Bad Life Novel - Chương 8
Jerome nhẹ nhàng lau đi nước mắt loang đầy trên má tôi bằng bàn tay đeo găng. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức khiến tôi thoáng có cảm giác như chúng tôi là những người bạn đã cùng lớn lên từ thuở nhỏ hay thậm chí là anh em ruột thịt. Jerome vuốt ve tôi như thể hắn là người hiểu tôi hơn bất cứ ai khác…
“Raymond, cậu có thể chịu đựng đến đâu?”
Jerome hỏi, vẫn vuốt nhẹ gò má tôi.
“Phải đến mức nào thì lòng hận thù của cậu mới chịu nguôi? Tôi phải đi bao xa thì mới có thể chiếm được trái tim cậu?”
“Hãy thử xem.”
Cuối cùng tôi cũng cất được tiếng. Nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên, như vết dao rạch sâu trong thịt.
“Hãy thử xem có thể làm đến đâu.”
Thật nực cười, tôi lại chẳng hiểu nổi vì sao Jerome lại làm tất cả những điều này. Vì sao giữa chúng tôi lại thành ra như thế này — không, phải nói chính xác hơn là người gầm gừ chỉ có tôi thôi. Với Jerome, tất cả chỉ là một trò tiêu khiển. Hắn tận hưởng cuộc đi săn này như cách hắn cưỡi ngựa rong ruổi, và chính cơn giận, khát vọng trả thù của tôi cùng những phản ứng không thể đoán trước lại khiến trò chơi ấy càng thêm thú vị với hắn.
Nhưng nếu tất cả chỉ là trò tiêu khiển… thì tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại là người bị chọn?
Trước khi tôi kịp hỏi, Jerome đã bật cười khẽ. Bàn tay hắn bất ngờ giật mạnh, xé toạc chiếc sơ mi tôi đang mặc. Tất cả cúc áo bung ra, bay tán loạn. Hắn xoay người tôi, vặn tay ra sau, dùng chính áo sơ mi để trói chặt cổ tay lại. Rồi hắn nhấc bổng tôi lên bằng một sức mạnh đáng sợ, đặt lên yên ngựa.
Tôi nhìn Jerome với vẻ mặt hoàn toàn bối rối. Jerome vuốt tóc tôi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú như kẻ sắp làm điều gì cực kỳ thú vị.
“Để tôi cho cậu biết tôi có thể làm được đến đâu.”
“Cậu định làm gì vậy?”
Lần đầu tiên, giọng tôi run rẩy.
Jerome không trả lời. Hắn nắm chặt dây cương, thúc ngựa tiến thẳng về phía đầm lầy Kelly. Đau đớn nơi lưng như bị thổi bay trong khoảnh khắc. Cánh rừng giờ tối đen đặc quánh, chẳng còn chút ánh sáng nào lọt xuống. Không có gió, không tiếng côn trùng, chỉ còn sự tĩnh mịch đến rợn người. Toàn thân tôi nổi da gà. Lần đầu tiên, tôi không còn đủ thời gian để suy tính. Đầm lầy đang tới gần hơn từng giây, tôi không thể giả vờ không hiểu hắn đang định làm gì nữa.
“Không thể kết thúc theo cách này được!”
“Không, có thể đấy.”
Jerome quay lại nhìn tôi. Khuôn mặt hắn trắng nhợt, sáng lóa trong bóng tối, như một hồn ma.
“Tôi đã từng làm rồi.”
“Cậu… cậu nói gì cơ…?”
Giọng tôi bật ra đầy tuyệt vọng, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy.
“Thường thì đây là bước cuối cùng. Khi đã làm được mọi thứ có thể, đến lúc chẳng còn gì để làm nữa thì tôi bỏ lại họ. Ở đây.”
Tôi không hiểu. Làm được mọi thứ… nghĩa là sao? “Bỏ lại” nghĩa là gì? Bỏ ai?
Nhưng dù không hiểu lời nói, tôi hoàn toàn nắm bắt được ngụ ý. Jerome đang nói đến con người và người mà hắn sắp “bỏ lại” chính là tôi.
Khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, tóc gáy tôi dựng đứng. Tôi bắt đầu giãy giụa trên yên ngựa. Tay bị buộc ra sau nên mọi kháng cự đều không thể hiệu quả, nhưng tôi cần câu thêm chút thời gian. Thằng điên đó định ném tôi xuống đầm! Hắn định giết tôi!
Con ngựa hí vang khi tôi điên cuồng quẫy đạp. Jerome túm lấy gáy tôi, ném mạnh xuống đất. Mặt đất ẩm ướt, đầm lầy đã ở ngay trước mắt.
“Raymond. Cậu có biết trong đầm Kelly có cá sấu không?”
Jerome hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng. Lưỡi tôi tê cứng lại vì sợ. Nếu hắn thật sự đẩy tôi xuống, giữa bóng tối này, tôi chẳng có cơ hội nào để sống sót. Jerome không cố làm quá để dọa tôi sợ, nếu hắn có làm thế, có lẽ tôi còn thấy yên tâm hơn, vì ít ra đó chỉ là đe dọa suông. Nhưng Jerome… tất cả những gì hắn làm đều thật. Hoàn toàn nghiêm túc.
Jerome nắm chặt cổ chân tôi, bàn tay lạnh ngắt khiến tôi nổi da gà, rồi hắn bắt đầu kéo lê tôi đi. Tôi úp mặt xuống, chẳng thể chống cự. Khi hắn lùi lại vài bước, da thịt trần trên người tôi đã chạm vào thứ bùn lạnh lẽo, ẩm ướt.
“Không! Jerome!”
“Đừng lo. Tôi sẽ không kéo cậu đến chỗ có cá sấu đâu. Như thế sẽ nguy hiểm cho cả tôi.”
“Đồ điên… khốn nạn…!”
Một cục bùn lọt thẳng vào miệng khi tôi đang mắng chửi. Mặt tôi đã chạm đến đầm. Tôi cố ngửa đầu ra sau, nhưng chẳng thể ngăn được nước bùn tràn lên mặt. Nếu hắn không xoay người tôi lại, có lẽ tôi đã chết ngạt ngay lúc đó.
Jerome quay tôi lại, rồi bước nặng nề ra khỏi đầm. Tôi cắn răng nhìn hắn bước ra khỏi bãi lầy rồi cố sức vặn tay để thoát ra, nhưng chiếc áo sơ mi buộc chặt cổ tay tôi lại. Vô ích. Mông tôi chìm xuống trước tiên, sau đó đến thắt lưng và đùi, cánh tay bị bẻ ra sau cũng ngập sâu đến vai. Bùn lạnh nuốt chửng cơ thể tôi, ngày càng sâu hơn.
“Jerome! Jerome!”
“Tôi vẫn ở đây, Raymond.”
Giọng hắn vang lên đâu đó trong bóng tối.
“Kéo tôi ra ngay!”
Không có tiếng trả lời. Một nhịp sau, Jerome hỏi lại:
“Đến đây là hết à, Raymond? Cậu chịu thua rồi sao?”
Dĩ nhiên là không, làm gì có chuyện đó. Bây giờ, trong lòng tôi đang tràn ngập lòng thù hận với Jerome hơn bao giờ hết.. Nhưng để sống, tôi có thể nuốt trọn mọi nhục nhã, mọi khuất phục. Chỉ cần sống sót, tôi sẽ có cơ hội trả thù. Tôi phải sống. Tôi không thể chết như thế này được.
“Phải, tôi chịu thua! Làm ơn cứu tôi, Jerome! Jerome!”
Từ lúc nào không hay, ngực và đầu gối tôi đã chìm hết trong đầm lầy. Tôi cố gắng cử động nhưng càng vùng vẫy trong bùn lầy lại càng chìm nhanh hơn. Jerome> bên ngoài bãi lầy chỉ bật cười ngắn ngủi trước lời cầu xin của tôi. Một lúc sau, câu trả lời vọng lại:
“Không.”
Một chữ thôi, nhưng đủ lạnh buốt sống lưng.
Khi hơn nửa thân người đã bị nuốt chửng, cơ thể tôi nặng trĩu và nhanh chóng chìm hẳn. Tôi cố vươn cổ lên, gào khàn cả giọng:
“Cứu tôi với! Jerome! Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi! Làm ơn! Kéo tôi ra, ngay đi, đồ khốn nạn!”
“Raymond, người ta không ai cầu xin như thế đâu.”
Jerome bình thản nói. Tôi không thể trả lời nữa. Dù có cố vặn vẹo và cố gắng nhấc đầu lên đến mấy, bùn vẫn ngập đến tận sống mũi tôi. Tôi hít một hơi cuối cùng, nhưng nỗi sợ khiến phổi như co thắt lại. Tôi vùng vẫy lần cuối nhưng không thể ngăn mình chìm xuống. Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt tôi là mặt nước u ám của đầm lầy, nơi ánh trăng lấp lánh phân tán.
Tôi nhắm mắt, rồi đầu cũng chìm xuống. Hơi thở bị chặn lại, miệng tôi hé mở, một cục bùn đặc quánh bị đẩy vào cổ họng. gắng nhả ra bằng lưỡi cũng vô ích, bùn lọt cả vào mũi. Tôi không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, có cố gắng vùng vẫy đến mấy thì đầu ngón tay tôi cũng không cử động được…
Tôi… không thở được.
Không còn gì cả…
Tôi…
….
***
Cho đến khi bật ho sặc sụa, hớp lấy hơi thở đầu tiên, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi giác quan trên cơ thể tôi dường như mở toang. Cảm giác phổi căng tràn không khí rõ rệt đến đau nhói. Cổ họng rát buốt vì ho, và tôi cảm nhận rõ ràng vị bùn cùng nước dãi đang trào ra khỏi miệng. Cơn run rẩy dữ dội khiến tôi co người lại, không thể kiểm soát nổi.
Chỉ đến lúc đó, ký ức mới bắt đầu quay trở lại, tất cả ùa về nhanh như dòng điện giật. Tôi muộn màng nhận ra bùn trong miệng chính là bùn từ đầm lầy. Cả người ướt sũng từ đầu đến chân, thở hổn hển như kẻ vừa chết đuối. Và rồi, tôi nhận ra Jerome cũng ở đó.
“Suýt nữa thì giết thật rồi.”
Giọng ai đó nói nhỏ. Tôi không đủ sức đáp lại, cả người vẫn run lên, ho không dừng được.
“Không. Lẽ ra nên để nó ở đó thêm chút nữa.”
Giọng thứ hai vang lên mới là Jerome. Vậy nghĩa là ở đây còn một người nữa! Tôi giật mình mở mắt, bùn lập tức tràn vào khiến tôi phải nhắm chặt lại. Mắt cay rát, tôi cố dụi mặt vào cỏ để lau đi. Jerome bật cười khẽ.
“Có vẻ tỉnh rồi nhỉ.”
Hắn nói, rồi giọng người còn lại cất lên:
“Dùng cái này lau mặt cho cậu ta đi. Bùn văng vào mắt đấy.”
“Ờ, đưa đây.”
Vai đột nhiên bị thúc mạnh, khiến tôi ngã phịch xuống bãi cỏ. Cảm giác như có ai đó ngồi phịch lên hông tôi, tiếp theo đó là một bàn tay mạnh mẽ đặt lên mặt, giữ chặt tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, nước lạnh dội xuống toàn bộ khuôn mặt. Trong lúc dòng nước chảy, bàn tay đã nắm cằm tôi để lau mặt, bùn đất bị rửa trôi.
Mũi và miệng vẫn còn dính bùn nhưng tôi chẳng bận tâm, chỉ vội mở mắt. Sau vài lần chớp mắt vì nước, tầm nhìn tôi phục hồi.
Người đang ngồi trên hông tôi là Jerome. Nhờ ánh trăng và sao sáng tôi mới nhận diện được khuôn mặt hắn. Tôi há miệng, thở hổn hển rồi ngẩn người nhìn lên Jerome. Lúc đó trong đầu tôi mới bật dậy hàng loạt những nghi vấn lẫn sợ hãi.
Làm sao Jerome biết tôi đang đợi ở chuồng ngựa?
Làm sao Jerome biết tôi sẽ đi dạo tới Kelly…?
Phải chăng vì Jerome thực sự là đối thủ không thể bị đánh bại?
Không phải, Jerome có đồng minh. Có ai đó mà tôi không hay biết, kẻ mà tôi đã lơ là cảnh giác, lẳng lặng theo dõi và quan sát tôi. Cuộc trò chuyện tối nay với George chợt vụt qua đầu, nếu biến Jerome thành kẻ thù thì phải coi tất cả là kẻ thù.
Khi tôi vẫn còn đang ngây người chớp mắt thì Jerome đã nhẹ nhàng vuốt má tôi. Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh lục sáng rợn như loài bò sát của hắn. Đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình sau gáy; sống lưng lạnh buốt, cơ thể bắt đầu run. Jerome ngồi trên hông, quan sát kỹ từng biến chuyển cảm xúc của tôi.
“Tỉnh chưa, Raymond? Nhận ra tôi chứ?” Jerome hỏi.
Tôi không trả lời. Jerome nhìn tôi với vẻ lo lắng.
“Không điên chứ? Biến thành thằng ngốc hả. Thế thì tôi đã không mất công vớt lên rồi.”
Lời nói đó làm nỗi sợ trong tôi lại ập tới dữ dội. Tôi không thể lại rơi xuống vùng đầm lầy lần nữa. vặn vẹo cái lưỡi còn dính bùn, thốt ra một giọng nói khàn đặc, nứt nẻ.
“Đồ khốn! Mày, mày suýt giết tao thật đấy!”
Jerome cười thích thú.
“Quả nhiên là cứng cỏi mà, Raymond.”
Jerome quay lại và nói.
“Tôi nói đúng chứ?”
Tôi theo ánh nhìn của Jerome nhưng người ấy đứng lùi vài bước phía sau, nên từ phía tôi không nhìn rõ mặt. Nhận ra ánh mắt của tôi, Jerome mỉm cười rồi đứng dậy, lùi sang một bước.
“À, cuối cùng cũng.” Jerome nói. “Đây là khoảnh khắc tôi thích nhất.”
Jerome quay sang người ẩn trong bóng tối. “Raymond tò mò muốn biết mặt cậu kìa. Ra đây cho xem đi.”