng ánh mắt điềm tĩnh rồi nói:
“Xin lỗi, Jerome. Nếu cậu vẫn chưa làm hòa với Raymond thì tôi mong cậu đừng đến đây nữa.”
Và Simon còn nhẹ giọng bổ sung thêm một câu:
“Dù sao thì đây là phòng của Raymond.”
Jerome không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Simon một lúc, rồi quay người rời đi.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng Jerome không thực sự thân thiết với ai trong căn phòng này. Hắn chỉ đơn thuần là kẻ đứng trên, một dạng “quyền lực” thống trị nơi đây. Không ai trong chúng tôi thật sự gần gũi với hắn, mà đúng hơn là mọi người đều ít nhiều cảm thấy bất an khi ở cạnh hắn.
Bằng chứng là chẳng ai giữ lại khi hắn bước ra khỏi phòng. Simon ngay lập tức ngồi xuống sofa và mở lại cuốn sách. Chỉ có George là liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý qua màn hình laptop. Hugh thở dài, rồi nở nụ cười nửa đùa nửa mệt mỏi.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu thật sự không định kể bọn này nghe à?”
Tôi nhún vai, định quay về với tập tài liệu đang viết dở dang, nhưng lại vô thức liếc sang Simon. Cậu ấy nhận ra ánh mắt ấy, ngẩng đầu nhìn lại. Với vẻ mặt lạnh nhạt, không hề ra dấu hay ám chỉ gì, cậu ấy lại chuyển tầm nhìn về phía trang sách. Một buổi chiều nhàn nhã trôi đi. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng Jerome đóng cửa phòng mình ở hành lang bên phải.
Sự yên bình ấy kéo dài đến tận thứ Sáu. Sau khi cho Jerome một bài học, tôi cũng im lặng chờ thời cơ. Cứ để vết thương lành rồi tính tiếp. Hơn hết, việc có ai đó đứng về phía tôi khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Kể từ khi cha mất, suốt năm năm qua tôi chưa từng cảm nhận được ai đó thật sự ở bên mình. Nhưng Simon thì khác, tôi có thể gọi cậu ta là “phe mình”. Cảm giác này khiến tôi thoải mái vô cùng, thậm chí sự giận dữ với Jerome cũng tạm thời cũng bị lu mờ. Tôi thong thả đi theo sau Simon đang bước nhanh phía trước.
Cơn mưa bắt đầu từ thứ Ba, và chỉ dứt vào sáng thứ Sáu. Sau mưa, bầu trời trong vắt lạ thường. Giờ đã sang tháng Sáu, nên ngày dài hơn hẳn. Sau bữa tối, tôi và Simon xỏ ủng rồi cùng nhau đi dạo.
Chúng tôi men theo con đường mòn trong khu rừng nơi Simon thường chạy bộ. Simon luôn bước đi với tư thế nghiêm chỉnh, quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lạnh nhạt. Trong đôi mắt ấy, tôi bắt gặp một tia lo lắng không thể giấu, và điều đó khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Simon khó khăn mở lời:
“Cuối tuần này, tôi sẽ ra ngoài.”
Chỉ nói thế, mà nét mặt cậu ấy trông lo lắng đến mức khiến tôi bật cười thầm. Tôi thản nhiên trả lời khi băng qua bãi cỏ trơn trượt và lầy lội vì mưa:
“Đi vui vẻ nhé.”
Câu trả lời đó dường như không khiến Simon hài lòng.
“Raymond. Cẩn thận đấy.”
“Với Jerome à?” – Tôi cố tình đùa.
Simon im bặt. Cậu ấy sải bước nhanh hơn, làm tôi bật cười thành tiếng. Thật đáng yêu khi cậu ấy lo cho tôi. Và tôi phải thừa nhận rằng điều ấy khiến tôi thấy dễ chịu. Kể từ khi cha mất, chưa ai từng quan tâm, hay đứng về phía tôi như thế này. Cảm giác ấy thật mới mẻ, đủ để nỗi giận với Jerome tạm mờ nhạt đi. Tôi thong dong bước theo sau lưng Simon đang đi trước.