Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 191
Giám đốc Kim trừng mắt nhìn Lee Wooyeon với vẻ hoài nghi. Lee Wooyeon điềm nhiên với lấy chai nước khoáng trên bàn.
“Dạo gần đây tôi có gây ra lùm xùm tình ái nào với đàn bà không?”
Không hề. Cuộc sống hiện tại của anh trong sạch đến mức có thể ngẩng cao đầu tự hào với trời xanh. Kể cả Giám đốc Kim cũng không thể ngờ rằng Lee Wooyeon lại có thể duy trì một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc lâu đến thế này.
“Nhìn thế thôi chứ tôi đang chung tình vãi ra đấy.”
“Chung tình cái con khỉ. Loại như cậu thì có cái gì.”
“Cái loại như tôi thì làm sao.”
Lee Wooyeon nhấp một ngụm nước rồi hỏi ngược lại.
“…Là thằng khốn nạn.”
Lee Wooyeon định buột miệng nói “Bởi vì tôi là một thằng chó đẻ điên khùng chứ sao”, nhưng đã kịp kìm lại, cố gắng dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất có thể.
“Ngay cả một thằng khốn nạn cũng có lúc chung tình hiếm có khó tìm chứ.”
“Cái thằng khốn nạn mang tấm lòng chung tình hiếm có khó tìm kia, thế tóm lại là cậu định giải quyết vụ này thế nào đây? Đám nhân viên bắt đầu bàn ra tán vào đoán già đoán non xem có phải cậu không rồi kia kìa.”
“Cứ kệ cho bọn họ bàn tán.”
“Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ít ra cậu cũng phải kể tôi nghe thì tôi mới biết đường mà đối phó khi báo chí xúm vào hỏi chứ.”
“Cô ta gạ gẫm nên tôi từ chối.”
Lee Wooyeon tóm gọn lại sự việc một cách súc tích.
“Đương nhiên là cậu đã từ chối một cách lịch sự và nhã nhặn rồi đúng không?”
“Không.”
Lee Wooyeon nheo mắt cười, thản nhiên đáp. Giám đốc Kim không kìm được nữa, bùng nổ cơn thịnh nộ.
“Cậu lăn lộn trong cái giới này ngày một ngày hai chắc? Dù người ta có là người nước ngoài đi chăng nữa thì quanh đó vẫn có tai vách mạch rừng mà!”
“Anh cứ lo mấy chuyện không đâu. Lúc đó có ai nghe thấy đâu.”
“Thế thì ích gì. Chính chủ đã đăng lên mạng xã hội bóc phốt thế kia rồi!”
“Giám đốc mới là người làm ăn trong giới này ngày một ngày hai đấy à? Cứ lên bài bảo là Người mẫu nữ đã bày tỏ tình cảm vượt mức đồng nghiệp, nhưng nghệ sĩ của chúng tôi đã lịch sự từ chối. Có vẻ như điều đó đã khiến cô ấy phật ý. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi sự việc này xảy ra. Cứ phản hồi như thế là xong chứ gì. Phần còn lại để cư dân mạng tự thêu dệt thành tiểu thuyết, thế thì có vấn đề gì đâu.”
“Cậu vừa bảo là không từ chối lịch sự cơ mà!”
“Thế cô ta có bằng chứng không?”
Lee Wooyeon trơ trẽn hỏi lại.
“…Không có à?”
“Lấy đâu ra. Nếu có thì đã tung hê lên mạng từ khuya rồi. Lúc cô ta gọi cho tôi thì bên đó đang là nửa đêm rạng sáng, nếu trong lúc thần trí lơ mơ thế mà vẫn nhớ bấm ghi âm thì tôi xin ngả mũ thán phục đấy.”
Một giọng điệu nhẹ bẫng đến mức đáng ghét. Giám đốc Kim đành uống cạn ly nước lạnh để làm dịu cơn tức giận trong lòng, trừng mắt nhìn Lee Wooyeon.
“Thời gian đâu mà rước thêm phiền phức. Nội lo cho một mình Choi Inseop thôi là tôi đã mệt mỏi lắm rồi.”
“Mệt mỏi? Cậu á?”
Giám đốc Kim hỏi lại với giọng điệu không thể tin nổi.
Lee Wooyeon vắt chéo chân, ngả người sâu vào ghế sofa rồi gật đầu. Trông anh lúc này toát lên một vẻ thong dong đến lạ.
“Không phải là cậu làm Inseop mệt mỏi mới đúng à?”
“Làm gì có chuyện đó. Tôi cưng chiều em ấy còn không hết.”
Vì thế nên mới mệt mỏi đấy. Cái thằng điên này.
Giám đốc Kim nuốt cục tức ngược vào trong.
“Thế tóm lại là bao giờ anh mới định nói chuyện liên quan đến Inseop đây.”
“…Haha. Chuyện đó.”
Lee Wooyeon cười nhạt như thể đã đoán trước được sự tình. Bình thường Giám đốc Kim chẳng rảnh rỗi mà gọi anh lên gấp gáp chỉ vì chuyện cỏn con liên quan đến Inseop. Nhưng mà, chỉ vì một phần trăm khả năng nhỏ nhoi, anh vẫn đạp ga phóng xe với tốc độ 130km/h giữa lòng Seoul phi đến đây.
“Giám đốc, anh làm ăn thế này là không được đâu nhé? Vì anh mà tôi phải vứt Inseop ở lại khách sạn một mình đấy.”
“Cậu ta có phải trẻ con đâu? Ở một mình lúc thì chết ai.”
“Vấn đề là tôi đang lột sạch đồ em ấy ra.”
Mặt Giám đốc Kim lập tức tái mét.
“Cậu lột sạch đồ thằng bé ra làm cái quái gì…”
“Tại em ấy cứ lải nhải đòi về nhà mãi. Đáng lẽ tôi nên trói lại mới phải, nhưng làm thế thì em ấy đau.”
Giọng điệu anh như thể đang ban phát một đặc ân to lớn lắm vậy. Giám đốc Kim thở dài thườn thượt, lắc đầu ngao ngán.
“Sao cậu cứ phải hành hạ thằng bé đến mức đấy.”
“Vì hành hạ như thế mới ngon.”
Giám đốc Kim nhìn Lee Wooyeon bằng ánh mắt chán ngấy tột độ. Dù Lee Wooyeon ngay lập tức chêm thêm một câu “Tôi đùa đấy”, nhưng hắn chẳng buồn nhếch mép cười hùa theo.
“Đáng lẽ tôi không định nói chuyện này đâu…”
“Thế thì ngậm miệng lại đi.”
Lee Wooyeon cười khẩy, thẳng thừng cắt ngang.
“Không, tôi nhất định phải nói. Cậu bớt hành hạ Inseop lại đi.”
Lee Wooyeon nhướng mày tỏ vẻ hoang mang.
“Tôi bảo cậu bớt hành hạ thằng bé lại. Dạo này nhìn mặt nó hóp hẳn đi đấy. Sắc mặt cũng nhợt nhạt tệ lắm.”
“Giao việc quản lý cho một người mặt mũi hóp đi mà anh còn mạnh miệng gớm nhỉ.”
“Cậu không chịu thua một câu nào hả. Tội nghiệp thằng bé Inseop. Sao lại xui xẻo vướng phải cái loại như cậu cơ chứ.”
“Xui xẻo gì. Là do Inseop thích tôi, cứ bám theo tôi nên mới vướng vào đấy chứ.”
Một sự thật không thể nào chối cãi.
Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha lúc nào cũng dành trọn sự thương cảm sâu sắc cho Inseop.
Sao một đứa trẻ hiền lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn như thế lại bị Lee Wooyeon xỏ mũi dắt đi, làm cho cuộc đời khốn đốn thế này. Nếu cứ đà này, lỡ Lee Wooyeon chán rồi đá đi thì Inseop biết sống sao. Sống sao là sống sao, cuộc đời lại nở hoa chứ sao. Nhưng chẳng phải thằng bé sẽ bị tổn thương nặng nề lắm sao. Nhưng cũng đâu thể bám lấy Lee Wooyeon cả đời được. Cứ trù ẻo nó đi, trù cho nó chết quách đi cho rảnh nợ.
Bên bàn nhậu, hai người đàn ông hễ uống say là lại lôi chuyện của Inseop ra mà than ngắn thở dài.
Rốt cuộc là thằng bé Inseop thích cái thằng khốn này ở điểm nào cơ chứ.
Giám đốc Kim nheo mắt đánh giá Lee Wooyeon từ đầu đến chân.
“Chắc tôi phải về đây. Lúc nãy hứa là đi một lát rồi về mà.”
Lee Wooyeon vừa lẩm bẩm vừa nhìn đồng hồ đeo tay.
Đó là chiếc đồng hồ của thương hiệu mà anh vừa quay quảng cáo hôm nọ. Một thương hiệu nổi tiếng khắt khe, chưa bao giờ tài trợ sản phẩm cho bất cứ ai, vậy mà lại phá lệ gửi tặng anh như một món quà. Nghe nói đây là dòng sản phẩm nhắm đến phân khúc khách hàng trẻ tuổi của một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ và đắt đỏ nhất thế giới. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu vì sao họ lại nhắm đến thị trường Châu Á và chọn Lee Wooyeon làm gương mặt đại diện. Chiếc đồng hồ lấp ló qua cổ tay áo sơ mi màu xám tro, vừa mang nét năng động trẻ trung lại toát lên vẻ sang trọng khó cưỡng. Một vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết.
…Chắc tôi cũng lờ mờ hiểu được thằng bé Inseop thích cậu ở điểm nào rồi.
Tâm trạng Giám đốc Kim chợt chùng xuống, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
“Ừ. Về đi, khuất mắt tôi.”
Giám đốc Kim xua tay như đang đuổi tà, bỗng có tiếng chuông tin nhắn báo đến. Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhướng mày.
“Này. Lâu lắm rồi không gặp, nay ở lại ăn bữa cơm không? Gần đây mới mở cái nhà hàng Nhật ngon phết.”
Lee Wooyeon bật cười một tiếng ngắn ngủi.
“Inseop nhắn gì đấy?”
“Cái gì? À, không có gì đâu.”
Giám đốc Kim cuống cuồng giấu nhẹm chiếc điện thoại đi. Nhưng đương nhiên là chưa đầy ba giây sau đã bị Lee Wooyeon tóm gọn. Cả về sức vóc lẫn sải tay, hắn không có cửa đọ lại anh. Lee Wooyeon giật lấy chiếc điện thoại, thản nhiên lướt đọc đoạn tin nhắn. Đúng như dự đoán, tin nhắn vừa gửi đến là của Choi Inseop. Nội dung là nhờ Giám đốc Kim giữ chân Lee Wooyeon thêm khoảng một tiếng nữa.