Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 77
Cô trừng mắt, cắn chặt môi. Môi dưới của Jenny nát bươm đầy vết răng.
“Tớ không muốn nói những chuyện ủ dột, chẳng có gì thay đổi cả…”
“Hay là thử đi tư vấn tâm lý xem?”
“Đằng nào thì cũng chỉ nói mấy chuyện đó thôi, cậu nghĩ những người đó thay đổi được mẹ tớ sao? Chẳng có gì thay đổi đâu. Trừ khi mấy người đó giết chết hai mẹ con, còn không thì vấn đề này sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi.”
“Đừng nói thế, chết chóc cái gì chứ. Đừng nói mấy lời đáng sợ như vậy.”
“…”
“Đừng làm thế nữa nhé. Cậu đã bảo tớ đau thì cậu cũng buồn mà. Tớ cũng thế. Cậu hiểu ý tớ chứ?”
Peter nắm lấy tay cô nói. Jenny miễn cưỡng gật đầu nhẹ. Sau một hồi im lặng, cô cố tỏ ra vui vẻ nói.
“Tớ đã nói chuyện với dì Spencer.”
“…Ừ.”
“Dì bảo sẽ mua váy cho tớ nhưng tớ từ chối rồi. Tớ thấy cứ nhận quà mãi cũng không phải phép. Cậu thấy sao?”
“Ừ, cậu làm theo ý mình là tốt nhất.”
Peter đoán được là mẹ Jenny sẽ không mua váy cho cô.
“Tớ định dùng tiền tiết kiệm để mua, cậu đi chọn cùng tớ chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Lúc này nụ cười yếu ớt mới nở trên môi cô.
“Vậy ngày mai đi chọn nhé.”
“Mấy giờ?”
“4 giờ.”
Dù đã hẹn đi trung tâm thương mại với mẹ lúc 4 giờ, nhưng Peter vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Được thôi.”
Hai người đứng dậy khỏi ghế băng. Lúc chào tạm biệt ra về, Peter ôm cô chặt hơn mọi ngày một chút. Thế nhưng, 4 giờ ngày hôm sau cô ấy không xuất hiện. Đợi cô một hồi lâu, cuối cùng Peter đành phải đi trung tâm thương mại cùng mẹ.
Kể từ đó, sự thất thường của Jenny vẫn tiếp diễn. Cô cứ tùy hứng tìm đến Peter rồi huyên thuyên cả buổi. Dù nhận ra bệnh nói dối của Jenny ngày càng trầm trọng, nhưng Peter chỉ thấy đau lòng khi nghĩ đến việc cô đang phải chịu đựng nhiều đến thế nào. Tuy nhiên, cậu vẫn tin rằng một ngày nào đó Jenny hạnh phúc sẽ quay trở lại, nên vẫn kiên trì ở bên cạnh.
Thế nhưng, cô ngày càng chìm sâu vào vực thẳm của sự trầm cảm. Chỉ cần thấy Peter trò chuyện vui vẻ với mẹ là cô lại nổi đóa lên rồi bỏ về nhà, hoặc thường xuyên kiếm cớ vô lý để gây sự. Ngay cả Peter luôn cố gắng xoa dịu vết thương cho bạn thân, cũng dần cảm thấy giới hạn sự kiên nhẫn của mình đang bị thử thách.
Điều khiến Jenny u uất nhất chính là những lá thư từ Hoàng tử đã bị ngắt quãng. Ban đầu, Jenny cắn móng tay đầy lo âu, tự trấn an rằng chắc có sự nhầm lẫn gì đó. Có lần, cô cực đoan đến mức hét vào mặt Peter rằng chắc chắn cậu đã viết điều gì đó kỳ quặc trong thư. Peter sững sờ. Cậu không thể nổi giận với Jenny nên đành thề thốt rằng mình tuyệt đối không làm vậy. Nhưng cơn giận của Jenny không hề thuyên giảm, tất cả đều trút lên đầu Peter một cách dữ dội.
Rằng chuyện cậu được giải thưởng là nhờ cô chứ không phải do cậu giỏi giang gì, rằng đừng có nhận được cái giải thưởng cỏn con ấy mà lên mặt, rằng có phải vì ghen tị chuyện cô với Hoàng tử tốt đẹp nên cậu mới làm cái trò hèn hạ ấy không. Vân vân và mây mây.
Mỗi lần cô tuôn ra những lời vô lý, Peter chẳng biết làm gì ngoài việc đỏ mặt tía tai. Qua những cuốn sách cậu đọc để tìm hiểu vì Jenny, cậu biết bệnh nhân trầm cảm thường trút sự thất vọng và phẫn nộ về bản thân ra ngoài theo cách nào. Nhưng đây là lần đầu tiên cơn thịnh nộ ấy đổ dồn hoàn toàn lên mình, nên Peter không biết phải phản ứng sao cho đúng.
Peter đã năm lần bảy lượt thuyết phục Jenny rằng cậu không làm chuyện đó, rằng cô không biết cậu trân trọng cô đến mức nào sao, nhưng Jenny như con ngựa đua điên loạn bị bịt tai, chỉ biết phun ra những lời theo ý mình.
Jenny càng hung hăng thì hoang tưởng của cô càng nặng, thậm chí cô còn bịa ra chuyện đêm qua Hoàng tử đã đến trước nhà và hát cho cô nghe. Peter đau lòng. Đêm hôm đó cậu mất ngủ nên đã đọc sách đến tận khuya, và cậu biết thừa sự thật là Phillip không hề đến trước nhà Jenny.
Suốt một tiếng đồng hồ, Jenny huyên thuyên về bài hát và ca từ mà Hoàng tử đã hát tặng mình, rồi đột nhiên im bặt, trừng mắt nhìn Peter lạnh lùng. Câu chuyện bắt đầu bằng câu “Sao biểu cảm của cậu lại như thế?” rồi kết thúc bằng sự ép buộc vô lý rằng “Cậu ghen tị với tớ nên mới bày mưu tính kế như vậy”.
Peter oan ức và giận đến phát khóc, nhưng lần nào cũng phải tự mình nuốt cơn giận vào trong. Cậu tin rằng chỉ là lần này chu kỳ trầm cảm của cô kéo dài hơn mọi khi thôi, người bạn dịu dàng của cậu vẫn đang ở đâu đó bên trong, nhìn thấy tất cả và cũng đang đau lòng. Mức độ tổn thương trong tâm hồn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nên có lẽ một Peter còn non nớt không thể nào ngờ được bệnh tình của cô đã trở nên nghiêm trọng hơn trước đến nhường nào.
Chu kỳ u uất của Jenny kết thúc đột ngột như cơn mưa rào mùa hạ tạnh hẳn. Cô chạy ào lên cầu thang, làm bộ dạng đầy vẻ phấn khích, chìa phong bì thư ra trước mặt Peter rồi hét lên:
“Hoàng tử gửi thư đến rồi! À không, là thiệp mời.”
“Thiệp mời?”
Peter đang đọc sách vội nhổm người dậy khỏi giường.
“Anh ấy mời tớ đến dự tiệc. Đây đúng là tin chấn động. Những người được mời đến bữa tiệc này toàn là những đứa cực kỳ nổi tiếng, là hotboy hotgirl ở trường thôi đấy!”
Cô hét lên đầy sung sướng. Peter lại không thể vô tư vui mừng trước lời nói của cô. Xét đến tình trạng của Jenny dạo gần đây, cậu không kìm được sự nghi ngờ rằng liệu lá thư kia có phải là thật hay không.
“…Liệu có phải do người bạn khác gửi không? Một bạn nào đó thích cậu chẳng hạn.”
Peter hỏi khéo để tránh làm tổn thương Jenny.
“Cậu nói cái gì thế. Ngoài Hoàng tử ra thì còn ai gửi cho tớ tấm thiệp mời thế này chứ? Giờ cậu không tin lời tớ nói à? Này, cậu tự nhìn đi, xem trong đây viết gì.”
Tờ giấy viết thư Jenny đưa ra có ghi vắn tắt nội dung mời dự tiệc cùng địa điểm và thời gian. Peter nhớ lại nét chữ của Phillip mà cậu mới nhìn thấy gần đây, nó khác hoàn toàn với nét chữ trên giấy này.
Khác đến mức ai nhìn vào cũng có thể nhận ra.
Peter quyết định phải lấy hết can đảm để nói cho Jenny biết sự thật.
“Này, cậu biết là tớ hay đến buổi họp mặt người Hàn vào cuối tuần mà đúng không?”
“Ừ. Sao?”
“…Ở đó Phillip cũng thỉnh thoảng đến nữa.”
Jenny đần mặt ra.
“Không phải tuần nào cũng đến, nhưng thỉnh thoảng anh ấy có đến.”
“Sao bây giờ cậu mới nói chuyện đó? Này! Cậu có biết tớ đã vất vả thế nào để lén bỏ thư vào tủ đồ của Hoàng tử không hả? Có lần tớ còn phải giả vờ đau bụng trong giờ học để ra ngoài bỏ thư đấy! Nếu biết cậu đi cùng chỗ với anh ấy thì tớ đã nhờ cậu chuyển thư rồi!”
Jenny lại nổi cáu ở một điểm chẳng liên quan gì.
“Không, đằng nào thì hai tuần mới gặp một lần…, có khi ốm tớ cũng chẳng đi được.”
“Cũng phải, thư từ thì cứ ba bốn ngày lại gửi một lần. Hưm, thế thì sao? Sao tự nhiên lại nói chuyện đó?”
Jenny tỏ vẻ cực kỳ nghi hoặc. Peter nuốt khan.
“Tớ định nói, nhưng… cứ lỡ mất cơ hội. Với lại tớ và anh ấy cũng chẳng có tiếp xúc gì đặc biệt.”
Vừa nói, Peter vừa mân mê ngón tay liên tục.
Chẳng có tiếp xúc gì đặc biệt.
Thực ra là có. Cậu nghĩ Phillip chắc cũng nhớ mặt và tên mình, nhưng không thể nói điều này với Jenny.
Peter không biết chính xác cảm giác hồi hộp hay cơn đau nhói trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy Phillip là loại tình cảm gì, nên cậu không muốn nói cho ai biết. Không, chính xác là cậu không muốn chia sẻ cảm xúc đó với bất kỳ ai.
Tuy thấy có lỗi với Jenny, nhưng Peter tự an ủi rằng giữ bí mật chừng này chắc cũng không sao.
“Thế à? Mà cũng phải thôi. Xung quanh Hoàng tử lúc nào chẳng đầy người vây quanh, cậu làm sao mà chen chân vào đó được.”
Câu nói ấy khiến Peter thoáng nghẹn lời. Cậu muốn bật lại rằng tớ cũng từng nói chuyện với Phillip rồi, anh ấy mới chúc mừng tớ hôm nọ, còn đùa là sẽ xin chữ ký khi tớ thành nhà văn nổi tiếng nữa.
Nhưng giờ nói mấy lời đó cũng vô ích. Peter phải tập trung vào mục đích chính khi khơi mào câu chuyện này.
“Thỉnh thoảng, tớ có thấy Phillip viết lên bảng hoặc ghi chép vào vở.”
“Woa! Chắc ngầu lắm nhỉ. Hoàng tử viết chữ lên bảng cơ mà.”
Jenny liếm môi trả lời như thể trước mặt là chiếc bánh ngon nhất thế gian.
“Nhưng mà, …nét chữ khác lắm.”
“Hả?”
“Nét chữ trong bức thư này với nét chữ của Phillip khác nhau.”
Nói đến đó, Peter cúi gầm mặt xuống. Cậu nghĩ việc Jenny la hét hay nổi giận là phản ứng đương nhiên, có khi cô sẽ chửi rủa cậu thậm tệ. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi trầm cảm, giờ cậu lại đẩy cô xuống hố sâu tuyệt vọng ấy lần nữa. Peter đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất.
Nhưng phản ứng nhận lại nằm ngoài dự đoán.
“Ha ha ha ha ha. Cậu đang nói cái gì thế hả.”
“…Hả?”
“Nét chữ khác nhau á? Thì sao? Tớ cũng có cả đống kiểu chữ này? Chữ viết bài tập về nhà, chữ viết bản kiểm điểm, chữ viết nhật ký. Khác nhau tất.”
Cô xòe từng ngón tay ra đếm.
“Không, ý tớ là…”
“Tớ cứ tưởng chuyện gì. Ha ha ha ha, chuyện đó làm cậu bận lòng đến thế sao?”
Jenny hỏi dỗ dành như đang dỗ trẻ con.
“Đã bảo không phải mà. Không phải thế, rõ ràng là nét chữ…”
“Cậu đa nghi quá đấy. Peter.”
“Tớ lo mà.”
Peter biết Jenny bị đối xử thế nào ở trường. Bản thân cậu cũng chịu cảnh tương tự nên lo cho cô gấp nhiều lần người khác. Hai người còn chưa biết mặt nhau mà Phillip đã mời cô đến tiệc thì thật kỳ lạ, hơn nữa bên cạnh anh còn có Melinda, vậy mà lại đi mời cô làm bạn nhảy thì càng lạ lùng hơn. Nhỡ đến bữa tiệc rồi những người khác hùa vào bắt nạt Jenny thì phải làm sao.