Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 190
Rốt cuộc là chuyện gì khiến em phải sợ hãi đến thế hả.
Lee Wooyeon luồn những ngón tay vào mái tóc Inseop, siết chặt như muốn vò nát rồi ngấu nghiến hôn cậu. Anh định bụng sẽ khóa chặt cái miệng cứ hở ra là đòi về của cậu lại. Inseop cố vùng vẫy muốn đẩy anh ra, nhưng chút sức lực tẻ nhạt đó chẳng bõ bèn gì, ngược lại còn làm ngọn lửa tình trong anh bùng cháy dữ dội hơn.
Đm, ai cho phép em đáng yêu đến thế hả.
Lee Wooyeon cắn day đôi môi Inseop, luồn lưỡi càn quét khoang miệng ướt át ngọt ngào. Ngay cả vẻ mặt ngây ngốc, uất ức nhướng mày lên vì muốn phản đối mà không nói được lời nào của cậu cũng khiến anh phát rồ.
“Haa…”
Lồng ngực Inseop thiếu dưỡng khí nên phập phồng lên xuống dữ dội. Vết sẹo dài hằn in trên ngực cậu càng trở nên rõ nét. Lee Wooyeon cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vết sẹo mổ của cậu.
Nụ hôn trượt dần xuống dưới, dừng lại ở vùng bụng. Một vết sẹo do bị dao đâm.
“Do cơ địa em… dễ để lại sẹo lồi nên mới thế ạ. Em khỏi hẳn từ lâu rồi.”
Inseop vội vàng kéo chăn lên che kín người. Ngay cả trong những lúc đang làm tình cuồng nhiệt, chỉ cần nhìn thấy vết sẹo trên bụng Inseop, nét mặt Lee Wooyeon lại sầm xuống. Vì vậy, Inseop luôn tìm mọi cách để che giấu nó đi, nhưng Lee Wooyeon thì lần nào cũng khăng khăng đòi nhìn cho bằng được.
“Anh xin lỗi.”
“Không sao đâu ạ. Dù giờ có mọc thêm một hai vết nữa cũng chẳng nhằm nhò gì đâu.”
Inseop cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ, pha trò cho qua chuyện. Nhưng Lee Wooyeon thì chẳng cười nổi.
“…Em xin lỗi.”
Nhìn bộ dạng ỉu xìu hối lỗi của Inseop, Lee Wooyeon tinh nghịch cắn nhẹ vào má cậu rồi nhả ra. Inseop thừa biết đó là cách an ủi riêng biệt của anh. Cậu rụt rè chần chừ một lúc, rồi vươn tay ôm lấy cổ Lee Wooyeon.
Lee Wooyeon nuốt một nụ cười vào trong.
Ngoan thế này mà nãy cứ đòi về nhà.
“Rốt cuộc ai mới là kẻ trơ trẽn đây.”
“Dạ?”
“Há miệng ra cho anh hôn.”
Hai đôi môi lại quấn lấy nhau. Trong lúc mải miết mút mát đôi môi đỏ ửng vì máu dồn của Inseop, Lee Wooyeon chợt nảy sinh một suy nghĩ miên man: làm sao mà da thịt con người ta lại có thể ngọt ngào và gây nghiện đến thế này cơ chứ… thì tiếng chuông điện thoại của anh reo vang phá vỡ bầu không khí.
“Điện thoại kìa anh…”
“Anh bảo há miệng ra cơ mà.”
Lee Wooyeon chen vào giữa hai chân Inseop, ngồi đè lên người cậu. Ngay lúc anh vừa cúi xuống định hôn tiếp.
Tiếng chuông lại vang lên, nhưng lần này là từ điện thoại của Inseop. Cả hai từng trải qua một tình huống y chang thế này cách đây không lâu, nên đều dư sức đoán được người đang gọi đến là ai.
“Kệ đi.”
“Nhưng mà hình như là Giám đốc gọi đấy ạ.”
“Nên anh mới bảo kệ đi.”
Inseop lo lắng liếc nhìn chiếc điện thoại đang réo inh ỏi trên bàn. Lee Wooyeon thì mặc kệ sự đời, cứ hôn chụt chụt lên má Inseop. Nhưng Inseop lại chẳng thể tập trung, ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc điện thoại. Điện thoại Inseop vừa dứt chuông thì điện thoại của Lee Wooyeon lại réo lên, bên này vừa tắt thì bên kia lại tiếp tục. Cuối cùng, Inseop nhìn chiếc điện thoại với vẻ mặt mếu máo sắp khóc đến nơi.
“Đm, khốn nạn thật.”
Lee Wooyeon bực dọc chửi thề rồi ngồi dậy, chộp lấy chiếc điện thoại của Inseop đang đổ chuông không ngớt rồi bắt máy.
“Gì thế.”
<Sao lại là cậu nghe máy.>
Giọng Giám đốc Kim nghe có vẻ ngỡ ngàng, sượng trân.
“Thế chẳng phải anh định gọi cho tôi à? Không phải thì tôi cúp máy đây.”
<Ê từ từ, đừng cúp!>
Giám đốc Kim vội vã gào lên.
“Rốt cuộc là có chuyện gì. Lại định kiếm chuyện như lần trước thì đừng trách tôi.”
Nghe giọng điệu của anh, Inseop sợ hãi luống cuống ngồi dậy trên giường. Lee Wooyeon khẽ nheo mắt. Chỉ là cuộc gọi từ Giám đốc Kim thôi mà, có cần phải hoảng sợ đến mức đấy không.
<Cậu đang ở đâu đấy.>
“Ở đâu là ở đâu. Không nhận được tin nhắn à?”
<…Đang ở khách sạn đó hả?>
Cái khách sạn mà anh đã quẹt thẻ của Giám đốc Kim để thanh toán.
“Gọi điện chỉ để check lại cái đó thôi à?”
<Không phải, không phải chuyện đó. Cậu đến công ty ngay đi, có chuyện gấp.>
“Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà.”
Nhìn Inseop đang mặt cắt không còn một giọt máu ngước lên nhìn mình, Lee Wooyeon đè cậu ngồi xuống rồi lùi ra xa một khoảng.
<Chuyện liên quan đến Inseop đấy, tới ngay đi. À quên, nhớ lái xe của tôi về trả nữa. Cái thằng sát nhân phá hoại xe Ferrari kia.>
Lee Wooyeon liếc mắt nhìn Inseop. Vẻ mặt hoang mang, hoảng loạn của cậu lúc này trông hệt như một con cún con vừa lỡ tè bậy lên giường của chủ nhân.
“Biết rồi.”
Lee Wooyeon cúp máy.
“Giám đốc bảo sao ạ?”
“Bảo anh mang xe về trả. Giám đốc cần dùng xe.”
“Còn gì nữa không ạ?”
“Chỉ vậy thôi.”
Lee Wooyeon cười đáp, rồi nhấc máy bàn gọi xuống quầy lễ tân nhờ mang quần áo lên.
“Giám đốc không nói gì thêm nữa ạ?”
“Không, em đang mong đợi ổng nói cái gì à?”
Inseop nghe Lee Wooyeon hỏi lại thì ấp úng lảng mắt đi chỗ khác: “Dạ không ạ”. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngẩng phắt đầu lên.
“Sao Giám đốc biết hai chúng ta đang ở cùng nhau ạ?”
Rõ ràng là Lee Wooyeon cố tình quẹt thẻ của Giám đốc Kim để chọc tức. Việc anh ở cùng ai trong phòng suite của khách sạn vào kỳ nghỉ lễ thì làm sao mà Giám đốc Kim không biết cho được.
“Anh bảo hôm nay anh sẽ đi xem phim với Inseop rồi.”
“May quá ạ.”
Nghe Lee Wooyeon nói vậy, Inseop thở phào nhẹ nhõm, đôi vai căng cứng cũng buông lỏng ra. Lời nói dối mà đến đứa con nít lên mười cũng phải nghi ngờ, thế mà cậu lại tin sái cổ. Làm sao trên đời lại có một con người ngây thơ, ngốc nghếch đến mức này cơ chứ. Lee Wooyeon đăm đăm nhìn Inseop.
“Sao anh lại nhìn em thế ạ.”
“Tại em đẹp quá.”
“…Đừng trêu em nữa mà.”
Mặt Inseop lại đỏ ửng lên. Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu, đó là lời thật lòng không pha chút dối gian nào. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn đè sấp Inseop xuống giường, rồi ch*ch cậu theo tư thế của một con chó đang động dục.
“Anh không đùa đâu. Em không biết anh muốn em đến mức nào đâu…”
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.
“Đợi anh một lát.”
Trong lúc Lee Wooyeon ra nhận đồ giặt ủi, Inseop vội vã quấn chặt tấm ga trải giường quanh người rồi chui tọt vào một góc khuất vì sợ bị người ta nhìn thấy. Lee Wooyeon quay trở vào, thấy Inseop đang rúc sau ghế sofa thì không nhịn được mà bật cười.
“Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, người ngoài không thể nhìn thấy đâu. Đừng lo hão nữa.”
Căn phòng suite rộng cả trăm mét vuông. Muốn ra đến cửa chính thì phải băng qua phòng khách và một dãy hành lang dài.
“…Biết đâu được nhỡ người ta lại nhìn thấy.”
Inseop ló đầu ra, lí nhí đáp.
“Thấy thì đã sao.”
Lee Wooyeon bóc lớp nilon bọc bên ngoài rồi khoác áo sơ mi vào người. Inseop rón rén bước tới, đảo mắt nhìn quanh bàn rồi hỏi.
“Đồ của em đâu ạ?”
“Ai mà biết. Chắc bên giặt ủi vẫn chưa làm xong.”
Lee Wooyeon vừa cài cúc áo, vừa điềm nhiên nói dối không chớp mắt. Sau khi ăn mặc chỉnh tề đâu ra đấy, anh lại gần, hôn lên trán người yêu – mà đến cái quần lót cũng chưa đòi lại được.
“Anh đi một lát rồi về, em cứ ngoan ngoãn đợi ở đây nhé. Chờ anh về rồi anh sẽ cho em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào.”
Inseop ỉu xìu gật đầu.
***
“Ồ? Cậu đến nhanh gớm nhỉ.”
Giám đốc Kim có vẻ ngạc nhiên thốt lên. Nhìn mặt là biết thừa hắn không ngờ anh lại ngoan ngoãn mò đến đây nhanh thế.
“Vào việc luôn đi.”
Lee Wooyeon tháo kính râm ném toẹt xuống bàn rồi ngả người xuống ghế sofa.
“Không. Tốt lắm. Nếu cậu không đến thì tôi cũng định mò đến tận khách sạn tìm cậu rồi đấy.”
“Việc gì anh lại rúc vào phòng khách sạn của người khác, tính hủy hoại thanh danh tôi để tôi không lấy được vợ à.”
“Làm như cậu định lấy vợ không bằng?”
“Tôi thì còn nhiều cơ hội chán.”
Một câu nói đầy ẩn ý khiến Giám đốc Kim chỉ biết thở dài.
“Mà thôi, cậu xem cái này đi.”
Giám đốc Kim rút điện thoại ra, đẩy về phía Lee Wooyeon.
“Gì đây.”
Lee Wooyeon lướt lướt màn hình một cách qua loa. Một tài khoản SNS ngập tràn hình ảnh của một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, sang chảnh.
“Anh gọi tôi đến đây không phải chỉ để xem cái của nợ này chứ?”
“Xem nội dung ấy, đọc nội dung đi.”
Giám đốc Kim chỉ tay vào đoạn tiếng Anh được đăng trên tài khoản đó, dí sát vào mặt Lee Wooyeon.
“Buổi chụp hình lần này đúng là một trải nghiệm kinh hoàng. Hắn ta thô lỗ từ đầu đến cuối và chẳng hề tôn trọng tôi một chút nào. Hừm, cần tôi dịch thêm nữa không?”
“Ai mượn cậu dịch? Đọc xong không hiểu chuyện gì đang xảy ra à?”
Lúc bấy giờ Lee Wooyeon mới để ý đến tên chủ nhân tài khoản. Naima Kempman. Chính là cô người mẫu đã chụp quảng cáo đồng hồ cùng anh hôm nọ.
“Cái người được nhắc đến trong này là cậu đấy, là CẬU đấy. Lấy nguyên bức ảnh hậu trường buổi chụp quảng cáo hôm đó lên làm nền, rồi tương thẳng cái dòng status bóc phốt chửi xéo thế này, trừ khi là một lũ ngu, còn không thì ai mà không biết cô ta đang chửi cậu.”
Lee Wooyeon chỉ cười khẩy.
“Cậu lại giở trò gì thế hả.”
“Tôi chẳng làm gì cả. Vì không làm gì nên cô ta mới cay cú nói bậy đấy.”