Deflower Me If You Can Novel - Chương 84
Bliss nhai nhóp nhép miếng nấm, liều mạng lảng tránh ánh mắt của Cassian. Phớt lờ cái nhìn chằm chằm đầy cố chấp hướng về phía mình suốt bữa ăn quả thực chẳng dễ dàng gì. Cậu đã dồn hết tâm trí vào việc ăn uống mà vẫn thấy quặn cả ruột gan.
Anh ta làm vậy vì đã biết thân phận thực sự của mình ư?
Bliss sững lại khi ý nghĩ ấy chợt lóe lên. Cậu muốn kiểm tra nét mặt của Cassian, nhưng làm vậy thì nội tâm sẽ bị phơi bày mất.
Biết đâu anh ta đã nhìn thấu lý do mình đến tận đây.
Dù đó là một suy nghĩ hoang đường, nhưng vì có tật giật mình nên cậu hoàn toàn không dám quay sang nhìn. Bề ngoài thì tỏ vẻ dửng dưng đưa thức ăn vào miệng, nhưng trong đầu cậu đang tính toán điên cuồng.
Nhỡ đâu ngay từ đầu tên khốn đó đã biết mình là ai…
“Cút, cút đi! Cút ngay, cái đồ XXXX XXX XXXX XXX X XXXXXX…”
Khoảnh khắc tái ngộ đầy tồi tệ bất chợt ùa về trong tâm trí. Không đúng, vậy là anh ta biết mình là ai nên mới mắng chửi thậm tệ như thế sao?
Nỗi uất ức trào dâng xen lẫn với sự hoài nghi.
Rốt cuộc mình đã làm gì chứ? Đáng lẽ người phải nổi điên và chửi bới là mình, còn kẻ chửi đổng sau lưng là cái tên khốn nhà anh cơ mà!
Bị cơn giận bốc lên đầu, cậu vô thức quay ngoắt sang, vừa vặn chạm ngay phải ánh mắt của Cassian. Bliss liền nín bặt, khẽ hít một ngụm khí lạnh rồi chợt nhận ra. Thôi chết, hỏng bét rồi.
Cậu không đủ can đảm để dời mắt đi, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra ướt đẫm lưng. Đúng lúc đó, Cassian vẫn luôn dán mắt vào Bliss nãy giờ bỗng nhíu mày cất tiếng:
“Gì đây? Cậu có chuyện muốn nói à?”
Câu nói đó khiến Bliss lại phải âm thầm gào thét trong lòng.
“Kh… Không, không có…”
Bliss lắc đầu, vội vã cúi mặt xuống, cầm nĩa cào cào lên chiếc đĩa trống trơn một cách vô nghĩa. Thấy cậu tẽn tò mút mát thứ nước sốt còn dính trên đầu nĩa, Cassian hơi nheo mắt lại.
Quả nhiên, ở riêng với mình nên cậu ta căng thẳng sao.
Trước nay anh chỉ coi cậu như một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, nhưng giờ nhìn lại, cậu thực sự đã phổng phao ra dáng người lớn rồi. Lớp lông tơ mọc lún phún trên gò má mềm mại kia dường như vẫn đang gào thét rằng cậu chỉ là một đứa trẻ, nhưng điều đó chắc cũng chẳng kéo dài lâu nữa.
Đúng vậy, chẳng bao lâu nữa…
Khi đứa trẻ đó trở thành người lớn…
“Cassian.”
Gương mặt trưởng thành của Bliss khi cất tiếng gọi tên anh bất chợt lướt qua tâm trí, khiến Cassian sững lại trong tích tắc. Vừa vặn thay, một tiếng rít chói tai vang lên như để kéo anh về thực tại. Đó là âm thanh do mũi nĩa của Bliss cào xước trên mặt đĩa. Cassian nhìn cậu cuống cuồng rụt tay lại, vờ vịt như chẳng có chuyện gì xảy ra thì nuốt ngược tiếng thở dài, thầm nhủ biết ngay mà.
Dù sao đi nữa, cậu ta cũng chẳng còn là trẻ con.
Trong lúc người hầu nhanh nhẹn bước tới dọn chiếc đĩa trống, Cassian vẫn không rời mắt khỏi Bliss. Chuyện Bliss chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh, chuyện cậu nói năng lắp bắp không nên lời rồi toàn làm những hành động ngớ ngẩn, và trên hết là chuyện khuôn mặt cậu đang đỏ bừng lên như vậy… anh chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân duy nhất.
“Bliss thích ngài Bá tước đấy.”
Lời của Penelope văng vẳng rõ bên tai. Cassian chợt nhận ra khóe môi mình đang cong lên, nhưng cũng chẳng buồn che giấu nét mặt. Đúng lúc người hầu dọn món tiếp theo lên rồi lui bước, Cassian cầm nĩa và dao, cắt miếng thịt thành miếng vừa ăn rồi đưa lên miệng. Trẻ con đúng là hết cách, anh thầm nghĩ.
Tâm trạng khoan khoái ấy kéo dài cho đến khi bữa ăn kết thúc và anh trở về phòng ngủ. Thậm chí khi nhâm nhi một ly vang nhẹ trước giờ đi ngủ, tâm trạng của anh vẫn cực kỳ tốt. Cho đến khi hạt lạc to gan kia khơi mào một cuộc cách mạng, à không, một cuộc đảo chính.
“Hôm nay chúng ta nên ngủ riêng đi.”
Chứng kiến dáng vẻ “hạt lạc” đứng hiên ngang giữa phòng ngủ và tuyên bố dõng dạc, Cassian đang định đặt lưng xuống giường đành chôn chân tại chỗ.
“Cậu đột nhiên… nói cái gì vậy?”
Anh cố nuốt chữ ‘chó đẻ’ vào trong, cất giọng chất vấn. Bliss khẽ co rúm người, nhưng đáng khen thay, cậu không hề lùi bước mà vẫn nói tiếp điều mình muốn nói.
“Tôi sẽ ngủ ở phòng tôi, một mình.”
“Ý tôi là tự dưng cậu ăn nói hàm hồ cái gì vậy hả, Hạt Lạc.”
Cassian thay thế chữ “mẹ kiếp” bằng “Hạt Lạc”, lại một lần nữa kìm nén được câu chửi thề, nghiến răng rít lên. , Bliss bị bầu không khí bức bối chèn ép đến rụt cổ lại, rón rén lùi về sau mấy bước.
“Tôi, tôi không thể ng-ngủ cùng ngài Bá tước được.”
“Sao lại không ngủ được, mẹ kiếp!”
Cuối cùng thì Cassian cũng văng tục. Nghe những lời chửi thề thô thiển thốt ra từ miệng vị Bá tước cao quý, hai mắt Bliss mở to trân trân. Nhưng ngay sau sự kinh ngạc, cơn giận dữ lập tức ập đến.
Tên khốn đó lại chửi thề với mình ư?
“Tại nết ngủ của Bá tước tồi tệ quá đấy!”
Lời gắt gỏng thốt ra cùng hai nắm đấm cuộn chặt khiến Cassian sững lại.
“Nết… nết gì cơ?”
Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, lòng can đảm trong cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ. Bliss trợn tròn mắt, lườm Cassian và gào lên.
“Nết ngủ của Bá tước rất tồi tệ! Ngài lúc nào cũng ôm rịt lấy tôi khi ngủ! Khó chịu chết đi được, tôi không thèm ngủ chung nữa đâu! Tôi về phòng tôi đây, tạm biệt!”
“Khoan…”
Bliss bắn xong một tràng, quay ngoắt đi và lao thẳng ra khỏi phòng. Cassian không kịp với tay giữ lại, chỉ còn biết ngẩn người đứng nhìn hạt lạc kia đóng rầm cửa lại rồi biến mất dạng. Đến khi định thần lại, trong phòng chỉ còn trơ trọi một mình anh.
***
Tiếng rót nước vào tách trà vang lên róc rách, kèm theo đó là hương trà thơm ngát lan tỏa. Bên ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, bầu trời quang đãng hiếm hoi đang trải thứ ánh sáng rực rỡ xuống thế gian. Đáng lẽ đây phải là một buổi sáng thanh bình khiến ai nấy đều hân hoan…
“Chết tiệt.”
Vị Bá tước nhăn nhó mặt mày, lấy một tay che mặt và lầm bầm chửi rủa, khiến Penelope đang đứng hầu suýt chút nữa đánh đổ nước trà ra bàn. Tránh được sự cố trong gang tấc, bà giữ vẻ mặt vô cảm đặt ấm trà xuống, rồi nhẹ nhàng đẩy hũ mật ong về phía Cassian.
Sắc mặt Cassian hiện tại tồi tệ hơn bao giờ hết. Có lẽ do dạo trước đã có những giấc ngủ ngon, nên chứng mất ngủ hiếm hoi quay lại lần này càng hành hạ anh dữ dội hơn.
“…Cái tên đó.”
“Dạ?”
Hạt lạc khốn kiếp đó có ngủ ngon không? Cassian định mở miệng hỏi nhưng rồi lại im bặt. Thấy Penelope cúi nhìn mình bằng ánh mắt đầy thắc mắc, anh chỉ khẽ lắc đầu.
“Không, không có gì.”
Sau đó, Cassian đưa tách hồng trà nóng hổi lên định uống thì sững lại. Penelope đoán ngay được lý do, bèn khéo léo đẩy hũ mật ong lại gần hơn chút nữa. Anh nhăn nhó buông một tiếng rên rỉ nghẹn ứ nơi cổ họng, quấy đại chút mật ong vào tách rồi nốc cạn chỗ hồng trà còn lại trong một hơi.
Cái gì? Nết ngủ của mình tồi tệ á?
Càng nghĩ anh càng thấy nực cười. Rõ ràng kẻ tùy tiện gác cả chân cả tay lên người khác lúc ngủ là ai cơ chứ.
Mặc xác cậu ta, mình cũng chẳng thiết tha gì. Chút chứng mất ngủ cỏn con này làm như đây là lần đầu tiên không bằng.
Nghĩ vậy, anh giậm chân hùng hổ bước ra khỏi phòng rồi leo lên xe. Cơn đau nửa đầu dai dẳng bắt đầu kéo đến, nhưng Cassian nghiến răng chịu đựng.
***
“Hàaa.”
Bên này, sau khi dùng xong bữa sáng cùng những người hầu khác, Bliss xoa xoa chiếc bụng no căng, buông một tiếng thở dài thỏa mãn.
“Tôi ăn xong rồi. Ngon tuyệt cú mèo luôn ạ!”
“Thế à? Vậy thì tốt quá.”
Một người hầu cùng bàn ăn mỉm cười đáp lời. Bliss vươn người định dọn chiếc đĩa trống đi, nhưng một người hầu khác đã vội vàng bước tới, cầm lấy bát đĩa của cậu xếp chồng lên phần của mình.
“Khỏi cần, cậu cứ ngồi yên đó đi. Giờ phải dùng tráng miệng chứ.”
Ngay sau đó, một người hầu khác bưng trà và bánh ngọt tiến đến:
“Tầm này chắc ngài Bá tước đã ra ngoài rồi, nên trước khi chính thức vào việc, chúng ta sẽ có khoảng ba mươi phút thưởng trà. Blair cũng tham gia cùng mọi người nhé.”
“Cảm ơn, tôi ăn đây ạ.”
Cậu hào hứng reo lên khi được chia phần bánh của mình. Đám người hầu thấy vậy bèn đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi ai đó lấp lửng mở đầu câu chuyện bằng chữ “À này”.
“Nghe nói cậu là họ hàng của Penelope phải không? Bọn tôi vẫn luôn muốn làm quen mà chưa có dịp.”
“Chắc cậu đang bận học việc từ Penelope, nhưng hãy làm thân với tụi tôi nữa nhé. Thỉnh thoảng cùng nhau uống trà thế này này.”
“Đây là lần đầu tôi gặp người Mỹ đấy. Cậu là Beta nhỉ? Lạ thật, thường thì những người xinh xắn thế này toàn là Alpha hoặc Omega thôi.”
Bliss bị bủa vây bởi vô số những câu hỏi đầy tò mò, đầu óc trống rỗng. Cậu chỉ biết gượng cười đáp lại kiểu “Hahaha”, “Vâng”, “Đúng vậy ạ”, thì chợt một người thốt lên:
“Nhưng mà lạ thật. Theo tôi biết thì Penelope chỉ có mỗi một cô em gái đang sống ở London thôi. Vậy rốt cuộc hai người có quan hệ như thế nào vậy?”
Nghe đến đây, Bliss giật mình, mở to đôi mắt. Đột nhiên không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng, tất cả đều im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu.
“Ha, haha… ha…”
Bliss nặn ra một nụ cười gượng gạo, đầu óc bắt đầu tính toán loạn xạ. Làm sao đây? Lỡ nói hớ là bãi lộ ngay. Mình đâu biết bà Penelope đã nói những gì. Nhỡ khai lệch nhau thì…
Bầu không khí vẫn im ắng. Bliss trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn từ đám người hầu, bối rối không biết phải làm sao, cuối cùng cậu đánh liều bật dậy.
“…Tôi!”
Mặc cho những người xung quanh chớp mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Bliss dõng dạc hô to:
“Tôi mới nhớ ra có việc phải làm nên đi trước đây ạ. Tạm biệt mọi người!”
Rút lui thôi!
Cậu thầm hô khẩu hiệu trong bụng, tức tốc lỉnh khỏi chỗ ngồi. Đám người hầu chỉ biết nghẹn lời nhìn theo bóng lưng Bliss đang cuống cuồng bỏ chạy.
Lê Phương Thảo
😂😂😂😂😂