Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 75
Vì sống khác khu nên đây là lần đầu tiên họ tình cờ gặp nhau trên đường thế này. Peter chỉ muốn qua đường thật nhanh để thoát khỏi chỗ này. Chỉ cần qua con đường này, đi thêm một dãy nhà nữa là có thể vào trong tòa nhà diễn ra buổi họp mặt thanh niên hôm nay.
“Tao hỏi mày nghỉ học rồi à. Mày điếc hả?”
Bàn tay Fred đang nắm vai Peter siết chặt hơn. Peter rụt vai lại, hất tay hắn ra khiến Fred sa sầm mặt, cao giọng:
“Cái gì? Tao đã làm gì mày chưa? Sao mày dám khinh…”
Peter không hề quay đầu lại mà bắt đầu cắm đầu chạy. Cậu nghe thấy tiếng Fred la hét chửi rủa phía sau. Dù có bị trêu chọc là kẻ hèn nhát cũng được, lúc này cậu chỉ muốn tránh xa Fred thôi.
Chạy chưa được bao lâu, Peter cảm thấy đau đớn như tim sắp vỡ ra, nên ôm chặt lấy ngực. Có vẻ việc chạy đột ngột đã gây áp lực lên tim. Nhưng sợ Fred đuổi theo nên cậu không dám dừng lại. Chỉ cần qua khúc quanh kia, chỉ cần qua chỗ kia thì kiểu gì cũng…
“…!”
Peter ngã ngửa ra sau, người va phải cậu cũng hét lên thất thanh và ngã sõng soài.
“Gì thế này. Đi đứng phải nhìn đường chứ.”
“Xin, xin lỗi.”
Peter nói lời xin lỗi rồi đưa tay ra định đỡ cô gái đang ngã dưới đất dậy.
“Xin lỗi. Tôi…”
Peter không nói nên lời. Cơn đau từ tim nhói lên rồi lan rộng khiến cậu không thể thở nổi, mặt mày tái mét. Cậu cứ đứng trân trân ở đó khiến cô gái vừa va phải nhìn sang với vẻ mặt “cái quái gì vậy”.
“Sao thế?”
“Không, …không có gì.”
“Có ổn không? Có cần gọi xe cứu thương không?”
Chân cậu lảo đảo rồi khuỵu xuống. Peter ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Phải uống thuốc. Thuốc…
Peter cố dùng đôi tay run rẩy mở cặp nhưng tay không còn chút sức lực nào, đồ đạc trong cặp đổ ùa ra ngoài. Dù có cố hít thở thế nào cũng vẫn cảm thấy thiếu oxy. Bên tai ù đi như có đàn ong bay vo ve, mồ hôi lạnh vã ra. Ai đó vỗ vào má cậu và hét lên điều gì đó. Mắt mờ đi không nhìn rõ, cậu chớp mắt liên tục.
A, cứ thế này mà chết sao? Sáng nào Will cũng cần người dắt đi dạo, ai sẽ làm đây? Còn phải nói lời yêu thương với bà, phải thú nhận thật lòng với mẹ rằng người làm vỡ cái bát hồi bảy tuổi là mình, cũng phải nói với bố là người lấy 15 đô la kẹp trong từ điển là mình nữa, …và phải nói cho Jenny biết sự thật là mình có quen biết Hoàng tử, và còn…
Khuôn mặt của Hoàng tử lướt qua trước mắt. Peter vô thức nắm lấy vạt áo của người đó. Vẫn còn những lời chưa kịp nói với anh. Cậu muốn kể cho anh nghe về Mujin Gihaeng (Hành trình đến Mujin). Rằng nó rất hay, là một áng văn chương tuyệt đẹp, nên anh nhất định hãy đọc thử… Nhưng chưa nói đến việc phát ra âm thanh, ngay cả việc mấp máy môi cũng khó khăn.
Ai đó đỡ lấy gáy cậu, nâng dậy và đưa lọ thuốc trong cặp ra trước mắt. Peter nhận ra ý nghĩa của hành động đó nên cố gắng gật đầu. Viên thuốc được đưa vào trong miệng. Ngay sau đó dòng nước chảy vào, Peter khó khăn lắm mới nuốt trôi được thuốc, rồi vẫn phải thở dốc một hồi lâu.
“Sao thế nhỉ. Ai vậy?”
“Có chuyện gì thế?”
“Hình như đột nhiên ngất xỉu.”
Tiếng xì xào bàn tán của những người vây quanh vọng đến, tầm nhìn mờ đục dần trở nên rõ ràng.
“Tỉnh táo lại chưa? Có nghe thấy tiếng tôi không?”
Là giọng của cô gái va phải lúc nãy. May quá, vì đã va phải một cô gái tốt bụng.
Peter gật đầu. Cậu cảm thấy hơi thở đang dần được khơi thông chậm rãi. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt cô gái mình đã va phải. Là Melinda. Cô gái có mẹ người Hàn còn bố người Mỹ gốc Pháp, là một trong những mỹ nhân nổi bật của hội sinh viên Hàn Quốc. Không chỉ thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hàn, cô còn là đội trưởng đội cổ vũ.
“Không cần gọi xe cứu thương chứ?”
“Không sao ạ…”
Peter khó nhọc trả lời.
“Em có sao không?”
Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau. Melinda gật đầu cười.
“Em chỉ bị va nhẹ thôi.”
“May mà không bị thương.”
Lúc này Peter mới nhận ra người đang đỡ gáy mình không phải là Melinda. Đồng thời, cậu vội vã buông vạt áo đang nắm chặt ra như thể bị bỏng.
“Cậu có sao không?”
Lần này giọng nói dịu dàng của người đàn ông hướng về phía Peter. Trái tim vừa mới trấn tĩnh lại bắt đầu đập thình thịch.
“Tôi lấy thuốc trong cặp ra cho cậu, đúng thuốc rồi chứ?”
“…Vâng.”
Peter trả lời nhưng không dám ngẩng đầu lên. So với việc ngất xỉu giữa đường, thì việc ngất xỉu trước mặt anh khiến cậu xấu hổ không sao tả xiết.
“Có đứng dậy được không?”
Phillip hỏi lại. Thấy Peter gật đầu, anh dùng lực ở bàn tay đang đỡ gáy để giúp cậu đứng dậy. Melinda nhặt những món đồ rơi vãi nhét lại vào trong cặp.
Ánh mắt Phillip nhìn cô gái vừa có ngoại hình xinh đẹp lại có tấm lòng lương thiện ấy thật ấm áp. Anh phủi bụi dính trên áo Melinda rồi ân cần hỏi lại xem cô có ổn không.
“Ừ. Em đã bảo là em ổn mà.”
“Làm anh lo đấy. Thấy em ngã nên anh chạy vội tới.”
Peter thẫn thờ nhìn hai người đang trò chuyện tình cảm. Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi, hình ảnh tràn đầy sức sống tươi đẹp của hai người họ đã thu hút ánh nhìn của người qua đường. Peter nghĩ họ thật sự là một cặp đôi xứng đôi vừa lứa. Nghĩ vậy nhưng kỳ lạ thay, ngực cậu lại đau nhói.
Cậu đeo lại cặp lên vai. Melinda lại ân cần hỏi cậu một lần nữa xem có thực sự ổn không.
“Tôi ổn mà. Thật đấy.”
Dù luôn được dạy rằng phải sống với lòng biết ơn sự tử tế của mọi người, nhưng ngay khoảnh khắc này, Peter lại chẳng thấy biết ơn sự tử tế của cô ấy chút nào. Càng ở bên cạnh hai người họ, cậu càng thấy xấu hổ vì sự yếu đuối và thảm hại của bản thân.
Cậu thấy mình thảm hại đến mức chỉ muốn tan chảy ngay xuống sàn nhà rồi biến mất.
“A, khoan đã.”
Giọng nói gọi giật lại của Phillip khiến Peter đứng chôn chân tại chỗ như thể bị đóng băng.
“Hình như cậu làm rơi cái này.”
Phillip chìa tờ giấy viết thư màu cam về phía Peter. Peter cuống quýt giật lấy tờ giấy rồi nhét vội vào trong cặp. Nếu đã đọc thư của Jenny, chắc chắn anh sẽ nhận ra ngay đây là cùng một loại giấy. …Hơn nữa lại là thư viết bằng tiếng Hàn…
Không phải thư em viết đâu. Em chỉ dịch hộ thôi, …là do bạn nhờ nên em mới…
Peter tưởng tượng ra đủ mọi câu trả lời trong đầu vì sợ anh sẽ hỏi về bức thư. Sợ anh hiểu lầm về bức thư tình, những đầu ngón tay cậu tê cứng lại.
Thế nhưng Phillip không hỏi gì cả, chỉ quàng tay lên vai Melinda rồi khuất bóng vào trong tòa nhà. Những người vây quanh Peter cũng lác đác bỏ đi mỗi người một ngả.
Còn lại một mình trơ trọi giữa đường, Peter không hiểu nỗi đau mơ hồ đang dấy lên trong lồng ngực này rốt cuộc là vì đâu.
Tờ giấy màu cam trong cặp đè nặng lên vai cậu.
“Thiết kế thế nào?”
“Để xem. Tớ có vòng một đầy đặn quyến rũ mà, nên chắc phải chọn kiểu nào tôn lên đường cong cơ thể nhỉ?”
“Màu sắc?”
“Màu vàng kim? Thấy sao. Màu vàng kim hợp không nhỉ?”
“Tớ nghĩ tông màu xanh lam cũng hợp đấy.”
“Tất nhiên rồi.”
Hai người ngồi cạnh nhau trong căn phòng nhỏ, vừa trò chuyện vừa cầm bút chì màu vẽ ra đủ kiểu trang phục.
“Phải chọn màu hợp với Hoàng tử nữa chứ. Ước gì Hoàng tử đeo cà vạt cùng màu với váy của tớ.”
Bàn tay đang tô màu xanh của Peter khựng lại một chút.
“Thư hồi âm, …vẫn đến đều chứ?”
“Đương nhiên, muốn xem không?”
“Không.”
“Cậu lạ thật đấy. Sao lại bảo không xem?”
“Thư của người khác sao lại đọc. Cậu cứ đòi cho tớ xem hết mới là lạ đấy.”
Peter giả vờ như không có gì lầm bầm.
Phillip vẫn gửi thư trả lời đều đặn. Giờ thì cứ cách hai ngày Jenny lại tìm đến Peter nhờ dịch thư một lần. Peter lẳng lặng dịch thư cho cô.
Gặp từ mới thì tra từ điển, dù có phải thức trắng đêm cậu vẫn cặm cụi viết.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, cậu không đọc thư hồi âm nữa. Bởi mỗi lần nhớ lại hình ảnh Phillip đứng bên cạnh Melinda, cơn đau trong lồng ngực lại lan rộng và ngày càng nhức nhối hơn.
“Dù sao thì chắc chắn Hoàng tử đã mê tớ rồi. Anh ấy bảo cảm thấy có định mệnh gì đó với tớ, không đọc thư tớ thì không ngủ được. Anh ấy bảo luôn kết thúc một ngày bằng việc đọc thư của tớ trước khi ngủ đấy!”
“Chắc thuộc lòng câu chuyện đó luôn quá.”
Dù không cần đọc thư trả lời của Phillip, Peter vẫn thuộc lòng nội dung vì Jenny cứ đến tìm là lại kể chi tiết từng li từng tí, kể đi kể lại.
Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến tiệc Prom, giấc mơ của Jenny ngày càng phồng to. Cô nàng thậm chí còn cai cả món socola yêu thích để mặc vừa chiếc váy hoàn hảo dành cho mình. Jenny tin chắc rằng mình sẽ là bạn nhảy của Phillip.
“Hoàng tử sẽ đến tận nhà đón tớ chứ nhỉ? Chắc chắn anh ấy sẽ lái một chiếc xe thật ngầu đến.”
“Anh ấy có bằng lái à?”
“Tất nhiên. Tớ đã kể là bố của Hoàng tử là quý tộc gốc Anh chưa nhỉ? Ngầu thật sự ấy chứ? Lãng mạn quá đi.”
“Nhỡ đâu, …anh ấy có bạn nhảy khác thì sao.”
“Làm gì có chuyện đó. Tớ với anh ấy trao đổi thư từ nồng cháy thế này cơ mà.”
“Nhưng mà, lỡ như, biết đâu, Phillip đang hẹn hò với người khác thì…, cậu tính sao?”
Peter dè dặt hỏi. Jenny tặc lưỡi nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngớ ngẩn.
“Sao cậu cứ bàn lùi thế. Đã bảo là không có chuyện đó mà.”
“Nếu như…, à thôi.”
Thấy Peter định nói gì đó rồi lại im bặt, Jenny nheo mắt gặng hỏi.
“Gì? Nếu như gì?”
“Không có gì.”
“Gì thế, cậu định nói gì?”
Peter đắn đo xem có nên nói hay không. Phải bắt đầu từ chuyện Phillip thỉnh thoảng có ghé qua hội sinh viên Hàn Quốc giống cậu, rồi phải kể chuyện tình cờ gặp anh lúc đi mua cam. Có cần nói chuyện va phải nhau ở góc đường không. Cả chuyện hôm trước ngất xỉu ngoài đường được Melinda và anh giúp đỡ, có nên giấu không.