Deflower Me If You Can Novel - Chương 87
Chương 87
Dù vậy, anh cũng chẳng hề có dáng dấp của một tay sát gái. Suốt quãng thời gian tuổi teen đến đầu những năm hai mươi, tính tổng cộng lại anh chỉ từng hẹn hò với khoảng ba người bạn gái mà thôi.
Tất nhiên, một Cassian luôn duy trì cuộc đời của một học sinh gương mẫu cũng từng có thời kỳ khao khát được nổi loạn, và anh đã có đúng một lần trải nghiệm tình một đêm. Thế nhưng, kết cục cho sự phóng túng duy nhất ấy lại là một cú đấm đau điếng vào sáng hôm sau từ một “hạt lạc” chẳng biết trời trăng gì.
Phải rồi, cái thằng nhóc chết tiệt đó. Cái nắm đấm nhỏ xíu ấy sao mà đau đến thế chứ.
Răng rắc. Khoảnh khắc anh nghiến chặt răng, ký ức kinh hoàng về việc Bliss vừa tỉnh ngủ đã vung tay đánh trúng “cậu nhỏ” của anh bỗng chốc ùa về.
“…Hự.”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi đoạn ký ức kinh khủng bị chôn vùi kia sống dậy một cách chân thực. Cassian khẽ hít một hơi sắc lạnh, vội vàng cúi xuống nhìn. May thay, “nơi đó” vẫn bình an vô sự. Dù rằng đó là điều hiển nhiên.
“Hà.”
Trút một tiếng thở dài não nề, anh lại mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi đó mình hay làm gì với bạn gái nhỉ? Việc bới móc lại đoạn ký ức của tận hơn chục năm trước quả thực chẳng hề dễ dàng. Đã vậy đây lại còn là cuộc hẹn hò nhằm dỗ ngọt “hạt lạc” vắt mũi chưa sạch kia nữa chứ. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi mình phải làm gì bây giờ.
Hay là bảo Penelope vạch kế hoạch giúp nhỉ.
Thể diện lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Để đối phó với cuộc khủng hoảng ngay trước mắt, anh sẵn sàng làm mọi thứ. Dù cho anh đang cố gắng phớt lờ cái hiện thực thảm hại rằng mình phải hạ mình đi lấy lòng một “hạt lạc”.
Trước khi sự mặc cảm khiến bản thân buông xuôi tất cả, Cassian nhanh chóng gọi điện cho Penelope.
— Vâng, thưa Bá tước. Penelope nghe đây ạ. Bây giờ tôi gọi Bliss ra luôn nhé?
Vị quản gia bắt máy ngay sau vỏn vẹn hai tiếng chuông, giọng nói cứ gọi là bay bổng như chim hót. Bà có vẻ chẳng hề bận tâm đến sự thật là Cassian rời lâu đài còn chưa đầy một tiếng đồng hồ.
“Không phải, Penelope. Ý tôi không phải vậy.”
Cassian cố nuốt trôi tiếng rên rỉ nghẹn ứ nơi cổ họng, gắng gượng đáp lại bằng một chất giọng hờ hững.
“Hạt, à không, tôi không biết sở thích của Bliss là gì, thế nên bà thử tìm hiểu xem chúng ta nên làm gì đi. Bà tự đưa ra ý tưởng luôn cũng không tồi đâu.”
— Ôi dào, ngài cứ làm như bình thường là được mà, như bình thường ấy.
Thì bình thường là như thế nào mới được chứ.
Vị quản gia khúc khích cười, buông lời trêu đùa, nhưng suy nghĩ của Cassian vẫn không hề lung lay.
“Trong vòng một tiếng nữa hãy gọi lại cho tôi. Vậy tôi cúp máy đây.”
Trước khi quản gia kịp cào xé thêm sự sốt ruột của mình, anh đã cúp máy trước. Thôi được rồi, giờ thì chờ câu trả lời của Penelope vậy. Cassian hít một hơi thật sâu, ngả người vào lưng ghế, bỗng một thứ lọt vào tầm mắt anh.
…Nhắc mới nhớ.
Anh ngẩn ngơ nhìn bầy chim đang rủ nhau cất cánh tung trời rồi lờ mờ nhớ lại. Lần cuối cùng mình đi ngắm chim là khi nào nhỉ.
Ký ức ấy cũng xa xăm hệt như lần hẹn hò cuối cùng vậy. Dù bầy chim đã khuất bóng, Cassian vẫn không rời mắt khỏi khoảng không vô định, chìm sâu vào dòng suy tưởng.
***
Kết thúc cuộc gọi, Penelope mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Bà ngơ ngác, hoàn toàn không thể tin nổi những lời chủ nhân vừa thốt ra.
Bá tước mà lại đi xin mình lời khuyên sao?
Thật không thể hiểu nổi. Là một fan lâu năm của tiểu thuyết lãng mạn, Penelope nắm rõ như lòng bàn tay tất cả những người đàn ông “sáng giá” trong giới thượng lưu London. Và trong số đó, Cassian Strickland, vị Bá tước Heringer đương nhiệm, đích thị là một con thiên nga vĩ đại lạc giữa bầy ngỗng.
Phong thái tao nhã, dáng người cao ráo, vẻ đẹp lạnh lùng, cộng thêm khối tài sản và danh vọng khổng lồ. Anh đúng nghĩa là một “người đàn ông có tất cả”, vậy nên Bá tước chắc chắn phải sở hữu kinh nghiệm tình trường vô cùng phong phú.
Tất nhiên là vài năm gần đây… à không, gọi là gần đây thì cũng hơi lâu rồi. Nhưng dù sao đi nữa, với ngần ấy kinh nghiệm đã tích lũy, việc quyến rũ Bliss đáng lẽ phải dễ dàng hơn cả việc ngồi im hít thở mới phải.
Một Bá tước như vậy mà lại đi nhờ mình tư vấn?
“Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?”
Penelope lẩm bẩm thành tiếng, đi đi lại lại quanh chỗ cũ. Bá tước không thể nào hoàn toàn không biết về chuyện hẹn hò được…
“Ôi chao, ra là vậy!”
Penelope chợt ngộ ra chân lý, vỗ tay một cái “đét”.
Cho dù là một người đàn ông dạn dày tình trường đến đâu, khi đối diện với người lần đầu tiên làm mình rung động, họ cũng sẽ trở nên lúng túng và dễ mắc sai lầm thôi. Phải rồi, Bá tước đã bước vào giai đoạn đó. Trước nay ngài ấy dễ dàng có được trái tim người khác, nhưng với người mình “thực lòng” để tâm thì mọi chuyện lại khác, đầu óc trống rỗng cũng là điều đương nhiên.
Nếu đã vậy…
“Đừng lo, Bá tước! Ngài cứ tin tưởng ở Penelope này!”
Bà quay mặt về hướng mà bà đoán là Cassian đang ở đó, dõng dạc tuyên bố. Được rồi, tiếp theo là.
“Bli, à không, Blair. Blair ơi!”
Penelope lớn tiếng gọi Bliss, người đang ở một góc nào đó trong tòa lâu đài rộng lớn, rảo bước nhẹ như bay dọc theo hành lang.
***
“Hứ, hứ.”
Bliss nhăn nhó hết mức có thể, ra sức chà xát mảng bụi bẩn lâu ngày bám trên bệ cửa sổ. Sao mãi không sạch vậy trời? Hay cái này là hoa văn của nó luôn rồi?
“Sao thế, Blair? Có chuyện gì à?”
Thấy Bliss nheo mắt soi xét bệ cửa sổ hết góc này đến góc khác, Dorothy đang lau dọn ở cửa sổ bên cạnh cất tiếng hỏi. Bliss vẫn mang khuôn mặt nghiêm trọng, đăm đăm nhìn bệ cửa sổ đáp lời.
“Cái vết này tôi lau kiểu gì cũng không sạch, tôi đang thắc mắc không biết có phải vốn dĩ nó đã như vậy rồi không.”
“Để tôi xem nào, à, cái này.”
Cô nàng chủ động bước tới, xem xét chỗ Bliss đang lau rồi bật cười. Cô lấy một chai chất tẩy rửa trong giỏ đồ dưới sàn lên rồi xịt vào vết bẩn.
“Đấy, cứ để như vậy tầm 5 phút rồi lau là sạch bong.”
“Oa, ra là vậy.”
Mình còn tự hỏi sao có nhiều loại chất tẩy rửa đến thế, hóa ra cái nào cũng có công dụng riêng của nó.
Thấy Bliss thích thú gật gù, cô hầu gái cất chai tẩy rửa lại vào giỏ rồi nói:
“Thật ra cũng chẳng có gì to tát đâu. Nhưng chắc người Mỹ thì không rành mấy cái này.”
Cô nàng kéo khóe miệng lên tạo thành một nụ cười công nghiệp, đồng thời rủ hai đầu lông mày xuống. Trước giọng nói điệu đà ấy, Bliss lại cười “Haha!” rồi đáp.
“Tại tôi chưa làm mấy việc này bao giờ. Cảm ơn cô đã chỉ nhé.”
Trong phút chốc, khuôn mặt Dorothy đanh lại. Thế nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ tay sang hướng khác.
“Bây giờ lau sang phía bên kia đi. Cậu làm được chứ?”
“Vâng, tôi làm được.”
Bliss vui vẻ đáp lời, vừa ngân nga hát vừa xịt dung dịch tẩy rửa lên bệ cửa. Được rồi, 5 phút tính từ bây giờ. Nghĩ bụng, cậu định cất chai dung dịch vào giỏ.
Dorothy chăm chú quan sát toàn bộ hành động đó, nở một nụ cười kỳ lạ, sau đó cầm cái chai nằm ngay cạnh chai tẩy rửa mà Bliss vừa dùng lên.
“Phải dùng chai này mới đúng.”
“Á.”
Cô ta xịt dung dịch mới lên một cách đầy phô trương, cười tủm tỉm nói thêm.
“Không dễ như cậu nghĩ đâu đúng không? Tôi hiểu mà, người Mỹ hình như chỉ giỏi làm ồn chứ đầu óc chẳng được nhạy bén cho lắm, nhưng mà được cái cậu Bliss đây không ồn ào, cũng may.”
Bliss khựng lại, quay đầu sang thì thấy Dorothy đang nở nụ cười rạng rỡ. Đối diện với khuôn mặt ngây thơ giả tạo ấy, cậu cũng mỉm cười xán lạn đáp lại:
“Vốn dĩ tôi hơi ít nói mà.”
“Thế à?”
Ngay lúc Dorothy bật cười mỉa mai quay mặt đi, Bliss liền bồi thêm một câu:
“Nghe bảo người Anh toàn những kẻ xấu tính và thích nói xấu sau lưng, Dorothy được cái thân thiện nên thật tốt quá!”
Khuôn mặt Dorothy ngay lập tức tối sầm. Bắt gặp ánh mắt cô ta đang trừng trừng nhìn mình, Bliss lại nhoẻn miệng cười. Có qua có lại mới toại lòng nhau, nhận lời khen thì phải khen lại chứ. Mình là một người vô cùng lễ phép mà. Cậu đang ưỡn ngực đầy tự hào, thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần bỗng vang lên.
Bliss nghiêng đầu, cau mày xác nhận người gọi rồi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc. Sau đó, cậu hít một hơi, vừa bắt máy là một giọng nói quen thuộc vang lên ngay lập tức.
— Bliss? Có phải Bliss không?
“Vâng, Penelope, vâng. Vâng…. Bây giờ luôn ạ?”
Sau vài tiếng ậm ừ đáp lời, cậu tỏ vẻ kinh ngạc rồi khẽ thở dài.
“Tôi biết rồi, vâng.”
Bliss vừa cúp máy và nhìn sang phía cô hầu gái, cô ta đã lên giọng mỉa mai hỏi.
“Penelope gọi đấy à?”
“Vâng, bà ấy bảo tôi đến đó ngay.”
Nghe xong câu trả lời ngoan ngoãn của Bliss, cô ta ném toẹt chiếc giẻ lau vào xô nước tạo ra tiếng “bộp” rõ to như muốn thị uy, sau đó trề môi chế giễu.
“Thế thì phải đi thôi. Đừng bận tâm. Mấy việc này chỉ dành cho những người như chúng tôi làm thôi. Blair đâu có giống chúng tôi nhỉ?”
Cô ta buông lời móc mỉa hết sức có thể, nhưng phản ứng của Bliss lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Vậy hả, thế thì thôi.”
Bliss cũng bắt chước, quẳng luôn cái giẻ đang cầm trên tay vào xô nước cái “bộp”, rồi cười tươi rói với Dorothy đang trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Tôi đi đây. À đúng rồi, bên kia có cái vết bẩn to đùng kìa, đừng có bỏ sót đấy nhé. Tạm biệt Dorothy. Gặp lại sau nha. Bái bai.”
“Khoan….”
Dorothy luống cuống định giữ cậu lại, nhưng Bliss đã quay lưng chạy biến đi mất.
Cô hầu gái đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đã khuất dạng của cậu, một lúc sau mới đỏ bừng mặt vì tức giận, hét toán lên.
“Điên mất, cái thể loại gì không biết?”